Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ăn sáng xong rồi, Trương Gia Nguyên lập tức dẫn Châu Kha Vũ về phủ.

Châu Kha Vũ hỏi, "Vương gia không định dẫn ta đi tham quan Ô Trấn à?"

"Không định." Y phe phẩy quạt, ánh mắt ngậm ý cười, "Chẳng phải điện hạ cũng có chân sao? Lớn rồi, thích đi đâu thì tự đi đi chứ. Ta phải tiết kiệm, về phủ thôi."

Châu Kha Vũ không ngờ mình cắn bừa y một câu mà cũng bị y vin vào cắn lại, đúng là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Hắn thầm mắng Bắc Bình vương gia là tên keo kiệt trong lòng, chân thì vẫn theo y về phủ.

Trước khi vào trong viện của mình, Trương Gia Nguyên không quên móc mỉa Châu Kha Vũ đang đứng trong tiểu viện của vương phi mấy câu, "Điện hạ đang ở trong tiểu viện của vương phi nhà ta đấy. Nếu ngài có giận ta thì cứ nói, đừng có làm hỏng đồ nhé. Vương phủ ta nghèo, không có tiền để sửa chữa đâu."

Châu Kha Vũ nhìn tiểu viện một lượt, đến cây cảnh hay bàn đá cũng không có, đúng là nghèo thật. Hắn vắt hai tay vào nhau, dường như cũng muốn hơn thua với vị vương gia đang ngứa miệng này. Hắn nói, "Đứng ngoài phủ ta còn tưởng Bắc Bình vương gia giàu có lắm cơ. Không ngờ cũng chỉ khố rách áo ôm như ta vậy hả."

Trương Gia Nguyên mỉm cười, cây quạt trong tay phe phẩy mấy cái, "Hoàng tử thất sủng và tướng quân về vườn thôi, cũng ngang nhau cả."

Châu Kha Vũ cười, "Ồ, vậy mà ta còn tưởng vương gia táng gia bại sản vì Vọng Nguyệt lâu cơ."

"Chẳng phải điện hạ nói ta diễn trò sao, diễn cũng phải diễn cho thật chút chứ." Y nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, nét cười bên khóe miệng chẳng hề vơi đi, "Phải không?"

Châu Kha Vũ di di mũi chân xuống nền đất, hỏi lại, "Vương gia cũng dụng tâm quá. Chẳng biết Bắc quân bữa nay có no không?"

Trương Gia Nguyên gấp quạt, giọng nhẹ tựa như nói chuyện phiếm, "Chắc là no chứ, dù sao cũng là đao sắc của hoàng thượng mà, đâu thể để đói được."

"Vậy à, thế thì vương gia cũng góp công không nhỏ nhỉ."

Châu Kha Vũ dứt lời liền nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, mong bắt được chút hoảng hốt từ trong đôi mắt ấy. Thế nhưng trong đôi mắt sáng trong của người kia thậm chí còn chẳng có chút gợn sóng nào.

Trương Gia Nguyên ồ lên một tiếng ngạc nhiên, "Điện hạ nói gì vậy? Dẫu tay ta có dài thì cũng không với được tới tận phương Bắc đâu."

Đấu đá nhau một hồi cũng chẳng thu hoạch được gì. Hai người nhìn chằm chằm nhau hồi lâu, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu nhượng bộ.

Hắn chỉ tay vào một góc tiểu viện, "Chỗ này trống vắng quá, vương gia kê thêm chậu hồng phụng hay bạch tuyết gì vào đấy đi."

"Đây là viện dành cho vương phi." Trương Gia Nguyên nhìn hắn, ánh mắt toát lên mấy phần ngả ngớn trêu chọc, "Điện hạ như vậy là muốn trở thành vương phi của ta à."

