Chương 19
Từ đây tới Thiệu Hưng còn mất gần hai ngày đi ngựa, nhưng đi xe lừa thì phải mất tới bốn, năm ngày. Trong trấn nhỏ này không bán ngựa, vậy nên hai người cũng hết cách, chỉ có thể lê lết cùng con lừa quèn này tới Thiệu Hưng.
Mới sáng sớm hai người đã lên đường, giữa trưa thì tới được bìa rừng hôm trước. Châu Kha Vũ ái ngại nhìn Trương Gia Nguyên, hỏi, "Giờ ta và ngài đi qua đây, có khi nào lại gặp sơn tặc tiếp không?"
Trương Gia Nguyên nhíu mày, đáp, "Cũng có thể lắm." Y nghĩ ngợi một hồi, sau đó bảo, "Vậy thì cải trang đi. Trông nghèo khổ rồi có khi không bị cướp nữa."
Y nói xong, lập tức chạy đi kiếm bùn, mang về bôi trát hết lên mặt mũi và y phục cả hai.
Châu Kha Vũ nhổ một miếng bùn bị rơi vào miệng trong lúc Trương Gia Nguyên bôi lên mặt mình ra, ai oán kêu, "Ngài dụng tâm quá rồi đấy!"
Dứt lời, hắn nhìn lại Trương Gia Nguyên, lập tức bật cười thành tiếng, "Ngài bôi thế này thì đến ta cũng không nhận ra nổi ngài đâu."
Trương Gia Nguyên quệt bùn khắp mặt, cả cần cổ trắng ngần cũng không buông tha, mặt mũi lem nhem đen sì, trông thảm hại hết nấc. Châu Kha Vũ còn đang cười, lại bị Trương Gia Nguyên quệt cho thêm mấy đường bùn vào cổ vào má, cũng biết điều mà im mồm lại.
"Đi nhé?" Trương Gia Nguyên cầm roi chuẩn bị quất lừa, quay lại hỏi.
Châu Kha Vũ xốc lại tinh thần, nghiêm túc gật đầu, "Đi thôi."
Hai người cẩn thận đi vào rừng, đi được một đoạn ngắn đã nghe tiếng vó ngựa. Hai người quay sang nhìn nhau, con lừa vẫn thong thả bước đi, ngón tay Trương Gia Nguyên ép sát lên chuôi Lang đao, chỉ chực chờ rút.
Cuối cùng vẫn không có biến cố gì cả, chỉ có một con ngựa đột nhiên lao đến chỗ hai người họ. Châu Kha Vũ nhìn con ngựa lao đến, lập tức vui mừng kêu lên, "Đạp Tuyết!"
Con ngựa đen bốn chân trắng muốt dừng chân trước xe lừa, nó và con lừa bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng chẳng hiểu con lừa chọc gì đến tiểu tổ tông này, nó cau có tung vó đá con lừa kia một cái. Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều chấn kinh. Châu Kha Vũ vội vàng nhảy xuống xe, đi tới an ủi Đạp Tuyết. Con ngựa ngoan ngoãn dụi vào tay hắn, khác hẳn dáng vẻ cục súc khi đá con lừa ban nãy.
Trương Gia Nguyên nhìn con lừa bị đá tới thảm, đổ cả mồ hôi, "Con ngựa của điện hạ nóng tính quá."
Châu Kha Vũ chỉ biết cười trừ. Hắn nắm cương ngựa, hỏi, "Vậy đi ngựa nhé? Đi bằng Đạp Tuyết thì chỉ cần một ngày thôi."
"Ăn mặc rách rưới mà đi ngựa tốt, ngài có tự thấy vô lí không? Đầu óc ngài bị rớt vực tới ngu luôn rồi hả điện hạ?" Trương Gia Nguyên nhướng mày, "Đi xe lừa qua khu rừng này rồi tính tiếp."
