Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khang thức dậy khi trời ngoài cửa sổ còn xanh nhạt.

Tiếng quạt trần lặng lẽ quay. Gió biển lùa qua khe cửa sổ, len vào phòng như làn sương mỏng, mang theo hơi mặn lành lành và cái lạnh thấm sâu hơn cả gió máy điều hoà ở ký túc xá.

Cậu ngồi bật dậy trên giường tầng, mền trượt xuống gót chân. Đôi mắt mở ra, còn chưa kịp tỉnh hẳn, đã bắt gặp một mảng trời mờ đục sau ô kính mờ sương. Bầu trời không rực nắng, không chói chang, chỉ là một tấm nền xanh lam nhạt dịu như một tấm vải mới giặt chưa khô.

Chiếc vali ở chân giường vẫn mở hé, mép vải nhăn nhúm như chính tâm trạng cậu.

Trong phòng, mấy tiếng động nhỏ bắt đầu vang lên. Minh Hiếu vừa ngáp vừa quấn khăn rằn lên cổ, như thể đang chuẩn bị ra đồng cấy lúa. Thành An lục ba lô, lấy ra chiếc micro cài áo được buộc bằng dây thun đỏ cột rau, tay đập nhẹ kiểm tra:
"1… 2… 3… Rồi. Tới công chuyện!"

Phúc Hậu thì đứng trước gương xịt chống muỗi. Không phải một lần, mà là ba, bốn lần liên tục, như đang dùng nước hoa high-end.
"Mũi ở đây dữ lắm. Hỏi thăm cả cổ luôn chớ giỡn."

Khang lặng lẽ gỡ dây đeo máy quay, chỉnh lại nắp ống kính, xếp sẵn khăn lau và cục pin dự phòng vào túi nhỏ. Bên ngoài ồn ào là vậy, mà trong lòng cậu vẫn có chút yên lặng. Một nhịp đập vừa chậm lại, vừa nhanh lên cùng lúc.

Cậu không sợ, nhưng căng. Cũng không phải nôn nao kiểu háo hức. Chỉ đơn thuần là… chưa quen.

Khi đeo máy quay lên cổ, cậu lấy điện thoại trong túi áo khoác. Màn hình sáng lên. Trên Zalo có tin nhắn từ Quỳnh gửi từ đêm qua, nhưng Khang chưa đọc:

Quỳnh:
"Nhớ đeo khẩu trang chặt vô, chợ cá không phải chợ tình đâu nha mày."

Khang phì cười, gõ lại mấy chữ:

Khang:
"Con đi quay, không đi cua má ơi."

Vừa gửi xong, cậu im lặng nhìn tin nhắn một chút. Rồi không hiểu sao, cậu đưa tay kéo khẩu trang lên cao hơn một chút, che gần hết mặt.

Cả nhóm bước ra khỏi dãy trọ, tiếng dép lẹp xẹp đều nhau trên nền xi măng thấm ẩm. Con đường dẫn ra chợ cá còn phủ sương mỏng. Ánh sáng đầu ngày rải trên mặt đường từng lớp mờ, khiến mọi thứ như vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa dài của biển
Phúc Hậu huých vai Thành An:

"Ê, lát nữa mày giả bộ phỏng vấn bà bán cá kiểu 'Xin chào cô, cô có thể chia sẻ cảm nghĩ về… mùi cá hôm nay được không?'"

"Ừ, rồi bả dí cho cây mực tươi lên đầu mày khỏi hỏi tiếp."

Minh Hiếu thì lẩm bẩm: "Chút nữa nhớ lấy tiếng ambience nha, cá mà không có tiếng chợ là quay như nồi lẩu không có khói đó."

Còn Khang – vẫn đi phía sau, tay bấu nhẹ dây máy quay, lòng cậu đang nghĩ… không biết ở chợ cá có Wi-Fi không, để gửi clip thử về cho Quỳnh coi.

Trời bắt đầu sáng hơn. Mặt đường lấp lánh giọt sương và… mùi cá bắt đầu thoang thoảng.

Chợ vẫn chưa thấy, nhưng mùi thì đã đến rồi.

