Chương 59
Trương Gia Nguyên chọn ra năm trăm binh tinh nhuệ ngay trong đêm, bảo họ mặc giáp bên trong, áo ngoài đổi hết thành thường phục, giả mạo làm dân chúng bình thường. Trương Đằng kiếm được mấy cái hòm to đùng, tống vào trong đó một đống vàng bạc châu báu. Lâm Mặc dán lên cho Trương Gia Nguyên và Trương Đằng hai cái mặt nạ bằng da, lại thể hiện tài năng họa mặt thần sầu của mình, thành công biến hai vị tướng quân sáng sủa tuấn tú thành hai tên mặt chuột khốn nạn đáng khinh.
Chuẩn bị xong xuôi hết, sáng hôm sau đoàn người liền lên đường đi tới Đan thành của Bắc Địch.
Ba Đan Cát Lâm dạo này nhiều mưa tuyết, may mà ngày họ đi không trúng cơn tuyết nào, đường đi cũng coi như thông thuận. Đoàn người đi không ngừng nghỉ, có đói thì ăn bánh ngay trên lưng ngựa, khổ cực như vậy mà tuyệt nhiên chẳng thấy ai kêu ca câu nào. Trương Gia Nguyên nghĩ sao cũng thấy kì quái, hỏi ra mới biết đều là nhờ A Kiều dặn dò bọn họ chuyến này là đi giải cứu vương phi, vậy nên ai cũng sốt ruột thay, chỉ hận không thể mọc thêm mấy cái Phong Hoa Luân dưới chân để đi cho lẹ.
Đi thẳng một mạch tới tận tối đêm, đoàn người mới dừng lại nghỉ chân ăn uống cẩn thận.
Binh sĩ nướng lại mấy con gà, xé cho Trương Gia Nguyên một đùi, lại chuyển cho y một cốc rượu nóng, "Tướng quân, đi đường mệt muốn chết rồi, ăn chút thịt, uống tí rượu đi cho lại sức."
Mọi người đều đã quen thân, tướng quân cũng chỉ là danh xưng trên mồm, sớm đã coi nhau là gia đình cả, Trương Gia Nguyên không câu nệ, cầm đùi cầm rượu, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn họ.
Có người hỏi, "Tướng quân, nghe bảo phu nhân ngài sắp sinh à? Là trai hay gái thế?"
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nuốt ngụm rượu trong mồm, nghe câu hỏi này thì phun ra cả.
Có người lại nói, "Ấy, phu nhân sắp sinh mà phải lưu lạc tận bên Bắc Địch như vậy thì có nguy hiểm quá không? Tướng quân đừng lo bọn ta mệt mỏi, an nguy của phu nhân và hài tử vẫn là quan trọng nhất đấy!"
Trương Gia Nguyên không ngờ câu chuyện đi đến tận mức độ này, dở khóc dở cười đáp, "Chưa sinh, chưa sinh đâu."
"Ôi, không biết là bông hoa nào lại bắt được tướng quân của chúng ta về tay đây. Ta còn chưa được nhìn thấy phu nhân bao giờ đâu đấy. Tướng quân, ngài giấu phu nhân kĩ quá, sau lần này nhất định phải dẫn người ra mắt Bắc quân đấy nhá!"
"Được được, sau này nhất định sẽ ra mắt." Trương Gia Nguyên gật đầu như bổ củi, "Nhưng mà cứ phải đợi chiến sự yên đã."
"Haha, tướng quân nhớ đấy, nam nhi không nói hai lời." Binh sĩ cười khà khà nói, "Nhưng ta vẫn tò mò, tướng quân nhà ta đã xinh đẹp như hoa vậy rồi, thế thì phu nhân phải xinh đẹp đến mức độ nào nữa chứ."
Binh sĩ kia nói xong liền bị người bên cạnh vỗ đầu, "Ngươi ăn nói lung tung cái gì đấy hả? Tướng quân mà ngươi dám dùng xinh đẹp như hoa để miêu tả à? Tướng quân phải là anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, soái khí bức người!"
Binh sĩ nói xong câu này, lại nhìn gương mặt dán mặt nạ da xấu đau xấu đớn của Trương Gia Nguyên, không nhịn được mà cười phá lên.
Mấy người cười chảy cả nước mắt, mãi sau mới nói lên lời, "Ây dà, có gì khác nhau đâu. Tướng quân, phu nhân trông như thế nào vậy?"
