Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Hai người đi ra khỏi cửa, Trương Gia Nguyên lặng lẽ rút bàn tay đang bị Châu Kha Vũ nắm ra, giả vờ bình tĩnh hỏi, "Ngài định đưa ta đi đâu đây?"

Châu Kha Vũ thong dong đi phía trước, đáp lời, "Chúng ta muốn thăm dò tin tức, tất nhiên là phải tới tửu lâu rồi."

Nhìn dáng vẻ này của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ muốn tặng cho hắn hai chữ "xấu xa". Y bước lên thêm mấy bước để sánh vai với hắn, ghé tai nhỏ giọng, "Sân sau của điện hạ à?"

Châu Kha Vũ cũng thần bí cúi xuống thì thầm vào tai y, "Phải rồi, sân sau của ta đấy. Trời Nam biển Bắc, nơi đâu cũng có người của ta hết, tin tức của ta đều đến từ những nơi như thế này cả. Duy chỉ có Vọng Nguyệt lâu của vương gia là kín kẽ quá, ta cố mấy lần mà cũng không nhét người vào được. So với ngài thì ta cũng phải cam bái hạ phong."

"Đều là do bản tính đa nghi thôi." Trương Gia Nguyên đắc ý cười, "Được điện hạ coi trọng cũng là diễm phúc."

Bên môi y treo lên nét cười giảo hoạt, nụ cười này rơi vào trong mắt Châu Kha Vũ, chẳng hiểu sao ngây ngất phong tình. Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng, Trương Gia Nguyên thật sự rất giống hồ ly, cảm giác người này đem đến cho hắn lúc nào cũng là quyến rũ khó mà tả xiết. Từ nét cười lả lơi nơi khóe mắt đuôi mày, cho đến những cái nâng tay nhấc chân, tất cả đều toát ra vẻ phong tình vạn chủng. Chỉ khi y nâng đao, cảm giác quyến rũ này mới bị sát khí mãnh liệt át đi mất. Rõ ràng, kiều mị quyến rũ và hung thần sát ác vốn chẳng liên quan chút nào đến nhau, thế nhưng khi hai thái cực này cùng lúc xuất hiện trên người Trương Gia Nguyên, nó chẳng những không khiến người ta cảm thấy kì lạ, ngược lại còn hòa hợp với nhau, khiến y trở thành viên độc bọc đường, ngọt ngào mà chết chóc.

Trương Gia Nguyên chắp tay phía sau lưng, nhàn nhã bước đi, đột nhiên bị Châu Kha Vũ kéo lại.

Châu Kha Vũ chỉ vào một sạp bán quạt, hỏi y, "Vương gia có thích chiếc nào không?"

Trương Gia Nguyên nhìn đám quạt nan trúc đen thùi lùi, trông cứ như vừa khều từ đám cháy ra, trầm ngâm không đáp.

Thấy được nét ghét bỏ thoáng qua trên mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tùy ý cầm quạt lên phẩy thử mấy cái, lại nói, "Đây không phải quạt trúc thường đâu. Đây là trúc đen, là đồ hiếm đấy."

Trương Gia Nguyên nhàn nhạt ồ một tiếng. Chủ quán thấy Châu Kha Vũ nhận ra trúc hiếm, cảm động tới mức nước mắt lưng tròng, "Ta bán quạt được hai năm rồi, quan khách là người đầu tiên nhận ra đây là trúc đen đấy. Chiếc quạt này không bán nữa, ta tặng quan khách luôn."

Châu Kha Vũ hứng thú cười, "Vậy thì cho ta một chiếc quạt trắng đi, ta muốn tự mình đề bút."

Chủ quán hào sảng đưa cho hắn một cây quạt mới, còn ân cần tỉ mỉ giúp hắn mài mực.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thấy người kia cũng đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên nổi ý xấu muốn vẽ hồ ly lên quạt. Thế nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, hắn điểm bút, cuối cùng hắn vẫn vẽ lên quạt một khóm hoa lan.

Trương Gia Nguyên cầm quạt lên ngắm nghía, phe phẩy thử mấy cái. Quạt nan trúc nhẹ hơn mấy chiếc quạt nạm vàng khảm ngọc rất nhiều, trông cũng nho nhã hơn, khá ổn.

Y thổi mấy hơi cho mực ráo, mỉm cười trêu chọc Châu Kha Vũ, "Thế mà ta còn tưởng điện hạ định vẽ hồ ly lên."

