Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Long Gia Ký Thụy| Bách Sự Tòng Hoan - 2. Bái Sư

Từ sau đêm ấy trở về từ rừng trúc, Gia Bảo thường lộ vẻ ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, phảng phất hệt như tâm thần chưa định, hồn phách chẳng an. Mỗi lần Loan tỷ gọi cậu, đều phải lặp lại mấy tiếng, cậu mới chậm rãi hoàn hồn, như vừa tỉnh từ trong mộng.

Tình trạng ấy khiến đại tiểu thư nhà ta không khỏi sinh nghi, thậm chí còn thấp giọng thì thào: "Hay là nó bị tà vật bám theo rồi?"

Kỳ thực không phải Gia Bảo bị tà khí quấy nhiễu, mà là trong lòng cậu luôn vướng bận hai nghi vấn, ngày đêm chẳng thôi dằn vặt: đêm ấy trong rừng trúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cớ gì rõ ràng thân mình trải qua, nhưng ký ức về chuyện ấy lại trống rỗng như chưa từng hiện hữu?

Ngày qua ngày, Gia Bảo cứ mãi ngẩn người, ngoài trừ ngồi thừ thì vẫn là ngồi thừ, chẳng làm được việc gì ra hồn. Rốt cuộc, vào một chiều mưa bụi giăng mờ, Loan tỷ trao cho cậu một tờ cáo thị — "Thí sinh môn phái Thị Lân tông, nay khai mở rộng rãi, tuyển chọn tân đệ tử."

Gia Bảo từng bôn ba giang hồ ít nhiều năm, chuyện thần tiên yêu quái sớm đã chẳng còn gì hấp dẫn đối với cậu. Nếu đổi lại là trước kia, gặp loại cáo thị như thế, e rằng đến mắt cũng chẳng buồn liếc.

Nhưng giờ đây, lòng cậu đã bị đêm trăng huyễn hoặc trong rừng trúc cuốn đi. Vì sao đoạn ký ức ấy như bị người cố ý xóa sạch? Vì sao mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng ấy vẫn cứ mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện, như có như không?

Cậu định rủ Loan tỷ cùng lên núi, mong rằng có người đồng hành thì sẽ dễ lần ra đầu mối. Nhưng Loan tỷ lại tỏ vẻ khó xử, nói rằng mình còn chuyện gấp chưa thể rời đi. Hết cách, thiếu niên nhỏ bé nọ đành đeo đao sau lưng, một mình cất bước lên đường cầu đạo.

"Thị Lân tông là môn phái chuyên hàng yêu tróc quái... Nếu yêu tà còn trị được, vậy đầu óc ta chắc cũng có thuốc chữa."

Thị Lân tông tọa lạc nơi non cao vạn trượng, vách núi xanh biếc dựng đứng, sơn môn nguy nga đồ sộ, danh chấn một phương. Mỗi khi có sự kiện trọng đại, chân núi liền náo nhiệt dị thường.

Lần này, tin tức tuyển đệ tử vừa được công bố, cả trấn dưới chân núi lập tức rúng động. Người người đổ về, chen vai thích cánh. Trên đường, hàng quán dựng san sát, tiểu thương hô hào rao bán, thanh âm vang vọng một dải. Trong đám đông ấy, có không ít thanh niên ăn mặc dị vực, dáng vẻ non trẻ, đều là người từ các vùng khác đổ về dự tuyển nhập môn.

Gia Bảo lần đầu đặt chân đến nơi này, lòng tràn đầy hứng khởi. Thiếu niên vốn tính hoạt bát lại ưa mới lạ, trong khoảnh khắc chẳng khác nào hươu con vào rừng. Khi thì dừng chân trước quầy hàng ngắm nghía mấy món đồ lạ lẫm, khi thì bị tiếng reo hò nơi xa thu hút, phóng ngay đến hóng chuyện. Chưa đến nửa canh giờ, tay đã xách đầy bao nhiêu là "bảo bối" cậu lượm được. Đến khi chẳng còn chỗ mà ôm, cậu mới chịu tìm khách điếm nghỉ chân.

Sau một đêm ngon giấc, Gia Bảo tinh thần phơi phới, chẳng khác gì ngựa hoang sổ lồng lại lao ra phố xá vui chơi tiếp. Hai ngày cứ thế trôi qua.

Mãi đến lúc đã chơi chán, cậu mới sực nhớ:

"Khoan đã... ta đến đây làm gì ấy nhỉ? À đúng rồi, thi vào Thị Lân tông!"

Cậu không đặt nhiều hy vọng, chỉ tính thử vận, coi như thêm một chuyến du ngoạn. Nhưng khi bước vào hiện trường tuyển chọn, ánh mắt vô tình quét tới người ngồi giữa ghế trưởng lão — vị nam tử vận bạch y thêu kim tuyến — thì cậu thề: "Nếu ta có thể bái người ấy làm thầy, nguyện làm tiểu đệ cho Loan tỷ cả đời!"

