01 + 02
Tên gốc: 无尽夏
Tác giả: 知名狗狗铺
//Những mẩu chuyện nhỏ của tình yêu học đường
//Tiểu Châu thích ăn Nguyên x Tiểu Nguyên thích ăn kẹo
//Tặng thanh xuân mãi mãi tươi trẻ
----------------------------------------------------------------
01
Mùa hạ vẫn luôn như thế - nóng nực và huyên náo, giống như sợ người khác thiếu đi ấn tượng với nó vậy, ánh nắng chói chang làm nhiệt độ không khí cao hơn mấy phần, đến ve sầu cũng chỉ nằm trên cây im lặng.
Trương Gia Nguyên đứng dưới ánh nắng, bị mặt trời chói đến không mở được mắt. Cậu hơi vuốt mớ tóc mái thấm đẫm mồ hôi, lộ ra cái trán đẹp, lại mất kiên nhẫn đá cái lon nước chưa uống hết bên chân, chất lỏng trên mặt đất dần bốc hơi, hương nước ngọt có ga lan dần trong không khí, “Có mấy cái gan đấy? Sáng sớm ngày ra bắt nạt con gái người ta?”
Bạn nữ đứng sau lưng cậu nắm chặt góc váy, vẫn đang huhu khóc, Trương Gia Nguyên chê cô phiền, lấy áo khoác của mình trùm lên đầu bạn nữ, che đi tia tử ngoại mãnh liệt, cũng không để cô nhìn thấy mình động thủ.
Nam sinh co rúm trong góc run rẩy không ngừng, không dám nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên lần nữa, Trương Gia Nguyên giả vờ hù dọa tiếp tục đánh cậu ta, dọa đến mức nam sinh giật nảy mình, đơ ra đấy không động đậy. Cậu ta cũng biết trùm trường nổi tiếng đã xuống tay thì sẽ không biết nặng nhẹ, thật sự nhẫn tâm thì cậu ta thực sự sợ bản thân phải bị đưa đến bệnh viện. “Em, em sai rồi Nguyên ca, lần sau thật sự không dám nữa.”
Lâm Mặc không hề có hứng thú gì với chuyện “vì dân trừ hại” này của Trương Gia Nguyên, cậu chỉ đứng dưới bóng cây, bên chân còn để cặp sách của hai người, cầm máy ảnh nhìn khắp xung quanh, dùng máy thu hình ảnh đặt cả thế giới này vào trong đó.
Cậu đưa tầm mắt về phía dãy phòng học, ngẩng đầu nhìn thấy bóng người cao ráo dưới ánh nắng, Lâm Mặc nheo nheo mắt, sau khi nhìn rõ mặt người mới đến bỏ tai nghe xuống, đi đến vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên, “Phải đi rồi Trương Gia Nguyên Nhi.”
“Lần sau còn để tao nhìn thấy thì cho mày mặc váy rồi vứt vào nhà vệ sinh nam.”
Trương Gia Nguyên quay đầu nhận lấy cặp sách từ tay Lâm Mặc, quay đầu lại nhìn nam sinh kia một cái, sự mạnh mẽ trong ánh mắt và sự chói rọi của ánh nắng kết hợp với nhau, xoáy càng sâu hơn một tầng vào bóng tối. Trương Gia Nguyên cười hihi bá vai Lâm Mặc, “Đi tiệm tạp hóa mua coca trước đã, lon vừa nãy lãng phí mất rồi.”
“Đã vào lớp 10 phút rồi đấy.” Lâm Mặc thoát ra khỏi Trương Gia Nguyên, đội mũ đi sang một bên, “Bây giờ còn không đi cẩn thận bị hội học sinh bắt được nhớ tên.”
“Chậc, mày sợ cái gì,” Trương Gia Nguyên đuổi theo, hai tay đút vào túi, chậm rãi nói, “Bắt được thì bọn họ có thể ăn được tao không bằng?”
“Ồ, ai biết được.” Lâm Mặc nhìn bóng người đó thở dài, bất lực nói.
“Trương Gia Nguyên Lâm Mặc lớp 11-2, đi muộn cộng cố tình cúp tiết, mỗi người trừ 5 điểm.” Châu Kha Vũ đẩy đẩy gọng kính vàng kim trên sống mũi, viết một dòng vào cuốn sổ đang cầm trên tay, nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ lấy một cái.
“Vãi Châu Kha Vũ, cậu mẹ nó là hồn ma à? Đi đường đến tiếng cũng không có thế?” Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện dọa giật nảy mình, balo trên tay cũng bay ra ngoài.