Trương Gia Nguyên nhìn quanh một vòng, thấy Trương Đằng ở tít đằng xa, lúc này mới lén lút nhỏ giọng nói, "Phu nhân đẹp hơn ta cả trăm ngàn lần." Y nghĩ tới dáng vẻ Châu Kha Vũ lúc ôm mình ngủ, chẳng hiểu sao lại đạt được cảm giác đắc ý khi có được vợ đẹp trong tay, nghiêm túc nói, "Phu nhân nhà ta cười lên cực kì xinh đẹp. Để miêu tả thì chính là giống mặt trời mọc ở Ba Đan Cát Lâm, cười lên một cái thôi là vạn vật sáng bừng, đất trời tiêu điều xơ xác đến đâu cũng được nụ cười này làm cho dần dần sống lại."
Mấy binh sĩ vây quanh y nghe được câu này đều cười ồ lên.
Binh sĩ tấm tắc khen, "Tướng quân quả nhiên là nho tướng. Haha, tả phu nhân ngoài miệng thôi cũng đã thấy đẹp rồi."
Trương Đằng ở đằng xa thấy bên này ồn ào thì liền đi tới. Trương Gia Nguyên vốn còn muốn ba hoa chích chòe, vừa trông thấy hắn là chột dạ ngậm miệng lại ngay. Dù sao thì Trương Đằng cũng coi như trưởng bối duy nhất còn lại trong nhà, y không thể nói linh tinh về Châu Kha Vũ trước mặt huynh ấy được.
Trương Đằng hỏi, "Nói gì mà vui vẻ thế?"
"Vui vẻ gì đâu." Trương Gia Nguyên làm bộ trấn tĩnh đáp, "Ta đang nói cho mọi người những việc phải làm để chiếm thành thôi."
Trương Đằng nhìn y đăm đăm, thấy gương mặt y cũng nghiêm túc thật thà, thôi không tra hỏi nữa. Hắn nói, "Đêm nay đệ nghỉ đi, ta canh gác cho."
Trương Gia Nguyên lập tức gật đầu, "Được, vậy tất cả nhờ vào huynh nhé."
Không còn việc gì nữa, Trương Đằng cũng rời đi.
Sáng ngày hôm sau, đoàn người lại lên đường sớm. Ròng rã hai ngày trời mới tới được Đan thành. Binh sĩ Bắc Địch gác thành trông thấy đoàn người đi tới, nhưng không thấy họ mặc giáp, cũng không mang binh khí, ngơ ngác chẳng biết bọn họ tới làm gì.
Trương Gia Nguyên ra hiệu cho binh sĩ đi bên cạnh thúc ngựa đến trước cổng thành, gào lên, "Mở cổng, ta là người của Lưu gia!"
Đám Bắc Địch mắt to nhìn mắt nhỏ, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Bọn chúng biết mang máng Cáp Nhĩ thế tử có mối quan hệ khó nói với Lưu gia, nhưng Lưu gia không báo mà kéo đến đây, bọn chúng cũng không dám mở cửa làm bừa. Có kẻ nói, "Cứ đợi ở đấy đi." Sau đó lập tức cho người vào bẩm với tướng quân trong thành.
Đoàn người tiến lên thêm chút, đợi trong chốc lát, có gã Bắc Địch mặc áo lông ngó từ trên thành xuống nhìn bọn họ. Gã hỏi, "Kẻ nào là người Lưu gia?"
Trương Gia Nguyên thúc ngựa đi lên đáp, "Là ta."
Gã kia nói, "Báo tên đi."
"Lưu Nguyên. Sao nào, đến ta còn ngươi còn không nhận ra cơ đấy?" Trương Gia Nguyên quát, "Cáp Nhĩ đâu? Gọi gã ta ra đây."
Gã Bắc Địch nhìn y đăm đăm, xem chừng là đang suy ngẫm xem y đang nói thật hay diễn. Mặc dù Lưu gia có quan hệ lợi ích thâm sâu với Cáp Nhĩ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác làm ăn đôi bên cùng có lợi, chẳng ai rảnh mà đi tìm hiểu xem trong nhà lão có mấy đứa con. Thế nhưng nhìn kĩ thì tên Lưu Nguyên này không giống giả vờ cho lắm. Cả người tên này toát ra vẻ thế gia công tử, tuy mặt mũi xấu xí đáng khinh, nhưng gã nghĩ như thế mới hợp với cái danh bán nước, nói chung cũng là tâm sinh tướng mà thôi. Hơn nữa hắn nghe vài lời đồn thổi, con cái Lưu Hoành cậy cha nên tính cách ngỗ ngược thất thường, tên này dám to tiếng quát tháo gã, xem ra cũng giống trong lời đồn lắm.
Gã hỏi, "Ngươi xưng là người Lưu gia, vậy có thứ gì làm bằng chứng không?"
Trương Gia Nguyên lấy ra hai phong thư, binh sĩ bên cạnh dâng cung đặt lên tay y, lại bị Trương Đằng đè lại, "Đệ nhìn rõ không? Vết thương của đệ còn chưa lành."
