CHƯƠNG 3: Một Nhịp Hoa Rơi
Buổi sáng thứ bảy, hai tuần sau ngày quay lại trường, Nguyên mở mắt khi trời vẫn còn mờ sương. Đồng hồ chỉ 5:12. Trong ký túc xá im ắng, tiếng quạt trần quay rất khẽ. Không ai gọi cậu dậy cả; chỉ có tin nhắn của Vĩ đến từ tối qua, vẫn nằm ở đầu màn hình: "Mai đi cùng anh. Đồi Cẩm Tú Cầu. Quay cover. Đừng từ chối." Câu cuối kèm biểu tượng mặt cười, nhưng Nguyên biết, nếu cậu im lặng không trả lời thì sáng nay Vĩ sẽ đến tận cửa gõ.
Nguyên ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương. Cậu không hẳn thích quay hình. Đứng trước ống kính luôn khiến người ta dễ chú ý đến những phần mình muốn giấu. Nhưng Vĩ là anh họ. Từ nhỏ đến lớn, Vĩ luôn có cách kéo cậu ra khỏi những góc tối—không phải bằng những câu nói lớn tiếng, mà bằng sự bền bỉ của người biết kiên nhẫn, và bằng một thứ dịu dàng vốn dĩ hiếm gặp ở một người bề ngoài có vẻ xốc nổi.
Cậu mở ngăn kéo lấy chiếc áo khoác mỏng, thò tay chạm phải cái khăn gấp gọn ở sâu trong cùng. Nguyên khựng một giây, rồi bỏ qua. Cậu thay áo, cột lại dây giày, kiểm tra pin máy ghi âm tay—thói quen cũ: trước khi ghi âm thử phần piano nền cho Vĩ, cậu muốn mọi thứ yên ổn.
Tin nhắn tiếp theo đến lúc 5:28: "Xuống chưa? Anh đứng dưới cổng nè."
Nguyên trả lời bằng một dấu chấm. Với Vĩ, bấy nhiêu là đủ.
Trời chưa nắng gắt, con đường rời khỏi thành phố còn ướt sương. Vĩ lái xe, một tay đặt hờ trên vô-lăng, một tay gõ nhịp lên điệu nhạc không lời mở nhỏ. Anh già hơn Nguyên vài tuổi, nhưng thường nói chuyện như thể họ bằng tuổi; những lúc như thế, Nguyên bớt phòng vệ. Buổi sáng nay, Vĩ không hỏi những câu khó, không gợi chuyện ngày cũ, chỉ bảo:
"Chỗ đó đẹp. Người ta thường đi vào mùa khác, nhưng giờ đỡ đông. Mà sạch nữa. Quay xong rồi về, không mất nhiều thời gian đâu."
Nguyên gật đầu. Cậu nhìn sang gò đất xa xa, những dải cây chạy lùi trong cửa kính. Thỉnh thoảng Vĩ huýt sáo vài nốt, đều đều. Anh nói, MV cover lần này là tặng một nhóm bạn cũ; làm đơn giản thôi, một máy quay, một giọng hát, vài đoạn đàn dặm. Nguyên không trả lời, nhưng trong lòng đã chuẩn bị một vòng hợp âm đơn Tây Ban Nha, dễ nghe, ít sắc cạnh.
Con dốc lên đồi thoai thoải. Không khí đổi khác—mùi cỏ và mùi ẩm thấm vào mũi. Khi xe dừng, Vĩ bước xuống trước, hít một hơi dài. Anh giơ tay vẫy một người cầm máy quay đợi sẵn, rồi quay lại:
"Nguyên, em đi chậm cũng được. Hôm nay không vội."
Nguyên giấu tay vào túi áo, theo sau. Những bụi hoa Cẩm Tú Cầu trải ra ở sườn dốc, đầu cánh hoa như những đốm mây nhỏ tụ lại thành chòm. Màu xanh, màu tím, màu trắng, đổi sắc theo ánh sáng sớm. Nguyên nghĩ, trừ những nơi có nắng và gió, người ta ít khi chụp được hoa ở màu mình muốn; ở đây, màu không cần người ta muốn.