Châu Kha Vũ bị y chỉ trúng tim đen, thế mà vẫn thong dong trấn định. Hắn sảng khoái cười, "Vương gia là bậc công tử, so với ngài thì lan vẫn là hợp nhất. Người xưa nói rằng, quân tử phải lấy tâm đức làm hương thơm cho chính mình, giống như loài lan, đạm bạc, thuần khiết mà hương thơm lan tỏa. Cũng nói rằng, lan sinh trong rừng sâu, không vì ngoại cảnh mà mất hương thơm, quân tử tu đạo lập đức, không vì nghèo khổ mà biến đổi tiết hạnh. Ngần ấy cái hay ý đẹp đều thuộc về ngài, nếu ta bạo gan so sánh ngài với hồ ly, há chẳng phải là đang nhục mạ ngài hay sao?"

Châu Kha Vũ nói tới mức thích ý vui tai, Trương Gia Nguyên lại chẳng thèm chừa cho hắn chút mặt mũi nào cả, "Khẩu thị tâm phi, điện hạ đừng nghĩ ta không biết ngài nghĩ gì. Trong đầu ngài có suy nghĩ xấu xa gì ta đều biết cả đấy."

Khóe miệng y cong lên thành độ cung, dán sát lại gần nhỏ nhẹ rỉ vào tai Châu Kha Vũ, "Còn nữa, điện hạ cất ánh mắt của ngài đi được rồi. Nếu ngài còn nhìn ta như vậy, ta sẽ thật sự nghĩ ngài có ý với ta."

Châu Kha Vũ bật cười, phóng túng đáp lại y, "Là ta thất lễ, để vương gia chê cười rồi."

Trương Gia Nguyên thong dong cầm quạt phe phẩy, khí chất thanh nhã quanh thân càng được tôn lên thêm mấy phần. Nhìn y như thế này, trông chẳng giống tướng quân sát phạt tứ phương chút nào, ngược lại tới tám chín phần giống công tử thế gia văn nhã.

Hai người tới tửu lâu, ca kỹ đứng bên ngoài đón khách thấy Châu Kha Vũ, lập tức dẫn hai người lên lầu. Chỉ chốc lát sau, một nữ tử tên Tiểu Tuyết đã xin bái kiến.

Châu Kha Vũ để nàng vào, hỏi han sức khỏe và chuyện kinh doanh mấy câu, sau đó mới hỏi, "Chuyện thám thính Hàn Giang làm đến đâu rồi?"

Tiểu Tuyết nhíu mày liễu, chậm rãi lắc đầu, "Nô tì đã căn dặn các tỷ muội để ý nhất cử nhất động của Hàn Giang, nhưng không có gì kì lạ hết. Hàn Giang hoang dâm vốn là chuyện bình thường, mỗi lần tới đây đều vung tiền như nước, gọi cả chục tỉ muội tới hầu hạ, nhưng ông ta toàn đi một mình, rất ít khi đưa người khác cùng tới đây."

Châu Kha Vũ hồ nghi hỏi tiếp, "Ông ta chưa bao giờ đưa người tới đây thật sao?"

Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra, "Đúng là chưa từng dẫn người khác tới đây bao giờ. Nhưng mà nửa tháng trước, ông ta có cho người tới đây mời tỷ muội trong lâu tới phủ đàn ca múa hát. Lần đó không có nhiều khách nhân, chỉ có vài tên râu ria dưới trướng ông ta, còn có một môn khách mới. Nô tì vẫn nhớ mặt gã, điện hạ có cần nô tì họa lại không?"

Châu Kha Vũ gật đầu phân phó, "Ngươi đi họa lại đi, sau đó gọi Hạnh Nhi tới gặp ta."

Nghe tới Hạnh Nhi, nét mặt Tiểu Tuyết thoáng lộ ra chút bối rối. Nàng thưa, "Điện hạ thứ tội, Hạnh Nhi báo phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng đã nửa tháng chưa về đây rồi. Chúng nô tỳ còn tưởng ngài sai muội ấy đi xa, vậy nên cũng không bẩm lên ngài."

Châu Kha Vũ trầm tư. Hạnh Nhi là người thông minh, vậy mà lại mất tích nửa tháng không có liên lạc, đây không phải là chuyện bình thường.

"Trước đó nàng có qua lại với ai không?"

"Cũng không tính là qua lại, chỉ là mỗi lần Hàn Giang tới đây đều cho gọi muội ấy. Từ khi Hạnh Nhi đi khỏi, Hàn Giang cũng ít lui tới đây."

"Tiếp tục để ý nhất cử nhất động của Hàn Giang, ngươi phái người đi tìm Hạnh Nhi đi."