Chợ Mũi Nai hiện ra sau một khúc cua nhỏ sát mép nước. Từ xa, những mái bạt màu bạc loang lổ phủ thấp che nắng cho từng quầy cá. Từng chiếc tàu thúng tròn như miệng chén úp sát vào bờ, thuyền nhỏ lắc lư theo nhịp sóng đêm vừa tắt. Người ra kẻ vào đông như hội, chen nhau giữa một mê cung ngổn ngang mùi, màu và âm thanh.

Tiếng dép lẹp xẹp hòa cùng tiếng vỏ sò vỡ vụn dưới chân. Mỗi bước đi đều phải dò dẫm tránh những vũng nước cá đọng đầy vảy bạc, óng ánh dưới nắng sớm như ai rải kim tuyến. Vảy bắn lên quần, dính lên ống kính, thỉnh thoảng có con cá nhỏ văng cả lên bụng người dọn chợ, trơn tuột như bọt xà phòng sống.

Từng khay cá nằm san sát. Mắt cá tròn lồi, long lanh ánh nước và máu. Có mẻ còn co giật – lưng cong lên như một làn sóng nhỏ mắc cạn giữa nền xi măng lạnh. Mực nằm sấp, đầu dài ngoằn ngoèo, xúc tu vắt lên nhau như mớ dây điện chập chờn. Tôm còn sống, bò lổm ngổm như đang tìm đường quay lại biển.

Mùi tanh ập vào một cách không báo trước.

Đó không chỉ là mùi cá – mà là mùi cá sống, mùi nước biển đọng lâu ngày pha với mùi muối lắng, mùi rong rêu cũ, mùi máu tanh ngấm vào da tay người bán. Lẫn trong đó là mùi mồ hôi, mùi lửa than từ bếp cá nướng ven chợ, mùi gió biển sáng – thứ gió lành nhưng không ngọt, mặn như nước mắt đầu ngày.

Khang khựng lại ngay khi vừa đặt chân vào lối đi chính. Cậu hít phải một hơi đầy mùi sống – và choáng.

Từ cổ họng xuống dạ dày như có ai xịt nước mắm nguyên chất. Mũi cay xè. Mí mắt nheo lại, miệng khẽ rít một tiếng nhỏ. Mùi tanh đập thẳng vào từng tế bào khứu giác, lan ra khắp người, bám vào từng sợi tóc, từng sợi vải áo.

"Không sao, không sao… quay thôi." – Khang lẩm bẩm. Tay gắng nâng máy, bật quay thử.

Ống kính chao nhẹ theo chuyển động người đi, sóng người, sóng cá. Nhưng tay cậu run. Không phải sợ – mà là… chưa quen. Quá nhiều thứ mới, lạ, và sống động tới mức choáng váng.

Một bà bán mực gần đó chồm lên lấy bịch đá, vô tình hắt cả rổ mực tươi sang bên. Nước bắn tung. Một vệt trắng nhớt pha đỏ loang thẳng vào áo Khang, dính lên ngực trái và cả quai máy quay.

Cậu đứng đơ vài giây.

Trái tim… không phải đập mạnh – mà là… đứng hình.

Tanh. Mùi tanh cũ, mới, nóng, lạnh, sống – tất cả trộn lại, như bị cả đại dương đổ ập lên vai.

Cậu vội lùi vào một góc cột gần đó, tựa lưng vào tường, mở điện thoại ra. Tay vẫn dính mùi cá, màn hình hơi lem.

📱
Khang:
"Tanhkiểu không ngửi được luôn á. Mũi tao khóc nãy giờ."

Quỳnh:
"Ráng lên, cá tươi mà, thơm lắm =)))))"
(gửi icon con cá cười khùng khùng)

Cậu bật cười nhẹ một cái – chỉ nhẹ thôi – rồi kéo khẩu trang lại. Mắt nhắm một chút để mùi tanh… tạm bay.

Một chị bán cá bên cạnh cười cười nhìn qua:
"Đầu tiên á hả con trai? Ừ… ai cũng vậy. Rồi quen. Rồi ghiền luôn."