Châu Kha Vũ đi vào mái hiên, quay đầu đáp, "Ta cầu còn không được." Trước khi hắn quay đi còn liếc nhìn Trương Gia Nguyên một cái, ánh mắt cũng chẳng đứng đắn hơn người kia là bao, "Có được vương gia là có được Bắc quân rồi, ta cũng không dại mà từ chối đâu. Huống hồ, vương gia khí độ bất phàm, ta..."

Hắn còn chưa kịp nói xong, vị vương gia kia đã nhanh chân hơn một bước đóng sập cửa lại. Châu Kha Vũ phì cười, tính khép cửa vào, lại thấy người kia đẩy cửa phòng ra. Y chán ghét nhìn hắn, "Bộ đồ ngươi mặc xấu chết đi được. Bảo Tiểu Dương mang y phục tới cho thay đi."

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Còn nữa, tối nay đi Vọng Nguyệt lâu." Vừa dứt lời, cánh cửa liền đóng sập lại lần nữa.

Chỉ lát sau Tiểu Dương đã đem y phục đến cho Châu Kha Vũ. Nàng bê một đống y phục cao ngất, Châu Kha Vũ thấy nàng ôm đến là khổ sở liền đi ra đỡ giúp nàng. Tiểu Dương gạt mồ hôi, đếm lại y phục một lượt, tổng cộng có mười bộ, đi đường không làm rơi mất bộ nào.

Nàng bảo, "Điện hạ, chỗ y phục này đều là vương gia tự tay chọn cho ngài đấy."

Châu Kha Vũ sờ y phục, thụ sủng nhược kinh. Trong mười bộ này thì đến phân nửa là màu đen, mấy bộ còn lại không phải màu lam đậm thì cũng là lam nhạt, trông âm u hết sức.

Châu Kha Vũ hơi đổ mồ hôi, "Vương gia căn dặn gì vậy?"

Tiểu Dương nghe vậy cũng ngạc nhiên, "Sao điện hạ lại biết vương gia có lời? Vương gia nói..." Tiểu Dương nhìn hắn, chợt ấp úng, "Nô tì nói lời này ra, sợ là vô lễ."

"Ngươi cứ nói đi."

Nàng nuốt một ngụm nước bọt, câu sau bắn ra nhanh như tên, "Vương gia bảo lòng dạ ngài hợp với y phục." Nàng nói xong, lập tức bỏ chạy mất dạng.

Châu Kha Vũ không dưng bị mắng lòng dạ âm hiểm, lại chỉ thấy buồn cười. Vương gia chê hắn âm hiểm, cũng chẳng chịu nhìn lại mình xem, vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân thôi mà.

Trời tối, Trương Gia Nguyên giữ đúng lời hứa đưa Châu Kha Vũ đi Vọng Nguyệt Lâu chơi. Y vẫn mặc một bộ y phục trắng, chỉ có chiếc quạt là đổi sang chiếc khác có khảm ngọc. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ thong dong của y, thật sự thấy rất ngứa mắt, "Vương gia nhiều ngọc thật đấy."

Trương Gia Nguyên phe phẩy quạt, cố ý để lộ phần ngọc được khảm ra, giống như đang trêu ngươi hắn vậy, "Cũng thường thôi, để điện hạ chê cười rồi. Dẫu sao cũng đến chốn ong bướm mà, điện hạ phải để ta có chút mặt mũi chứ."

Ánh ngọc lấp lánh theo từng cái phẩy quạt, Châu Kha Vũ nhìn muốn đau cả mắt. Hắn đi xuống bậc thềm, cắn lại một câu, "Vậy thì mặt mũi vương gia cũng lớn quá rồi."

Người kia chỉ đáp, "Điện hạ quá khen."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, sau đó quay qua nhìn lại mình, bỗng nhiên mỉm cười. Y nói, "Sao điện hạ lại mặc như thế này vậy? Phát quan của ngài đâu?"

Châu Kha Vũ mặc một bộ đồ đen, vạt áo thêu chỉ vàng, đầu không đội phát quan, chỉ dùng một sợi dây đen buộc lại.

