Chương 43
Binh mã phải lên đường sớm, vậy nên khi ngoài trời vẫn còn tối đen Trương Gia Nguyên đã dậy. Châu Kha Vũ giúp y chải tóc, lại mặc giáp giúp y. Trương Gia Nguyên thoát đi áo gấm lụa là, giáp bạc khoác lên người càng khiến ngạo khí quanh thân được tôn lên rõ rệt. Y đưa tay sờ giáp, thầm cảm thán trong lòng. Cuối cùng thì y cũng thoát được cái vai vương gia ăn chơi trác táng, một lần nữa trở thành đại tướng quân người người kính phục, thật đúng là vật đổi sao dời.
"Đi đường cẩn thận." Châu Kha Vũ ôm lấy y thay lời tạm biệt, nghiêm túc dặn dò.
"Ta biết rồi mà." Trương Gia Nguyên khẽ vỗ lưng hắn, "Ngài ở Trường An cũng phải hành sự cẩn thận đấy."
Châu Kha Vũ tựa cằm lên vai y, khẽ ừm một tiếng. Vòng tay ôm y siết lại, chợt khiến y cảm thấy lưu luyến không muốn xa rời.
Mặt trời vừa ló dạng, binh sĩ đã tập hợp ngoài phủ sẵn sàng lên đường. Châu Kha Vũ tiễn Trương Gia Nguyên ra tới tận cửa, hắn đợi y lên ngựa, chợt chắp tay hành lễ bái y, "Tướng quân, bảo trọng."
Cái ôm trong phòng là lời tạm biệt với tình nhân, còn cái bái này là tạm biệt vị tướng quân mà hắn kính ngưỡng. Trương Gia Nguyên nắm cương ngựa, khẽ gật đầu với hắn, "Bảo trọng."
Y nói xong liền thúc ngựa chạy, binh sĩ phía sau cũng lũ lượt phi ngựa theo sát y. Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa dõi theo, mãi tới tận khi đoàn người biến mất nơi góc ngoặt cuối phố hắn mới quay người đi vào trong phủ.
Trương Gia Nguyên cùng binh sĩ thúc ngựa không ngừng nghỉ, bọn họ đi một mạch ròng rã bảy ngày thì tới được chân thành Trường An. Trong hoàng cung không cho cưỡi ngựa, cũng không cho người ngoài mang binh khí vào. Y tháo Lang đao đưa cho binh sĩ, để bọn họ đợi ở ngoài, một mình y đi vào trong cung yết kiến hoàng thượng. Lão công công theo hầu hoàng thượng đã đợi sẵn ở ngoài cửa cung, vừa trông thấy bóng dáng y là vội vã tiến tới chào, "Tướng quân, hoàng thượng đang đợi ngài trong ngự hoa viên."
Trương Gia Nguyên gật nhẹ đầu, "Công công dẫn đường đi."
Hai người xuyên qua con đường trồng đầy cây mai, tới góc ngoặt, lão công công dừng bước, đưa tay thỉnh y vào, "Nô tài đợi ở ngoài, bệ hạ có lệnh chỉ để một mình tướng quân vào thôi."
Trương Gia Nguyên đi vào bên trong, thấy thái y đang bắt mạch cho Thái Đức đế trong đình nhỏ. Thái Đức đế trông thấy y liền phất tay cho người hầu kẻ hạ cùng thái y lui đi.
Trương Gia Nguyên hành lễ bái ông ta, y bái xong, đột ngột quỳ gối xuống nền, nói, "Vi thần đến muộn, mong bệ hạ trách phạt."
Thái Đức đế thở dài, đi tới đỡ y đứng lên, "Khanh thì có lỗi lầm gì chứ. Đứng lên trước đi."
Lúc này Trương Gia Nguyên mới đứng dậy.
Thái Đức đế vỗ vai y, đau lòng than, "Khanh gầy đi nhiều rồi. Đồ ăn ở Giang Nam không hợp khẩu vị khanh à?"
"Vi thần ở phương Bắc đã quen, tới phía Nam có chút không quen khí hậu, nhưng giờ thì đã ổn rồi."