Châu Kha Vũ nghĩ cũng phải, đành gật đầu nghe theo. Hai người vẫn đi xe lừa, đợi qua khu rừng này rồi mới chuyển sang cưỡi ngựa. Cả đoạn đường hai người đều căng thẳng, lúc nào cũng phải cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Thế mà quái lạ, đám sơn tặc hôm nay mất hút, hai người thuận lợi vượt qua khu rừng, chẳng thấy bóng dáng tên sơn tặc nào cả.
Châu Kha Vũ tặc lưỡi, "Có khi nào hôm đó ta với ngài diệt gần hết đám sơn tặc đó rồi không? Bọn chúng nguyên khí đại thương nên không đi cướp bóc được nữa, nhỉ?"
Trương Gia Nguyên thấy hắn nói nhảm, không thèm đáp. Y xuống xe, sau đó chìa tay đỡ hắn xuống, quan tâm hỏi, "Đi ngựa xóc, vết thương của ngài chịu nổi không?"
Châu Kha Vũ gật gật đầu, "Không sao, vẫn chịu được."
Có được cái gật đầu này, Trương Gia Nguyên cũng yên tâm. Hai người lên ngựa, chạy thẳng một mạch về phía Thiệu Hưng.
Mới đầu Trương Gia Nguyên còn để Châu Kha Vũ ngồi trước, cũng rất tận hưởng cảm giác được ôm "mỹ nhân yếu nhược" trong vòng tay. Nhưng mà chỉ một lát sau, y cảm thấy "mỹ nhân" này quá cao rồi, khung xương hắn còn to hơn y, che khuất hết cả tầm nhìn. Trương Gia Nguyên bực bội, quyết định đá Châu Kha Vũ ra đằng sau. Châu Kha Vũ được dịp, ngang nhiên ôm lấy eo y, còn rất dõng dạc tuyên bố mình làm như vậy là vì ngựa phi nhanh quá, sợ nửa đường lại mình bị rơi mất thì không ổn.
Trương Gia Nguyên nắm cương Đạp Tuyết, bỏ qua hành động sỗ sàng của hắn, nghiêm túc tán thưởng con ngựa, "Đạp Tuyết của ngài là ngựa tốt đấy. Kiếm ở đâu được vậy?"
Châu Kha Vũ vô cùng thành thật trả lời, "Ta xin được."
Thấy Trương Gia Nguyên tỏ vẻ không tin, Châu Kha Vũ lập tức thề thốt, "Ta nói thật mà! Ngựa tốt thế này, ta có bán cả phủ của ta đi cũng không đủ bạc mà mua. Ngô Vũ Hằng thấy ta đáng thương nên cho không ta luôn đấy."
"Ngô Vũ Hằng?"
"Là Ngô tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân."
"Ồ, nhớ ra rồi. Mấy năm trước có từng gặp qua." Trương Gia Nguyên ngưng lại ngẫm nghĩ một hồi, sau đó chân thành khuyên nhủ, "Tốt khoe xấu che, nghèo như ngài thì nên giấu đi, nếu không thì mất mặt hoàng tộc quá."
Châu Kha Vũ nhún vai, tỏ vẻ hết cách, "Bị phụ hoàng ghẻ lạnh cũng không phải lỗi của ta mà."
"Nói cũng đúng, yêu ghét của bậc đế vương, ta và điện hạ không quản nổi."
Một tướng quân bị hoàng thượng nghi kị, một hoàng tử bị phụ hoàng ruồng rẫy, thế mà lại hiểu được cảm giác của nhau.
Tuy có ngựa tốt, nhưng ban chiều hai người đã đi xe lừa trong rừng làm tốn thời gian quá rồi, vậy nên khi tối trời vẫn chưa tới được phủ Thiệu Hưng, chỉ có thể dừng lại giữa đường, xin vào nhà dân nghỉ tạm. Châu Kha Vũ gõ bừa cửa một nhà, người ra mở cửa là một đại thẩm.
