Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngưu Lang & Chức Nữ

Hòa chung không khí vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch sắp tới, đại gia đình Râu Trắng quyết định diễn lại sự tích Ngưu Lang-Chức Nữ nhằm chào mừng lễ thất tịch năm nay. Với vai chính thuộc về cặp chỉ huy đội 1,2. Tuy có vài ý kiến phản đối việc Marco làm Chức Nữ với lý do Chức Nữ không thể cao hơn Ngưu Lang được nhưng với lý luận của Thatch rằng Ngưu Lang cưỡi trâu thì cần đếch gì cao nên vai chính vẫn là của hai người, còn mấy tên dám ý kiến này nọ thì cũng đã phải ngậm mồm yên vị dưới lòng biển rồi.

Câu chuyện kể rằng ngày xưa ở làng Ngưu Gia nằm ở phía tây Nam Dương có một chàng trai thông minh, nhân hậu, tên là Ngưu Lang, vì cha mẹ qua đời sớm, Ngưu Lang đành phải sống cùng với anh trai và chị dâu. Chị dâu họ Mã, là người rất độc ác, thường hành hạ Ngưu Lang, bắt chàng làm việc cật lực không ngày ngơi nghỉ.

Một năm vào mùa thu, chị ta bắt cậu phải đi chăn trâu, chị dâu chỉ cho Ngưu Lang mang theo 9 con trâu, nhưng lại yêu cầu em lúc về phải có 10 con mới được về nhà, cậu em út đáng yêu tên Ace trong vai Ngưu Lang nghe xong liền quay lưng lũi đi mất.

"Ơ kìa đi đâu đấy?" Rakuyo trong vai người chị dâu độc ác, ngơ ngác nhìn bóng lưng của thằng em chạy đang dần khuất xa.

"Thôi chị ơi, trên bàn thờ nhà em có ba ông Phúc, Lộc, Thọ, chị lên ngồi m* làm ông thứ tư đi!!" Ace quay phắt lại cáu gắt đáp "Giao em 9 con mà lúc về chị đòi phải đủ 10 con, thôi em đưa trâu này chị tự đi mà chăn!!"

Rakuyo ngớ người quay đầu vào trong cánh gà, đá xi nhan với Thatch-đạo diễn của vỡ kịch lần này "Câu này có trong kịch bản à?"

Thatch chắp tay lạy thằng út nhà mình mấy cái trong sự bất lực rồi hất hất tay ra hiệu cho Rakuyo lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn đi.

Người chị dâu độc ác hiểu ý, quay lại cau mày trợn mắt quát Ngưu Lang "Tôi không cần biết, anh làm sao thì làm phải mang đủ 10- ấy ấy bình tĩnh nhóc con, hạ nắm đấm xuống đi rồi nói chuyện tiếp!!" Rakuyo còn đang đắm chìm trong vai diễn cũng phải nhảy dựng lên khi thấy chiêu hỏa quyền thương hiệu của thằng nhóc đang có ý định tương tác với ảnh đại diện của mình.

"Cắt, cắt, cắt!!" Thatch trong cánh gà hô lớn rồi vội nhào ra túm cổ thằng nhóc Ngưu Lang vào phía sau hậu trường để làm việc tư tưởng với nó, lạy chúa, nhóc lửa tính lóng như kem ấy.

Mãi một lúc sau khi dùng đủ mọi biện pháp từ quỳ lạy cầu xin tới đe dọa bằng vũ lực thì vở kịch mới miễn cưỡng được tiếp tục.

Ngưu Lang không còn cách khác, buộc phải nghe theo bởi lời đe dọa cắt bữa tối của đạo diễn mà cùng với đàn trâu rời khỏi làng. Chàng một mình chăn trâu trên núi. Ở núi có cây cỏ tươi tốt um tùm, Ngưu Lang ngồi dưới gốc cây, rất buồn rầu và lo lắng vì sợ tối nay mình phải nhịn đói đi ngủ. Bỗng nhiên, một cụ già râu tóc bạc phơ hiện ra trước mặt cậu, hỏi Ngưu Lang vì sao đau lòng.

"Vì sao con khóc?" bụt hiện lên và nói.

Ace chớp chớp mắt nhìn lão rồi cười hì hì "Tại sáng giờ đạo diễn không cho con ăn!!" đã cấm cậu ăn thì thôi, lại còn bắt người ta diễn cái vở kịch chán ngắt này nữa chứ.

