Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thổ lộ

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài một hơi, cô duỗi cơ thể, chậm chạp bước xuống giường, vệ sinh cơ thể.

Trời vẫn còn sớm, nhưng mọi người đã bắt đầu làm việc. Cô chậm rãi đi tới phòng bếp, dì Sáu đang khom lưng nhặt rau. Cái Mận, Thằng Tí thì đang loay hoay quét dọn.

Dì Sáu năm nay đã ngoài 50, vì phải lao động nhiều mà cơ thể đã sớm trở nên gầy gò, lưng cũng đã còng xuống một chút. Gương mặt già nua nhưng hiền hòa. Nếp nhăn đầy khóe mắt, những đốt đồi mồi cũng đã xuất hiện trên mặt, da dẻ cũng đã nhăn nheo theo năm tháng.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngồi xuống kế bên dì Sáu, cô nhận lấy rau, tay vừa lặt, miệng vừa lẩm bẩm " Dì Sáu dậy chi mà sớm dữ? Sao không ngủ thêm một chút, để cho thằng Tèo làm? Dì làm riết, nó làm biếng đó. "

Dì Sáu sớm đã quen thuộc, dì cười hiền " Người già rồi, ngủ được có nhiêu đâu. Cậu chủ sao không ngủ thêm? Hôm qua mới bị bệnh, mà sáng dậy sớm quá đa. Cậu thấy trong người sao rồi, còn thấy khó chịu đâu hông? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười hì hì " Con không sao, con khỏe như trâu. Mấy cái bệnh vặt này sao mà làm khó được con. "

Dì Sáu ký nhẹ vào đầu Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Cậu đó, học hành cho cố rồi để bị bệnh. Hôm qua mọi người lo lắng cho cậu lắm đó, nhất là cô Tuyết, cổ phải xin nghỉ học ở nhà để chăm cậu, còn không ăn uống đầy đủ. Cậu cảm ơn người ta chưa đó? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên khẽ thất thần, hôm qua trong lúc bệnh, tuy luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn mơ hồ nghe rõ Kiều Ngọc Tuyết nói chuyện.

" Chị thích em, đồ ngốc. "

Câu nói mà cô nghe rõ rành mạch, giọng nói ngọt ngào, dù có mơ màng thì cô vẫn nhận ra chủ nhân của nó.

Dì Sáu khẽ đẩy vai cô, lo lắng hỏi thăm " Cậu chủ còn thấy mệt ở đâu hở? Hay để lát dì pha cho cậu ly nước gừng uống cho giải cảm nha? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười trấn an " Dạ, con không sao. Dì có pha cho con, thì cho nhiều đường xíu nha, con hông thích uống gừng cho lắm đâu. "

Dì Sáu cười hiền " Ừa, chăm cậu mấy năm nay, chẳng lẽ dì hông biết sở thích của cậu? Thôi, cậu đi ra ngoài đi, ở đây chật chỗ thêm à. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên bĩu môi " Con vô phụ dì, mà dì đuổi con vậy đó. Buồn dì ghê! "

Dì Sáu đánh nhẹ vào mông cô " Phụ được gì cho tui? "

Dì chỉ tay vào mớ rau " Phụ bày rau ra cho tui dọn hả? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười hì hì " Do con lo nói chuyện với dì nên con không chú ý đó, chớ ba cái đồ quỷ này, con lặt mấy hồi. "

Ra khỏi phòng bếp, Nguyễn Hoàng Gia Thiên như cũ ngồi vào ghế đọc báo, hôm nay không cần phải đi học.

Thằng Tèo hí hửng chạy ra, nó cười tươi " Cậu hết bệnh rồi, con mừng quá! Hôm qua cậu làm con sợ muốn chết. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười nhẹ " Thôi đi ông tướng, làm xong chưa mà chạy ra đây? Không sợ lát cái Mận lại ra xách tai vô lại hả? "

Thằng Tèo bĩu môi, nó tự nhiên ngồi vào ghế, uống một ngụm trà kể khổ " Cậu không biết bà đó dữ cỡ nào đâu! Con gái con lứa gì mà như bà chằn, hỏng có thùy mị gì hết á! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn nó, lại nhìn ra sau lưng nó, cô nhướng một bên mày " Phải hong? Cậu thấy cái Mận cũng dễ thương mà, đâu có hung dữ như mày nói? "

Thằng Tèo nhăn lại mặt " Đó là cậu thấy thôi. Bả dữ lắm đa, con mà làm sai ý bả, là bả la muốn điếc cái tai của con! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhấp một ngụm trà " Vậy là người ta để ý mày rồi đó. "

Thằng Tèo rùng mình, nó ôm lấy vai " Trời ơi, cậu đừng làm con sợ! Con gái trên đời mà có tuyệt chủng hết, con cũng không thèm bà chằn đó đâu! "

Sau lưng bất chợt vang lên giọng nói mềm mại, lại có chút nghiến răng " Chắc chưa? "

Thằng Tèo cứng đờ người, nó chậm chạp quay đầu lại, mồ hôi chảy ròng.

