Phiên ngoại: Viên mãn
Sau khi Vĩnh An tiểu hoàng đế lên ngôi, ba nhà Trương, Ngô, Phó dốc lòng phò trợ bình ổn thế cục, sau một hồi mưa rền gió dữ cuối cùng cũng khiến Hải Hoa an lại mấy phần.
Trương Gia Nguyên từ lâu đã dọn đến phủ Thụy vương ăn dầm nằm dề, nói là phải bù lại những ngày tháng Châu Kha Vũ ăn ở trong Bắc Bình vương phủ của y.
Vào một buổi sáng đẹp trời, Châu Kha Vũ đang say giấc nồng đột nhiên bị Trương Gia Nguyên ngủ mơ đập tay vào mặt làm cho tỉnh giấc. Chẳng biết người kia đang mơ cái gì, hai tay vung loạn xạ lên, sau đó y túm lấy cánh tay hắn, lầm bầm trong vô thức, "Ngoan, ta cưới ngươi."
Châu Kha Vũ đột nhiên ý thức được một việc vô cùng nghiêm trọng. Hắn và Trương Gia Nguyên chung chăn chung gối bấy lâu nay, thế nhưng hai người chưa từng cho đối phương một danh phận cụ thể! Không ổn, không thể để vị này ở mãi trong phủ của hắn với danh nghĩa chủ nợ được. Hắn gác tay lên trán suy nghĩ, thấy mình nên rước y vào cửa, cho y một danh phận đàng hoàng đi thôi.
Nói là làm, sáng đó Trương Gia Nguyên vừa thức dậy, Châu Kha Vũ liền nói, "Chúng ta thành thân đi."
Trương Gia Nguyên ngáp dài. Y dán sát tới gối đầu lên tay hắn, sau đó thuần thục kéo chăn lên trùm kín đầu cả hai, "Chưa tỉnh thì ngủ thêm một giấc nữa nhé?"
Châu Kha Vũ bị y trùm chăn tới ngột, bất đắc dĩ nắm tay y kéo xuống. Hắn nhéo nhéo má bắt y nhìn mình, cực kì nghiêm túc hỏi, "Ngài có muốn thành thân với ta không?"
Chút buồn ngủ khi sáng sớm của Trương Gia Nguyên bị câu hỏi bất ngờ này thổi cho bay sạch. Y lắp bắp, "Khoan... Ta còn chưa chuẩn bị sính lễ!"
Châu Kha Vũ thản nhiên nói, "Vậy thì khỏi cần chuẩn bị."
Trương Gia Nguyên thoáng chốc rơi vào trầm tư. Y nghiêm trọng nói, "Có một vấn đề rất nan giải."
"Có chuyện gì thì ngài cứ nói đi."
"Cái này..." Trương Gia Nguyên nhìn hắn, trong lòng đột nhiên hồi hộp, "Ai gả cho ai thế?"
Châu Kha Vũ nở nụ cười, ôn hòa nhã nhặn hỏi, "Vậy ngài nghĩ sao?"
Trương Gia Nguyên cõi lòng nở hoa, vạn phần hào hứng đáp, "Đương nhiên là..."
Châu Kha Vũ chăm chú nhìn y.
Trương Gia Nguyên chạm phải ánh mắt mang theo ngàn vạn nhu tình này, nửa câu "ngài gả cho ta" lập tức lăn lại vào trong bụng. Y thầm nghĩ, nếu bây giờ y muốn Châu Kha Vũ gả cho mình, có lẽ hắn sẽ thật sự cắp quần áo chạy theo y mất thôi. Y lặng lẽ than nhẹ một hơi, vị này chơi chiêu lạt mềm buộc chặt hay quá cơ, chỉ cần một ánh mắt thôi đã khiến y hết đường trốn thoát. Thôi bỏ đi, ai cưới ai gả có khác gì nhau, cứ chiều hắn thôi, dẫu sao hắn vui là được.
Trương Gia Nguyên nói, "Đương nhiên là ta gả cho ngài rồi."
Châu Kha Vũ nghe được câu này, hài lòng tặng cho y một nụ cười ngọt như đường mật.
Chuyện thành thân chốt xong trong chớp mắt, hai người đồng thời gửi tin mừng tới thân nhân bằng hữu khắp nơi. Mà người đầu tiên nhận được tin này, chính là Trương Giai Viện.