Vĩ chọn một khoảng đất bằng. Đạo cụ đơn giản: một chiếc ghế gỗ, một chân máy. Người quay thử khung hình, Vĩ ngân nga vài nốt để làm nóng giọng. Nguyên ngồi xuống mép ghế, ngón tay chạm vào thân đàn phím điện cỡ nhỏ vừa mượn được. Kỹ thuật thì dễ, nhưng cảm giác thì không. Cậu nghe tiếng gió, nghe tiếng cỏ sột soạt, nghe tiếng người quay nói "ok" rất nhỏ. Bên dưới từng âm thanh nhỏ ấy, cậu nghe một tiếng sâu hơn: tiếng nhớ. Nhưng nhớ cái gì thì không gọi tên.
Vĩ hát thử đoạn đầu. Giọng anh không phô diễn—chỉ sạch, ấm, và có một chỗ hơi thở dài ở cuối câu. Nguyên ngẩng lên nhìn anh họ, thấp thoáng nghĩ, có lẽ những người mang vẻ tươi sáng thường nhốt một vùng tối ở sâu. Anh họ của cậu cũng vậy: là người đứng trước máy quay như không có gì phải ngại, đôi khi vẫn ngừng lại giữa câu nói, như chợt sực nhớ ra điều gì đã quên từ rất lâu.
"Bắt đầu nhé?" – người quay nháy tay.
Vĩ gật. Nguyên giữ nhịp, mở đầu bằng vòng hợp âm đã định. Một lần, hai lần. Khi giọng Vĩ vào, tất cả ôn hòa, không cố chạm đến ai. Cũng tốt. Sáng nay, điều duy nhất Nguyên muốn là để bản thu trôi qua như gió, không để lại vết xước.
----
Cùng lúc ấy, ở phía con dốc bên kia, Khang đang đi bộ chậm cạnh Cường. Con đường mòn trải đá, mỗi bước chân chạm xuống đều phát ra tiếng lạo xạo nhỏ, rõ hơn cả tiếng chim trong bụi rậm.
Hôm nay là một ngày Cường muốn yên tĩnh. Làm thế nào để yên tĩnh khi trong lòng có một ngày không bao giờ yên? Cường không nói, chỉ nhắn Khang hồi tối: "Mai đi với tớ." Khang hỏi đi đâu, Cường gửi một địa điểm: đồi hoa Cẩm Tú Cầu. Lý do không cần dài dòng: ba năm trước, cô gái ấy từng bảo muốn chụp ảnh ở đây, nhưng chưa kịp. Đến lúc Cường nghĩ ra để đưa cô lên đồi, thì mọi thứ đã trễ. Hôm nay là ngày giỗ thứ ba.
Khang đi bên, im lặng mà nương theo bước chân Cường. Cậu lớn tuổi hơn Nguyên, ít khi nói nhiều, nhưng biết cách lắng. Trên tay Khang là một bó hoa nhỏ gói giấy nâu—không phải Cẩm Tú Cầu, mà là một loài khác giản dị hơn; Cường bảo, không cần giống hệt điều cô ấy từng thích, chỉ cần thành thật. "Tớ chỉ muốn... có người thân ở bên." Cường nói. Khang gật, không thêm lời. Cả hai chọn một lối đi vắng người, men theo mép đồi đến một tảng đá bằng phẳng.
Đặt bó hoa xuống, Cường ngồi một lúc rất lâu. Khang đứng cách anh vài bước, nhìn ra bãi hoa. Gió làm áo cậu phập phồng, và—trong một khoảnh khắc không biết gọi tên—Khang cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đặt lên một chiếc hộp: rỗng, nhưng nặng. Hai năm qua, cậu đã quen với thứ rỗng ấy—cái khoảng trống không lời đáp, cái cửa chưa mở. Cậu vẫn đi diễn, vẫn tập cùng đội, vẫn cười với bọn em, vẫn chịu đựng Đông Quan quẩn quanh hỏi han quá mức, vẫn nhắc mình đừng mong chờ những điều vô lý. Nhưng sáng nay, ở đồi hoa, khi gió dịch chuyển, có một chuyện lạ: lòng cậu bất giác khấp khởi. Như thể một dấu hiệu đã đến.