Nhìn rõ được người đằng sau, nó mếu máo " Em nói giỡn á, chị đừng có tin nha... "

Cái Mận cười mỉm " Thì tui có nói gì mấy người đâu? Tui hỏi mấy người chắc chưa thôi mà? "

Thằng Tèo sợ tới mức không dám nói, có ngu mới nói.

Cái Mận cười hiền lành với nó, lại cười ngọt với cô " Cậu hai đỡ bệnh chưa? Hôm qua cô chủ của em lo cho cậu lắm đó. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười nhẹ " Cảm ơn em đã hỏi thăm, cậu không sao. Lát chị Tuyết dậy, cậu cảm ơn chỉ sau. "

Cái Mận cười, nàng nắm lấy tai thằng Tèo " Dạ, vậy cậu uống trà tiếp đi nha. Còn mấy người, đi theo tui. "

Thằng Tèo mếu máo nhìn cô " Cậu... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật nhẹ đầu " Ừa, em đưa nó đi đâu thì đi đi. "

Thằng Tèo không tin tưởng vào mắt mình, nó mở to mắt nhìn cô " Sao cậu nỡ... "

Chưa đợi nó nói hết câu, cái Mận đã mạnh mẽ kéo nó đi. Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn theo hai người, cô cười ngoặt ngẽo.

Bất chợt, giọng nói mềm mại lại mang theo chút mệt mỏi vang lên kế bên tai " Cười cái gì đó? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên giật mình nhìn lại, nhìn thấy chủ nhân âm thanh, cô thở ra một hơi " Chị làm em hết hồn. Sao không ngủ thêm mà dậy sớm vậy? "

Kiều Ngọc Tuyết mệt mỏi, nàng yểu xìu ngả lưng vào ghế " Ngủ hỏng được. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên giúp nàng đổ một ly trà " Nè, uống miếng trà cho đỡ mệt đi. Lát dì Sáu nấu đồ ăn xong, ăn một miếng rồi đi dạo với em, cho nó khỏe cái người. "

Kiều Ngọc Tuyết chậm rì rì mà ngồi dậy, nàng bưng lên ly trà, vừa nhấp một ngụm nhỏ, vừa nhìn cô. 

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhướng mày " Em biết em đẹp, nhưng chị nhìn quài làm em ngại lắm đó. "

Kiều Ngọc Tuyết bĩu môi " Xấu quắc. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " .... "

Cô nhấp một ngụm trà " Xấu vậy mà có cả đống người mê đó. "

Kiều Ngọc Tuyết nhìn cô hồi lâu, nàng cất giọng " Mấy người có thích... "

Chưa kịp đợi nàng nói xong, thằng Tèo đã vội chạy vô " Cậu ơi, đồ ăn nấu xong rồi, cậu với cô xuống ăn đi cho nóng. "

Kiều Ngọc Tuyết " ..... "

Ai mượn mà chạy vô?

Nàng híp mắt nhìn thằng Tèo, lại híp mắt nhìn sang Nguyễn Hoàng Gia Thiên. Chủ với tớ, nhìn thấy ghét y chang nhau.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên: ?????

Nàng hậm hực bỏ đi, để lại Nguyễn Hoàng Gia Thiên mơ màng hồ đồ. Thằng Tèo lại đánh cái rùng mình, cái ánh mắt đó, y hệt mắt của cái Mận lúc nãy nhìn nó.

Trong suốt bữa ăn, Kiều Ngọc Tuyết không nói một lời. Nguyễn Hoàng Gia Thiên có chút lo lắng, do dự một hồi, cô vẫn là quyết định nói " Nè, chị giận gì hở? "

Đáp lại cô là sự im lặng, Kiều Ngọc Tuyết ưu nhã dùng khăn tay lau miệng, nàng đứng dậy đi ra khỏi bàn. 