Lúc hai người đến, thấy nàng đang gõ mõ trong phòng nhỏ, xung quanh hương khói lượn lờ, trông hệt như sắp đắc đạo đến nơi. Tới khi Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ lật hết gốc cây trong điện của nàng lên rồi, nàng mới chậm rì rì ra chào hỏi, "Điện hạ, ca, hai người tới đây làm gì thế?"
Trương Gia Nguyên cười nói, "Tất nhiên là tới vì nhớ muội rồi."
Trương Giai Viện bĩu môi, coi như y đánh rắm, trực tiếp đi đến nói chuyện với Châu Kha Vũ, "Điện hạ có chuyện gì sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu, "Đến để báo tin mừng cho nương nương." Hắn liếc nhìn Trương Gia Nguyên bất bình khoanh tay đứng kế bên, dở khóc dở cười nói, "Thôi, để ngài ấy thông báo đi."
Trương Gia Nguyên nghe vậy, lập tức đắc ý tiếp lời, "Bọn ta sắp thành thân."
"Chuyện tốt." Trương Giai Viện mỉm cười, "Cuối cùng ca cũng tìm được bến đỗ rồi, là chuyện rất đáng chúc mừng."
"Ầy..." Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn nàng, nét mặt đột nhiên nghiêm túc, "Vậy muội thì sao? Có ý muốn nào không? Ừm... Ví dụ như tìm một người đi cùng mình suốt đời chẳng hạn."
"Muội không muốn." Trương Giai Viện nhìn vào trong điện, nàng thấy An Nguyên vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi luyện chữ theo chữ chép tay của mình, cõi lòng đột nhiên bình lặng hẳn, "Ca, muội tìm được chốn dừng chân rồi."
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trước đây, thân xác nàng ở đây, nhưng dường như nàng chưa hề tìm được nơi dừng chân thật sự.
Nàng biết, mình được gả vào nơi cung cấm này, đơn thuần là vì Thái Đức đế muốn biến nàng thành điểm yếu của anh nàng thôi. Nàng và Châu Kha Hạo chẳng ai tình nguyện với mối hôn sự này, thế nhưng bị bề trên ép buộc vào nhau, vậy thì đành phải chịu.
Trương Giai Viện nghĩ, nếu khi thánh thượng ban hôn, nàng tỏ ra không tình nguyện dù chỉ một chút, anh nàng dẫu có lật trời lật đất cũng sẽ giúp nàng thoát khỏi mối hôn sự này. Thế nhưng nàng chẳng hề thể hiện thái độ chối từ gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp. Tuổi nàng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mặc dù anh nàng vẫn luôn coi nàng như con trẻ, suy nghĩ của nàng từ lâu đã bị ép trưởng thành rồi. Nàng hiểu rõ, nếu trái ý Thái Đức đế, những người bị liên lụy sẽ chẳng riêng gì người họ Trương thôi đâu. Thứ lão hoàng đế muốn nắm thóp chẳng phải dăm ba người Trương gia còn lại trên cõi đời này, thứ ông ta muốn diệt trừ chính là Bắc quân mà tổ tiên cha mẹ nàng đổ xương máu ra mà gây dựng. Bắc quân nằm trên đầu lưỡi đao, chỉ cần chút gió lay cỏ động cũng đủ tứa máu.
Trương Giai Viện thở dài, ai cũng chỉ có một cái mạng, thế nhưng có người giàu kẻ nghèo, có chia sang hèn, có chia tôn ti. Mà họ Trương nàng, vốn phải gác cuộc đời mình sang một bên, ngày ngày đem mấy chữ "lấy đại cục làm trọng" nhai nát nghiền nhỏ trên đầu lưỡi.
Nàng đã từng cho rằng cuộc đời mình sẽ mãi trôi qua trong buồn tẻ như thế này thôi. Nàng và Châu Kha Hạo chẳng ưa gì nhau, nhìn nhau nhiều thêm một cái thôi còn khiến ăn cơm không ngon, càng khỏi nói đến đụng chạm xác thịt. Nàng không con không cái, rồi sẽ có ngày nàng chết rũ xương trong cái lồng son ngục tù này.
Thế nhưng cuộc đời vốn là một chuỗi ngàn vạn bất ngờ, Châu Kha Vũ đột nhiên đưa Châu An Nguyên đến đây nhờ nàng chăm sóc. Dường như từ khoảnh khắc nhóc con kia bước vào trong viện này, những ngày tháng tẻ nhạt khi trước đều đã lui đi cả.