Hắn ho liền mấy tiếng, giọng nói yếu ớt, "Đại thẩm, tụi con gặp sơn tặc giữa đường, giờ chỉ còn chút bạc vụn này thôi, thân thể con bây giờ không khỏe, không biết có thể ở nhờ nhà đại thẩm một đêm được không?"
Hắn vừa nói vừa móc bạc ra, thi thoảng lại ho khù khụ.
Đại thẩm kia là người tốt, thấy hai người chật vật như vậy, đến bạc cũng không lấy đã cho hai người vào nhà.
Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ diễn trò tới nghiện, nhếch miệng cười, "Điện hạ diễn cũng giỏi ghê."
Châu Kha Vũ yếu nhược dựa vào tay y, giọng nói thì thào, nhưng gương mặt thì hớn hở thấy ghét, "Ta nào có diễn, ta mang bệnh thật mà."
Hắn dịu giọng, ngọt lịm như đường, "Ta bệnh vì ngài, tương tư thành bệnh."
"Bệnh này khó chữa đấy, thôi thì điện hạ cứ đợi chết đi." Trương Gia Nguyên giơ tay kéo khóe miệng đang cong lên của người kia xuống, tận tình khuyên nhủ, "Bớt cười lại, không có người bệnh nào cười tươi như ngài đâu."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nghe theo, hắn không cười nữa, nhưng ý vui thích vẫn cứ lan khắp khóe mắt đuôi mày.
Hai người đi vào trong nhà, đại thẩm tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được y phục cho hai người thay. Tắm rửa dùng bữa xong xuôi, hai người nghỉ lại ở đây một tối.
Trên chiếc giường nhỏ hẹp, Trương Gia Nguyên hiếm khi tốt bụng nằm nghiêng, chừa lại phần lớn giường cho Châu Kha Vũ. Đợi Châu Kha Vũ nằm thoải mái rồi y mới hỏi, "Thăm dò được gì không?"
"Cũng chẳng có gì đâu, gia đình này tầm thường, chồng đại thẩm qua đời vì đói nghèo, đại thẩm cũng không giao du gì với bên ngoài, chẳng biết chuyện bên ngoài ra sao hết."
Trương Gia Nguyên nhíu mày trầm tư, "Ta vẫn thấy chuyện hôm nay không gặp sơn tặc rất kì quái."
Châu Kha Vũ cũng thấy lấn cấn chuyện này, nhưng ở đây chẳng thể kiếm được thông tin gì, hắn đành bảo, "Thôi cứ ngủ đi đã, mai tới phủ Thiệu Hưng rồi chúng ta hỏi thăm sau."
Chẳng còn cách nào, chuyện sơn tặc đành phải gác lại.
Sáng sớm hôm sau bọn họ lại lên đường, đại thẩm còn ra tận cửa tiễn bọn họ. Châu Kha Vũ để bạc trong phòng hôm qua họ ở, coi như trả ơn đại thẩm cho bọn họ nghỉ lại đêm qua.
Đi nửa ngày nữa, hai người tới nha môn Thiệu Hưng. Hai người đẩy cửa đi vào nha môn, trong nha môn trống không, chẳng có lấy một bóng người. Đợi mãi lâu sau, hai người mới thấy nha dịch chạy tới. Thế nhưng nha dịch vừa tới nơi đã xua tay đuổi hai người đi, "Giờ nha môn không xử lí kiện tụng đâu, hai người về đi."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, mở lời trước, "Bọn ta không tới để kiện tụng. Ta là Châu Kha Vũ, thập hoàng tử đương triều. Đây là Bắc Bình vương gia Trương Gia Nguyên. Trên đường tới Ôn Châu gặp phải sơn tặc, vậy nên bọn ta mới tới đây."
Nha dịch nghi ngờ nhìn hai người, hỏi: "Hai vị có gì để làm bằng chứng không?"
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bốn mắt nhìn nhau, lâm vào trầm mặc.
Vẫn là Châu Kha Vũ lên tiếng trước, "Vương gia có gì để làm chứng không?"