“Nói bậy, trừ thêm 2 điểm.” Châu Kha Vũ mặt không biểu cảm ngước mắt, đánh giá Trương Gia Nguyên trước mặt. Da Trương Gia Nguyên vô cùng trắng trẻo, dưới ánh nắng càng trắng đến phát sáng, khuôn mặt baby ngoan ngoãn, xuống tay lại như một kẻ điên vậy.
Cậu từ trước đến giờ đều không chịu nghiêm túc mặc đồng phục, luôn vắt áo khoác đồng phục, vạt áo cũng không bao giờ sơ vin, giống như bản thân Trương Gia Nguyên vậy, trông chẳng có chút phép tắc nào.
“Ăn cậu thì cũng không đến mức, nghĩ kỹ giải thích thế nào với chủ nhiệm lớp các cậu đi.” Châu Kha Vũ vẫy vẫy tay với cậu, quay người đi về dãy phòng học.
Lâm Mặc vỗ vỗ vai cậu, “Đi thôi.”
Trương Gia Nguyên vẫn đang hướng bóng lưng Châu Kha Vũ chửi bới om sòm, tức đến hổn hển nhặt balo vừa bị dọa rơi xuống dưới đất, trong mắt chỉ còn mặt trời phiền phức và Châu Kha Vũ phiền phức, nước ngọt có ga còn dính trên tay dần dần bốc hơi, cảm giác dính nhớp nhớp có chút khó chịu, cậu mất kiên nhẫn vẩy vẩy tay.
Mùa hạ thật sự mẹ nó phiền phức, Trương Gia Nguyên nghĩ.
02
"Vật lý có bài tập à? Sao tao lại không biết." Trương Gia Nguyên vừa tỉnh giấc trong tiết tự học, cả mặt hoang mang nhìn thông báo nộp bài tập trên bảng, miệng không kịp phanh, không khống chế âm lượng nói ra, trở nên vô cùng không hòa nhập trong không gian vốn yên tĩnh của lớp học.
"Mày làm chưa?" Trương Gia Nguyên nhìn quyển vở còn trắng hơn cả mặt mình, đá một phát ghế của bàn trước, Lâm Mặc cả mặt hoàn toàn cạn lời đưa bài tập của mình cho cậu, "Ngài mà nhớ được thì mới đúng là kỳ tích y học."
"Đúng là con trai ngoan của cha! Đợi lát nữa mời mày uống nước!" Trương Gia Nguyên cười hihi chẳng hề nghiêm túc, nghĩ đến hết tiết tự học là phải nộp, lập tức bắt đầu múa bút trên giấy.
Cậu quá tập trung, dẫn đến cậu không hề chú ý đến chủ nhiệm lớp đang tiến đến phía sau cậu.
Vì thế giây tiếp theo, dưới ánh nhìn ôn hòa của thầy chủ nhiệm, Trương Gia Nguyên bị mời ra khỏi lớp học, cả buổi chiều đều bị phạt đứng.
……
Gần đây có phải mình đen đủi hơi bị nghiêm trọng rồi không?
Trương Gia Nguyên vô cùng buồn bực dựa vào tường, miệng còn đang ngậm cái bút vừa nãy thuận tay đem ra đây.
Cậu rảnh rỗi đến vô vị, bò trên lan can hành lang nhìn khắp xung quanh, nhìn thấy có người đang chơi bóng rổ trên sân trường. Trương Gia Nguyên bị cận thị nhẹ, bình thường trừ lúc lên lớp giả vờ cho thầy cô nhìn, những lúc khác đều không đeo, vì thế chỉ có thể nhìn rõ mấy bóng đen đang nhảy lên nhảy xuống, lập thể hơn người que tăm một chút, nhưng cũng không nhìn rõ đầu đuôi trận đấu thế nào, nên chỉ có thể tự mình high.
Hơi khiến cậu chú ý là một nam sinh mặc áo bóng rổ màu đỏ, có lẽ là nam sinh nhỉ? Dù gì trong trường cũng không có nữ sinh cao thế kia, tiếp sau đây sẽ gọi tắt là Tiểu Hồng.
Dáng người Tiểu Hồng rất cao, rất nổi bật trên sân bóng, nhưng cậu ấy hình như cũng không cường tráng như bạn học U trong lớp, cảm giác trên người cũng không có mấy thịt, sờ vào chắc chắn rất gai tay.
Bạn học Tiểu Hồng tuy rằng tuy rằng ở phương diện chiều cao có ưu thế rất lớn, nhưng cậu ta...chơi bóng dở tệ, tặng cho đối phương mấy điểm liền, tứ chi hình như không nhịp nhàng lắm. Trương Gia Nguyên thậm chí cảm thấy, nếu như để Tiểu Hồng và Lâm Mặc người không có chút tế bào vận động nào thi với nhau, Lâm Mặc có khi còn có khả năng thắng cậu ta.