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Gia Bảo đứng giữa ồn ào, tai vẫn bắt được một câu quan trọng: vị bạch y nhân kia chính là Long Thần đại nhân – thần thoại sống, từ trước đến nay chưa từng thu đồ đệ.

Thị Lân tông tuyển đệ tử theo cách khác lạ, không dựa vào pháp thuật, chủ yếu xét căn cơ và ngộ tính. Người điều hành cuộc thi nghiêm túc phổ biến quy tắc, nhưng Gia Bảo căn bản không nghe lọt một chữ. Ánh mắt cậu, như bị giam trong một chiếc lồng pha lê, chỉ biết dõi theo bóng dáng người kia. Truyền thuyết về Long Thần chồng chất trong trí nhớ cậu, bất giác khiến lòng sinh ra một tia kỳ vọng, có lẽ chỉ cần đến gần người này, liền có thể tìm ra lời giải cho giấc mộng trăng kia.

Bạch y nhân nơi hàng trưởng lão như cảm ứng được ánh nhìn mãnh liệt ấy, hơi cau mày, nhẹ nghiêng đầu, hướng về phía Gia Bảo.

Chớp mắt, thiếu niên chỉ thấy chính mình như sa vào một hồ sâu vạn trượng. Đôi mắt người kia, trong đen có lam, sâu như biển đêm, tựa cất giấu vô vàn tinh tú cùng những bí mật xưa cũ.

"Đẹp quá..."  Ý nghĩ ấy như mãnh thú thoát cũi, cuồng loạn chạy khắp tâm trí. Lời vừa thốt ra, Gia Bảo lập tức tỉnh táo, luống cuống tự tát mình mấy cái.

"Người ta là đại nhân tiên phong đạo cốt, không phải để ngươi nhìn đến đỏ mặt tim run!"

Thế nhưng, không hiểu vì sao, khi nhìn gương mặt ấy, cậu lại dâng lên một cảm giác thân quen không tên, như đã từng gặp trong giấc mộng nào xa lắm. Càng nhìn càng thấy mê hoặc, tâm thần cũng dần trôi lơ lửng, mặc kệ xung quanh huyên náo cỡ nào, cậu cũng chẳng buồn để ý.

Việc tuyển chọn kỳ thực đơn giản hơn cậu tưởng. Gia Bảo chỉ lên biểu diễn một bộ đao pháp, rồi chỉnh lý vài chậu hoa, còn chưa hỏi xong thì người chủ trì đã mỉm cười vẫy tay mời xuống. Cậu hơi ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui xuống.


Hai ngày sau, kết quả mới chính thức được công bố.

Gia Bảo ôm đao đứng lẫn giữa đám người, chán chường ngáp dài. Mọi người quanh cậu đều hồi hộp đợi gọi tên, duy cậu thì lười biếng tựa gốc cột mà ngơ ngẩn.

Đột nhiên, từ phía đại điện vọng lại một giọng nói trầm ổn, vang lên giữa trăm tiếng ồn:

"Ta chọn Gia Bảo."

Gia Bảo suýt thì nghẹn nước miếng. Giọng nói kia — chính là Long Thần!

Trong Thị Lân tông, mỗi trưởng lão đều có phủ viện riêng. Đệ tử có thể tùy theo ý nguyện và lệnh thầy mà ở lại khu viện chung, hoặc trực tiếp theo sư phụ vào nội viện tĩnh tu.

Lúc biết mình sẽ bái Long Thần làm thầy, Gia Bảo vẫn còn ngơ ngác như kẻ trong mộng, ngây ngốc theo sau người ấy tiến vào một viện lạc thần bí.

Nhưng vừa bước qua cổng, cảnh sắc trước mắt lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của thiếu niên. Cậu cứ thế ngước nhìn ngắm trái, ngắm phải, không hề phát hiện Long Thần đã dừng lại.

Chỉ nghe một tiếng "Bộp!", Gia Bảo đâm sầm vào lưng y. Cậu vội vã lui lại hai bước, mặt đỏ gay, chân khuỵu xuống muốn hành lễ xin tội. Nhưng chưa kịp quỳ, y đã nhẹ nhàng vươn tay, khẽ nâng tay cậu dậy.

Chỉ một cử chỉ ấy, lòng hoảng loạn trong cậu liền lặng như nước. Gia Bảo lén ngẩng đầu nhìn, y vẫn không hề nổi giận.

"A... tiên quân, ta..."

"Đã bái sư, thì nên sửa cách xưng hô. Giữa sư trò, cũng không cần quá câu nệ lễ tiết."

Thiếu niên bối rối, ngập ngừng:

"...S-sư tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com