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội chạy theo " Nè, sao tự nhiên im vậy? Giận gì em hở? Hay khó chịu ở đâu hở? "

Kiều Ngọc Tuyết vẫn giữ im sự im lặng, cho đến khi đi ra tới ngoài vườn. Nàng xoay người nhìn Nguyễn Hoàng Gia Thiên một hồi lâu, môi đỏ khẽ mở " Em, có từng thích ai chưa? Nói thiệt. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên sững người, im lặng hồi lâu, cô thở dài " Đã từng. "

Kiều Ngọc Tuyết siết chặt nắm tay, nàng cắn môi " Giờ còn thích không? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên quả quyết lắc đầu " Không, dù chỉ là một chút. Nếu có, thì cũng chỉ là hận mà thôi. "

Kiều Ngọc Tuyết khẽ thở ra một hơi, nàng ngập ngừng " Vậy nếu người đó quay lại, nói thích em thì sao? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười tự giễu " Chị ta có nói 100 lần, cũng chỉ làm em thêm ghét chị ta 100 lần! Loại người phản bội đó, không xứng đáng nhận lấy tình yêu của em. "

Kiều Ngọc Tuyết " Chị ta tên Thu phải không? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên sững người " Sao chị biết? "

Kiều Ngọc Tuyết chua xót cười " Hôm qua, trong lúc em mơ màng...chị nghe em gọi tên chị ta. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài. Kêu là vì hận, không phải vì yêu...

Kiều Ngọc Tuyết cuối đầu thật lâu, nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhón chân hôn nhẹ vào má cô " Chị thích em! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên tay bụm má, cô sững người nhìn nàng.

Kiều Ngọc Tuyết lo lắng nhìn chằm chằm cô. Nàng đã dành cả đêm để suy nghĩ, ở chung với nhau 4 năm, nàng thích người này. 

Không, phải nói là, ngay từ lần gặp đầu tiên, nàng đã thích người này.

Con người có chút thất thường, lần đầu gặp thì rõ ràng lạnh nhạt, ít nói. Khi đã làm bạn, lại bắt đầu thích ghẹo nàng. 

Suốt 4 năm ở chung, người này luôn nuông chiều nàng, nhẹ nhàng với nàng, âm thầm lo lắng cho nàng.

Nàng biết, những hôm nàng bệnh nặng, là người này thức cả đêm để thay khăn cho nàng. 

Nàng biết, người này luôn nhớ tới nàng. Mỗi khi đi đâu về, đều sẽ đem theo quà cho nàng.

Nàng biết, người này luôn chiều chuộng nàng, mỗi khi nàng nói muốn ăn, người này sẵn sàng vì nàng mà xuống bếp.

Nàng biết, người này cũng có tình cảm với nàng.

Vì thế, nàng đánh liều. Từ khoảnh khắc nghe được cái tên " Thu " từ miệng người này, nàng đã nhận rõ được nguy cơ. Nàng không cho phép bản thân yếu đuối, vì sợ mà đánh mất con người ấm áp này.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn chằm chằm nàng " Chị có thấy hai người con gái yêu nhau bao giờ chưa? "

Kiều Ngọc Tuyết mơ màng " Con gái cũng yêu nhau được hở? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cắn môi " Tất nhiên là được. Chị đã gặp bao giờ chưa? "

Kiều Ngọc Tuyết lắc đầu, Nguyễn Hoàng Gia Thiên lại hỏi " Chị thấy việc hai người con gái yêu nhau như thế nào? "

Kiều Ngọc Tuyết " Tất nhiên là trái với luân thường đạo lí. Đờn ông với đờn bà yêu nhau mới đúng, không phải sao? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên thất vọng lắc đầu, cô đã mong chờ câu trả lời sẽ khác...

Kiều Ngọc Tuyết đoán đúng, cô cũng có tình cảm với nàng. Chỉ là, tình cảm ấy quá nhỏ, nên cả bản thân cô cũng không nhận ra. 

Chỉ khi đến lúc nãy, nhận được nụ hôn nhẹ lên má, nhận được lời tỏ tình đó, cô mới nhận ra. Người con gái này, sớm đã ở trong lòng cô.

Kiều Ngọc Tuyết không thể hiểu được mà hỏi lại " Chuyện này thì liên quan gì? Chị nói, chị thích em. Em có chút tình cảm gì với chị không? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên mím môi, cô đau xót cười " Có, thì lại làm được cái gì? Chúng ta, cuối cùng vẫn là không có kết quả.... "

Kiều Ngọc Tuyết hoang mang " Chị không hiểu? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên chỉ tay vào nàng, cô cười buồn " Chị với em giống nhau, đều là con gái... "

Kiều Ngọc Tuyết hoảng loạn " Em nói bậy cái gì vậy? Em rõ ràng là con trai mà! Nếu em không thích chị thì cứ nói thẳng, chị sẽ từ bỏ! Cần gì phải đem chuyện hoang đường này ra mà giỡn?! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên im lặng chảy nước mắt " Em không nói giỡn! Em cũng là con gái! Đúng, em thích con gái đó...em thích chị... "

Kiều Ngọc Tuyết sợ hãi, nàng khóc lớn, bỏ chạy " Dối trá! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn theo tấm lưng của nàng, cô ngước mặt lên trời, im lặng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com