Chương 15
Hoàng đế sợ rằng vệ binh sẽ nhanh chóng cứu được mình ra khỏi đại hỏa nên bố trí rất nhiều cơ quan đốt lửa. Ngự thư phòng cháy lớn suốt cả một đêm, đương lúc còn chưa kịp dập lửa, Trữ vương lại suất binh đánh vào hoàng thành.
Thế cuộc đã định chỉ trong vỏn vẹn một đêm.
Trữ vương nắm hoàng cung trong tay, giận dữ sai người nhanh chóng dập lửa, lúc bấy giờ thế lửa cũng cũng đã yếu đi.
Lúc Phế Thái tử xuống phố có nghe bách tính nghị luận, y làm như không có chuyện gì, mua xong thuốc và lương khô thì nhanh chóng trở về.
Nơi này không thể ở lâu, tứ đệ lục soát không thấy thi thể của hoàng đế thì đương nhiên sẽ cho rằng hoàng đế đã trốn được, sợ rằng lập tức cho người phong thành truy tra.
Nhị đệ đáng thương còn chưa hết ám mùi khói đã phải gấp rút lên đường chạy trốn.
Phế Thái tử rời đi một hồi thì Hoàng đế đã tỉnh, hắn ngồi trên giường cúi thấp đầu. Hắn vẫn bị sốt như trước, hai gò má đỏ chót, tóc dài ngổn ngang, thoạt nhìn tiều tụy bất kham, ánh mắt lại trống rỗng. Phế Thái tử giải thích cho hắn biết lý do tại sao họ phải rời đi ngay sau khi uống thuốc, sau đó lại nói rằng đã dặn dò chỗ người quen trong kinh thành chuẩn bị xe ngựa rồi, Hoàng đế chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc y đi sắc thuốc thì Hoàng đế lại không chịu ngồi an phận nữa, bước được bước không đứng dậy, mò mẫm tìm y, vì mắt hắn mù nên suýt chút nữa thì ngã lộn mèo. Phế Thái tử khuyên hắn nghỉ ngơi hết lời mà hắn cũng chẳng trả lời, dù sao cuống họng cũng bị cháy hỏng rồi, khó có thể nói chuyện bình thường. Phế Thái tử không thể làm gì khác hơn ngoài nắm tay dẫn hắn đi khắp nẻo, lúc y bận sắc thuốc trong nhà bếp thì Hoàng đế vẫn bướng bỉnh nắm chặt góc áo của y.
Phế Thái tử không biết nên khóc hay nên cười.
Năm năm qua y cũng để ý hướng đi của thiên tử, nghe nói người nọ chấn triều cương, trị thiên hạ, thống trị quốc gia đến ngay ngắn rõ ràng.
Vốn đó là vị trí của y, y khổ học suốt mười mấy năm, học đạo trị thiên hạ, học cách nắm dân tâm, chuẩn bị tất cả để ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Nhị đệ thay y ngồi lên, nếu như nói trong lòng không thất vọng thì không khỏi quá mức dối trá.
Mà nhìn Hoàng đệ vẫn luôn lười nhác tùy tính để lộ sự sắc bén lẫn tài hoa, y cũng không khỏi cảm khái.
Tâm phúc trợ giúp y trốn căm phẫn sục sôi, khuyên y nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày sau đông sơn tái khởi đoạt lại ngôi vị Hoàng đế, nhưng y lại từ chối. Thiên hạ này chỉ cần một Hoàng đế, chỉ cần một người đối xử tốt với thần dân, vậy người này là y hay là Nhị đệ của y thì có khác gì nhau?
Chỉ là do lập trường của y với Nhị đệ khác nhau mà thôi, cho dù Nhị đệ có tình với y thì thân phận cũng khiến họ tương sát với nhau. Nếu đã định trước là như nước với lửa thì không bằng cả đời không gặp lại nhau nữa.
Nhị đệ ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, thiên hạ sau này sẽ thuộc về nó, vạn ngàn kỳ trân khắp thiên hạ cũng là của nó, muốn gì hay muốn ai mà chẳng được, sớm muộn gì nó cũng sẽ quên mất vị Hoàng huynh này thôi.
Về sau lại nghe Hoàng đế làm suy yếu ngoại thích, tùy ý làm bậy trong triều, y cũng chỉ cười cho qua.
Nhị đệ trở nên mạnh mẽ, thủ đoạn như sấm, không nguyện làm theo ý người khác nữa, y tất có chút ít vui mừng.
Nhưng đêm qua thấy hắn một lòng tìm chết, sau khi được mình cứu ra thì khóc lóc xin mình dẫn đi, bây giờ gặp lại người này chẳng khác gì đứa trẻ bám sát lấy mình. Tâm tư phế Thái tử như giương sáng, đương nhiên có thể sáng tỏ suy nghĩ trong lòng nó.