Lúc mới đến, thằng nhóc nhút nhát chỉ dám đứng sau Châu Kha Vũ nhìn nàng. Đến khi Châu Kha Vũ đi rồi, nhóc cứ đứng im như trời trồng, đến mũi chân còn không di chuyển.
Trương Giai Viện bị nhóc con này chọc cười. Nàng khom người để mình đối diện với nhóc, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai nhỏ, "Đừng sợ, sau này ta sẽ chăm sóc con."
Trương Giai Viện đem hết dịu dàng của mình ra nhét vào một câu này, thành công khiến cả người căng cứng của nhóc con kia dần dần buông lỏng. Nàng dắt nhóc đi vào trong viện, trêu chọc hỏi, "Con có tin ta không?"
Châu An Nguyên xoắn xuýt trong phút chốc, cuối cùng vẫn thật lòng đáp, "Tin ạ. Mẹ con nói người trông xinh đẹp chắc chắn sẽ không xấu xa. Hơn nữa, ừm... Người trông rất xinh đẹp."
Nhóc khen xong, lại tự chọc mình đỏ bừng cả mặt.
Trương Giai Viện bật cười, nhéo nhéo hai má chẳng có mấy thịt của nhóc, "Con dẻo miệng quá đi thôi."
Sau cái nhéo má này, hai người coi như thành công quen biết.
Châu An Nguyên không hề bài xích Trương Giai Viện, đại khái là vì nhóc con cũng thích người đẹp, lại càng thích người đẹp dịu dàng hệt như mẹ của nhóc.
Vào đêm đầu tiên nhóc ở lại trong viện, vì lạ giường mà không ngủ được, Trương Giai Viện đã ở bên cạnh bầu bạn với nhóc cả đêm.
Nàng ngồi bên giường, chống tay hỏi, "Ngày trước mẹ con ru con ngủ như thế nào vậy?"
"Ưm..." Châu An Nguyên nghiêm túc suy nghĩ, nhỏ giọng đáp lời, "Mẹ vẫn thường hát ru con ngủ."
Trương Giai Viện, "..."
Cái này thật sự là làm khó người ngũ âm khuyết thiếu như nàng rồi.
"Ta không biết hát ru." Nàng nhìn thấy vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt tên nhóc này, tình mẫu tử chẳng hiểu đào đâu ra đột nhiên trỗi dậy, "Nhưng sau này ta sẽ học. Trước nay ta chưa chăm sóc trẻ nhỏ bao giờ, sau này ta cùng con cố gắng, được không?"
Nhóc con che miệng cười khúc khích, gật gù với nàng, "Được ạ."
Trương Giai Viện vỗ vỗ nhóc, "Được rồi, hôm nay ta kể chuyện cho con nghe tạm vậy."
Châu An Nguyên hào hứng nằm nghe, Trương Giai Viện ở bên kể chuyện cho nhóc tới tận khi đêm muộn.
Những ngày sau đó, Trương Giai Viện thật sự nghiêm túc học hát ru. Dù sao cũng vẫn hơi ngại, mỗi lần học hát, nàng đều viết mẫu cho Châu An Nguyên một xấp giấy, sau đó đẩy nhóc đi luyện chữ. Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, nhóc con luyện chữ xong sớm, vừa về đã bắt gặp cảnh nàng cầm quyển tổng hợp các bài hát ru học ngân nga theo.
Trương Giai Viện trông thấy nhóc, lập tức giấu phắt quyển sách ra sau lưng mình. Nhóc con kia chẳng hề biết điều chút nào, nhóc cười hì hì, tò mò đi vòng ra sau nàng, hỏi, "Cái gì đây thế ạ?"
Quyển hát ru Trương Giai Viện đang giấu thoáng chốc hóa thành hòn than nóng bỏng cả tay, "Cái này... À, là truyện, là truyện!"
Nhóc con kia không nhịn được bật cười thành tiếng.
Trương Giai Viện, "..."
Một chút mặt mũi nàng cũng không còn!
Châu An Nguyên cười tới chảy cả nước mắt, lúc sau mới nói, "Con nghe thấy tiếng người hát rồi." Nhóc đột nhiên hơi ngại ngùng, bàn tay nho nhỏ xấu hổ gãi đầu, "Người tốt với con quá. Ưm... Trước đây Kha Vũ thúc thúc nói sẽ bảo vệ con, giờ thúc đưa con đến đây, là vì muốn người thay thúc ấy bảo vệ con ạ?"