Nhưng đồng đội của Tiểu Hồng vẫn liên tục chuyền bóng cho cậu ta, giống như hy vọng rằng nếu như cậu ta ném vào thì sẽ có kỳ tích xảy ra vậy, Tiểu Hồng cũng ý chí tràn đầy nhận lấy bóng, nhưng giây tiếp theo lại chuyền vào tay đối thủ. Lúc sắp kết thúc, bóng lại chuyền vào tay Tiểu Hồng, cậu ta đứng yên bất động ở vạch 3 điểm, tất cả mọi người ở sân đều dừng lại.
Trương Gia Nguyên thân là khán giả theo dõi cả trận thi đấu sốt ruột muốn chết, cái loa nhỏ mở đến volume to nhất, hét một tiếng về phía cậu ta.
“Bạn Tiểu Hồng cao cao kia ơi, cậu có thể tự tin lên chút không!”
Tiểu Hồng đơ ra một chút, hình như nhìn một cái về phía cậu, sau đó quay người về phía rổ, ném bóng ---
Bóng vào rồi.
-
Lần trước tiếng hét kinh thiên động địa của Trương Gia Nguyên không chỉ cầu được kỳ tích của Tiểu Hồng, mà còn trực tiếp kéo dài kỳ hạn phạt đứng của cậu, vị trí thường trú của Trương Gia Nguyên từ dãy cuối lớp trở thành bên ngoài hành lang, cả ngày nhàn rỗi nhìn ngắm trần thế. Trương Gia Nguyên chán chường cắn móng tay, thậm chí còn đeo kính lên, chỉ nhìn về phía sân trường, cũng không còn nhìn thấy Tiểu Hồng chơi bóng.
Ngược lại là Châu Kha Vũ, gần đây số lần đi qua cửa lớp bọn họ càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Châu Kha Vũ ở lớp bên cạnh, nhưng lớp 1 vốn đã sát bên cầu thang, không cần phải vòng qua chỗ lớp 4 để xuống tầng, vì thế Trương Gia Nguyên hợp lý hoài nghi Châu Kha Vũ chính là cố ý đến cười nhạo cậu.
Mỗi lần Châu Kha Vũ đi qua cũng không nói gì, lúc nào cũng chỉ trộm liếc cậu mấy cái, mấy ánh nhìn bé nhỏ bị Trương Gia Nguyên - cố tình đeo mắt kính lên nhìn rõ ràng hết, lại chứng thực suy đoán trong lòng Trương Gia Nguyên.
Hội học sinh mỗi thứ năm sẽ đúng giờ đến kiểm tra kỷ luật các lớp, Châu Kha Vũ là hội trưởng hội học sinh, vậy nên từ trước đến nay đều là anh dẫn đội. Tiết tự học, Phó Tư Siêu, Trương Đằng và Trương Tinh Đặc ba người vây lại chơi bài poker bị bọn họ nhìn thấy, làm lớp 2 bị trừ mất mấy điểm.
Châu Kha Vũ đích thân vào lớp thu bài poker, giây phút ấy trái tim Trương Gia Nguyên đớn đau hơn bao giờ hết, bởi vì đó là bộ poker bản giới hạn Trương Gia Nguyên mua, cậu bò trên cửa sổ trân trân nhìn, Châu Kha Vũ lại cả mặt bình tĩnh, Trương Gia Nguyên lập tức viết thêm một nét lớn vào trong cuốn sổ ghi thù của cậu.
Châu Kha Vũ không cận thị, nhưng gần đây lúc nào cũng đeo chiếc kính gọng vàng kim tư văn bại loại, Trương Gia Nguyên không muốn thừa nhận, nhưng Châu Kha Vũ thực sự đẹp trai, một ánh mắt thôi cũng đủ để khiến mấy tiểu cô nương kia mê đến quay vòng vòng, Trương Gia Nguyên cạn lời nhìn mấy tiểu cô nương đang điên cuồng mê đắm trong lớp, cảm thấy bọn họ đều bị khuôn mặt của Châu Kha Vũ che mờ mắt.
Châu Kha Vũ còn đang nói chuyện với lớp trưởng, Trương Gia Nguyên bò bên cửa sổ, thầm mắng Châu Kha Vũ trong lòng, miệng cũng thì thầm thì thầm không biết đang nói gì, nhìn chòng chọc vào bóng lưng của anh, không ngờ đúng lúc Châu Kha Vũ quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, Châu Kha Vũ cũng không động, chỉ yên lặng nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên giống như cún con đang ăn vụng bị bắt quả tang, hoảng loạn rời tầm mắt, nhưng vừa nghĩ đến bản thân mình cũng chẳng làm sai gì, lại thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của anh, đem ba phần tức giận và năm phần ngạo mạn.