Khang không đáp. Chỉ gật đầu, rồi chậm rãi đưa máy quay lên – lần này vững hơn một chút.

Chợ mỗi lúc một đông.

Người chen người. Tiếng rao đan xen nhau như một dàn hợp xướng chênh nhịp nhưng vẫn giữ được nhịp sống riêng của biển. Mỗi sạp là một thế giới nhỏ: có người cười, có người cau có, có tiếng máy chụp hình lách tách xen lẫn tiếng nước bắn, tiếng dao gõ thớt, tiếng thuyền ngoài xa kéo về bến.

Khang dần bắt nhịp hơn. Tay cậu bớt run. Góc quay bớt lệch. Mỗi lần lia máy, ánh sáng khúc xạ qua những vũng nước đọng, hắt lên mặt người như ánh chớp dịu dàng giữa ban ngày.

Cả nhóm chia thành từng cặp đi dọc chợ, hỏi han người bán hàng, quay từng thước phim thật nhất có thể.

Một chị bán cá mặc áo hoa, đội nón lá lệch một bên thấy các bạn sinh viên rối rít xin quay hình, liền chống tay cười lớn:

"Trời đất, bộ tụi nhỏ quay MV hài hả? Tưởng nhóm nhạc mới debut!"

Thành An nhanh miệng:
"Dạ không cô ơi, bọn con là sinh viên báo chí thực tập thôi ạ."

"Thực tập gì mà mặc đồ như đi diễn hài. Nhìn cái khăn rằn với micro cài áo kìa!"

Cả nhóm bật cười. Thành An quay sang Minh Hiếu, giả giọng trầm trầm:
"Xin chào cô, chương trình Biển Tanh Và Những Câu Chuyện Chưa Kể xin phép bắt đầu."

Bà bán cá cười như được mùa, vỗ vai Khang một cái "bộp" khiến cậu chao máy, lảo đảo như sóng đánh.

Giữa lúc đang chỉnh lại quai đeo, Khang cảm giác có ai đó kéo tay áo mình.

Cậu quay sang – một bé con chừng 6, 7 tuổi, tóc cháy nắng, má bánh bao, tay bưng chiếc rổ nhựa xanh. Trong rổ là một con cua biển còn sống, càng dài, thân bóng nước, cặp mắt đen bé xíu đảo qua đảo lại.

Bé không nói nhiều, chỉ dúi nguyên con cua vào tay Khang rồi lí nhí:

"Tặng anh!"

Chưa kịp phản ứng, con cua – không hiểu sao – bấu đúng ngón tay cái.

"Á!"

Tiếng hét của Khang vang lên y như tiếng mèo bị vấp đuôi. Cả nhóm quay lại.

"Chuyện gì?!"
"Con cua hả?!"
"Trời đất ơi!! Nó tặng thiệt á?!"

Khang lúng túng gỡ con cua, nhưng càng giật thì nó càng kẹp chắc. Bé con vẫn nhìn cậu, rất nghiêm túc:

"Nó hiền lắm. Tối nó ngủ với em đó. Giờ em cho anh luôn."

Khang toát mồ hôi, một phần vì đau, một phần vì… không biết nói gì.

Thành An nhanh tay quay lại khoảnh khắc đó. Chưa đầy một phút sau, clip đã lên story kèm caption:

"Khi bạn không cua ai nhưng cua chọn bạn 🦀💘"

Mọi người cười ngặt nghẽo.

Khang thì vừa cười vừa lạy trời cho con cua… đừng đẻ trứng trong tay mình.

Giữa lúc chen nhau trong đám đông, Khang bấm vội vài chữ gửi Quỳnh:

Khang:
"Tao đang nuôi cua bằng tay không."

Quỳnh:
"Thôi lỡ rồi, mai cá đuối tới nữa là thành tam giác tình cảm biển khơi."

Cậu nhịn không được bật cười thành tiếng. Một tiếng cười thật, đầu tiên trong buổi sáng tanh mùi nước cá này.





" Bèo nào íu íu gãy liền "
Ờ bèo đó là tui đó
Hợ anh Long rất biết cách làm con dân gung động ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com