"Thật là, khanh vừa mới quen khí hậu Giang Nam thì ta lại bắt khanh phải tới phương Bắc. Ta biết khanh đã vì triều ta mà dốc tâm dốc sức nhiều năm, ta chỉ mong khanh có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức thôi, tiếc rằng giặc dữ hung bạo lại chẳng tác thành nguyện vọng của ta rồi." Thái Đức đế thở dài, ra hiệu cho y ngồi xuống ghế bên cạnh mình, lại nói, "Lần này triệu khanh về triều đột ngột cũng là vì hết cách. Ưng thành mất rồi, giờ chỉ có khanh là cứu vãn thế cục này được thôi. Về chuyện phục chức, là ta ép khanh phá vỡ lời thề. Sau này dẹp loạn thành công, nếu khanh muốn về lại Giang Nam thì hãy cứ nói."
Trương Gia Nguyên cười lạnh trong lòng. Lúc cần tới thì triệu y về, đợi y làm xong việc là muốn đá y đi, suy tính cũng chu toàn lắm. Lòng y thầm kinh tởm, bên ngoài mặt lại tỏ vẻ cảm động không thôi, "Đa tạ bệ hạ quan tâm."
Thái Đức đế hỏi, "Lần này khanh muốn bao nhiêu quân?"
Trương Gia Nguyên thẳng thắn đáp, "Vi thần muốn mười vạn."
Y vừa dứt câu đã nghe ông ta sầu não thở dài, "Không phải ta không muốn cho khanh mười vạn quân, chỉ là con số này quá lớn. Giờ triệu tập gấp binh lính cũng chỉ được năm vạn quân thôi."
"Bệ hạ..."
"Năm vạn quân." Thái Đức đế chẳng cho y cơ hội kì kèo thêm, ông ta đưa kim bài cho y, phất tay tỏ ý đuổi người, "Khanh đi triệu quân đi."
Trương Gia Nguyên nhận lấy kim bài, dẫu không vừa lòng cũng đành phải nói, "Vi thần lĩnh chỉ."
Thái Đức đế cho y lui.
Trương Gia Nguyên đi khỏi đình, khóe miệng lại chợt cong lên. Y biết thừa lão già này sẽ không đời nào cho y đủ số binh mà y đưa ra, vậy nên y cố tình hô lên gấp hai ba lần, thế mà ông ta cũng lọt bẫy thật. Năm vạn quân không phải ít, số này coi như cũng đủ để thỏa mãn y rồi.
Lão công công vẫn đang đứng đợi ở góc ngoặt, ông ta trông thấy y, tận tình dắt y ra tận cửa cung rồi mới quay trở về.
Ngô Vũ Hằng đang đứng ngoài cửa cung, chẳng biết đã đợi y từ bao giờ. Cánh tay hắn quấn vải trắng kín mít, hắn thấy y đi tới liền gọi, "Tướng quân."
Trương Gia Nguyên đỡ tay ngăn hắn hành lễ, không khỏi than, "Huynh vất vả rồi."
Ngô Vũ Hằng vội vàng lắc đầu, "Không có gì, ta chỉ góp được chút sức mọn thôi." Nói đoạn, hắn kéo y tới một góc ít người qua lại, nhỏ giọng thì thầm, "Trước khi ta bại trận, quân lương đã được chuyển hết về Yến thành rồi. Ta biết, tướng quân và điện hạ muốn đấu với Lưu thái phó, chỉ là chuyện này trăm bề hung hiểm, hai người nhất định phải cẩn thận. Dạo trước Phó Tư Siêu trông thấy sao đổi ngôi, đây là vận hạn của Hải Hoa ta. Vận nước thay đổi, vận vua cũng đã đến lúc tận rồi. Lần này là cơ hội cho chúng ta hay là cơ hội cho Lưu thái phó, vẫn còn chưa chắc chắn được."
