24
Sau khi tốt nghiệp, Kha Vũ vẫn ở lại trường học thêm, rồi mới tới bệnh viện thực tập.
Đoạn thời gian đó rất bận rộn, hai người không hay gặp nhau lắm. Kha Vũ ở trường tiếp tục vừa học vừa nghiên cứu, Gia Nguyên nhi thì theo các thầy đi giúp đỡ cho vài triển lãm nhỏ, vẽ tranh rồi tìm việc. Bận bù đầu bù cổ, Kha Vũ gửi tin nhắn nói, mệt chết đi được, thèm gấu bông hình người 37 độ anh-em-tốt Nguyên Nhi ca đến cứu vớt, dạo này ăn uống linh tinh hình như bị đau dạ dày hay sao í. Vừa gửi tin đi chưa được 1 phút, đã thấy cuộc gọi đến.
"Châu Kha Vũ cút xuống dưới sân. Mang gà cola đến rồi này, còn lòng nữa. Béo chết bạn."
Kha Vũ khoác vội cái áo xuống lầu, hớt hải chạy tới thân hình đang co ro dưới sân kí túc. Trời mùa đông lạnh, Tiểu Nguyên Nhi nhà anh lại mặc mỗi chiếc cardigan mỏng. Cậy mình là dân Đông Bắc hay sao ấy.
"Sao mà mua nhanh thế được? Bạn đi guốc trong bụng tôi hả Gia Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ vừa cởi áo, vừa với tay cởi mấy túi đựng đồ ăn. Nói rồi khoác áo ngoài lên vai anh em tốt của mình.
"Vì giờ này mới về." Nguyên Nhi cũng nhanh tay bóc đôi đũa dùng một lần, đưa cho Kha Vũ. "Kiểu gì bạn cũng chưa ăn thôi. Trong đầu tôi hình như có tiếng "huhu, bé Dzũ đói, ai cứu bé Dzũ với," nên tôi chạy đi mua liền. Bạn sướng quá í."
"Đúng đấy." Kha Vũ vừa nhai vừa cười.
"Làm sao bây giờ, không muốn Kha Vũ bị đau dạ dày đâu." Gia Nguyên lại gắp cho anh một miếng đùi gà nữa. "Kha Vũ ăn nhiều lên nhé, rồi nhớ vận động trước khi đi ngủ, không khó tiêu lắm. Nhớ uống cả nước nóng, đừng đi tắm quá muộn, à đúng rồi; khó ngủ thì phải thắp nến lốp xe nhé. Lốp xe tôi kiếm được mùi rất thơm luôn, dễ ngủ cực kỳ. Đừng vất vả quá đấy."
"Biết rồi." Kha Vũ nói. "Dạo này tôi toàn thắp nến suốt."
"Hết thì vứt đi, lại mua cho bạn cái mới."
"Không được vứt." Kha Vũ bảo. "Nhìn thấy nó là thấy Nguyên Nhi đấy, không được vứt đâu."
Gia Nguyên cười phá lên.
"Nịnh kiểu gì mà hài thế"
Ăn xong, Kha Vũ đứng lên thu dọn, rồi nhìn Nguyên Nhi.
"Trương Gia Nguyên Nhi."
"Ơi"
"Lại đây"
Nói rồi ôm thật chặt người bạn của mình.
"Ấm quá."
***
Gia Nguyên không hiểu lắm, nhưng có vẻ sau hôm đó, quan hệ của hai người đã có gì đổi khác.
Hai người vẫn rất bận rộn, có lần cách hơn ba tháng mới gặp được nhau. Mỗi lần gặp, trước khi ra về, Kha Vũ lại tặng em một cái ôm. Anh ôm rất chặt, có lúc còn dụi dụi vào hõm cổ. Đó là lần đầu Gia Nguyên nghĩ, ô, sao mà Kha Vũ lại giống cún bự đến thế chứ.
Hôm đó là một ngày cuối xuân. Kha Vũ đã tìm được bệnh viện thực tập, đã an ổn ở đó được hơn ba tháng. Anh rất vui vẻ, công việc ổn định thì tâm trạng cũng tốt hơn, mới chợt nhớ ra lâu lắm không gặp Trương Gia Nguyên rồi. Lần này là lần lâu nhất, hơn nửa năm lận. Anh thỉnh thoảng qua nhà Oscar cọ cơm, lâu lâu còn đi đánh bài ở nhà Hanh Hanh, nhưng lâu lắm rồi không gặp Gia Nguyên nhi. Em ấy dành ra năm tháng lên vùng cao dạy vẽ cho các em nhỏ, hình như mấy ngày nữa mới về. Anh vô cùng hí hửng, mua những món ăn mà Gia Nguyên thích nhất, còn đến cửa hàng cosplay xem mấy bộ đồ siêu anh hùng nữa. Gia Nguyên nhi thích nhất là bày mấy trò nghịch ngợm, anh muốn chiều em ấy một chút, muốn xin lỗi vì lúc em đi, anh bận quá không đến tiễn được.
Khi ra khỏi cửa hàng, Kha Vũ nhìn bên đường, có ai đó giống Gia Nguyên. Em ấy đang đi cùng một cô gái, thân hình nhỏ hơn em ấy một vòng, chỉ cao đến ngực em, Gia Nguyên nhi rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Cũng phải, sắp đầu 3 đến nơi rồi. Chỉ có anh lúc nào cũng coi em là "em bé".