Trương Giai Viện thả quyển sách xuống bên bàn, đưa tay xoa đầu nhóc, "Đúng vậy, sau này ta sẽ thay thúc ấy bảo vệ con."
"Người rất tốt, cực kì cực kì tốt." Nhóc con chăm chú nhìn nàng, hai mắt sáng như sao, "Sau này, con coi người như mẹ của con có được không ạ?"
Trương Giai Viện thoáng sững sờ. Chốc lát sau, nàng mỉm cười đáp, "Được."
"Đợi khi nào con lớn, con cũng sẽ bảo vệ mọi người." Nhóc con đưa bàn tay nhỏ xíu ra, cụp lại chỉ còn ngón út, chân thành nói, "Con hứa đấy, người mau móc tay với con đi. Chúng ta thành giao, con và người cùng nhau cố gắng."
Trương Giai Viện giơ ngón út ra ngoắc tay với nhóc, từ nay không dưng được lời một đứa con.
Suy nghĩ trôi dạt dần thu lại, Trương Giai Viện dời tầm mắt, nàng nhìn Trương Gia Nguyên đứng trước mặt mình, mỉm cười nói, "Ca, muội thấy mình đã thỏa mãn rồi. Giờ muội vô lo vô nghĩ, huynh có điện hạ cận kề bên cạnh, muội cũng có một đứa con sẵn lòng phụng dưỡng mình rồi đấy thôi. Tìm người ở bên đầu bạc răng long gì gì đó, thôi bỏ đi, đều không cần thiết."
Trương Gia Nguyên vẫn cố vớt vát, "Muội không muốn ra ngoài xem thử non xanh nước biếc hay sao?"
"Ca, muội ở đây vẫn có thể ngắm nhìn giang sơn cẩm tú." Trương Giai Viện nói, "Nếu tầm mắt của một người chỉ dài bằng từ đây đến góc tường, vậy thì dù có sống trong thế ngoại đào nguyên cũng vẫn thấy tù túng. Nhưng nếu tầm mắt của một người dài khắp núi sông, vậy thì có ở quanh bốn góc tường cũng trông ra được thiên hà vạn dặm. Muội ở trong cung này, tuy hai mắt nhiều nhất chỉ thấy được thành Trường An, nhưng tai có thể nghe tin tức của toàn thiên hạ. Muội có thể nghe chuyện trong triều mà đoán được nơi nào an yên trù phú, cũng có thể nghe đôi ba câu chuyện phiếm của người đi đường mà thấy được phương Bắc xa xôi vạn dặm ra sao. Người trong thiên hạ này đã thay muội đi khắp thế gian rồi, muội không nhất thiết phải đi thêm lần nữa."
Ánh mắt nàng sáng lên, khóe môi cong thành một độ cung nhỏ, "Hơn nữa, ca ca của muội dốc bao tâm huyết mới đổi được bình an của quốc gia này, vậy thì muội cũng muốn dùng cả đời mình để bảo vệ bình yên ấy."
An Nguyên mới viết xong bài, giờ lại bắt đầu vào giờ đọc sách. Trương Giai Viện lắng tai nghe tiếng đọc vụn vặt truyền từ trong ra, thản nhiên mỉm cười, "Ca, muội muốn An Nguyên trở thành một quân vương tốt."
"Ôi, muội muội của ta lớn rồi." Trương Gia Nguyên chậc một tiếng, nhịn không nổi mà đưa tay nhéo nhéo má nàng, "Nghe muội nói mà ta còn tưởng muội muốn đắc đạo thành tiên."
"Thôi được rồi, muội muốn sao ta cũng chiều muội cả." Trương Gia Nguyên ôn nhu nói, "Ta sẽ luôn ở đây. Muội muốn làm hậu thuẫn cho ta, ta cũng sẽ luôn là chỗ dựa cho muội. Muội không cần nặng lòng gì hết, chỉ cần muội muốn, ta sẽ luôn nghe theo."
"Có thật không?" Trương Giai Viện bĩu môi, "Vậy huynh trồng cây chuối bằng một ngón tay cho muội xem luôn đi nào."
Trương Gia Nguyên, "..."
Con nhóc đáng ghét!
