Chương 25
Sau khi hai người thành thật với nhau, bầu không khí cũng thoải mái tốt đẹp hơn hẳn.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thấy trán y rịn mồ hôi liền quan tâm hỏi, "Ngài khó chịu à?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, nhưng vết ban đỏ đang dần bò lên mặt đã bán đứng y. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng dán sát lại gần y, bởi vì hai tay bị bó buộc, hắn chỉ có thể dùng cách cụng trán mình vào trán y để xem xét tình hình.
Mặt hai người dán sát lại gần, trán cụng trán, hơi thở vấn vít như muốn hòa thành một. Châu Kha Vũ than lên, "Trán ngài nóng quá, vậy mà còn cứng miệng."
Trương Gia Nguyên bị hắn bất ngờ tập kích, thế mà lại bật cười, "Ngài nói gì ta chứ, trán ngài cũng nóng kém gì ta đâu."
Châu Kha Vũ không chịu thua, cãi lại, "Ngài không chịu uống thuốc, trán ngài nóng hơn."
Hai người còn đang cãi cọ nhau, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng người. Mấy kẻ bên ngoài cửa nói chuyện với nhau, có kẻ hỏi, "Này, ngươi có chắc đại vương thích nam sắc không đấy? Lỡ làm trái ý ngài ấy thì lại vong mạng như chơi."
Tên tóc xoăn đi vào trong, đáp, "Đấy là ngươi chưa thấy bức họa trong phòng đại vương thôi. Không thích nam sắc thì treo tranh mỹ nam trong phòng làm gì, đúng không?"
"Rồi rồi, vậy dâng tên nào lên trước đây?"
Tóc xoăn soi xét nhìn hai người một hồi, sau đó gã chỉ tay về phía Châu Kha Vũ, "Chọn hắn đi."
Châu Kha Vũ trầm ngâm suy tư, Trương Gia Nguyên lại bật cười thành tiếng. Y nhỏ giọng trêu chọc hắn, "Vị đại vương này cũng biết thưởng thức ghê."
Khóe miệng Châu Kha Vũ không nhịn được mà giật giật.
Trương Gia Nguyên nhìn biểu tình đông cứng của hắn, càng được đà trêu hăng. Y ôn tồn bảo, "Điện hạ, ngài gắng sức phục vụ đại vương cho tốt. Đợi khi ngài chiếm được trái tim của đại vương rồi, nhớ phải tới cứu ta đấy nhé."
Châu Kha Vũ ghét bỏ gật đầu với y.
Mấy tên sơn tặc nghe phân phó của gã tóc xoăn, đi tới mở ngục, lôi hắn ra ngoài. Hắn bị nhét khăn vào miệng, được đưa đến một căn phòng khác. Bọn chúng để hắn ngồi bên bàn, sau đó lập tức đóng cửa phòng lại.
Châu Kha Vũ ngồi trong phòng đợi đại vương tới "thưởng thức", ngồi đợi tới ê cả mông rồi, bên ngoài mới truyền tới tiếng nói chuyện.
Tóc xoăn nói, "Đại vương, ta bắt được con thỏ đẹp lắm, chắc chắn ngài sẽ thích."
Vị đại vương kia đáp, "Sao không bảo nhà bếp làm đi? Mang vào phòng ta làm gì."
Tóc xoăn cười khà khà, "Thỏ này phải ăn lúc tươi sống mới ngon."
"Món gì kì lạ vậy? Đặc sản à?"
"Đúng vậy, đúng vậy, đặc sản vùng này đấy."
"Đặc sản" vừa bị trói hai tay lại vừa bị nhét khăn vào miệng, trầm ngâm suy tư. Cái giọng nói này... Quen quá.
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng người bước chân lên bậc thềm, người kia kéo chốt phòng ra, mở tung cửa.
Hắn và vị đại vương kia bốn mắt nhìn nhau, người kia chẳng nói chẳng rằng, lập tức đóng sầm cửa lại.
Châu Kha Vũ sửng sốt.
Lưu Chương?
Lưu Chương đứng ngoài cửa, hai tay nắm cửa vẫn còn run run. Quá kinh khủng rồi! Thật sự hắn không dám tin vào mắt mình luôn đấy! Đây mà là thỏ hả? Đây mà là đặc sản hả? Đám sơn tặc này rước sói về đây thì có!
Lưu Chương hít sâu một hơi, mở cửa lại lần nữa. Châu Kha Vũ nhìn chòng chọc hắn, trông cứ như muốn đâm xuyên hai lỗ trên người hắn ra vậy.
Lưu Chương vội vàng rút khăn bịt miệng, nhanh tay cởi trói cho Châu Kha Vũ. Người kia vừa thoát khỏi trói buộc, lập tức giơ hai cổ tay rách da sưng đỏ tới trước mặt hắn để buộc tội, "Xem chuyện tốt mà ngươi làm này."