Bụt cạn lời với cái bao tử không đáy của chàng rồi lão cầm cây phất trần thay vì biến ra cho cậu một bàn đồ ăn như ước nguyện của nhóc con thì người lại gõ cái bonk lên đầu chàng Ngưu Lang đáng thương "Sai kịch bản rồi ông nội!!"

Ace ôm đầu ré lên đầy đau đớn rồi ngậm ngùi kể lại câu chuyện cho ông lão nghe "Vì phải chuẩn bị cho vở kịch nên Thatch không nấu-" cậu nhóc đang định than thở về đời thì thấy cây gậy kia lần nữa giơ lên cao giống như chỉ cần em nói thêm một câu phàn nàn về cái bụng rỗng của mình thì đầu sẽ mọc lên vài cục u nữa.

Cuối cùng, chàng Ngưu Lang với vẻ mặt ấm ức đành phải diễn theo đúng kịch bản đã được định sẵn. Sau khi biết câu chuyện của Ngưu Lang, cụ già vừa cười vừa nói với chàng rằng "Cháu đừng buồn nữa nhé, ở núi Phục Ngưu có một con trâu già ốm nặng, cháu hãy cố chăm sóc và nuôi nấng nó. Khi con trâu khỏi bệnh, cháu có thể dẫn nó về nhà."

Ngưu Lang trèo đèo vượt núi, đi rất xa, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng thấy con trâu già nào. Ace cau mày "Ông bụt mà cũng lừa người được à?"

Cây phất trần lần nữa dính vào đầu cậu nhóc "Con trâu nằm chình ình ra kia kìa!!"

"Đó rõ ràng là con cá mập!!" Ace phản đối, cậu có mù cũng nhìn ra đó thật chất là một con cá bị mắc cạn.

"Con trâu!!" Ông lão vẫn một mực khẳng định.

Ace không phục hét lên "Rõ ràng Namur là một con cá!!" cậu nhóc ấm ức không thôi "Có là bụt cũng không được chỉ con cá mà bắt người ta mặc định đó là con trâu nhé!!"

Thatch ôm đầu đau khổ với lý luận của thằng nhóc lửa, gã đầu bếp vội lục tung cả kho đạo cụ lên rồi phóng ra nhét vào tay Namur một cái bảng "Đọc to lên, chữ gì đây!!" Thatch ra lệnh.

"Con trâu!!" Ace ngoan ngoãn đọc chữ ghi trên đó.

"Tuyệt, giờ thì thằng cá là con trâu, ý kiến nhịn ăn, ok?" Thatch nhướng mày hỏi.

Ace tuy không phục nhưng vẫn phải nghe lời "Namur rõ ràng là một con cá mập!!" cậu nhóc lầm bầm. Thatch cầm loa hét ra từ phía hậu đài "Portgas D. Ace hôm nay bị cắt bữa trưa!!" làm cậu phải ngậm miệng lại tiếp tục vai diễn của mình.

Ngưu Lang thấy bệnh tình của con trâu già rất nặng, bèn vội vàng chạy đi gọi chị y tá Hannah "Chị ơi, con trâu bị bệnh!!" chứ em có biết gì đâu mà chăm nó, khổ quá, bắt cậu đi nướng nó lên ăn còn hợp lý hơn.

Hannah bất lực nhưng vẫn cố cười cười bảo chàng đi cắt cỏ cho trâu ăn, suốt 3 ngày liền, con trâu già được ăn no, từ từ ngẩng đầu lên nói với Ngưu Lang rằng "Ta vốn là trâu tiên xám-" Ace ngây ngô cắt lời "Chứ không phải cá mập xanh à?"

Namur khẽ hắn giọng nhắc nhở, cậu xụ mặt mím môi im lặng cho anh ta nói tiếp "Vì vi phạm vào luật cấm trên thiên đình, bị đày xuống trần gian, bị ngã gãy chân, không động đậy được, muốn dậy được phải dùng giọt sương trên hoa rửa vết thương 1 tháng mới khỏi được."

Ngưu Lang nghe vậy lần nữa quay sang chị y tá trưởng với vẻ mặt ngây thơ, em chỉ tay vào Namur và nói "Bệnh nhân của chị kìa!!"

Thatch thật muốn tăng xông với đứa em này, anh ta vội hét qua loa "Cắt, cắt, cắt. Chuyển sang cảnh Ngưu Lang-Chức Nữ gặp nhau đi!!" đá nó đi gặp lão chồng nó nhanh đi chứ anh đây chịu hết nổi rồi.