Trương Gia Nguyên giấu đi cảm xúc muốn đánh đòn con nhóc này, lại thầy nàng cầm tay mình đặt vào tay Châu Kha Vũ, hết lòng căn dặn, "Điện hạ nhất định phải đối xử thật tốt với ca ca ta. Ngày hôm nay phải đối xử tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai phải đối xử tốt hơn ngày hôm nay. Nếu điện hạ không làm được, ta sẽ cướp người lại đấy."
Châu Kha Vũ mỉm cười nói, "Ta nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của muội đâu."
Sau khi trở về từ chỗ Trương Giai Viện, Trương Gia Nguyên lại đưa Châu Kha Vũ tới ra mắt mấy huynh đệ trong Bắc quân.
Mấy binh sĩ bên canh ngoài doanh vừa thấy hai người đến lập tức hồ hởi chào hỏi, "Điện hạ, tướng quân, ngọn gió nào cuốn hai vị đến đây thế này?"
Trương Gia Nguyên cười đáp, "Ngươi đi tập trung mấy huynh đệ thân thiết đi, ta có chuyện muốn thông báo."
Binh sĩ kia nghe phân phó, lập tức đưa hai người vào trướng rồi chạy đi tìm người.
Chốc lát sau mọi người đã đến đủ. Có người vẫn còn nhớ lời hứa của Trương tướng quân trên đường tới Đan thành khi xưa, giờ có cơ hội gặp lại nhau liền lôi ra hỏi, "Tướng quân, phu nhân đâu rồi? Ngài hứa đưa phu nhân ra mắt bọn ta từ lâu lắm rồi đấy!"
Mấy người còn lại liên tục gật đầu hưởng ứng.
Trương Gia Nguyên sờ sờ mũi, đáp, "Hôm nay dẫn người tới đây rồi."
Binh sĩ dáo dác nhìn quanh, có người còn vén mành trướng ngó ra bên ngoài, "Đâu thế tướng quân?"
Trương Gia Nguyên chỉ sang Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh.
Binh sĩ ồn ào náo nhiệt lập tức im lặng như tờ.
Binh sĩ ngơ người hỏi, "Tướng quân đùa bọn ta đấy à?"
Nhưng hình như không giống đang đùa, bởi vì bọn họ thấy Thụy vương Châu Kha Vũ chắp tay chào họ, còn mỉm cười vô cùng thân thiết.
Sét đánh giữa trời quang!
Binh sĩ sững sờ, hóa ra triều đình bây giờ lại là sân sau của bọn họ đấy?! Bảo sao dạo trước triều đình đột nhiên ban thưởng cho Bắc quân, lúc đó bọn họ còn cười haha nói rằng triều đình cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn rõ tướng tài rồi, giờ nghĩ lại, có khi bọn họ được thưởng chính là do hưởng sái vinh hoa của Trương tướng quân ấy chứ!
Ôm được cái đùi to, binh sĩ tức thì vui như hoa nở, "Tướng quân đúng là sâu không lường được đó nha."
Trương Gia Nguyên mỉm cười nhận lời khen, trịnh trọng thông báo, "Bọn ta sắp thành thân."
Binh sĩ lập tức tiếp lời, "Bọn ta nhất định sẽ giúp tướng quân chuẩn bị lễ vật!"
"Ơ không, ta..." Trương Gia Nguyên hơi nghẹn lại, hai tai bắt đầu không tự chủ được mà hồng hồng lên, "Ta gả..."
Binh sĩ lần nữa ngây người. Trương tướng quân thân kinh bách chiến, anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, người người ngưỡng mộ thế mà lại đồng ý gả cho người ta ấy à? Mấy binh sĩ không nhịn được nhìn Châu Kha Vũ nhiều hơn mấy lần, thật sự khâm phục vị Thụy vương có thể hàng phục được "đại vương" nhà họ.
Trương Gia Nguyên bị bọn họ nhìn tới chín đỏ mặt mũi, bỏ lại một câu "ngày đó nhớ đến chung vui" rồi lập tức lôi Châu Kha Vũ chạy vội.
Chưa đầy một tháng sau đó, Châu Kha Vũ rước Trương Gia Nguyên vào cửa.
Vốn dĩ Châu Kha Vũ còn muốn làm một trận linh đình, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại xua tay nói rằng gốc cây ngọn cỏ nào trong phủ Thụy vương y đều chả lật qua rồi, cần gì bày vẽ ra cho rắc rối. Lần này coi như làm bữa cơm lớn, rủ bạn bè đồng bọn tới chung vui thôi.