Lưu Chương miễn cưỡng mỉm cười, "Haha, hiểu lầm, hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm? Hiểu lầm việc ngươi làm sơn tặc à? Ngươi rảnh rỗi quá, không có việc gì để làm nữa đúng không? Cất công chạy từ Trường An tới Thiệu Hưng để làm sơn tặc, Lưu thị hẳn là mát mặt lắm."
"Không rảnh, ta tới đây để cứu nạn mà." Nói đoạn, hắn rỉ tai nói nhỏ với Châu Kha Vũ, "Ta bẻ khóa kho bạc, trộm tiền lão già nhà ta mang tới đây đấy."
"Gan ngươi lớn quá rồi, không sợ lúc về ông ta đánh gãy chân ngươi hả?"
"Sợ thì không làm, mà đã làm thì không được sợ. Cùng lắm thì ta không về đó nữa là được. Trời nam biển bắc, chẳng lẽ lại thiếu chỗ dung ta?"
Châu Kha Vũ gật gù, "Không thiếu, vị trí thứ sử của đất Giang Nam vẫn đang chờ ngươi ngồi lên."
Lưu Chương nghi hoặc hỏi lại, "Ý gì đấy?"
Châu Kha Vũ rót một chén trà uống cho nhuận họng, trịnh trọng tuyên bố, "Ta cướp được cho ngươi cái ghế thứ sử rồi."
"Sao không bàn trước với ta?"
"Có bàn rồi, nhưng lúc đó ngươi còn đang mải dỗ Lâm Mặc, chắc ngươi quên rồi."
"Cũng phải, ở bên cạnh Mặc Mặc, lời ngươi nói làm sao lọt vào tai ta được. Vậy sao không gửi thư cho ta?"
"Thư cũng gửi rồi, nhưng mà không tới tay ngươi. Hạ nhân trong phủ ngươi gửi thư hồi báo, nói ngươi bỏ nhà đi rồi, giờ bọn họ cũng không có tin tức của ngươi."
Lưu Chương ngại ngùng cười, "À... Vậy là lỗi của ta hả?"
"Không phải lỗi của ngươi, chẳng lẽ lại là lỗi của ta?" Châu Kha Vũ nghĩ ngợi đôi chút, lại hỏi, "Mang bao nhiêu tiền tới đây vậy?"
"Một trăm vạn lượng bạc."
Châu Kha Vũ sặc nước chấn kinh, hỏi lại, "Một trăm vạn lượng bạc? Ngươi mang một trăm vạn lượng từ Trường An tới đây? Ngươi đào cả một núi bạc đi mà ông ta không phát hiện ra à?"
Lưu Chương khinh bỉ nhìn Châu Kha Vũ, "Nói gì ngu thế? Ta trộm ngân phiếu, tới gần đây mới đổi thành bạc. Vận chuyển ngân phiếu nhẹ hơn nhiều, ai ngu mà đi vác bạc tới. Nhưng mà ở đây nghèo nàn, vậy nên ta vẫn phải đổi ngân phiếu thành bạc. Bây giờ cầm ngân phiếu tới mấy nơi nghèo nàn thế này thì có khác gì cầm mớ giấy lộn đâu. Tiền thật bạc thật vẫn chắc ăn nhất."
Châu Kha Vũ nghe một hồi, thấy đầu mình hơi đau đau, hỏi tiếp, "Ngươi mang theo bao nhiêu nhân mã? Tới đây từ bao giờ? Sao ta không nhận được tin?"
"Ta đi đường núi, kín đáo lắm, không ai biết đâu. Ta mới đến đây được nửa tháng thôi, đi trước dọn núi chứa bạc." Lưu Chương nhắc tới cướp núi là hồ hởi hẳn, kiêu ngạo nói, "Cả ngọn núi bên cạnh cũng là của ta luôn."
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng hiểu tại sao khi trước hắn và Trương Gia Nguyên tới đây lại không gặp sơn tặc rồi. Đám sơn tặc bị Lưu Chương dẫn người cướp núi dọn sạch cả rồi, làm gì còn tên nào thoát để chặn đường cướp của nữa chứ.
"Bạc để lại cho ta là được rồi, ngươi mau về nhận chức thứ sử đi. Ta thấy ngươi chơi đủ rồi đấy." Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một hồi, lại thắc mắc, "Tiểu tình nhân của ngươi đâu rồi? Không phải bình thường hai ngươi toàn dính lấy nhau à?"
Lưu Chương tặc lưỡi thở dài, "Mặc Mặc cũng theo ta tới Giang Nam mà, nhưng đi được nửa đường thì bọn ta cãi lộn, Mặc Mặc giận dỗi bỏ về nhà rồi."
"Tiểu tình nhân chạy mất mà ngươi còn ở đây vui vẻ làm sơn tặc à? Ngươi có còn tim phổi không vậy?"