Cường khẽ nói, giọng đều: "Tớ chỉ muốn ở lại một chút. Rồi xuống." Khang gật. Không khí ở đây sạch đến mức lạ lẫm. Cậu hít vào, rồi thở ra. Thói quen đếm nhịp trong đầu vẫn còn như lúc đứng trên sân khấu: bốn nhịp vào, bốn nhịp ra. Khang nghĩ đến nhiều việc lặt vặt—bài biên sắp tới, cuộc gọi của ban tổ chức, cả tin nhắn chưa trả lời của Đông Quan. Nhưng trên tất cả, có một câu hỏi cũ: Nếu bây giờ, cậu ấy đứng đâu đó trong bãi hoa này thì sao? Câu hỏi ấy đến rồi đi, như một cơn gió ngang.
Cường nhìn theo một hướng khác. Từ xa, anh thấy vài người trẻ đang quay một clip. Trong khung hình, một chàng trai ngồi cạnh đàn phím điện, gương mặt nghiêng, và một người khác đứng giữa những bụi hoa, tay nắm micro, đang hát. Khoảnh khắc ấy, tim Cường đánh rơi một nhịp. Không phải vì người ngồi đàn; là vì giọng hát kia khiến anh nhớ đến một câu nói xưa: "Nếu em đi qua một đồi Cẩm Tú Cầu, em sẽ hát cho anh nghe một đoạn thôi, chỉ một đoạn..." - Và cô ấy cười.
Cường đưa tay lên che mắt, như thể nắng quá chói. Khang quay sang:
"Sao vậy?"
"Không, chỉ là..." – Cường mím môi, nuốt xuống phần còn lại. Anh không muốn nhắc nhiều đến ngày cũ. Có những ngày cũ không nên chạm vào quá lâu.
"Đi qua đó một chút không?" – Cường hỏi, rồi lại tự lắc đầu – "Thôi, không cần. Tớ ngồi thêm rồi xuống."
Khang định gật. Nhưng mắt cậu bất giác dừng ở phía chiếc đàn. Trong góc nghiêng của khung hình, đôi tay ấy... quen đến mức tim cậu thắt lại. Không cần thấy rõ mặt, chỉ cần nhìn cách ngón trỏ dừng lại ở nửa nhịp trước khi chuyển hợp âm, cách bàn tay trái giữ bass như sợ làm tổn thương một nốt nào đó—tất cả đủ để ký ức mở ra ào ạt. Cậu đứng thẳng, như thể cơ thể vừa nghe lệnh từ nơi nào khác.
"Cường." – Khang gọi. "Tớ—"
Cường ngẩng lên. "Sao?"
"Tớ... đi ngang qua đó một chút." – Khang nói chậm – "Chỉ một chút."
Cường không hỏi thêm. Anh nhìn Khang, rồi nhìn xuống bó hoa trên tảng đá, rồi gật rất nhẹ. "Đi đi. Tớ
ngồi đây."
Khang bước xuống con dốc nhỏ, lòng bàn tay lạnh ngắt.
----
Ở khu quay, Vĩ đang đến đoạn điệp khúc thứ ba. Người quay ra hiệu "ổn", giọng anh mở lớn hơn. Nguyên vẫn giữ nhịp, cảm giác mỏi ở cổ tay dần tăng, nhưng không đáng kể. Cậu ngẩng lên trong một nhịp nghỉ, và—chỉ thế thôi—thế giới ngừng trong một giây.
Khang đứng cách đó khoảng mười mét, nơi mép bãi hoa. Cậu không bước lên gần, không gọi tên. Chỉ đứng, hai tay thả xuôi, như một người đi lạc vào khung hình không thuộc về mình. Na ná hình ảnh cậu từng thấy nhiều lần trong mơ—nhưng mơ thì không có hơi gió lạnh luồn qua áo, không có đất khô bám trên giày, không có mùi cỏ chát ở đầu lưỡi khi người ta cắn môi mình để chắc là đang tỉnh.