Châu Kha Vũ hơi hơi nghiêng đầu, mày chau nhẹ một cái, dùng ánh mắt xem xét nhìn cậu, giống như đang hỏi cậu có chuyện không.
Trương Gia Nguyên lè lưỡi làm mặt quỷ với anh, dùng khẩu hình mắng anh ngu ngốc.
Vì thế điểm kỷ luật của lớp 2 lại bị trừ thêm 2 điểm.
-
Thành tích thi tháng được công bố, Trương Gia Nguyên không hề ngoài ý muốn đứng thứ nhất từ dưới lên, chủ nhiệm lớp nhìn bảng điểm của cậu, tóc lại rụng một nắm to, lớp trưởng xung phong nói muốn giúp Trương Gia Nguyên bổ túc, nhưng Trương Gia Nguyên cứ tan học là chạy, thành ra chưa bổ túc được buổi nào.
Lớp trưởng lớp bọn họ là con gái, vừa thấy Trương Gia Nguyên là đỏ mặt, lúc Trương Tinh Đặc nói lớp trưởng chắc chắn thích cậu còn bị Trương Gia Nguyên đá cho một phát, bảo mày đừng có nói linh tinh, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của con gái người ta.
Chuông tan học vừa reo, Trương Đằng và Trương Tinh Đặc đã kéo Lâm Mặc xông ra ngoài, Phó Tư Siêu ở phía sau tay còn kéo balo của Trương Gia Nguyên, “Đi đi đi, Lâm Mặc nói mẹ nó mới mua cho nó cái máy chơi game, đi thôi!”
Trương Gia Nguyên vừa nghe là đã thấy hứng thú, buồn bực phút chốc tan biến, lại bắt đầu cười toe toét, bọn họ mấy người bản thân âm lượng đã không nhỏ, lúc này lại đang kích động hét ầm ĩ, một nhóm người như thổ phỉ náo loạn xuống lầu.
Cậu quàng vai Phó Tư Siêu, “Sao lại hiểu chuyện thế, còn biết lấy balo cho tao?”
“Tao đây là vì an toàn của bản thân mày và cuối tuần vui vẻ của tao mà suy nghĩ, chẳng may nhỡ đâu lại bị cô bắt được mày không chăm chỉ học hành, cuối tuần tao lại phải đến bổ túc cho mày.” Phó Tư Siêu bĩu môi, ném balo vào người cậu.
“Bao nhiêu người muốn được bổ túc cho tao còn không được kia kìa, có phúc mà không biết hưởng.” Trương Gia Nguyên trợn mắt với cậu, nhận lấy balo lại tùy ý vắt ra sau lưng.
“Vâng vâng vâng, lớp trưởng người ta cả ngày đều tìm mày giảng bài kìa, Trương đại thiếu gia, mời ngài đi bên này.” Phó Tư Siêu chạy đến bên cạnh thùng rác, hướng về phía cậu làm động tác mời, trên mặt còn cố ý bày ra nụ cười như chị gái tiếp tân ở tiệm cơm mới khai trương mới nhìn thấy hôm qua.
Trương Gia Nguyên tiến đến đạp cho cậu một phát, ý cười trên miệng cũng không giữ nổi, “Cút.”
Nhiệt độ đêm giữa hạ hơi lạnh, cũng không ngăn được nhiệt huyết của thiếu niên tươi trẻ, một đám người cả đoạn đường vừa chạy vừa nhảy, tiếng cười phóng khoáng thoải mái, ánh hoàng hôn phía sau ẩn hiện khuất dần sau núi, bóng hình vai kề vai bị kéo ra dài thật dài.
Đến lúc ra khỏi nhà Lâm Mặc trời đã đen xì rồi, bởi vì ngày mai vẫn phải đi học, nên bọn họ hẹn nhau cuối tuần lại đến. Cậu và Trương Đằng thuận đường cùng nhau đi một đoạn sau đó vẫy tay tạm biệt, tự mình ngâm nga bài hát đi bộ về nhà, có một chuyến xe bus đi thẳng tới nhà cậu, nhưng vào những buổi tối như thế này Trương Gia Nguyên thường sẽ không chọn đi xe bus.
Trước mắt là dòng người đi bộ, bên tai là các loại âm thanh ồn ã ùa đến, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng chó sủa, rõ ràng là mùa hè quang đãng không mây, nhưng lại chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy mấy ngôi sao lấp la lấp lánh.
Trương Gia Nguyên chơi cả ngày cũng khá mệt, lết bước chậm rãi đi trên quãng đường rẽ vào trong tiểu khu nhà cậu. Nhưng đèn đường không biết hỏng từ bao giờ, cậu chỉ có thể mò mẫm đi trong bóng tối, đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy sao trên trời đều bừng sáng lên.