Kha Vũ tiến lại gần, hoá ra đó đúng là Gia Nguyên nhi. Anh tưởng mấy hôm nữa em mới về? Trương Gia Nguyên tiễn cô gái tới góc phố, chờ cô ấy lên xe, mỉm cười tạm biệt. Lúc quay lại, thấy một cái cột điện to đùng đang nhìn chằm chằm mình. Trên tay cây cột điện còn mang bao lớn bao nhỏ, thoáng nhìn chật vật vô cùng.
"Ơ? Kha Dzũuuuuuu, lâu lắm không gặpppppp. Khoẻ không thế bạn tôi ơi???"
Em cười rất nà tươi nhìn bạn của mình, nhưng không thấy anh trả lời thì dừng lại. Nhận thấy khuôn mặt Kha Vũ không đúng lắm, em mới hỏi.
"Sao thế?"
"Ai đấy?" Kha Vũ hỏi.
"Một chị gái ở tổ chức bảo trợ. Chị ấy tốt lắm, giúp tôi khá nhiều hồi đi Tương Tây. Kha Dzũ, chúng mình có duyên quá ha, đi linh tinh ngoài đường cũng gặp được nhau. Tôi mới về chiều nay thôi, chỉ kịp cất quần áo với dẫn chị ý đi ăn một lúc. Con gái nên người ta ăn ít lắm, tôi ngại nên giờ đang đói meo. Bạn đói không? Đi ăn cùng tôi được không?"
Kha Vũ: "Được."
Trương Gia Nguyên kéo Kha Vũ đi tới một quán Quảng Đông cách đó hai con phố. Hai người ăn xong thì đi bộ về cho tiêu cơm. Thật tình, em thấy nãy giờ Kha Vũ cứ sao sao. Bình thường phải điên điên khùng khùng kể lể bán thảm rồi chứ. Em biết đợt rồi anh gặp không ít khó khăn, nhưng giờ lại không kể gì, gặp mình cũng thấy không vui, chẳng biết lại làm sao rồi. Giữa lúc Gia Nguyên nhi chuẩn bị bùng nổ tới nơi thì thấy Kha Vũ đứng lại.
Gia Nguyên: ???
"Sao v..."
"Trương Gia Nguyên."
"Lấy tôi được không?"
"Hả?"
Kha Vũ lắp bắp: "Gia... Gia Nguyên nhi..."
"Nếu không ở cạnh Gia Nguyên nhi, bạn sẽ không cần tôi nữa..."
Trương Gia Nguyên nhíu mày, "bạn sao thế hả?"
"Tôi hiểu là bạn cần thời gian..." Kha Vũ nghiêm túc nói.
"Nhưng mà Gia Nguyên nhi, nghe này. Chưa bao giờ tôi sống xa bạn quá lâu cả. Lần này tôi hiểu rồi."
"Tôi không thể sống xa Gia Nguyên nhi lâu hơn được đâu."
"Tôi muốn ở cạnh bạn"
Ừm... cả đời."
Gia Nguyên bị sốc.
Em cứ đứng đó trân trối nhìn anh, không phản ứng được gì. Đến khi Kha Vũ chọc chọc vào tay em, Gia Nguyên mới bừng tỉnh. Em nói.
"Bạn nói sẽ cho tôi thời gian đúng không?"
"Đương... đương nhiên..."
"Được, vậy bạn cứ chờ đi."
Kha Vũ: ???
"Đừng lâu quá được không?" Ánh mắt Kha Vũ quá buồn, em không thể nhìn thẳng được.
"Ừ, không lâu."
Thế mà chưa đến một tuần sau, Gia Nguyên nhi đã tháo chạy về Dinh Khẩu.
***
Chuyện sau đó mọi người đều biết rồi, Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn vô cùng, không liên lạc được với em, chỉ có nước đem mấy người bạn thân nhất ra ép rượu, bắt họ phải tư vấn tình cảm cho mình. Mấy anh em kia đều triệt để cạn lời, không muốn nói chuyện với con sâu rượu này.
Con sâu rượu tủi thân vô cùng, mấy người này chỉ giỏi bắt nạt mình, chứ lấy đâu ra tâm sự với mình. Chỉ có Gia Nguyên nhi thôi. Mà không bắt được Gia Nguyên nhi về...
Hai ngày sau đó, Kha Vũ uống quá nhiều rượu mà không đi làm, nhận được tin từ đồng nghiệp anh, Trương Đằng và Phó Tư Siêu đến trước nhà Kha Vũ. Gọi mãi không thấy ai mở cửa. Hai người gọi cho hết anh em tốt, tiền bối đại học, đồng nghiệp mà vẫn không biết Kha Vũ đi đâu, hoảng loạn nhận ra.
Ổng chỉ có thể đi tìm Trương Gia Nguyên chứ đi đâu.
Phó Tư Siêu rút điện thoại ra.
"Cứuuuuu Nguyên caaaa, Châu Kha Vũ điên rồiii!!!"
"Nó đến tìm em đấy, chạy mau!!!!"
Đến giờ Phó Tư Siêu vẫn không biết, Châu Kha Vũ đã đi mua nhẫn từ lúc nào. Chỉ biết khi trở lại, cả hai người bạn thân của mình đều đã ở bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com