26
A: Hai người chưa bao giờ cãi nhau, vậy có bao giờ đối phương làm em buồn chưa, cái kiểu buồn ngấm ngầm một mình ấy?
KV, GN: ...có. Có đấy.
***
Chuyện Gia Nguyên buồn về Kha Vũ, là những chuyện khá thường xuyên và nhỏ nhặt.
Như là sao anh ra ngoài không mang khăn len, trời lạnh như vậy; sao anh lại bỏ bữa; sao anh đi làm sớm vậy.
À thì em hiểu anh là bác sĩ mà, rất bận rộn. Nguyên Nguyên tự thấy đôi lúc mình vô lý, nhưng không tủi thân sao được. Ngày xưa lúc chưa lấy nhau, em không có thế này đâu. Là một thiếu nam còn son rỗi, Trương Gia Nguyên đi vẽ tranh, dự event, đêm vác guitar ra lounge, pub; cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nhưng từ khi lấy chồng, Gia Nguyên cảm thấy cuộc sống của em, hình như có mỗi Kha Vũ. Em vẫn đi làm, vẫn đi chơi với bạn bè, nhưng lúc ở một mình, em sẽ không ngăn được bản thân nghĩ tới Kha Vũ.
Gia Nguyên sẽ giận dỗi anh một chút vậy, do yêu anh quá nhiều chăng?
Có lần đi tập huấn ở một thành phố khác, Nguyên Nhi đêm nào cũng muốn gọi cho Kha Vũ. Nhưng em lần lữa không dám gọi, chỉ có thể nhắn một câu "Anh ngủ ngon nhé". Nhắn rồi lại cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Em chờ một hồi âm, nhưng tiếc lại không có gì. Gia Nguyên buồn bã lại bực dọc, "anh ấy không để ý đến mình, hình như lại bận gì nữa rồi."
"Mình yêu nhiều hơn Châu Kha Vũ rồi à?"
"...yêu nhiều hơn buồn lắm."
Nghĩ linh tinh thế nào, rồi ngủ quên mất.
Buổi sáng, tin nhắn mà Trương Gia Nguyên nhận được sẽ là, "Chào buổi sáng, em nhớ ăn sáng nhé."
Có một sự thật, Gia Nguyên sẽ không giận được Kha Vũ lâu, cũng không thể to tiếng với anh. Bởi hai người vô cùng, vô cùng hiểu nhau.
Em nhớ anh, nên mới gửi lời nhắn chúc ngủ ngon. Anh nhớ em, nên sẽ gửi lời nhắn chào buổi sáng; bởi thấy anh trả lời, em sẽ không đi ngủ mà chỉ cắm đầu vào nhắn tin thôi.
Cả hai đều ngầm hiểu thế.
Hôm nay Nguyên Nhi lại cằn nhằn, dự báo thời tiết nói sắp có mưa đó, sao anh không mang ô, anh muốn bệnh lắm hả. Nói rồi gấp gọn chiếc ô cầm tay, cố gắng nhét nó vào bên sườn của chiếc cặp táp.
"Nguyên Nguyên nhi, cảm ơn đã chiếu cố anh." Kha Vũ nói.
"Sau này anh sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, không để em phải buồn nữa." Anh cúi đầu.
Gia Nguyên bảo, "...thôi."
"Không được đâu."
"Chính ra em cũng thích chăm Kha Vũ ra phết đấy."
Anh thơm vào bên má trắng nõn của em.
"Cảm ơn vì đã luôn chiếu cố anh."
Chuyện Gia Nguyên cảm thấy buồn vì Kha Vũ, nhiều nhất chắc là, không thể ở bên mọi lúc để giúp đỡ anh.
***
Tâm tư của Châu Kha Vũ sâu cỡ nào, bạn cứ nhìn hơn 10 năm anh ta trồng cây si "bạn thân" của mình thì biết.
Anh ta không hề che giấu sự chiếm hữu trước em, nhưng lại che giấu rất tốt sự thiếu cảm giác an toàn của mình.