Tiểu Tuyết gật đầu vâng dạ. Hắn phất tay cho nàng lui, nàng đi được mấy bước lại bất an quay lại nói, "Điện hạ, mấy nay Ôn Châu bất ổn, không biết Hàn Giang đã trình chuyện này lên cho ngài hay chưa? Dạo gần đây có rất nhiều người bị moi tim mà chết, phải tới hơn chục người rồi. Nô tì thấy chuyện này bất thường, đã gửi thư cho điện hạ mấy lần rồi nhưng vẫn chưa thấy ngài hồi âm. Trong lâu cũng có tiểu muội bị móc tim mà chết, nô tì đành mạo muội bẩm lên với ngài."

"Ngươi đi tra danh tính của nạn nhân đi, ngày mai ta sẽ quay lại." Châu Kha Vũ nhíu mày phân phó, "Giờ ngươi lui được rồi."

Tiểu Tuyết đi rồi, hai người lại lâm vào suy tư. Án liền án, nhiều vụ xảy ra như vậy mà hai người chẳng hề biết gì, nếu nói không phải do Hàn Giang nhúng tay bịt tai che mắt thì cũng chẳng ai tin. Chỉ là mục đích của ông ta là gì, vì tư thù, hay là vì có nguyên nhân nào sâu xa, hai người đều mù mờ không thể nói rõ.

Châu Kha Vũ nhấp trà, trầm tĩnh hỏi, "Vương gia có suy nghĩ gì không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, chính y cũng đang cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Y nói, "Chúng ta mới đến Ôn Châu, không hiểu rõ về Hàn Giang, cũng chưa có manh mối nào để phán đoán. Ông ta đang ủ mưu gì, đợi mai xem danh sách nạn nhân rồi hãng bàn sau."

Hai người không nán lại lâu, uống xong chén trà liền trở về Hàn phủ.

Đường phố đông đúc nhộn nhịp, cũng dần khôi phục cảnh trù phú sau đợt đói nghèo. Hàn Giang vừa tham ô bạc cứu trợ, vậy mà cũng vừa xử trí được nạn đói, không thể không khen ông ta làm việc tài tình. Chỉ là tài này dùng không đúng chỗ, vậy nên vẫn phải diệt.

Trương Gia Nguyên tao nhã phẩy quạt, vừa đi vừa tán dóc với Châu Kha Vũ, đột nhiên bị người ta va vào. Mặc dù y cảm nhận được luồng gió đến từ phía sau, thế nhưng vì đường xá đông người, vậy nên vẫn không có chỗ tránh. Y bị người ta đập phải, cả người bị va lùi mấy bước, may mà có Châu Kha Vũ nhanh tay đỡ eo y lại. Hành động của người kia không giống vô ý, rõ ràng là cố tình va vào y, thế nhưng va xong lại lẩn vào trong biển người, mất tung mất tích.

Bàn tay Châu Kha Vũ vẫn còn đang vòng qua đang ôm lấy eo y, lo lắng hỏi, "Vương gia không sao chứ?"

Trương Gia Nguyên đứng thẳng người, thu lại phiến quạt đang xòe ra, bàn tay giơ lên một miếng vải áo màu đen bóng vừa giật được từ trên người kẻ kia xuống. Chất vải không tồi, người mặc được thứ vải này chắc chắn thân phận không hề thấp kém. Y lật qua lật lại miếng vải trước mặt mình, nói, "Ta vừa giật trên người kẻ kia xuống, trông không giống vải áo của mấy cô nương cho lắm, vậy kẻ vừa cố tình va vào ta là nam nhân à? Mà cũng đúng, sức nữ tử thì làm sao xô ngã được ta."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, nghi hoặc hỏi, "Ngài mới đến Ôn Châu mấy ngày, thế mà đã có thời gian rảnh rỗi đi gây thù chuốc oán với người khác rồi cơ à?"

Trương Gia Nguyên trầm ngâm, nghiêm túc nói xằng nói bậy, "Ai mà biết, có khi là do tên đó ghen tị với mỹ mạo của ta."

Cánh tay bị va phải hơi đau, y âm thầm nâng tay mấy cái, cảm giác nhoi nhói truyền tới tận đầu ngón tay. Trên mặt y chẳng lộ vẻ gì, chỉ cẩn thận cất miếng vải vào trong tay áo. Y ung dung xòe quạt, điềm nhiên như không, "Về Hàn phủ rồi chúng ta nói tiếp."

________________

Mí bữa nay tui săn ads em Nguyên nên đăng muộn xí, chúc mọi người luôn luôn dui dẻ khi ở bên Gia Nguyên nhaaaaa 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com