"Không sao." Trương Gia Nguyên mỉm cười trấn an, y ung dung rút tên lên, nhỏ giọng nói, "Đã rõ được bảy tám phần rồi. Ca yên tâm, giờ chim sẻ bay qua ta còn bắn trúng được đấy."
Y dứt lời, lại thong thả nhấc cung lên, hai bức thư bị y ném bay lên trời, sau đó thẳng tay giương cung lên bắn. Mũi tên xé gió găm trúng hai bức thư, cắm chặt lên cây cột trên thành.
Gã Bắc Địch bị động tác của y dọa ngây cả người, chốc lát sau mới hoàn hồn đi tới rút tên ra. Gã mở thư đọc, phát hiện đây là đúng là thư qua lại giữa Cáp Nhĩ và Lưu gia. Gã hỏi, "Thứ cho ta lỗ mãng, nhưng ta nghe nói Lưu gia bị biếm tới phương Nam, tại sao giờ lại chạy ngược lên phương Bắc rồi?"
Trương Gia Nguyên nhìn gã chằm chằm, cười nói, "Hỏi hay lắm." Ánh mắt y chợt lạnh đi mấy phần, như con thú bị chọc đúng chỗ đau, cả người toát ra vẻ cuồng nộ, cuối cùng lại vì phải nương nhờ người ta mà từng chút tiêu tan đi hết. Y cười nhạt đáp, "Nếu giờ bọn ta chạy về phương Nam, đời này kiếp này Lưu gia cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng nếu tới phương Bắc, ít ra chúng ta còn chỗ nương nhờ."
Y chỉ vào hai phong thư gã cầm trên tay, "Đây là thư cha ta qua lại với Cáp Nhĩ, cũng là tín vật ta mang tới, tin hay không tùy ngươi."
Gã Bắc Địch suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng bị y thuyết phục. Gã chắp tay nói, "Ra là Lưu công tử, thất lễ rồi."
Nói đoạn, gã phất tay ra hiệu cho binh sĩ mở cổng thành đón đoàn người vào.
Trương Gia Nguyên gật đầu ra hiệu với đoàn người phía sau, tỏ ý tiến vào theo mình. Y vừa đi được đến cổng thành, tên Bắc Địch kia đã giơ đao chặn y lại, "Công tử, để lại cung và binh khí cho bọn ta đi."
"Thích thì cứ cầm." Trương Gia Nguyên chẳng thèm đôi co, thẳng tay vứt cung và bội kiếm bên hông cho gã.
Mấy binh sĩ thấy y vứt kiếm, cũng đồng loạt vứt đao phòng thân xuống bên cạnh. Đám Bắc Địch thấy y nghe lời, lúc này mới cho y đi vào trong. Đoàn người được bố trí cho ở trong trại ở mé đông thành, hai rương đồ chất đầy vàng bạc được bọn họ chuyển sang cho Bắc Địch, nói là chút lòng thành. Mấy rương còn lại cũng bị Bắc Địch kiểm tra, ngoài y phục linh tinh ra thì chẳng tìm được thêm thứ gì cả.
Mọi chuyện cuối cùng cũng yên.
Trương Gia Nguyên cởi áo lông vắt lên ghế, tháo giáp tay ra, lôi từ trong ra một con dao găm nhỏ. Y đổ hết y phục ra nền đất, dùng dao chọc nền hòm mấy cái, cơ quan bên dưới mở ra, lộ ra phần bên dưới chất đầy binh khí. Y gọi Trương Đằng, "Ca, giải tên Bắc Địch hôm trước cầu cứu tới đây giúp ta."
Trương Đằng nhận phân phó, chỉ chốc lát sau đã quay trở lại. Gã Bắc Địch kia cũng là kẻ hiểu chuyện biết điều, thấy mình bị đưa đến đây thì cũng hiểu ra, chưa cần Trương Gia Nguyên hỏi đã tự mình bẩm báo, "Trương tướng quân, trong thành chỉ có khoảng hai nghìn binh sĩ thôi, phần đông đã theo Cáp Nhĩ tới doanh trại rồi. Dân chúng Bắc Địch sống theo bộ, trong Đan thành chỉ có hoàng thân quốc thích. Các bộ cách Đan thành một khoảng, nếu chúng ta cướp được thành nhanh, các bộ tuyệt nhiên không thể biết. Còn nữa, các toán quân thường thay phiên ca trực vào khoảng canh ba. Thời tiết ở đây rét lạnh, đêm đêm đều có người đun rượu nóng mang đến cho lính canh uống cho ấm người." Gã như sực nhớ ra, lại quỳ xuống nói, "Trương tướng quân, Cáp Tân vương bị nhốt trong đại điện, xin tướng quân hãy cứu ngài ấy!"
"Nhất định sẽ cứu." Trương Gia Nguyên cho gã một câu an ủi, sau đó cho gã lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com