Cậu rất thích ngắm sao, trước kia còn đặc biệt đi nghiên cứu thiên văn học, còn gia nhập vào câu lạc bộ thiên văn, cuối cùng bởi vì thuật ngữ chuyên ngành và hoạt động câu lạc bộ chán ngắt xuất hiện quá nhiều mà mất đi hứng thú, dùng tri thức có sẵn của cậu để hình dung những ngôi sao khác nhau, cũng chỉ phân biệt được to nhỏ sáng tối mà thôi.
Trương Gia Nguyên lại nhớ đến một ngày lễ đặc biệt nào đó trước kia, trường học tổ chức cho tất cả mọi người xem phim ở sân trường, cậu vốn nhìn thấy phía trước lắp đặt máy chiếu kiểu cũ còn khá mong đợi, cuối cùng phát hiện chiếu là phim cách mạng cổ vũ đất nước phát triển hùng mạnh, cậu dứt khoát gối đầu trên chân Lâm Mặc nằm ngắm sao, đếm một ngôi hai ngôi, lại dùng ngón tay nối chúng lại với nhau, tìm thấy chùm Bắc Đẩu sáng nhất.
Trương Gia Nguyên luôn muốn biến thành sao trời, làm một ngôi sao tốt biết bao, cả ngày trôi nổi trong vũ trụ, có thể không cần nói chuyện, không cần đi học, cũng không có Châu Kha Vũ phiền phức chọc ngoáy.
“Lấp lánh lấp lánh ngôi sao nhỏ~ Cả bầu trời đều là kem mát lạnh~”*
*Chế lời Twinkle Twinkle Little Star
Cậu vừa hát vừa mắng bản thân mình trẻ con, cuối cùng càng nghĩ càng thấy buồn cười, giống như một kẻ lang thang say rượu liêu xiêu, sắp va vào cây ngân hạnh bên đường.
Giây tiếp theo cổ áo Trương Gia Nguyên bị người túm lấy, kéo một phát quay lại, “Nghiêm túc nhìn đường đi, đầu óc vốn đã không tốt, còn va chạm nữa thì thật sự thành đồ ngốc mất thôi.” Châu Kha Vũ bất lực nói.
Trương Gia Nguyên nghe ra giọng nói của Châu Kha Vũ, giận đùng đùng hất tay anh ra, khó chịu nói, “Có ngốc nữa thì tôi vẫn nhớ rằng cậu ngu ngốc.”
Châu Kha Vũ cười, “Có ngốc nữa thì tôi cũng nhớ rằng người nào đó sắp 18 tuổi rồi đến Twinkle Twinkle Little Star cũng không hát đúng.”
Vãi.
“Cậu nghe thấy rồi?” Trương Gia Nguyên không khách khí túm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Cậu có nhận thức đúng đắn về volume giọng nói của mình không thế? Tôi cách 800km cũng nghe thấy vô cùng rõ ràng.” Châu Kha Vũ gạt tay cậu ra, “Có thể nào đừng cứ gặp tôi là động tay động chân không, tôi làm gì cậu rồi.”
“Ngu ngốc.”
“.......”
“Cậu chính là đồ ngu ngốc.”
“Vậy cậu hồi bé còn bị đồ ngu ngốc "thơm" đấy, không nhớ nữa rồi à”
Hồi nhỏ nhà Châu Kha Vũ quản nghiêm, phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ đi học các thể loại lớp bổ túc và lớp năng khiếu, đến cả một ngày ba bữa cũng phải theo menu điều phối sẵn, trong mắt người khác con đường bằng phẳng của anh đã được trải sẵn, anh chỉ việc đi theo, cứ đi, không muốn quay đầu cũng không muốn nhìn về phía trước, cho đến khi anh gặp được Tiểu Trương Gia Nguyên.
Hồi nhỏ Trương Gia Nguyên là học sinh chuyển đến từ trường mẫu giáo Minh Nhật bên cạnh, có một đôi mắt to long lanh sinh động, da lại trắng, nói chuyện đáng yêu không chịu được, Tiểu Châu Kha Vũ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã không rời được tầm mắt, thấy cậu rất xinh, xinh thì chắc chắn là bạn nữ.
Vì thế anh đã đem chiếc kẹo mút vị dâu giấu lâu ơi là lâu tặng cho cậu, nhìn Tiểu Trương Gia Nguyên lộ ra chiếc lưỡi hồng liếm kẹo mà mình tặng, đáng yêu quá, anh liền cúi đầu "thơm" cậu một cái, lại bị Tiểu Trương Gia Nguyên giận đùng đùng đấm vào đầu anh một phát.
“Cậu làm gì đấy! Bé trai không được "thơm" bé trai đâu!”
