Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cuộc sống hôn nhân có gì vui? (1)

Sau khi kết hôn có những chuyện khi yêu nhau thì làm gì biết, chứ ở chung rồi thì đừng có mà giấu diếm, cố lắm thì cũng giấu đầu lòi đuôi thôi.

Kha Vũ hỏi tôi tại sao phải tiết lộ cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cho mọi người biết. Lí do đơn giản mà, tại tôi thích vậy á. Anh ấy còn nói "muốn biết hôn nhân có gì vui thì tự đi mà kết hôn đi đừng có mà hóng hớt chuyện nhà tôi nữa". Người gì đâu mà ngang ngược hết sức nhưng mà mọi người cứ kệ anh ấy đi, do có nhiều tính xấu quá nên sợ tôi kể ra lại bị quê á chứ không có ý gì đâu.

1. Kha Vũ cực kỳ không thích Lâm Mặc.

Cái chuyện Kha Vũ không thích Mặc Mặc thì tôi đã biết từ lâu rồi nhưng mà đến cái mức rất không thích, nói đúng hơn là ghét thì tôi cũng không hề biết lí do là gì. Đâu phải là tôi chưa từng hỏi nhưng tại anh chẳng muốn nói đó thôi.

Có một đợt hình như là lúc chúng tôi vừa kết hôn được nửa tháng ý, lúc ấy tôi đang mang thai được hơn năm tháng rồi. Kha Vũ hỏi tôi có muốn chuyển nhà mới không. Thật lòng mà nói, đối với tôi chuyển nhà hay không cũng không quan trọng lắm nhưng Kha Vũ thì không nghĩ như vậy đâu, anh ấy bắt buộc tôi phải chuyển nhà cho bằng được. Haizzzz tôi tự nhủ trong lòng bản thân anh ấy muốn chuyển nhà thì hỏi ý kiến của tôi để làm gì? Nhìn cái thái độ nghiêm túc của anh tôi cũng gật đầu đồng ý chứ biết sao giờ.

Chuyển nhà thì cũng phải biết chuyển đi đâu chứ đúng không, thế là tôi buộc miệng hỏi:

- Anh muốn chuyển đi đâu?

- Anh thấy có vài căn ở Phú Mỹ Hưng hợp với hai đứa mình á. Em thấy sao?

Phú Mỹ Hưng hả? Quá tuyệt ai lại không thích Phú Mỹ Hưng cơ chứ.

- Tuyệt vời. Chuyển qua đó thì em được sống gần Mặc Mặc rồi, nó cũng ở trong khu đó á anh.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, tôi cảm nhận được sự thay đổi lớn lắm mà không biết rõ nó là gì nữa.

- KHÔNG CHUYỂN QUA KHU ĐÓ NỮA !!!

Hả? Gì vậy? Tự nhiên cái giận, tự nhiên cái hằn hộc tôi là sao? Châu Kha Vũ bị "đin" hả?

- Em thích qua đó với thanh mai trúc mã của em lắm chứ gì? Em có coi anh ra gì đâu.

- Kha Vũ giận em hả?

- Ai dám giận em.

- Anh là người đòi chuyển chứ em có đòi đâu mà giận em. Với lại anh là chồng của em, em với anh đã kết hôn rồi sao anh cứ hay nhắc đến vụ hôn ước của em với thằng Mặc vậy?

- Em ngủ sớm đi, anh mệt rồi.

Vậy đấy, tôi không hiểu tại sao mình bị giận luôn. Nhưng rốt cuộc tôi là người phải dỗ anh chứ anh không hề dỗ tôi á, ngay cả nói chuyện cũng làm ngơ tôi luôn.

Một lần khác là lúc tôi mang thai được sáu tháng rưỡi, nói chung là hôm đấy bạn bè hai đứa tụ họp ăn uống với nhau tại nhà mới của chúng tôi. Tôi thì ngại người lạ, cũng may cả anh và tôi không có quá nhiều bạn thân nên khách mời chỉ toàn những gương mặt quen thuộc.

Rõ ràng Kha Vũ đang rất vui vẻ thế mà lúc Lâm Mặc và anh AK xuất hiện thì mặt anh như kiểu mới bị vả cho hai cái vậy á. Khách mới qua khỏi cửa đã bị chủ nhà đuổi về, phép lịch sự tối thiểu khi cư xử với khách mời Kha Vũ cũng không có khiến tôi ngượng gần chết.

