Chương 3
Tôi vẫn bắt đầu một ngày mới như bao ngày.
Ồ, không hẳn! Vì hiện tại tôi không còn sống một mình nữa.
______hồi tưởng______
Sau một ngày tập làm quen với "cuộc sống mới" mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi nhận ra cuộc đời của mình có thể trải qua những chuyện ly kỳ đến thế này là cùng.
Bởi vì... đột ngột trong nhà xuất hiện thêm một người đàn ông, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải tìm cho anh ta một cái thân phận thật hoàn hảo.
Tôi đang phân vân nên nói với người ngoài như thế nào đây. Nói Khaofang là anh họ tôi, hay là.. bạn trai? Tại sao tôi lại do dự á. Bởi vì bạn bè và hàng xóm đều biết tôi vốn là trẻ mồ côi thì lấy đâu ra họ hàng, nhưng bảo là bạn trai thì tôi cảm thấy mình giống như đang lợi dụng con trai nhà lành vậy.
Khoang! Cứ gác chuyện này lại đã.
Tôi nhận ra có một chuyện còn cấp thiết hơn, đó là tôi nên sắm cho Khaofang vài bộ quần áo. Đương nhiên tôi không ngại chuyện anh ta mặc đồ của mình, tôi có rất nhiều quần áo là đằng khác.
Nhưng hãy nhìn đi! Nhìn xem cái cách anh ta lượn lờ qua lại trước mặt tôi xem... Nhắc tới tôi lại thấy khuôn mặt mình lại nóng rang.
Chuyện là sáng nay tôi đã tìm cho anh ta một bộ quần áo khá to mà mình có. Lúc đầu khi mặc áo vào thì vẫn ổn, dù tôi đã rất chật vật để hướng dẫn anh ta từng chút một. Nhưng đến khi tôi giúp Khaofang mặc quần thì lại là một vấn đề lớn. Chiếc quần nỉ ngay lập tức bị anh ta cởi ra vứt vào một góc, tôi thở dài... Buộc phải chọn lại một chiếc quần short khác.
Tôi nghĩ thầm trông cũng không đến nỗi nào, nhưng nhìn cái vẻ mặt đó... tôi biết là “con mèo” nhà mình không hề hài lòng.
Tưởng mọi chuyện như vậy đã xong sao, không đâu!
Bởi vì, sau một hồi bận rộn trong bếp, đến lúc tôi quay lại tìm Khaofang. Thì... Một cảnh tượng "đẹp mắt" đập vào mắt. Khiến cho tâm hồn thiếu nam của tôi hết sức kìm nén để không phải thét lên.
Tôi chưa bao giờ phản đối cái thói quen chết tiệt đó của con mèo nhà mình. Vâng đó là trước đây. Nhưng bây giờ thì sao, anh ta không còn là mèo, ít nhất là không còn ở trong hình hài một con mèo nữa.
Khaofang đẹp, rất đẹp! Trông chẳng khác nào một bức tượng thần Hy Lạp mà tôi thường hay nhìn thấy trong tivi.
Anh ta chễm chệ ngồi trên chiếc ghế mây, nơi mà trước đây "anh ta" hay nằm phơi nắng.
Chúa ơi! Làm ơn.. đừng nhìn xuống đây lúc này!
Trước ban công nhà tôi, một chàng trai với cơ bụng sáu múi, bên dưới chỉ quấn hờ một cái khăn tắm gần như chỉ che được đôi chút quanh hông anh ta, chừa lại đôi chân dài đang bắt chéo một cách " đầy tội lỗi " bên dưới ánh nắng mặt trời.
Tầm mắt tôi thậm chí còn không tự chủ mà dừng lại vài giây trên đường nhân ngư đầy dụ hoặc của người kia.
Có lẽ âm thanh nuốt nước bọt của tôi quá lớn. Tôi thấy Khaofang lười biếng quay sang, mái tóc hơi tán loạn trong gió, lúc này cả người anh ta như khoát lên một tầng hào quang làm người ta chói mắt.
"Này Fang, anh đang làm gì thế hả?"
Giọng tôi cao lên thấy rõ.
" Tôi tắm nắng!"
Anh ta bình thản đáp. Sau đó quay về phía ánh sáng bên ngoài hiên, như thể đang hấp thụ tinh hoa đất trời, đôi mắt còn không quên nheo nheo một cách đầy thỏa mãn.
"Nhưng tại sao lại trong bộ dạng này? Quần áo của anh đâu hả?."
Tôi bực bội vừa nói vừa bước ra ngoài kéo anh ta vào trong, trước khi ai đó nhìn thấy.
" Tôi không thích mấy thứ đó, thấy cái này vẫn tốt hơn"
Fang chỉ chiếc khăn đang quấn một cách hờ hững quanh hông mình.