Trương Gia Nguyên nghĩ lại đoạn ký ức đấy liền muốn cho bản thân, cũng cho Châu Kha Vũ thêm một đấm nữa, phát đấm cho bản thân là đang chửi chính mình tại sao lại tham ăn như thế, bị con trai "thơm" xong mặt còn đỏ hồng hồng, hại miệng của cả hai người đều là vị dâu tây.
Phát đấm cho Châu Kha Vũ chính là bởi vì cậu ta đáng đời, bé tí tuổi đầu đã học đòi làm biến thái.
Châu Kha Vũ búng một cái vào đầu Trương Gia Nguyên, nhân lúc cậu đau đến há miệng liền nhét kẹo mút vào miệng cậu, Trương Gia Nguyên tí nữa thì nhảy dựng lên đấm anh, nhưng lại sợ người này tiếp tục ghi thù cố tình làm khó, chỉ có thể đi sau lưng anh ăn kẹo, âm thầm múa máy mấy quyền, tự mình chơi đến là vui vẻ, hậu tri hậu giác mới nhận ra Châu Kha Vũ đang đi về hướng nhà cậu.
“Anh trai gì đấy ơi,” Trương Gia Nguyên đột nhiên vòng đến trước mặt anh chặn anh lại, lấy kẹo mút trong miệng chỉ về phía bên phải, “Nếu như tôi không nhớ nhầm, nhà anh chắc là ở bên này.”
“Ừm, không nhớ nhầm, não cậu vẫn dùng được.”
“...Thế cậu đi về phía nhà tôi làm gì?”
“Tôi chưa ăn cơm.” Châu Kha Vũ cả mặt vô tội.
“...Thế cậu đi về phía nhà tôi làm gì?”
“Mẹ tôi đi công tác rồi, dì Trương gọi tôi sang ăn cơm,” Châu Kha Vũ dừng lại, đẩy gọng kính trên sống mũi, “Có vấn đề gì sao?”
Trương Gia Nguyên bĩu môi, cũng không ngăn lại, đây quả thực là chuyện mà mẹ yêu nhà mình sẽ làm, dù gì ngày trước mẹ Châu thường xuyên đi công tác, bố Châu cũng không có nhà, để Châu Kha Vũ đến ké cơm nhà mình cũng không phải một lần hai lần nữa rồi.
Hai người họ từ mẫu giáo đã quen biết, Trương Gia Nguyên nhớ đến lần đầu tiên mẹ Châu đi công tác, vừa đưa Tiểu Châu Kha Vũ sang nhà mình, Tiểu Trương Gia Nguyên còn giận đùng đùng mách lẻo với mẹ yêu nhà mình, dùng những tính từ miêu tả không biết học từ nữ chính phim truyền hình nào, nói anh "thơm" mình, không thể để tên con trai tùy tiện này vào nhà được. Mẹ Trương lại ở bên cạnh cười đến không thẳng được người, nói con mà thật sự là một bé gái, để bé trai ngoan như Tiểu Châu lừa mất, mẹ cũng đồng ý.
Lúc đó mãnh nam Tiểu Nguyên mới chỉ có 5 tuổi trực tiếp biến thành nhóc con giận dỗi, cảm thấy hình tượng nam tử hán của bản thân đã bị sụp đổ, cố tình trốn ở trong phòng khóc lâu ơi là lâu, cuối cùng Tiểu Châu Kha Vũ lấy ra một cây kẹo mút dâu tây, cậu mới không tiếp tục khóc, nhưng vẫn không thèm để ý đến anh.
Về sau Tiểu Châu Kha Vũ mỗi cuối tuần đều sẽ đến nhà cậu, mỗi lần đều sẽ đem cho cậu kẹo mút các loại hương vị, một tháng sau Tiểu Trương Gia Nguyên mới miễn cưỡng tha thứ cho anh, cảm thấy trước mặt kẹo mút, làm con gái một lúc cũng không phải là không được.
Nhưng sau này nếu như Châu Kha Vũ có bạn gái khác, nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều kẹo mút để ăn nhỉ.
Vừa nghĩ đến đây, tim của Tiểu Trương Gia Nguyên lại có chút chua xót, nhưng giây sau tâm tình này đã vứt ra sau đầu, cậu lại múa tay múa chân theo phim hoạt hình trong tivi, đến thế giới 2D đánh quái thú.
“Ồ.” Trương Gia Nguyên cũng nghịch chán rồi, tiếp tục ngẩng đầu ngắm sao, sợ mình lại va phải cây, liền đưa một tay nắm lấy dây đai balo của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng đi chậm lại, hai người một trước một sau chậm rãi đi. Gió đêm hè vừa dịu dàng lại lười nhác, thổi đến mức làm Trương Gia Nguyên mơ mơ hồ hồ.
“Sao tối nay đẹp phết.”
“Ừm.”
