Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Cre: Sauvée
_PVĐ_

***
Tôi chẳng muốn phải giả bộ mất trí nhớ nhưng giờ nhìn thấy Đại tôi..mệt lắm. Đừng hỏi tôi tại sao lúc đó lại lao ra như vậy, vì tôi cũng chẳng biết lí do đâu. Chúng tôi đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu. Có lẽ yêu em ấy là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Chẳng thể sửa chữa được nữa rồi, Đại đã để lại khoảng trống quá lớn trong lòng tôi cùng với vô vàn những mũi dao nhọn...

Tôi đã từng nghe tình yêu là sự ngọt ngào, là cảm giác được yêu thương, che chở. Đúng, tôi cảm nhận được nó, hạnh phúc phải biết nhưng đổi lại là những giọt nước mắt, sự đau đớn, cay đắng khi nó biến mất. Từ một trái tim luôn rực cháy những ngọn lửa tình yêu rồi cũng trở thành trái tim băng giá, cô độc. Thứ mình nhận lại vô cùng nhiều nhưng cũng phải đánh đổi không ít.

Khi yêu người ta đánh đổi, bất chấp tất cả. Còn với tôi, tôi bất chấp nghị kiến của xã hội. Có những người sẽ nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ, cười cợt chỉ vì tôi có tình yêu không giống họ! Bởi vậy tình yêu này đối với tôi đã sai, sai ngay từ những phút ban đầu...cũng một phần là do tôi ngốc chẳng biết suy nghĩ gì...

***
Qua 2 tuần, tôi vẫn nằm ở bệnh viện để theo dõi tình hình sức khoẻ. Bệnh viện vốn dĩ là cái nơi mà tôi chẳng bao giờ muốn đến. Nó làm sự nghiệp của tôi bị trì hoãn, ngưng lại đam mê trong một khoảng thời gian bởi những chấn thương không đáng có. Đó là những chấn thương về thể xác, tôi có thể chịu được. Nhưng giờ tôi nằm đây không chỉ là vì những vết xước cơ thể mà còn là những vết cắt tận sâu trong đáy lòng thì thật là quá với sức chịu đựng của tôi rồi....

Đại sau ngày hôm ấy cũng không còn đến đây nữa chỉ có gia đình và đồng đội đến thăm tôi suốt 2 tuần ấy. Bầu không khí trong phòng bệnh với đủ các loại thuốc sát trùng đã làm tôi ngao ngán, tôi muốn ra ngoài và hít thở không khí ngoài kia. Tôi đã có thể đi được nhưng vẫn rất khó khăn bởi chân tôi chịu tổn thương nhiều nhất sau vụ tai nạn ấy. Xuân Mạnh đang ngồi bên giường bệnh, chăm chú nhìn vào điện thoại nên sẵn tiện tôi nhờ luôn:

- Mặn, tau muốn ra ngoài, ở trong ni ngột ngạt quá!

Mạnh cũng ập ừ hiểu ý tôi liền dìu tôi qua xe lăn đẩy tôi đi ra khu vườn sau bệnh viện. Ở đó cây cối rất nhiều, không khí thoáng đãng và tĩnh lặng. Đó là nơi mà người ta có thể ngồi đó tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện đã xả ra. Đến nơi, tôi lặng lẽ ngồi dưới một gốc cây to thật to mà tôi không biết tên. Tán cây toả rộng, bao phủ gần hết nửa khu vườn. Tôi nhắm mắt lại. Tiếng chim hót líu lo như một bài ca không lời, tưởng tượng rằng có thêm một con suối ở đây thì tốt biết bao. Tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng lá cây xào xạc thì thật chẳng còn gì bằng! Người tôi nhẹ bẫng. Tâm hồn như đang bay theo những cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Mọi sự đau đớn về thể xác cũng như tinh thần như không còn là vấn đề đối với tôi. Mọi thứ yên bình đến mức tôi cũng chẳng còn cảm nhận thấy Mạnh đang ngồi cạnh tôi. Tôi dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không còn những cơn ác mộng...

***
Tỉnh dậy tôi cảm thấy khoẻ hơn hẳn. Thật kì diệu! Tôi liền lay người Mạnh đang nằm gáy khò khò bên cạnh để đưa tôi về phòng bệnh. Nhìn nó kìa, cái tư thế ngủ chẳng thể nào mà đẹp hơn, bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu là phải.

Khi đi ngang qua cổng bệnh viện tôi nhìn thấy một hình bóng chẳng thể quen thuộc hơn...

Đại...

Tim tôi đau, sống mũi cay cay, nước mắt như chảy ngược vào trong khi thấy hình bóng ấy....Em ấy gầy đi rất nhiều, đôi mắt lờ đờ, thâm quầng trông rất mệt mỏi, đôi môi tái nhợt, đội chiếc mũi lưỡi trai như muốn giấu đi tất cả, giấu mình khỏi mọi người xung quanh. Giận thì có giận, tức thì có tức nhưng nhìn em ấy bây giờ tôi...xót lắm! Dù sao em ấy cũng đã từng là người rất quan trọng với tôi, là người mang đến cho tôi nhưng tia nắng ấp áp nhưng giờ đây...mới chỉ 2 tuần thôi mà sao...

Bỗng cả một đám phóng viên từ đâu xuất hiện, lao về phía em ấy. Đám phóng viên chen lấn xô đẩy, người cầm mic, người cầm máy quay chĩa thẳng về phía một nhân vật, Đại. Mạnh thấy nhốn nháo nên cũng dừng lại xem.

- Đại....Đức mi...

Hết nhìn Đại, Mạnh lại nhìn sang tôi. Ánh mắt tôi thì vẫn hướng về phía em ấy. Bỗng...Đại quay đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt vô hồn. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, toan bước đi thì tiếng ồn ào lại càng to hơn, tôi mặc kệ. Mạnh vỗ vai tôi, run rẩy:

- Đức...Đại...Đại nó...

Không thể kìm nén tôi quay đầu lại, Đại đã nằm gục trên nền sân bệnh viện với làn da tái nhợt...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com