Ánh mắt chạm ánh mắt. Không kịch tính. Không tiếng nhạc dừng. Chỉ là hai người cùng ngẩng đầu đúng vào một giây. Và trái tim, như được ném vào vùng im lặng, rơi một cái "bịch" không ai nghe thấy, chỉ người trong cuộc biết.
Nguyên không kịp nghĩ nên làm gì. Cậu vẫn ngồi cạnh đàn, lòng bàn tay hẫng đi. Vĩ nhìn theo ánh mắt em họ, giọng khựng một nhịp rồi lại tiếp tục—anh vốn giỏi che đi những xao động vụn vặt. Người quay nhíu mày, nhưng thấy Vĩ giữ được nhịp nên không cắt. Chỉ có Nguyên, ngay lúc ấy, cảm thấy tất cả hơi thở trong phổi mình đột ngột biến thành một thứ khói mỏng.
Chào hay im lặng?—câu hỏi đập vào đầu, không lời. Nếu chào, cậu sẽ nói gì? "Chào anh"? "Lâu rồi không gặp"? "Em mới về"? Mỗi phương án đều tầm thường đến mức buồn cười. Mà im lặng thì... có tàn nhẫn quá không? Nguyên biết mình không còn quyền tàn nhẫn. Có những năm tháng người ở lại đã phải chấp nhận một khoảng trống không ai bù đắp. Anh vẫn đứng trước một cánh cửa chưa mở. Câu ấy thoáng qua, như một hàng chữ ai viết lên nền trời, rồi tan.
Khang không tiến thêm bước nào. Ở khoảng cách ấy, cậu nhìn thấy hai điều: đôi mắt Nguyên vẫn như cũ—yên tĩnh đến mức người khác tưởng là lạnh; và màu da ở cạnh cổ cậu hơi nhạt hơn trước, như người đã ngủ ít. Khang muốn nói một câu rất bình thường: "Em ổn không?" Nhưng bình thường đôi khi khó hơn cả một bài biên khó. Lưỡi như dính chặt vào vòm miệng. Cậu chỉ gật rất nhẹ, như chào. Rồi đứng đó, im.
Vĩ kết thúc nốt cuối của điệp khúc. Người quay hạ máy, "ok" một tiếng, cười: "Tuyệt. Lấy thêm một cú lia ngang, xong." Vĩ thở ra, quay sang định hỏi Nguyên xem có muốn đổi vòng hợp âm ở bridge không thì thấy em họ mình vẫn nhìn về một hướng. Anh lần theo, và bắt gặp một người đứng dưới mép đồi, gương mặt bình thản quá mức, như vừa luyện xong cách giấu tâm trạng.
Vĩ chưa gặp Khang bao giờ. Nhưng chỉ cần xem qua ánh nhìn của Nguyên, anh đoán được người kia là ai. Ít khi Vĩ gọi tên của những điều không cần gọi tên. Anh chậm rãi gật một mình, bĩu môi như nhận xét trời trưa hơi nóng, rồi quay sang người quay: "Cho anh 5 phút nghỉ nhé."
Nguyên đứng dậy. Cậu không nhắc đến "chào hay im lặng" nữa. Lúc đối diện, mọi câu hỏi đều thừa.
Khang vẫn đứng ở đó. Cậu định lùi lại, nhưng không thể. Bàn chân như cắm rễ. Cuối cùng, Khang cười một cái rất mỏng, đủ để không bị coi là lạnh nhạt. "Em..."—cậu bắt đầu, rồi dừng. Từ "em" bật ra như một thói quen cũ; cậu lớn hơn Nguyên, vẫn gọi thế. Một phần ký ức, tưởng đã chìm, lại tự tìm đường thở.
Nguyên gật nhẹ. "Anh." Một chữ. Không hơn.
Không ai hỏi "em về khi nào". Không ai kể "anh dạo này vẫn bận lắm". Những câu đó dành cho người khác. Họ chỉ nhìn nhau, như thể đã dùng hết vốn từ ở một nơi nào đó cách đây rất lâu. Rồi Vĩ đi đến, dừng ở khoảng cách vừa đủ lịch sự.