“Vậy nên lần sau cậu có thể nào đừng trừ điểm tôi nữa được không?”
“......”
-
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang rảnh rỗi ngồi trên giường mình ăn dâu, cảm thấy lúc đó bản thân chắc chắn là bị sao chổi đập choáng váng đầu óc mới để anh theo mình về nhà ăn cơm.
Cậu quên mất Châu Kha Vũ sớm đã không phải là tên nhóc con ít lời nhiều kẹo ngày xưa nữa rồi, sẽ không cả ngày nghĩ xem nên đem vị kẹo gì đến dỗ cậu vui vẻ, mà sớm đã biến thành hội trưởng hội học sinh vô cùng nghiêm túc ở trường học rồi, chuyên trị học sinh bất lương như Trương Gia Nguyên.
Mẹ giống như cuối cùng cũng tìm được người bắt chuyện, nhiệt tình gắp thức ăn cho Châu Kha Vũ, từ chung sống với bạn bè hỏi đến thường ngày ở trường học, hỏi Trương Gia Nguyên có yêu đương không, hỏi đến thành tích như mớ hỗn độn của cậu, Châu Kha Vũ cũng hỏi gì đáp nấy, cuối cùng mẹ biết được một lần kiểm tra gần đây thành tích của Trương Gia Nguyên suýt chút nữa “vinh dự” đạt được hạng nhất từ dưới lên của khối, trực tiếp ngay lập tức tịch thu máy chơi game, phạt cậu một tháng không được ăn kem.
Lúc đó Trương Gia Nguyên hận không thể bịt miệng anh lại, tay dưới gầm bàn giây sau đã định cấu cánh tay Châu Kha Vũ, lại bị Châu Kha Vũ túm lấy giữ dưới tay mình, khiến cậu không thể động đậy. Cậu lườm Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại cố tình không nhìn cậu, chỉ là tay nắm càng chặt hơn.
“Cậu rất rảnh à?” Trương Gia Nguyên kéo ghế ra ngồi xuống, vô cùng không tình nguyện mở vở bài tập.
“Không, bên hội học sinh còn có rất nhiều công việc chưa xử lý.”
Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, nói vậy mà cậu còn tâm tư mách lẻo với mẹ tôi, càng nhìn Châu Kha Vũ càng thấy không thuận mắt, bản thân lại tức mà không làm gì được, lấy một quả dâu từ bát trong tay anh nhét vào trong miệng.
Châu Kha Vũ đẩy bát về phía trước một chút, nói mình ké nhiều bữa cơm như vậy cũng là lúc nên báo đáp mẹ Trương rồi, phải thay mẹ quản lý đứa con trai không làm mẹ yên lòng.
Trương Gia Nguyên chán không thèm đấu võ mồm với anh, mở vở chuẩn bị làm bài tập, không biết làm thì bỏ qua, lại phát hiện cả một trang không có bài nào biết làm. 20 phút qua đi, vở bài tập vẫn là một mặt trắng tinh.
Trương Gia Nguyên trộm liếc một cái người bên cạnh, phát hiện toàn bộ bài tập của Châu Kha Vũ đều đã làm xong hết rồi, trên vở viết kín chữ, đã đang cầm một quyển sách tham khảo xem rồi, giây phút này cậu đột nhiên cảm nhận được sự chênh lệch của thế giới.
“Không biết làm thì hỏi tôi.” Châu Kha Vũ đẩy nhẹ mắt kính trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, “Chỗ nào không biết?”
“Đây.” Trương Gia Nguyên hất cằm về phía anh, cầm bút khoanh lại vở bài tập. Châu Kha Vũ nhìn kỹ lại, phút chốc thấy cạn lời. “Tôi có chút hoài nghi đầu cậu có phải thật sự có vấn đề không.”
“Thích giảng thì giảng, người muốn bổ túc cho tôi còn đầy kia kia.” Trương Gia Nguyên hứ một tiếng, miệng còn đang cắn cái bút như sắp trọc đầu, giây tiếp theo định kéo quyển vở về, lại bị Châu Kha Vũ giữ lại, lấy cái bút từ trong miệng cậu.
“Nghe nghiêm túc vào.” Châu Kha Vũ trầm giọng, gõ gõ mặt bàn, ngồi gần về phía cậu hơn một chút, ngũ quan tuấn tú của Châu Kha Vũ gần ngay trước mắt, dưới sự tô điểm của gọng kính vàng kim trở nên tinh tế lại sắc sảo, có tính công kích rất mạnh.
Trương Gia Nguyên ồ một tiếng, có chút không tự tại dịch sang bên cạnh một chút, cậu lần đầu tiên thấy cảm giác áp bức của Châu Kha Vũ mạnh đến vậy.