Châu Kha Vũ mỉm cười, "Thấy dây cột tóc này để cùng y phục, ta còn tưởng ý vương gia là muốn ta không đội phát quan chứ? Với lại, ta nể mặt mũi vương gia mà, sợ mặc màu khác sẽ át mất khí chất của ngài mất."

Trương Gia Nguyên nhướng mày nhìn hắn cười, cây quạt trong tay múa máy chẳng lúc nào chịu yên, khắp người đều toát ra vẻ văn nhã bại hoại.

"Vậy sao, nhọc công điện hạ lo nghĩ cho ta quá." Y dừng một chút, lại tiếp lời, "Nhưng mà điện hạ mặc như thế này, ta đi cùng ngài cứ như Hắc Bạch Vô Thường ấy."

Châu Kha Vũ sóng vai đi với y, "Làm một đôi song sát với ta không tốt sao? Vương gia không vừa ý à."

Trương Gia Nguyên khép quạt, chẳng còn muốn đôi co, "Không vừa ý. Ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không phải vác đao ra chiến trường, cần song sát với ngài làm gì. Ta chê."

Châu Kha Vũ bị khinh bỉ cũng chẳng nổi giận, chỉ khẽ mỉm cười, một mực đi ngang hàng với y.

Trương Gia Nguyên đột nhiên chìa quạt ra, lấy đầu quạt chọc Châu Kha Vũ cách xa khỏi mình mấy bước, "Đừng có đi sát ta như vậy, sẽ dọa sợ các cô nương."

Châu Kha Vũ nghiêm nghị gật đầu, nhưng ánh mắt lại mang theo mấy phần ngả ngớn, "Tuân lệnh vương gia."

Dường như Trương Gia Nguyên rất được yêu thích, từ vương phủ tới Vọng Nguyệt lâu, ai đi trên đường cũng phải quay lại ngó hai người một lần, mấy cô nương thi nhau che miệng cười ngại ngùng, nàng nào bạo gan thì sẽ kêu lên mấy tiếng "vương gia".

Trương Gia Nguyên vô cùng hưởng thụ cảm giác được chào đón này, y vừa đi vừa vẫy tay chào mấy nàng, nụ cười còn tươi hơn hoa nở vào buổi sớm. Nhìn nụ cười treo trên khóe môi người kia, lại nghĩ tới lòng dạ thâm sâu khó đoán của y, Châu Kha Vũ đột nhiên thấy gai cả người.

Vương phủ khá gần Vọng Nguyệt lâu, hai người đi một lát là đến. Trước cửa lâu treo đèn kết hoa, diêm dúa tới cùng cực. Mùi phấn son nồng nặc bay ra tận cửa, chọc cho Châu Kha Vũ hắt hơi mấy cái liền. Trương Gia Nguyên khẽ liếc nhìn hắn, nhưng vừa thấy tú bà đi ra liền bỏ Châu Kha Vũ lại. Y đi lên trước mấy bước, hồ hởi hỏi han, "Nguyệt Nhi vẫn khỏe chứ?"

Tú bà nhìn Trương Gia Nguyên như nhìn khối vàng khổng lồ, xun xoe cười, "Vẫn khỏe, vẫn khỏe. Nguyệt Nhi đang đợi vương gia trên lầu đấy."

Trương Gia Nguyên cười nói với bà mấy câu, quay lại ra hiệu cho Châu Kha Vũ đi theo mình, lại bảo, "Huân hương đổi mùi khác đi, mùi này nồng quá."

Tú bà ngạc nhiên hỏi lại, "Không phải hôm trước vương gia mới khen mùi này thơm à?"

Trương Gia Nguyên phẩy quạt, nhăn mày, "Đổi tính rồi. Dạo này mũi ta nhạy cảm, không ngửi được mùi nồng như thế này."

Tú bà cũng không hỏi nhiều nữa, vâng dạ gật đầu, "Đổi ngay, đổi ngay đây."

Châu Kha Vũ chắp tay đi sau Trương Gia Nguyên, mỉm cười ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com