Châu Kha Vũ không cãi ngang, vị kia nhà hắn muốn gì hắn đều chiều cả.
Thế là Trương Gia Nguyên được như ý nguyện, tiệc thành thân xa hoa lộng lẫy nổ bụp phát thành bữa cơm ấm cúng thiết đãi bạn bè. Người tới cũng chẳng có ai xa lạ, Trương Giai Viện, Lưu Chương, Lâm Mặc, Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu, Áo Tư Tạp, Hồ Diệp Thao đều tới, Trương Đằng cùng những binh sĩ thân thiết với Trương Gia Nguyên cũng đều tới đủ.
Lưu Chương đặc biệt vì hôn sự này mà xách bút mực đi học hỏi kinh nghiệm chủ trì lễ bái đường thành thân, hôm nay cuối cùng cũng được thể hiện tài học.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mặc hỉ phục chậm rãi đi vào bên trong. Rõ ràng là ngày cưới của hai người họ, vậy mà Lưu Chương trông còn hồi hộp hơn. Hắn lén lút lật giở lại quyển ghi chép của mình, hít sâu một hơi, rõ ràng rành mạch hô, "Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Hai người vừa bái xong ba bái này, người bên cạnh lập tức lôi hai người đi uống rượu. Trương Giai Viện thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy không còn bóng dáng.
Rượu vào lời ra, phủ Thụy vương chẳng mấy chốc đã loạn thành một đoàn.
A Kiều bị Trương Gia Nguyên lừa thảm, đinh ninh cho rằng Châu Kha Vũ là vương phi nhà mình, giờ đùng một phát tướng quân nhà nàng lại trở thành vương phi nhà người ta, nay rượu vào tức không chịu nổi. Nàng giận dữ gào lên, "Tướng quân, ngài lừa ta! Rõ ràng ngài mới là vương phi!"
Trương Gia Nguyên, "..."
Tiểu Dương cũng đã say mèm, nàng thấy A Kiều buộc tội tướng quân, nghĩ mình cũng phải kể tội Thụy vương cho công bằng liêm chính, "Tướng quân, vị kia nhà ngài-" Nàng bất ngờ ợ lên một tiếng, chốc sau lại nói tiếp, "Điện hạ chính là một hũ dấm thành tinh! Rõ ràng ngài là tướng quân của bọn ta! Ngài ấy dựa vào cái gì mà không cho phép bọn ta ôm ngài!"
A Kiều ôm vò rượu gật đầu như bổ củi, "Đúng vậy! Đúng vậy!"
"Tướng quân mau tới cho bọn ta ôm một cái!" Tiểu Dương rượu say không sợ chết, lảo đà lảo đảo nhào về phía Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ chăm chăm nhìn nàng.
Bước chân Tiểu Dương đột ngột quẹo sang bên, ôm lấy vai A Kiều kêu gào thảm thiết, "Ta không dám!"
Kết quả, hai nữ tướng quân rối thành một cục, mỗi người cầm một vò rượu ngồi bệt dưới đất kể lể than trời than đất với nhau.
Trương Gia Nguyên phì cười, cũng đặc biệt đổi chén thành vò, giơ lên kính mấy người còn tỉnh. Thời gian y ở Giang Nam có thể coi như rơi vào hũ rượu, sớm đã luyện thành tuyệt kĩ ngàn chén không say, hôm nay thể hiện tài học này, uống một lần cho các vị ở đây ngã như cỏ rạp.
Áo Tư Tạp say rượu là muốn bá vai Châu Kha Vũ kể lể chuyện đời, thế mà vị này cứ lải nhải càu nhàu chê tay hắn toàn bắt độc vật, nhất quyết né không cho hắn bá vai. Áo Tư Tạp tức muốn điên đầu, Hồ Diệp Thao phải dùng sức chín trâu hai hổ mới khiến hai người không lao vào quần ẩu.
Lâm Mặc say không mở nổi mắt, bắt đầu lảm nhà lảm nhảm, "Thức thứ nhất - Xa xôi vạn dặm ngươi đã học được chưa?" Y nấc mấy cái, quơ quào chân tay muốn vỗ vai Trương Gia Nguyên, cuối cùng lại quơ được Phó Tư Siêu đang đứng bên cạnh.
Lâm Mặc lắc lắc Phó Tư Siêu, gào lên thảm thiết, "Hai tên kia thành thân cả rồi, sao ngươi còn chưa cưới ta?!"