- Ai mời hai đứa mày? - Kha Vũ liếc mắt hỏi.

- Nguyên mời được không? - Lâm Mặc cũng không vừa gì đâu, nó cũng liếc lại chứ có mà để yên.

- Rồi mày thích kiếm chuyện không Kha Vũ? Mày nên nhớ AK tao cũng là bạn thân của mày, tao còn là phù rể cho mày nữa. Đừng có tỏ cái thái độ đó với hai đứa tao.

Tôi nhìn tình hình căng như dây đàn này cũng không dám xen vào cuộc trò chuyện của ba người bọn họ đâu. Tôi chỉ dám ghé vào tai Kha Vũ thì thầm: "Kha Vũ em xin đừng vậy nữa nha anh?"

Kha Vũ là tuýp người ngoài cứng trong mềm, ai càng cương thì anh càng ghét, sống với nhau một thời gian tôi cũng biết ý biết tứ chứ. Có chuyện gì là tôi phải xuống giọng năn nỉ liền. Ngày xưa tôi có như vậy đâu, cương với tôi thì ăn đấm không nói nhiều.

Cả cuộc đời này chắc chỉ có Kha Vũ là ngoại lệ của tôi thôi.

Bữa cơm ngày hôm đó cũng không mấy suôn sẻ, mới dùng cơm được một chút Lâm Mặc và anh AK đã vội xin phép đi về.

- Tao về nha Nguyên, tao về nha Siêu, em chào anh Đằng, chào anh Hằng em về.

- Anh cũng về luôn nha Nguyên, Siêu. Tao về luôn đây.

- Hai người sao về sớm vậy? - tôi thắc mắc hỏi.

- Nhìn chồng mày đi tao với AK làm sao mà nuốt trôi. Thôi tao về khi nào mày sinh thì tao với AK sẽ ghé thăm.

Nói rồi hai người đi về cái một luôn. Tôi ngồi trên bàn mà suy nghĩ ngẩn ngơ: "khi nào sinh mới ghé thăm á? còn gần ba tháng nữa tôi mới sinh mà. Vậy ý thằng Mặc là ba tháng nữa mới gặp tôi hả?" Nghĩ đến đây tự nhiên tôi bật khóc. Tôi đứng dậy đi vào phòng nằm nghỉ, trước khi đi tôi còn nói thêm một câu:

- Kha Vũ anh quá đáng lắm!

Đợt đó tôi giận anh suốt một tuần không nói chuyện với nhau. Cuối cùng Kha Vũ là người xuống nước trước. Đó là điều hiển nhiên rồi, rõ ràng anh là người sai chứ có phải tôi đâu.

Vậy mà lúc tôi hỏi anh vì sao anh tỏ thái độ không thích anh AK và Lâm Mặc anh cũng chẳng chịu mở miệng nói. Đến giờ nó vẫn là một ẩn số chưa thể lí giải được.

2. Chuyện chuyển nhà.

Một buổi tối nọ, trăng thanh gió mát tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì bỗng người tôi bị lay mạnh kèm theo tiếng gọi nghe thật thê lương.

- Nguyên ơi Nguyên ơi dậy đi em.

Ừ thì tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ. Gì vậy? Mới gần một giờ sáng mà Kha Vũ gọi tôi dậy làm gì?

- Gì vậy Kha Vũ? - tôi mắt nhắm mắt mở hỏi anh.

- Anh bán nhà rồi. Anh bán được nhà rồi.

Bán nhà? Kha Vũ giấu tôi bán nhà. Bộ sống với tôi khiến anh khổ sở đến mức phải bán nhà hả? Tôi không đáng tin đến mức anh không muốn chia sẻ gian khổ cùng tôi hả? Lúc này tôi còn tâm trí gì nữa đâu mà ngủ với chả nghỉ. Tôi ngồi trên giường cúi gầm mặt khóc sướt mướt ướt cả hai bên má.

- Bộ anh gặp chuyện gì khó khăn hả hay sao mà anh phải bán nhà? Sao anh không nói cho em biết? Anh coi em là người dưng nước lã có phải không Kha Vũ?

- Nguyên em sao vậy?

- Đừng động vào em.