"Ôi trời.. anh sẽ giết chết tôi mất! Nhanh đi vào trong!"
Tôi nói, thậm chí là còn giúp anh ta giữ lấy cái khăn kia để không bị rơi xuống.
"Tôi không muốn mặc quần áo, không thoải mái"
Có lẽ thấy tôi sắc mặt tôi không tốt lắm, anh ta hạ giọng nói. Tôi cũng không phải thật sự tức giận, mà là tôi sợ hàng xóm nhìn thấy, lúc đó tôi phải giải thích thế nào đây?
"Ừ.... Được rồi, anh cứ mặc tạm vậy đi, chút nữa tôi sẽ ra ngoài mua quần áo cho anh sau"
Có thể hiểu phần nào, trước đây tôi cũng học người ta mặc quần áo cho Khaofang. Nhưng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, con mèo nhà tôi hoàn toàn không chịu hợp tác trên phương diện này.
Thế là trong cả buổi sáng, dù là đang ngồi ăn sáng, lúc làm việc, hay xem ti vi... Cũng phải cố gắng không liếc mắt sang cái người đang nằm dài bên cạnh.
Ồ.. Một ngày của tôi sao lại dễ dàng trôi qua như vậy? Chưa đâu!
Vào buổi chiều, tôi dắt Khaofang ra ngoài đi mua quần áo. May là gần nhà có một cái siêu thị, mặc dù là cuối tuần nhưng tôi chọn đi giờ xế nên người cũng không quá đông đúc.
Bước vào siêu thị.
Tôi vốn đã cao 185cm, Khaofang còn cao hơn cả tôi. Hiện tại chúng tôi cùng nhau xuất hiện, tất nhiên là vô cùng nổi bật. Từ ngoài cửa đã thu hút không ít ánh mắt và bàn tán.
Tôi có thể nghe các người đang nói gì đấy! Tôi hét lên trong âm thầm.
Gì mà " Hai người này là người yêu hả? - Trời ơi! Trai đẹp đều thuộc về nhau hết rồi! - Anh chàng đi phía sau chắc là công rồi, cao thế kia!"
Trời ơi! Oan ức cho tôi quá!
Chúng tôi cũng có thể là anh em họ hàng mà, sao cứ phải là người yêu hả? Ai bảo với mấy người là "lùn" thì không thể nằm trên hả?
Đến được gian hàng bán quần áo là tôi gần như vừa bước qua một trận mưa bom bão đạn. Nhìn xem, không thấy khuôn mặt tôi đen như đáy nồi à!
Mang theo tâm trạng bực dọc suốt cả quãng đường, tôi cũng không thèm để ý cái người ngoan hơn cún đang đi theo mình. Tôi biết Khaofang chẳng có lỗi gì cả. Nhưng cái cách mọi người nhìn và bàn tán thì... thật sự khiến cho một chàng trai nhạy cảm như tôi cảm thấy tổn thương đấy. Hừ!
"Lấy cái này đi!"
Tôi chọn một bộ đồ thể thao, loại mà mấy cầu thủ bóng rổ hay mặc, không có tay. Nghĩ bụng thứ này ít gò bó, chắc Khaofang có thể mặc ở nhà hoặc ra ngoài cũng không kỳ cục.
Khaofang cầm lấy bộ đồ, nhưng không có phản ứng gì cả. Chúng tôi đấu mắt với nhau mất ba giây, tôi mới sực nhớ ra.
Đứng trước mặt mình không phải là một anh chàng hai hơn mươi tuổi, mà là một con mèo mới biến thành người chưa tròn hai mươi bốn giờ.
Thở ra một hơi dài, đảo mắt. Tôi nhận mệnh, ok!
Chúng tôi trước ánh mắt đầy tò mò của nhân viên bán hàng và "một vài" vị khách đang mua hàng tại đó, bước vào trong cùng một phòng thay đồ.
Tôi đẹp trai nhưng tôi thật sự biết ngại đấy! Có lẽ sau một thời gian dài nữa tôi không dám đến đây mất.
May thay, Khaofang hợp tác một cách lạ thường. Anh ta cũng rất thông minh, tôi chỉ giúp anh thử một vài bộ đồ, sau đó liền có thể tự mình mặc được. Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
Sau khi mua sắm thêm vài món đồ cá nhân cần thiết cho Khaofang, chúng tôi dừng lại bên quầy thức ăn cho mèo. Tôi nhìn anh, rồi quay sang nhìn đống pate và súp thưởng trên kệ. Phân vân không biết có cần mua hay không.
"Khaofang, anh có muốn thứ gì không?" Tôi khó xử hỏi.
