Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - độc hại

mình đã viết fic này sau khi nghe mấy bài lụy tình XD

-----------------------------------------

Tấm bảng mang tên trường Eunjang khẽ bập bùng, được thổi lên bởi cơn gió lặng lẽ khắc bởi vạn lời, một cơn gió không thể thiếu nơi đây. Chúng bay khắp nơi, chúng là những tin đồn, trộn giữa sự phóng đại và một khắc nào đó của sự thật. Trong đó, có một cơn gió cứ bùng mãi, là miếng bánh được đám trò nhai đến mòn hàm, thành phần chính của cơn gió ấy chính là Ahn Suho và Yeon Sieun, bùng lên từ những hành động thân mật quá mức giữa họ, trong từng hơi thở, chúng cảm nhận được tình yêu.

Nhưng chung quy, tin đồn chỉ là tin đồn, nhưng đâu ai biết, tin đồn là thật, ''từng'' mà thôi. Sieun cũng chẳng biết tại sao, chỉ nhớ, đó là một đêm trong, lời mời hẹn hò được thốt ra từ kẽ răng người kia.

''tao thích mày, hẹn hò đi.'' - Suho vẫn đội cái mũ khi giao hàng, tay đặt lên tim mình như bày tỏ chân thành.

''được.'' - Sieun khi ấy, thể như bị thôi miên, em đã đồng ý.

Ban đầu, tình yêu được Suho nuôi dưỡng một cách cẩn thận, như chú ong cần mẫn hút mật, từng nụ hôn như nắng vuốt má em, từng cái nắm tay đều khắc sâu vào tim em, khiến Sieun nhớ mãi khôn nguôi.

Mộng bỗng hóa khói sương, lời tình e ấp giờ thành xiềng xích lúc nào em chẳng hay.

''Tao không muốn ai nhìn mày nhiều hơn 10 giây."

"Tao muốn mày chỉ cần tao thôi. Thế có gọi là yêu không?"

Yêu, họa em nhớ hết, chỉ cần là về hắn, em đều khắc vào tim, những lời nói ấy, dù là con dao khắc vào tim em, nhưng em mãi chẳng dám rút chúng ra.

Có lần má em ươn ướt, mắt mờ mịt bởi nước mắt, song, còn bởi tình yêu độc hại ấy.

''nếu tao mệt thì sao?''

''thì dựa vào tao. Vĩnh viễn.'' - đó là lời thầm đầy ngụ tình, rồi lại hóa chất độc khiến em chết dần chết mòn.

Để khi em rã rời, lời ''chia tay'' được em buột buông ra.

''chia tay đi.''

''được. tùy mày.'' - Suho thản nhiên đồng ý, chấm dứt, chưa bao giờ là thật.

Người ta nói một mối quan hệ độc hại khi kết thúc sẽ giải thoát cả hai. Nhưng đối với Sieun, em nghĩ Suho chỉ "xuống cấp hạng mục", từ người yêu trở thành thuốc an thần cá nhân. Một loại thuốc chỉ có tác dụng khi em uống đúng liều, còn nếu quá liều... em sẽ chết. Đơn giản vậy thôi.

thật đánh vỡ cái ảo, em rơi vật xuống đất, nhưng có lẽ, đã thoát khỏi bùn lầy kia. không, chưa hề.

Chiều nắng, em đứng đờ trước cổng trường, mắt long lanh, từng dòng người vội vã thu hết vào ánh nhìn kia. nhưng chúng không có màu. Chỉ có kẻ kia - Ahn Suho đang phi xe tới nhuộm màu.

''ý gì?'' - Sieun siết khẽ quai cặp, cảnh tượng bàn tay thô ráp siết cổ mình khiến phổi em như muốn nổ tung dù chúng chẳng hề diễn ra.

''không là người yêu thì là bạn thân. Đằng nào tao cũng sẽ không để mày đi đâu hết.'' - Suho nhe răng, nụ cười như chép y nguyên từ ngày ấy một cách cố tình

Nếu hôm đó em đủ tỉnh táo, em đã biết "làm bạn" chỉ là cách Suho viết lại tờ hóa đơn của mối quan hệ này – mà không trả tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com