- Em nhìn anh đi. Sao em lại khóc rồi? Anh thương mà.

- Anh có chuyện gì giấu em hả Kha Vũ?

- Anh làm gì giấu em chuyện gì.

- Thế tại sao anh bán nhà?

- Ý anh là anh bán được căn hộ này rồi. Ba ngày nữa tụi mình dọn qua nhà mới.

Tôi thật kkhông hiểu chồng tôi nghĩ cái gì trong đầu nữa. Có phải lâu nay tôi hiền quá nên anh quên ngày xưa từng bị tôi đấm hay không nhỉ? Gần một giờ sáng giật cái đầu dậy cho đã chỉ để thông báo chuyển nhà mới. Tức muốn chết luôn vậy đó. Không phải ngày cưới mẹ dặn tôi không được đánh anh thì chắc giờ tôi đã ra tay với chồng của mình rồi.

À nhà mới của hai đứa tôi là một căn nằm trong khu Thảo Điền á, đến tận ngày dọn sang tôi mới biết tại Kha Vũ giấu không có nói với tôi.

3. Kha Vũ chắc chắn là một người chồng tốt.

Đầu thu cũng là lúc tôi mang thai đến tháng thứ bảy, thời gian này tôi gặp rất nhiều áp lực. Vì bác sĩ đã dặn dò tôi phải cẩn thận nếu không sẽ gặp phải tình huống rất xấu, đó là sinh non. Tôi sợ lắm nếu sinh non thì bé con của tôi sẽ không phát triển bằng chúng bạn cùng trang lứa đâu.

Khoảng thời gian đó tôi cũng nhận ra nhiều sự thay đổi của bản thân. Bụng tôi to hơn trước đã vậy còn nhô cao, lưng thì bị uốn cong, những cơn đau thắt lưng cũng dần dần xuất hiện, tần suất ngày một dày đặc hơn. Không những thế tôi còn gặp phải khó khăn trong vấn đề đi lại nữa, chân tôi rất hay bị tê cứng, lại còn đau khủng khiếp. Nhiều lúc tôi cảm thấy bụng căng cứng cực kì khó chịu. Vừa đau chân vừa đau lưng còn thêm đau bụng nữa khiến cơ thể tôi như mất hết sức lực, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.

Bác sĩ khuyên tôi nên tìm tư thế ngủ thoải mái kèm theo việc mát xa thường xuyên sẽ giúp cơ thể giảm bớt mệt mỏi. Chính vì thế đều đặn mỗi ngày Kha Vũ đều sẽ lên giường mát xa giúp tôi.

Hôm nay cũng thế, Kha Vũ không có quá nhiều tài liệu để xử lí nên anh lên giường sớm với tôi.

- Nguyên ơi hôm nay có mệt lắm không em?

- Em mệt lắm. Kha Vũ mau mát xa cho em, mau bóp chân cho em đi.

Nghe tôi nói mệt Kha Vũ liền đưa tay ra mà xoa xoa bóp bóp chân tôi, cả tay nữa. Anh còn rải lên gương mặt tôi những nụ hôn nhẹ, dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước. Tôi thương Kha Vũ quá, tôi mệt mười thì anh cũng mệt chín chứ không ít đâu. Có những đêm tôi không ngủ được Kha Vũ cũng thức cùng tôi. Những lần đó thì tôi có thể ngủ vào ban ngày để bù lại chứ anh thì phải đi làm, thời gian đâu mà ngủ nghỉ.

- Hôm nay con có đạp em nhiều lắm không Nguyên?

- Có. Con đạp bụng em đau lắm.

Tôi tủi thân mà kể lể với anh. Không phải tôi không thương con nhưng mà đứa trẻ này năng động quá làm tôi đau bụng rất khó chịu.

- Bé ơi đừng đạp bụng ba nữa. Ba đau bố xót lắm...

Kha Vũ rất thích nói chuyện với con nhưng hôm nay khác lắm, nghe anh nói tôi không kiềm được nước mắt. Tôi khóc vì tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi nhiều như thế nào. Kha Vũ có phải là một người ba tốt không thì tôi không biết nhưng Kha Vũ chắc chắn là một người chồng tốt.

Còn tiếp...

---

Chào mừng bạn đến với series Cuộc sống hôn nhân có gì vui? của cặp đôi Nguyên Châu Luật.

🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com