"Không sao, bọn ta tự có tính toán." Trương Gia Nguyên điềm nhiên mỉm cười, "Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn tất khuyết. Lưu gia độc sủng gần hai mươi năm nay, Lưu thái phó đã đủ cứng rồi, lão hoàng đế ắt sẽ nghi kị. Giữa hoàng thất và Lưu gia, bề ngoài là mối quan hệ gắn bó nâng đỡ lẫn nhau, thế nhưng bên trong lại là âm thầm đấu đá. Lão hoàng đế bị Lưu thái phó siết tròng vào cổ biết bao năm rồi, hẳn là cũng đã chịu đựng đủ. Giờ chúng ta chỉ cần kích bác mối quan hệ giữa hai người họ, kẻ đa nghi như ông ta chắc chắn sẽ không chịu để yên cho thái phó đâu."
"Tướng quân quả nhiên tính toán chu toàn."
"Ta và điện hạ không tiện nhúng tay vào chuyện trong triều, vạn sự sau này vẫn phải cậy nhờ hai nhà Ngô, Phó giúp đỡ."
"Bọn ta nhất định sẽ dốc lòng phò trợ."
"Ta phải đi triệu quân, không thể nán lại lâu được nữa, đành tạm biệt huynh ở đây." Trương Gia Nguyên chắp tay chào Ngô Vũ Hằng, "Bảo trọng."
Ngô Vũ Hằng cũng khẽ gật đầu, "Tướng quân lên đường bình an."
Trương Gia Nguyên gấp rút triệu quân ngoài thành, vừa đủ năm vạn quân là lại lên đường ngay lập tức. Năm vạn quân đi không ngừng nghỉ, chưa đầy một tuần đã tới được chân Yến thành. Thiệu Huy thủ thành cả ngày lẫn đêm, vừa trông thấy bóng quân tiếp viện liền vội vàng mở cổng nghênh đón.
Trương Gia Nguyên thúc ngựa một mạch tới đại doanh, Thiệu Huy cũng mau chóng theo sát y. Hắn dẫn y vào trong trướng, đỡ lấy áo khoác y vừa cởi ra, lại trình lên bản đồ của vùng này, nói, "Đây là bản đồ ta cho người vẽ lại, Ưng thành cách đây năm mươi dặm..."
Trương Gia Nguyên chỉ nhìn hắn cười.
Thiệu Huy sực nhớ ra, ngại ngùng sờ mũi, "Ta quên mất, ở đây làm gì có ai thông thạo đường lối hơn ngài đâu."
Trương Gia Nguyên hỏi, "Lần này ai là người dẫn quân Bắc Địch?"
"Là Cáp Nhĩ."
"Tên này vẫn còn chưa chết cơ à." Trương Gia Nguyên cầm lấy tấm bản đồ, y ngồi xuống bàn, nâng tay nhấc bút khoanh lên mấy điểm gần Ưng thành, "Chia quân ra trấn thủ những nơi này. Bắc Địch sống ở hoang mạc cằn cỗi, khi đánh trận cũng là vừa đánh vừa cướp bóc lương thực ở các vùng phụ cận để nuôi quân. Giờ chúng ta phong tỏa Ưng thành, lại trấn thủ ở các khu vực gần đó, vậy là đã chặt đứt được đường lương thực của bọn chúng rồi. Đợi đến khi bọn chúng ăn hết lương thực trong thành, chúng ta sẽ tiến công."
Y đưa lại tấm bản đồ cho Thiệu Huy, căn dặn, "Ngươi đi chia quân đi. Chọn mấy tướng sĩ ta mới đưa đến làm người dẫn quân, bọn họ thông thạo địa bàn ở đây, lại theo ta lâu rồi, sẽ hiểu ta muốn làm gì."
"Mạt tướng đã rõ."
Trương Gia Nguyên gật đầu tỏ ý, "Lui đi."
Thiệu Huy vừa lui, A Kiều đã tiếp bước đi vào.
"Đã sắp xếp cho mọi chuyện xong hết chưa?" Trương Gia Nguyên hỏi.
"Xong hết rồi." A Kiều gật đầu, nàng tùy tiện ngồi xuống ghế gần Trương Gia Nguyên, nghi hoặc nói, "Ta kiểm kê lương thực còn lại trong thành rồi, nhưng mà kì lạ lắm tướng quân. Rõ ràng là Ngô Vũ Hằng bại trận phải rút về Yến thành, vậy mà lương thực ở đây vẫn còn kha khá đấy, có khi còn phải đủ cho một hai tháng nữa cơ."