"Chào anh." – Vĩ nói gọn, giọng mềm, mắt bình tĩnh. Anh nhìn Khang một giây, rồi quay sang hỏi Nguyên – "Nghỉ vài phút nha?"
Nguyên gật.
"Anh đi một vòng cho nhẹ đầu." – Vĩ nói tiếp, nửa đùa nửa thật, rồi quay đi.
Và chính lúc Vĩ rời ra, Cường từ mép đá phía sau xuống đến. Anh không có ý định lại gần, nhưng bước chân đưa anh ngang qua, đủ để khung hình thu vào: một người anh họ với nụ cười ấm, một người ngồi đàn vừa đứng dậy, và một người đứng lặng như thể sợ cơn gió thở mạnh sẽ làm vỡ thứ gì đó trong không khí. Cường nhìn Vĩ đầu tiên. Không phải vì tò mò; là vì anh vừa nghe đâu đó trong gió có tiếng ngân một nốt dài. Không thuộc về giọng nữ, không giống giọng cô ấy. Nhưng ký ức không cần giống hệt, nó chỉ cần một cánh cửa mở hé là đủ ập vào.
"Xin lỗi, cho hỏi..." – Cường mở miệng, nhưng rồi thôi. Anh nhìn Vĩ—thấy ở khóe mắt người trẻ kia không phải là vô tư hoàn toàn, mà là một quầng trầm nhỏ, như vệt mực nhòe dưới đáy ly nước. Trong một giây, Cường nghe lại lời cô gái từng nói về Cẩm Tú Cầu: "Loài hoa không đòi người ta chăm chút từng ngày, nhưng đến mùa thì cứ nở, như thể tự nó đã biết đường mà lớn." Anh không chắc vì sao câu ấy trở lại. Chỉ biết là, đi qua hàng hoa sáng nay, anh không còn chỉ là một người đi giỗ, mà là người bất chợt bị níu lại bởi một thứ trong trẻo.
Khang giới thiệu khẽ: "Đây là anh Cường." Ngừng một nhịp – "Bạn tôi."
Nguyên gật chào, ánh mắt không lẩn tránh. Vĩ cũng gật, đôi mắt im như mặt hồ.
Trong vài giây ngắn, tất cả đứng trong một hình tứ giác không hoàn hảo: mỗi người giữ một góc, không ai bước vào giữa. Gió thổi ngang làm áo Vĩ phồng lên, làm đầu tóc Khang rối một chút, làm âm thanh trong cổ Nguyên vỡ ra thành những mẩu nhỏ, không đủ thành câu. Còn Cường, anh bỗng muốn hỏi Vĩ: "Em hát gì ban nãy?", nhưng tự dằn xuống. Có những câu hỏi phải để sau. Đặc biệt là trong ngày thứ ba giỗ một người cũ. Anh đến đây để ở bên ký ức, không phải để bắt đầu một thứ gì. Nhưng trái tim không luôn nghe lời.
Người quay đứng xa, giơ máy lên một chút rồi lại hạ xuống—bản năng nghề nghiệp muốn ghi lại khoảnh khắc này, nhưng sự tôn trọng khiến anh không nhúc nhích. Không khí đúng như một sợi dây—căng vừa đủ để người ta thấy tim mình cũng căng theo.
Khang là người phá vỡ im lặng trước. "Em... khỏe không?" Câu hỏi cuối cùng cũng được phép đi ra khỏi miệng. Rất bình thường. Nhưng bình thường là điều khó nhất.
Nguyên khẽ gật. "Em ổn." Tên gọi cũ trở lại đúng chỗ. Không cần thêm một tính từ. "Còn anh?"
Khang cười, không trả lời ngay. Rồi cũng gật. "Ừm."
Vĩ đưa mắt nhìn hai người, không chen vào. Cường liếc qua những bông hoa bên chân, tự nhủ sẽ nhớ cách người trẻ kia—Vĩ—đặt hơi thở ở cuối câu hát, vô thức mà tinh tế.
"Bọn em quay nốt là xong." – Vĩ nói nhẹ, như xới đất để không ai đứng quá lâu trong chỗ cứng.