Phó Tư Siêu không dưng mắc tội, lập tức gào lại đáp, "Không cưới! Ta không cưới ngươi! Ậc... Người đâu, cứu ta với!"
Lưu Chương say rượu mơ màng đi tới tách hai người này ra, nắm tay Lâm Mặc khẩn thiết nói, "Cưới, ta cưới. Bây giờ cưới luôn. Chúng ta bái đường thành thân ngay bây giờ!"
Sau đó, hắn hô to "nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái" rồi bắt Lâm Mặc bái cùng mình thật.
Phó Tư Siêu chơ vơ đứng nhìn Lưu Chương và Lâm Mặc bái đường, trong lòng có chút tổn thương. Ngô Vũ Hằng đi đến bên cạnh đột nhiên nắm tay y, nhẹ giọng nói, "Đừng nhìn."
Phó Tư Siêu gật gật, "Không nhìn." Y nắm tay Ngô Vũ Hằng, cười ngu rủ rê, "Chúng ta đi đếm kiến!"
Trương Đằng nhìn một đống loạn xì ngầu trước mắt, loạng choạng bưng chén đi tới cụng với Châu Kha Vũ, hết lòng dặn dò, "Tuyệt đối không được phụ bạc em ta!"
"Nhất định." Châu Kha Vũ khẳng định, lại bưng chén rượu lên uống hết.
Mấy vị đã say mèm bị Trương Gia Nguyên chuốc cho thêm hai chén, tất cả đều say ngất cả ra. Đến khi chẳng còn ai đứng được nữa rồi, y liền phân phó hạ nhân đưa họ đi nghỉ. Y lượn một vòng quanh Châu Kha Vũ, hiên ngang khí phách nắm tay hắn đi vào phòng. Châu Kha Vũ hôm nay cũng uống nhiều, đầu óc đã hơi quay quay, ngoan ngoãn để cho y dắt.
Trong hỉ phòng đốt nến thơm, hai người đi liền một mạch đến bên giường, lúc đi qua bàn, Trương Gia Nguyên tiện tay bưng hai chén rượu tới. Y đưa cho Châu Kha Vũ một chén, mình tự cầm một chén. Châu Kha Vũ hiểu ý vòng chén qua tay y, ngửa đầu uống cạn chén rượu hợp cẩn.
Rượu vừa xuống bụng, Châu Kha Vũ lập tức quăng chén lại bàn. Hắn dịch đến gần bên Trương Gia Nguyên, ngón nhẹ nhàng mân mê môi y, giống như muốn lau đi chút rượu còn vương trên môi, lại giống như đang dụ hoặc. Ngón tay hắn bị đầu lưỡi ấm nóng bên trong đụng một cái, ánh mắt lập tức tối đi mấy phần. Hắn nhẹ đưa tay vén tóc y lên, chậm rì rì mơn trớn vành tai, nỉ non gọi, "Gia Nguyên à."
Trương Gia Nguyên ôn nhu cười, hai mắt chứa tình thoáng cong lên, nhẹ nhàng đáp, "Ta đây."
Châu Kha Vũ dán sát lại gần, vành tai chạm tóc mai, khẽ khàng thủ thỉ, "Gọi ta mấy tiếng nghe thử đi."
Trương Gia Nguyên vuốt ve sườn mặt hắn, thâm tình gọi, "Tướng công."
"Điện hạ."
"Kha Vũ."
"Kha Vũ ca ca."
Gọi đến đây, Trương Gia Nguyên tinh mắt bắt được đuôi mắt khẽ câu lên của Châu Kha Vũ. Y cười thầm trong bụng, mềm nhẹ gọi, "Kha Vũ ca ca."
Ngón tay y chậm rãi dời đến bên khóe môi, đem nhu tình đan vào trong mê hoặc, "Kha Vũ ca ca, ta yêu người lắm."
Châu Kha Vũ mỉm cười.
Quá đủ.
Hắn cười nói, "Ta cũng yêu người lắm."
Hắn không nhẫn nhịn nữa, một đường nghiêng đầu hôn qua. Môi lưỡi hắn cạy mở khớp hàm, dẫn dắt Trương Gia Nguyên vào trong sóng tình nóng ran.
Nến đỏ trong phòng bị hai người thổi tắt, màn che trướng rủ, một đêm thâu hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com