Tương truyền rằng, Chức Nữ là cháu Ngọc Hoàng, lại có người nói là cháu ngoại Tây Vương Mẫu, không biết điều nào đúng. Chỉ biết rằng Chức Nữ là tiên ở bờ đông dải Ngân Hà. Hàng ngày, nàng dùng những sợi tơ thần dệt nên những áng mây tuyệt đẹp, màu sắc biến đổi theo thời gian và các màu khác nhau. Những áng mây ngũ sắc đó gọi là "Thiên y", nghĩa là những xiêm áo dệt cho trời. Trời cũng phải mặc xiêm áo như người, mặc dù trời trong xanh biếc vẫn có vẻ đẹp riêng.

Cuộc sống của Ngưu Lang sau khi mang đủ 10 con trâu trở về vẫn bị đối xử thậm tệ, chị dâu nhiều lần muốn làm hại Ngưu Lang, nhưng lần nào cũng bị thằng nhóc dùng lửa đốt trụi cả người, cuối cùng chị dâu tức quá hoá giận, đuổi Ngưu Lang ra khỏi nhà, chàng chỉ đành mang trâu già ra đi.

Một hôm, bỗng nhiên con trâu thỏ thẻ bảo chàng rằng Chức Nữ và các nàng tiên khác sắp xuống tắm ở Ngân Hà, khuyên chàng nhân lúc các nàng tiên đang tắm, ra lấy xiêm áo của Chức Nữ giấu đi, thì sau sẽ lấy được nàng làm vợ. Ngưu Lang ngạc nhiên hết sức, nhưng vẫn theo lời trâu bảo, lặng lẽ ra Ngân Hà nấp trong đám lau lách ven sông, chờ Chức Nữ và các nàng tiên tới. Lát sau, Chức Nữ và các nàng tiên tuyệt đẹp đã đến Ngân Hà, trút bỏ xiêm áo, lội xuống dòng nước trong veo. Chỉ trong khoảnh khắc, trên mặt sông gợn sóng biếc hình như đã mọc lên những bông sen trắng ngần.

Ngưu Lang nhìn cơ thể của Chức Nữ dưới hồ một lúc rồi giơ tay xin phát biểu ý kiến "Trần đời có nàng tiên nào mà vai u thịt bắp còn có cả cặp chân lông lá rậm rạp như kia không?" cậu nhóc nhìn xong chỉ muốn quay lưng chuồn về nhà để giữ gìn đống đồ ăn ít ỏi trong bao tử mình khỏi trào ra thôi chứ làm gì còn hứng đi trộm đồ của người ta nữa.

"Alo, alo, đề nghị Ngưu Lang bớt tào lao!!" Thatch hét qua loa nhắc nhở.

Ace bĩu môi, đến cả nói cũng không cho là sao? Ai cũng có quyền tự do ngôn luận mà. Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn quay lại tiếp tục vai diễn của mình, chỉ là hình như ông trời không muốn cậu làm việc nghiêm túc thì phải "Đạo diễn ơi, xiêm y nằm ở bên kia sông. Tôi không biết bơi!!" bắt một đứa ăn trái ác quỷ như cậu nhảy xuống nước thì có mà bỏ mạng à.

Thấy vẻ mặt của Thatch đang có dấu hiệu bùng nổ cơn thịnh nộ, Ace quay sang con trâu già đứng cạnh "Namur, anh bơi qua đó lấy hộ tôi đi!!"

"Trâu thì làm đ** gì biết bơi!!" Namur lắc đầu, từ chối lời nhờ vả của cậu.

Ace hết cách nhưng không cam tâm bị Thatch mắng liền thò đầu ra từ trong bụi cây gần chỗ với Chức Nữ đang tắm dưới sông, cất tiếng gọi "Marco, Marco!!"

Người tóc vàng trong vai nàng tiên Chức Nữ quay đầu, hơi hạ người đối diện với cậu "Em gọi tôi-yoi?"

"Đưa em bộ đồ của anh đi, Thatch nhăn quá kìa!!" nói rồi tay nhỏ xòe ra, ai đời lại đi xin quần áo của người ta một cách trắng trợn như nhóc không?

Nhưng Marco thì lại thương vợ, sợ em bị mắng nên chẳng nói nhiều liền tự nguyện đưa xiêm y của mình cho em. Ace nhận xong liền vui vẻ reo lên "Đạo diễn, tôi lấy được đồ rồi nè!!"

Thatch thở hắt "Thôi kệ, ít ra nó cũng lấy được bộ đồ của Chức Nữ như kịch bản!!"