"Ừ." – Khang đáp. "Tụi anh cũng... sắp xuống." Câu "hôm nay là giỗ" không được nói ra. Khang không muốn kéo ai vào nỗi buồn của người khác. Cường nghe, hiểu, và không thêm lời.
Nguyên cúi xuống kiểm tra lại dây cáp của đàn. Cậu không trốn tránh, chỉ cần một cái cớ để bàn tay đừng run. Ở sát dây cáp, cậu thấy một lá hoa nhỏ rơi, nằm trên nền đất ẩm. Nguyên nhặt lên, dắt hờ vào khe sổ tay. Hành động nhỏ nhặt ấy khiến cậu bình tĩnh hơn. Khi đứng thẳng, cậu nhìn Khang lần nữa. "Bọn em quay nốt. Nếu... anh bận thì xuống trước."
Khang nhìn cậu. "Anh đợi." Hai chữ bật ra, tự nhiên như thể chúng chưa từng bị cất đi. Không dài, không mang hàm ý kéo giữ. Chỉ là một người nói thật lòng: anh có thời gian, và anh muốn đứng đây.
Cường giật mình vì hai chữ ấy. Không phải vì ý nghĩa, mà vì giọng Khang—trầm, chắc, ít lên xuống. Một giọng nói đáng để tin. Anh ngước mắt, nhìn bãi hoa trước mặt. Có khi nào...—anh không dám gọi tên suy nghĩ vừa hình thành—...có khi nào người ta được phép bắt đầu sau một ngày giỗ? Ý nghĩ ấy lướt qua như một vệt sáng rất mảnh, rồi tắt.
Vĩ quay lại vị trí. Người quay giơ tay: "3... 2... 1..." Nguyên đặt tay lên phím. Đoạn bridge, cậu quyết định không đổi vòng hợp âm như dự định. Giữa câu hát, cậu để một khoảng dừng nửa nhịp—thói quen riêng mà Khang từng trêu là "chơi trò treo sợi tóc". Từ xa, Khang hiểu ngay. Tim cậu chùng xuống một cung, rồi trở lại. Bên cạnh, Cường không biết về những trò đùa riêng tư của hai người, nhưng anh nghe rõ khoảng lặng ấy. Khoảng lặng làm giọng Vĩ sáng hơn khi vào câu sau.
Có những khoảnh khắc ngắn ngủi mà người ta chỉ biết rằng mình đang ở đúng nơi. Không vì một lý do nào đủ văn vẻ. Chỉ vì hơi thở khớp với không khí. Đoạn quay kết thúc. Người quay giơ ngón cái. Vĩ thả micro xuống ngang ngực, quay sang cười với Nguyên—nụ cười của người vừa làm xong việc cần làm. Nguyên gật. Cậu thả vai, mỏi một chút, nhưng lòng nhẹ đi.
Khi tất cả thu dọn, Khang vẫn đứng đó. Cường nhặt bó hoa lên khỏi tảng đá, phủi nhẹ bụi. "Mình về thôi?" – anh hỏi. Khang nhìn về phía Nguyên—cậu đang tháo dây đàn, khép nắp hộp, và chờ Vĩ khóa chân máy. Khang do dự một nhịp, rồi nói: "Đợi em ấy xong đã." Cường gật, không hỏi "đợi để làm gì".
Nguyên bước về phía họ. Vĩ đi nét sau, để thành một đường chéo tự nhiên. "Xong rồi." – Nguyên nói. Cậu nhìn Khang. Người ta có thể sống cả hai năm chỉ để gặp nhau ở một buổi sáng như thế này. "Cảm ơn anh vì đã... đợi."
"Ừm." – Khang đáp. Đôi mắt cậu dịu đi. "Em xuống cùng tụi anh chứ?" Câu hỏi rất đơn, như hỏi một người bạn cũ: Đi chung không? Không ràng buộc. Không ép. Một cánh cửa hé.
Nguyên nhìn Vĩ một giây. Vĩ nhún vai: "Đi. Tôi còn nợ anh này một ly cà phê đen không đường." Anh nói với Khang, nửa đùa nửa thật, như đã biết từ trước thứ nước ấy từng đứng giữa họ như một nghi thức. Khang bật cười, lần đầu trong buổi sáng. "Được. Nhưng cho anh đổi sang trà mật ong." Nguyên thoáng cúi mặt, môi nhích nhẹ.