"Tay ngươi dài quá rồi đấy. Ta gửi thư dỗ dành rồi, Mặc Mặc cũng tha thứ cho ta rồi. Dù sao thì chuyển bạc đi cứu nạn vẫn quan trọng hơn, nên bọn ta vẫn chưa gặp mặt nhau được."
Châu Kha Vũ thở dài, "Mồm ngươi cứ nói bạc bạc, ta đến Hồ phủ được nửa tháng rồi mà còn chưa thấy cắc bạc nào của ngươi rơi ra đâu. Ngươi định đợi dân ở đây chết hết rồi mới đưa bạc ra hả?"
Lưu Chương nhún vai, tỏ vẻ hết cách, "Bạc chứ đâu phải đá, những một trăm vạn lượng cơ mà, đổi từ ngân phiếu ra bạc cũng tốn thời gian chứ. Ta vừa mới nhận được một phần nhỏ thôi, số còn lại vẫn đang trên đường vận chuyển. Ta đi trước dọn núi chứa bạc, khi nào bạc đến, ta nhất định sẽ chắp hai tay dâng lên cho ngươi."
Lưu Chương nhìn hắn một hồi, lại hỏi, "Ngươi bị sao đấy? Cổ ngươi nổi mẩn hết lên rồi."
Châu Kha Vũ đưa tay sờ sờ cổ mình, thấy hơi nóng rát.
"Thiệu Hưng có dịch, người chết chất đống cả ra rồi mà ngươi còn không biết à. Sai người trong sơn trại đi hái thuốc đi, sài hồ, quế chi, hương nhu, hoa kim ngân, càng nhiều càng tốt. Đem tất cả đến Hồ phủ, cả thuốc cả bạc, mau lên, Thiệu Hưng sắp không trụ được nữa rồi."
"Ở chỗ ta chỉ có mười ngàn lượng thôi."
"Có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, làm nhanh đi." Châu Kha Vũ dặn dò xong, lại vội vàng nói, "Không ổn rồi! Đưa chìa khóa ngục cho ta, bằng hữu của ta vẫn còn đang trong đó."
"Bằng hữu nào mà khiến ngươi lo lắng thế?" Lưu Chương mở ngăn tủ lấy chìa khóa đưa cho hắn, tò mò hỏi, "Ai vậy? Ta có quen không?"
"Bắc Bình vương gia Trương Gia Nguyên, ngươi quen không?"
Nghe thấy cái tên này, Lưu Chương lại rơi vào trầm mặc. Thủ hạ núi này cũng tài giỏi ghê, bắt vớ thế nào mà lại túm được cả thập hoàng tử và Bắc Bình vương gia về đây. Rước hai vị Diêm Vương tới nhà, cái mạng quèn của Lưu Chương gánh không nổi.
Châu Kha Vũ cầm được chìa khóa trên tay, vội vàng chạy đi cứu người. Nhưng hắn quên mất đây là sơn trại của người ta, hắn vừa chạy xuống sân đã bị đám sơn tặc vây lại. Gã tóc xoăn canh ở bên ngoài, thấy hắn chạy ra còn tưởng hắn muốn bỏ chạy, vội vàng hô, "Bắt lấy hắn!"
Chân Lưu Chương cũng vừa bước ra tới cửa, vội hô lên, "Không bắt, không được bắt. Đây là bằng hữu của ta!"
Đám sơn tặc nghe vậy mới dần tản ra chừa lối đi cho hắn. Châu Kha Vũ lập tức ba chân bốn cẳng tức tốc chạy tới ngục giam. Khi hắn tới nơi, Trương Gia Nguyên đã tựa người vào tường ngủ gục mất rồi.
Châu Kha Vũ hốt hoảng gọi to mấy tiếng, "Vương gia, vương gia!"
Người kia vẫn nằm im, không đáp.
Cửa ngục vừa mở, Châu Kha Vũ lập tức chạy tới lay Trương Gia Nguyên, nhưng hắn lay kiểu gì người kia cũng không tỉnh. Đây không phải ngủ gục nữa, Trương Gia Nguyên đã ngất luôn rồi!
Châu Kha Vũ chẳng kịp nghĩ gì nhiều, lập tức bế thốc Trương Gia Nguyên lên. Hắn chọn bừa một con ngựa của Lưu Chương, ôm Trương Gia Nguyên lên ngựa, chạy như bay xuống núi.
Hai mí mắt Trương Gia Nguyên nặng trĩu, không tài nào nhấc lên nổi. Y nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ gọi mình, nhưng không mở mắt ra được, môi mấp máy mãi mà cũng không thành tiếng. Y cảm nhận được, hắn ta bế y lên rồi. Vừa bế vừa chạy, lại còn ôm y lên ngựa chạy đường núi. Trương Gia Nguyên vốn chưa ngất hẳn, thế mà lại bị xóc tới mức ngất thật luôn. Trước khi ý thức tan rã, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, chắc chắn là do Châu Kha Vũ còn giận y việc y đánh xe ngựa xóc nảy nên giờ mới báo thù y như thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com