Izo đứng cạnh che miệng cười thầm "Thằng nhóc đó đáng yêu quá!!"

Các nàng tiên khi thấy bóng dáng của Ngưu Lang thì kinh hãi vội mặc xiêm áo vào, chạy tán loạn khắp nơi như một bầy chim. Giữa dòng Ngân Hà chỉ còn Chức Nữ không bỏ chạy được vì thiếu xiêm áo. Trái ngược với kịch bản Chức Nữ phải cầu xin tha thiết chàng Ngưu Lang trả lại đồ cho mình thì nàng tiên này lại kéo tuột cậu chăn trâu đáng thương xuống hồ cùng mình. Ace đỏ mặt khi thấy cơ thể cường tráng của người yêu, cậu vội đẩy đẩy gã ra ngại ngùng giơ tay đưa bộ xiêm áo lại cho Chức Nữ.

"T-trả cho nàng!!"

Chức Nữ mặt dày, cánh tay săn chắc quấn chặt lấy eo em kéo Ngưu Lang vào lòng. Em phải nói "Nếu nàng bằng lòng lấy ta thì ta sẽ trả lại xiêm áo" mới đúng kịch bản-yoi"

"Làm vậy khốn nạn lắm, trả cho nàng đấy, ta không cần bất cứ thứ gì đâu!!" Ace giãy giụa nhét bộ quần áo vào người Marco rồi vùng vẫy muốn chạy, đùa à, Chức Nữ mà vai năm tấc rộng, thân mười thước cao này có cho không em cũng chê, không lấy đâu, hoàn hàng về nơi sản xuất gấp đi.

"Hàng đã nhận miễn trả lại!!" Tóc vàng sấn tới xoá xổ cái khoảnh cách ám muội giữa hai người, mặc kệ là trước mặt bao nhiêu người, gã say mê miết lưỡi lên gò má người nhỏ tuổi hơn trước khi ngậm lấy phiến môi gợi cảm của người trong lòng. Hơi thở nồng đậm quen thuộc tràn vào khoang miệng, môi lưỡi không ngừng cắn mút tạo thành âm thanh ướt át mời gợi. Bàn tay Marco không yên phận theo thói quen lập tức bò lên hõm eo tinh xảo của em người yêu, hại Ace bị tập kích bất ngờ mà run rẩy một cơn.

Vớt vát chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu để nhớ ra họ vẫn còn đang đứng ở trước mặt rất nhiều người, Ace mạnh mẽ dứt khỏi nụ hôn sâu của Marco, cậu nhóc hướng về phía Thatch gào lên "Đạo diễn, Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương đâu mau bắt Chức Nữ về thiên đình đi!!!!"

"Ai mà bắt nổi lão quái vật đó !!" Thatch lảm nhảm trong họng.

"Thatch!!!!!!"

"Biết rồi, hối cái gì?" Ace nước mắt lưng tròng, cậu sắp bị sói thịt rồi mà anh ta còn từ từ nữa.

Thatch quay lưng đưa mắt tìm hai người đảm nhận vai Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu.

"Haha, đúng là rượu ngon!!" Râu Trắng ngồi trên ghế thuyền trưởng của mình, trên tay ông là bình rượu quý vừa được chàng tứ hoàng tóc đỏ tặng cho, hoàn toàn không để ý đám con của mình đang diễn trò gì. Hannah bên cạnh cũng tự thưởng cho mình vài ly rượu sau bao ngày vất vả, vừa uống vừa cùng bố nói chuyện phiếm.

Thatch chép miệng quay đầu nhìn chàng Ngưu Lang đáng thương, lặng lẽ lắc đầu "Ngọc Hoàng với Vương Mẫu bận uống rượu rồi, yêu đương tiếp đi mấy đứa, không ai chia cắt bây đâu, vui vẻ nhé!!" nói xong thì anh ta mặc kệ tiếng gào ai oán của thằng em sau lưng, phất phất tay ra hiệu cho đội viên của mình thu dọn hiện trường, chơi thế là đủ rồi, vào bếp nấu ăn chuẩn bị cho tối nay quẩy tiệc thật linh đình thôi.

Ace trốn không thoát liền bị Marco vác lên vai tiến thẳng vào phòng ngủ của gã, bồi dưỡng thêm cho tình cảm của bọn họ càng ngày càng đậm sâu. Thế là từ đó Ngưu Lang-Chức Nữ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Tình yêu của họ luôn đẹp và bất tử cùng năm tháng.
.
H+ bonus sau nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com