Lúc Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên nói mình không thiếu người giúp trong lòng quả thực có chút không dễ chịu, thậm chí muốn trực tiếp quay người bỏ đi, nhưng anh lại chút không nỡ. Cuối cùng vẫn nhẫn nại phân tích bài tập vô cùng thấu đáo, lại suy nghĩ đến trình độ của Trương Gia Nguyên, từng bước từng bước hướng dẫn theo hướng tư duy của cậu.
Lúc đầu Trương Gia Nguyên còn ậm ừ đáp lại qua loa, đến cuối cùng thì không còn tiếng gì, Châu Kha Vũ đợi mãi không thấy hồi ứng ngước mắt lên, nhìn thấy bạn nhỏ đã gối lên cánh tay của chính mình ngủ mất rồi.
Châu Kha Vũ cũng có chút mệt, dứt khoát tháo kính, chầm chậm xoa đuôi mắt, giảm bớt sự mỏi mệt của mắt, anh cũng lười không muốn động đậy, liền chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên ngủ. Bởi vì khoảng cách quá gần, tháo kính lại có thể khiến anh nhìn rõ khuôn mặt Trương Gia Nguyên hơn.
Trương Gia Nguyên trắng đến không thể ngờ tới, lúc ngủ lông mi cậu thỉnh thoảng sẽ động nhẹ cùng với nhịp điệu của hơi thở, cậu lúc cãi nhau luôn thích dùng khẩu âm Đông Bắc nói những thứ trên trời dưới đất, thỉnh thoảng còn sẽ bắn ra một hai câu nói bậy, Châu Kha Vũ không cho cậu chửi người, nhưng cậu không lần nào để vào trong đầu.
Lúc cậu yên tĩnh lại phút chốc biến thành cún con ngoan ngoãn, đôi mắt và khuôn mặt đều tròn tròn, cả người giống như đều trở nên tròn tròn, vừa ngọt vừa mềm, đôi môi hơi hé lại càng khiến người ta yêu thương.
Châu Kha Vũ giống như lại quay lại một buổi tối nào đó năm 7 tuổi, mẹ đi công tác, đưa mình sang nhà Trương Gia Nguyên ở nhờ, vừa khéo vào đúng giờ tiểu khu sửa đường điện, cả khu cắt điện, anh và Trương Gia Nguyên ngủ cùng nhau.
Lúc nhỏ Châu Kha Vũ rất sợ tối, còn cây ngân hạnh trước cửa nhà Trương Gia Nguyên lại xanh um tươi tốt, bóng cây vừa hay bao trùm lên cửa sổ phòng ngủ bọn họ, cành cây trong gió lắc lư, giống như yêu quái đang nhe nanh múa vuốt, u ám đáng sợ.
Anh bị dọa toát cả mồ hôi, từ đầu đến cuối không dám nhắm mắt. Tiểu Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ hồ hồ hỏi anh sao còn chưa ngủ, vì thế cơ thể cứng nhắc của Tiểu Châu Kha Vũ động đậy một chút, hơi dựa sang phía Tiểu Trương Gia Nguyên, chỉ chỉ cái bóng lắc lư của cây ngân hạnh trên sàn nhà.
“Mình sợ yêu quái.”
Trương Gia Nguyên bị chọc cười lớn, phút chốc có tinh thần, cậu mở đèn ngủ bên cạnh giường, khoác chăn lên người thành siêu nhân, đồ chơi trong tay chính là bảo kiếm dũng sĩ, cả mặt nghiêm túc vỗ vỗ đầu Tiểu Châu Kha Vũ.
“Không phải sợ, mình bảo vệ cậu!”
Tiểu Châu Kha Vũ nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt Tiểu Trương Gia Nguyên, gật gật đầu.
Gió ngoài cửa sổ dần dừng lại, mặt trăng cũng thoát khỏi mây mù, êm dịu chiếu vào căn phòng, cùng với sự ngây thơ vừa kiên định vừa trân quý của bạn nhỏ, chiếu sáng nơi u tối trong trái tim Tiểu Châu Kha Vũ.
Trăng đêm nay cũng vẫn dịu dàng và sáng rõ như thế, tiểu thiếu niên nói muốn bảo vệ anh cũng vẫn ở vị trí gần sát bên anh, giống hệt như trong ký ức.
Châu Kha Vũ cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Trương Gia Nguyên.
Đêm hè mát mẻ, các cô trong tiểu khu đều ngồi ghế đá tám chuyện gia đình, mấy nhóc bên cạnh chạy nhảy, cười đùa khắp nơi, phía xa còn truyền đến âm thanh rao bán đồ đạc và tiếng động cơ ô tô, ở đây mọi thứ đều yên bình dễ chịu đến thế, tấu lên một khúc nhạc vui vẻ của mùa hạ.
Nhưng Châu Kha Vũ chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, và tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com