Y dùng một tay bưng thuốc, một tay dắt Hoàng đế trở về phòng, sau đó tự tay bón thuốc cho Hoàng đế. Mùi thuốc đắng khó ngửi vô cùng, ấy vậy mà Hoàng đế cứ uống từng ngụm từng ngụm, chẳng có nửa điểm chống cự nào, chỉ là tay vẫn cứ nắm chặt góc áo của y, như thể chỉ cần làm vậy là hắn có thể chịu đựng tất cả những khổ đau trong thiên hạ.
Hắn không kháng nghị, phế Thái tự trái lại lại không nhìn nổi, sau khi bón hết bát thuốc thì nhét vào trong miệng hắn một ít đường, sau đó cho hắn ăn sáng.
Xe ngựa đã đi đến cửa viện, phế Thái tử vội vàng thu thập hành lý rồi đeo lên mặt hắn một cái mặt nạ da người, sửa đổi một chút để tránh thoát kiểm tra cửa thành.
Bọn họ trốn rất thuận lợi, một đường không bị bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Do tác dụng của thuốc nên Hoàng đế nằm trong xe ngựa cứ lơ mơ hôn mê mấy bận, tựa đầu lên đùi phế Thái tử mà ngủ. Xe ngựa xóc nảy nên hẳn không ngủ yên được, mày cứ cau lại.
Sau khi đến thành phố lân cận thì họ đổi xe ngựa, rồi lại gấp rút đi thêm hai ngày đường nữa, chưa từng dừng lại. Hoàng đế vẫn cứ mơ mơ màng màng như trước, đã hết sốt nhưng tinh thần thì kém lắm, nửa lời cũng không chịu nói.
Phế Thái tử còn đầy bụng nghi vấn, lại xót cái dáng dấp đó của hắn nên đành nhịn xuống không đề cập đến, đợi Nhị đệ chuyển biến tốt rồi hỏi lại cũng không muộn.
Lúc trở lại thung lũng của mình thì trời đã đến trưa, Hoàng đế hãy còn đang ngủ say, phế Thái tử ôm hắn xuống khỏi xe ngựa, để hắn tạm thời nằm trong phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi tắm rửa tịnh thân.
Lúc mặc lại quần áo thì y đã nghe thấy thị nữ kinh hoảng chạy đến báo, người chủ thượng mang về đã tỉnh rồi, hình như phát điên luôn rồi. Phế Thái tử vội vã chạy đến thì thấy Hoàng đế trông vô cùng kinh hoảng, hai tay khua khoắng lung tung, giọng nói từ trong miệng phát ra thì khàn đến độ khó có thể nghe được "Hoàng huynh".
Phế Thái tử bắt được tay hắn, hắn lập tức quấn lấy hệt như dây leo, trong mắt đã đong đầy nước mắt, hàm hồ nói cái gì đó. Phế Thái tử ôm hắn vào trong ngực, nín thở căng tai lên nghe mới miễn cưỡng nghe ra được rằng hắn đang hỏi: "Kiếm của ta đâu?"
Kiếm?
Phế Thái tử nào biết kiếm nào của hắn, thật giả lẫn lộn, bèn bảo thị nữ trình bội kiếm mình đang dùng lên. Hoàng đế vội vàng tóm lấy, ôm chặt như thể tiếc mệnh, run rẩy một chập, chợt rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, dời mũi kiếm về phía tay trái của mình.
"Hoàng huynh, hoàng huynh..." Hắn khó khăn gọi. Lưỡi kiếm nhanh chóng vẽ ra một miệng máu trên tay, phế Thái tử cả kinh, trong lòng nhất thời bùng lên lửa giận, phẫn nộ cướp thanh kiếm kia đi, leng keng một tiếng ném xuống đất, mạnh mẽ nắm lấy tay trái của hắn.
Giọng phế Thái tử trầm xuống: "Vết thương trên cánh tay đều là do tự ngươi làm ra?"
Ánh mắt Hoàng đế mờ mịt, đôi môi trắng bệch, chỉ thấp giọng hỏi: "Kiếm của ta..."
Phế Thái tử nói: "Không nhắc lại kiếm gì nữa, ta ném rồi!"
Cả người Hoàng đế chấn động, vẻ mặt bi thương, hô hấp dồn dập. Phế Thái tử còn muốn ép hỏi thì hắn lại rơi nước mắt, chôn đầu nơi bả vai của phế Thái tử, không tiếng động rấm rứt khóc.
Phế Thái tử mơ hồ cảm thấy không đúng, dáng vẻ của Nhị đệ sao lại giống mất hồn như vậy chứ?
Lửa giận chưa tiêu, đau lòng đã đến. Y cố ép mình bình tĩnh lại, dùng tay vỗ vỗ sau đầu người trong lòng, chốc chốc lại xoa xoa, nhẹ giọng nói: "Muốn kiếm làm gì, hoàng huynh ở đây còn chưa đủ hay sao?"
HẾT CHƯƠNG 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com