Trong cuộc đời như đã được vẽ sẵn lộ trình của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thật đặc biệt. Là người sẽ rủ một Kha Vũ ngoan ngoãn bỏ học đi chơi; là người trong một cuộc thi vô cùng nghiêm túc, sẽ hướng lên khán đài wink~ một cái. Là người dưới bài phát biểu nhàm chán, dưới cái nắng đổ lửa của mùa hạ, vẫn có thể thản nhiên chơi dây áo thật vui vẻ, nụ cười trong sáng như gió xuân thổi qua, mang theo hương trái cây ngọt lành. Châu Kha Vũ, có lẽ từ lần đầu tiên, đã thấy em rất đặc biệt, và mỗi ngày, lại thấy em đặc biệt hơn một chút.
Vậy là từ chỉ thèm cánh gà coca, thanh long và matcha, Kha Vũ đã muốn có em, bởi em sẽ là người luôn mang tới tất cả những điều mà anh muốn.
Đúng thế, là Trương Gia Nguyên cơ mà.
Châu Kha Vũ không thể bỏ được cái kiểu cứ mỗi lần lên giường ngủ, là lại nhìn chằm chằm vào em. Trương Gia Nguyên khó ngủ, nhưng không hay thức giấc giữa chừng; anh chỉ việc ôm chặt lấy, rồi ngắm người thương không rời mắt. Hàng mi dài này, đôi má trắng nõn này, đôi môi hơi bĩu này, sao lại có thể dễ thương thế này chứ~~
Biết thế bắt về từ sớm. Lại còn phải phân vân xem em có nghỉ chơi với mình hay không. Nếu em không đồng ý, trói em bắt về là được.
Có hôm nhìn đến mức nổi lên phản ứng.
Kết quả là Gia Nguyên nhi bị đánh thức, bởi cảm giác bị cái gì liếm vào cổ và chen vào giữa hai chân. Dù có cố gắng đẩy ra, thứ đó vẫn cứ sáp tới, nên em đành chịu.
Sự kiểm soát của Châu Kha Vũ còn ở chỗ, anh luôn muốn là người hiểu em nhất. Chuyện kinh khủng nhất mà Trương Gia Nguyên sau này biết được, đó chính là Châu Kha Vũ, chồng em, anh ta... xin kết quả test MBTI của em để về... học thuộc. Trương Gia Nguyên kiểu.
" ...sao cơ?"
"Anh..." Cún bự họ Châu rất bối rối.
"Vì Nguyên Nhi rất hiểu anh..." Châu Kha Vũ cà lăm.
"Anh cũng đủ hiểu em rồi mà." Nguyên Nhi bảo. "Hầu như anh chẳng để em chịu thiệt bao giờ."
"Hầu như thôi á?" Kha Vũ hỏi.
" ...chưa bao giờ, em nhầm đấy." Nguyên Nhi đảo mắt.
"Gia Nguyên ơi."
"Anh yêu em, yêu em lắm."
"Anh yêu em." Kha Vũ ôm chặt Nguyên Nhi vào lòng, có giãy cũng không thoát ra được.
Từ nhỏ, Kha Vũ đã khuyết thiếu một thứ tình thương, mà dù có là em út, cả nhà cũng không bù đắp được cho anh. Kha Vũ chọn cuộc sống bình đạm, vì sợ cảm giác bị tổn thương, sợ mọi chuyện sẽ rời khỏi tầm kiểm soát của mình.
Vậy mà anh lại chọn em, một nghệ sĩ tự do, lại khó nắm bắt như thế.
Gia Nguyên nhi một tay ôm lưng anh, một tay xoa cái đầu cao hơn mình một chút, "Kha Vũ, Kha Vũ, em ở đây."
Chuyện Kha Vũ buồn vì Gia Nguyên, có lẽ do em là một biến số, không có cách nào giữ chặt em ở bên, ngoài tình yêu.
————————————
Phải có một chương thế này, để các cô đỡ quên mất tôi là author chằm Zn nhỉ :)))
Còn "Mật lý" thì tôi sẽ viết kiểu tằng tằng, bởi niềm hạnh phúc của 2 em, tôi không có end được :(((
Vậy nhá, chúc mừng tạp chí tiếp theo của em lớn 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com