Họ đi xuống con dốc. Không ai nói nhiều. Bước chân của bốn người không cùng nhịp, nhưng lạ là không vấp nhau. Cường đi sau một chút, nhìn bóng lưng Vĩ. Anh nghĩ, nếu có một ngày anh mở miệng hỏi về khúc hát, có lẽ không phải hôm nay. Hôm nay anh đi giỗ. Hôm nay anh đứng cạnh Khang vì một lời hẹn cũ. Nhưng hôm nay anh cũng đã thấy một điều: tiếng hát có thể kéo một người ra khỏi cái hố của mình, ít nhất là vài bước.
Ở dưới chân đồi, bãi gửi xe yên ắng. Vĩ nói sẽ chở Nguyên về trường, còn Khang đưa Cường về trước. Trong một thoáng ngập ngừng, Khang nhìn Nguyên, như muốn hẹn một điều gì, rồi không nói. Nguyên hiểu, cũng không hỏi. Một sợi dây mảnh vừa đủ để không ai thấy bị kéo.
"Anh đi trước." – Khang nói. "Chiều... nếu rảnh, nhắn anh."
Nguyên gật. "Ừ."
Cường chào gọn Vĩ bằng một cái gật, rồi mở cửa xe. Vĩ đáp lại bằng một nụ cười vừa phải. Khi xe của Khang lăn bánh, Cường ngoái nhìn gương chiếu hậu: bãi hoa lùi dần, và ở đó, Vĩ đứng hơi nghiêng người, ánh nắng đổ lên mái tóc. Cường nói rất khẽ, như nói với chính mình: "Đồi hoa này... đúng là đến mùa thì nở." Anh không biết vì sao lại thốt ra câu ấy. Có lẽ một phần vì ký ức, một phần vì người mới đứng trong ký ức của mình.
Khi xe đi khuất, Vĩ quay sang Nguyên. "Ổn không?" – anh hỏi.
"Ổn." – Nguyên đáp. Rồi thêm một chữ: "Thật."
Vĩ khép cửa xe, khởi động. "Tốt. Đoạn bridge em để nửa nhịp ngắt hay đó. Lâu rồi mới nghe em làm vậy."
Nguyên nhìn ra cửa kính. Con đường trở về vẫn là con đường lúc đi, chỉ có mặt trời đã lên cao hơn. "Em... chỉ muốn không nói gì." – cậu nói chậm – "Nhưng muốn người ta hiểu."
Vĩ gật. "Người ta hiểu." Anh nói như xác quyết. "Ít nhất là một người. Hoặc hai."
Nguyên không hỏi "ai". Cậu tựa đầu ra sau ghế, thở ra một hơi dài—hơi thở đầu tiên trong nhiều ngày không nặng mùi đếm nhịp. Ở đâu đó trong lồng ngực, một cánh cửa hé thêm một chút.
Và ở lối rẽ khác, giữa bãi đỗ, Khang mở điện thoại, nhìn vào danh bạ. Cái tên ấy vẫn ở chỗ cũ. Khang không gọi. Cậu chỉ gõ một dòng tin ngắn, rồi xóa, rồi gõ lại: "Chiều rảnh, anh ở quán cũ."
Không gửi.
Cậu cười một mình. Không cần vội.
Có những điều nên đến đúng nhịp thở. Và hôm nay, lần đầu tiên sau hai năm, Khang thấy mình thở đúng nhịp.
Trên đồi, gió vẫn đi qua những bụi hoa. Mà dưới phố, tiếng xe vẫn chạy. Giữa hai khoảng ấy, bốn người rời khỏi khung hình cùng một lúc—mỗi người đem theo một mẩu lặng riêng, và một mẩu sáng riêng. Không ai hứa hẹn gì. Nhưng ai cũng biết: đã có một điều vừa xảy ra. Điều đó không cần đặt tên. Nó sẽ tự đến mùa, rồi nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com