Trương Gia Nguyên nhún vai, "Để hết trong tay nải, mất từ hôm gặp sơn tặc rồi. Thế điện hạ thì sao, còn không?"
Châu Kha Vũ cũng lắc đầu, "Mất hết rồi."
"Nếu không có gì làm chứng thì phiền hai vị đợi ta vào bẩm báo nha nội rồi mới xem xét sau." Nha dịch nói xong liền đi vào bên trong.
Lát sau, một nam nhân đi từ trong ra cùng nha dịch. Y mặc đồ màu lam, bên ngoài khoác áo vải, trông còn bần hàn hơn cả hai kẻ mới gặp sơn tặc như Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Mặc dù vậy, khí chất văn nhã quanh thân vẫn không hề bị phai mờ.
Y là tiểu công tử của Hồ tri phủ - Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao vừa thấy hai người bọn họ đã vội hành lễ chào, "Điện hạ, vương gia thứ tội. Bọn ta không nhận được tin hai vị tới, thất lễ rồi, mong hai vị lượng thứ."
Châu Kha Vũ mỉm cười, hỏi, "Công tử nhận ra bọn ta à?"
Hồ Diệp Thao không nhìn hắn, ánh mắt chăm chú hướng về Trương Gia Nguyên, "Bắc Bình tướng quân nổi tiếng khắp nam bắc, người người ngưỡng mộ, nếu không nhận ra thì thật thẹn với lòng."
Châu Kha Vũ ngại ngùng sờ mũi, tự hỏi lại lương tâm xem có thấy thẹn không? Lần đầu gặp nhau, hắn không nhận ra Trương Gia Nguyên thật.
Hồ Diệp Thao hình như thấy mình hơi thất lễ, vội nói tiếp, "Điện hạ trước giờ hiếm khi ra khỏi Trường An, ta chỉ nghe danh chứ chưa được bái kiến, nay gặp được ngài đúng là vinh hạnh."
"Công tử khách sáo rồi." Châu Kha Vũ mỉm cười, nhưng trong lòng hắn hiểu câu này nghĩa là "Điện hạ suốt ngày ru rú trong thành Trường An, ta làm sao mà biết mặt mũi ngài tròn ngang méo dọc ra sao được chứ."
"Điện hạ và vương gia đừng đứng ngoài nữa, mời vào trong." Dứt lời, Hồ Diệp Thao liền đi lên trước dẫn đường. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng cất bước theo y.
Châu Kha Vũ níu tay áo Trương Gia Nguyên, thì thầm, "Vương gia quen biết rộng thật."
Trương Gia Nguyên cũng nhỏ nhẹ rỉ vào tai hắn, "Ta không quen vị công tử này."
Y ngẫm nghĩ một hồi, lại nói tiếp, "Hình như khi ta mới đến Giang Nam, Hồ phủ có đến bái phỏng."
"Rồi vương gia đuổi người ta về à?"
"Điện hạ hiểu ta." Trương Gia Nguyên mỉm cười, "Khi đó ta mới tới Giang Nam, lão hoàng đế vẫn còn nghi kị ta, sợ ta xuôi Nam rồi lại kết bè kết phái. Không tiếp khách, không giao hảo vẫn là tốt nhất."
Châu Kha Vũ thở dài, "Đáng tiếc thật, phụ hoàng ta làm lỡ hết nhân duyên tốt của vương gia rồi."
"Cũng không đáng tiếc lắm. Nếu khi đó ta qua lại với bọn họ rồi, thì có khi bây giờ điện hạ không lọt được vào mắt xanh của ta đâu."
Châu Kha Vũ ngả ngớn cười, "Vậy bây giờ trong mắt vương gia có ta rồi hả? Những lời tán tỉnh này nói ở nha môn thì không hợp lắm đâu, tối nay vương gia để cửa cho ta, đợi đêm rồi chúng ta bàn luận tiếp."
Hắn dứt câu, chợt nghiêm túc hẳn, "Giờ phải bàn chuyện chính thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com