"Tôi có thể ăn thức ăn con người!"
Khaofang trả lời, rất dứt khoát.
"Ồ..haha!"
Thật ngượng ngùng làm sao ah.
Dĩ nhiên là tôi biết điều đó. Sáng nay chúng tôi còn ăn bánh mì với pate và xúc xích cùng nhau. Nhưng tôi chỉ không biết là anh ta có thèm ăn mấy thứ này hay không thôi.
Sau một hồi dạo quanh siêu thị, tôi và Khaofang về nhà.
Tôi thấy nhẹ người, có vẻ như Khaofang thích nghi nhanh hơn so với tôi tưởng.
Nói như thế thì có vẻ tôi mới là người cần phải học cách thích nghi thì phải.
Bởi vì sao á!
Hôm khác tôi sẽ lại kể về nó cho bạn.
Còn bây giờ...
Hãy cùng tôi nhìn xem Khaofang đang làm cái gì nhé!
_________ Hiện Tại ________
Tôi đứng trong bếp, tay cầm ly sữa nóng, khẽ liếc qua cửa kính dẫn ra ban công. Mặc dù biến thành hình dạng con người, nhưng có những thói quen vẫn không thể nào bỏ được. Nhưng ít nhất thì cái hành vi trước mắt này cũng được xem là một thói quen mà tôi có thể chấp nhận được.
Khaofang đang ngồi đó, ừ cũng có thể nói là nằm, trên chiếc ghế mây mà tôi đã mua riêng cho anh, thật ra là tôi mua nó cho "mèo Khaofang".
Anh mặc một chiếc áo phông mỏng màu tím nhạt, quần thể thao cotton màu xám, trông gọn gàng và.. hoàn toàn hợp mắt tôi. Nắng sớm vừa lên chiếu xuyên qua tán cây trước nhà, rọi lên sống mũi cao và phần xương gò má sắc nét, khiến gương mặt anh sáng rực lên như lấp filter.
Và dáng ngồi.. dĩ nhiên là rất thư thái rồi. Với một chân gác lên thanh gỗ ban công, tay trái gối đầu, tay phải thì có chút lười nhác buông thõng bên hông, đầu khẽ nghiêng sang một bên, như thể đang cảm nhận xem ánh nắng hôm nay có gì khác hôm qua hay không. Mái tóc đen nhánh của Khaofang hơi rối, rủ xuống che mất nửa mắt trái, nhưng không che được vẻ mãn nguyện của anh ta. Mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua, vai anh khẽ rụt lại như thể cảm nhận rõ ràng từng luồng khí lạnh đột ngột.
Thỉnh thoảng, anh lại hơi nhướng mày, môi khẽ cong lên... mỉm cười và tầm mắt anh đảo nhẹ theo đàn chim bay ngang.
Đúng là mèo vẫn là mèo.
Nhưng ít nhất là không còn trần như nhộng nằm dài trên ban công nữa.
Khác với ngày đầu tiên, khi tôi phải vừa che khăn, vừa giật tay kéo anh vào trong nhà. Thì giờ đây, tôi có thể yên tâm nhìn anh tận hưởng buổi sáng của riêng mình.
Tôi khẽ bật cười, dựa vai vào tường và nhấp nhẹ một ngụm cà phê.
Tôi thấy tai anh giật giật, đó hẳn là một phản xạ tự nhiên, y như một con mèo mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ. Và tôi biết thừa, dù trông có vẻ như đang ngủ gật, anh ta vẫn hoàn toàn cảnh giác với mọi chuyển động xung quanh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy... dù cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn từ ngày con mèo của mình biến thành người, thì những buổi sáng yên bình thế này giống như một món quà mà vũ trụ mang lại cho tôi. Cuộc sống như vậy cũng không có gì là không tốt. Đúng không?
Vừa cảm thán xong. Trước mắt tôi, Khaofang hơi duỗi người, vạt áo mong manh vô thức bị kéo lên lộ ra một mảnh xuân phong bên dưới.
Lại nữa rồi! Có vẻ như anh ta không hề nhận ra tôi đang đứng đây và đánh giá anh ta à.
Nhưng anh ta thừa biết nhé, tin tôi đi!
"Này! Anh định nằm đấy đến bao giờ?"
Tôi không nhìn nổi cảnh đẹp trước mắt nữa, đành chen ngang.
Một giây.. Hai giây.. Ba giây...
Khaofang chậm rãi quay đầu lại. Ánh nắng khiến tóc anh có ánh nâu nhàn nhạt, đôi mắt mèo đặc trưng của anh khẽ nheo lại, khe hẹp trong con ngươi anh ta ánh lên một tia quang mang, bỗng khiến tim tôi hẫng đi một nhịp.
"Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com