Trương Gia Nguyên mở giấy bút mài mực viết thư, tiếp lời, "Ngô Vũ Hằng bại ở Ưng thành là ý của ta. Lương thực ở Ưng thành sớm đã được chuyển về Yến thành rồi, vận chuyển xong xuôi hắn mới bại trận. Số lương thực Bắc Địch đang dùng là thứ cướp được ở những vùng xung quanh, ta đoán số lượng bọn chúng cướp được không nhiều, cùng lắm thì một tháng nữa là hết."
"Vậy thì tốt quá rồi. Số lương thực còn lại của chúng ta vẫn đủ cho một hai tháng, dùng hết chỗ này thì vừa hay đến vụ mùa, quân ta cũng không cần lo lắng chuyện quân lương nữa."
Trương Gia Nguyên gật đầu, y suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi, "Biểu ca ta sắp tới chưa?"
"Ta đã gửi thư cho Trương Đằng rồi. Huynh ấy cũng đóng quân gần đây, chắc là sẽ tới sớm thôi." A Kiều nhìn y chăm chăm, ngập ngừng nói, "Nhưng mà, tướng quân này..."
Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn nàng, "Có chuyện gì à?"
"Sao lần này tướng quân không cho Tiểu Dương đi theo thế?"
"Ta để Tiểu Dương ở lại giúp đỡ Châu Kha Vũ rồi."
"Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ có phải tên hoàng tử lần trước ngài phái ta theo dõi không?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, "Chính là hắn đấy."
"Sao lại như thế được?" A Kiều hoang mang, chốc lát sau lại như thông suốt, "À, ta hiểu rồi. Tướng quân muốn Tiểu Dương ở bên cạnh hắn để giám sát hắn đúng không?"
"Đúng vậy. Tiểu Dương ở bên cạnh theo dõi hắn, đề phòng hắn dám làm xằng làm bậy sau lưng ta."
A Kiều nghe câu này cứ thấy quái quái làm sao, thế nhưng nàng cẩn thận tỉ mỉ suy nghĩ một hồi vẫn chẳng nghĩ ra được kì quái chỗ nào. Nàng tự rót một chén nước bưng lên uống, lại hỏi, "Sao thế? Chẳng lẽ hắn bắt tay hợp tác với ngài rồi mà còn dám cấu kết với đảng phái khác sau lưng nữa à?"
"Biết đâu được ấy." Trương Gia Nguyên thở dài thành tiếng, "Ta sợ hắn đội nón xanh cho ta."
A Kiều sặc nước, ngơ ngác nhìn y. Nàng đặt vội chén xuống bàn, đưa tay chọt chọt tai mình, chấn kinh hỏi lại, "Tướng quân vừa nói gì thế? Ta nghe không rõ."
Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhắc lại, "Ta nói, hắn sắp thành vương phi của các ngươi rồi. Đợi đánh xong trận này, ta sẽ rước hắn về phủ. Sau này lời hắn nói cũng là lời của ta, hắn có phân phó gì thì các ngươi cứ nghe theo là được." Y viết xong thư, thổi cho ráo mực rồi gấp lại đưa cho nàng, "Đi gửi thư cho ta đi."
A Kiều cúi đầu nhìn, trên phong thư đề người nhận là Châu Kha Vũ. Nàng bàng hoàng đi ra khỏi trướng, gió lạnh thốc vào mặt mà còn chẳng khiến nàng tỉnh táo lại được. Sao lại thành ra thế này rồi? Không phải tướng quân nhà nàng và vị điện hạ kia vốn dĩ như nước với lửa hay sao? Đến cổ nhau hai người cũng đã cắt rồi, sao giờ lại đột nhiên trở thành tương thân tương ái vậy hả?
A Kiều hoảng hốt trong lòng, nàng chợt nhớ tới Trương Đằng, không khỏi rét lạnh sống lưng. Nếu Trương Đằng mà biết chuyện này, có khi tướng quân nhà nàng sẽ bị hắn ta đánh què chân mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com