Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn

Thank you, Choi ' Zeus' Wooje

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi đó, khi được đăng lên, đã như một dấu chấm hết rõ ràng đến đau lòng.

Tôi biết. Tôi biết từ khoảnh khắc ấy, tôi đã không còn là một phần của T1 nữa. Không còn là một mảnh ghép của cái gọi là "thế hệ kỳ tích". Không còn là "em út" được ôm vào lòng mỗi khi thắng trận, hay những lời an ủi khi thua cuộc.

Tôi biết. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận.

Tôi từng nghĩ, nếu mình không tự buông tay, thì sẽ không ai buộc mình phải rời đi. Nhưng hoá ra, có những cuộc chia tay, chẳng cần một ai nói lời kết thúc — nó chỉ cần sự im lặng của những người mình tin.

Thỏa thuận chuyển nhượng không thành. Tôi bị kẹt giữa vô số bàn tính và trò chơi quyền lực mà tôi không hiểu hết. Cao tầng chèn ép. Tin đồn lan nhanh hơn cả lời thanh minh.

Tôi không thể làm gì cả. Không ai cho tôi cơ hội được nói một câu: "Em không muốn đi."

Bởi ngay từ đầu, lời nói của tôi... có bao giờ quan trọng?

Tôi nghĩ mãi về buổi stream cuối cùng. Sau trận thắng CKTG — trận đó, tôi cười nhiều lắm. Còn mặc chiếc chiến thắng, còn nắm tay các anh, còn hứa sẽ chiến đấu cùng nhau ở mùa sau.

Tôi không biết lúc đó là lần cuối. Nếu biết, có lẽ tôi đã nhìn kỹ hơn. Cười lớn hơn. Nói cảm ơn nhiều hơn. Hoặc ít ra, giữ lại một điều gì đó cho mình.

Kể từ khi thông báo đăng lên, điện thoại tôi nổ tung.

Có những tin nhắn hỏi han. Những lời an ủi từ người quen, từ đồng đội. Nhưng thứ nhiều hơn cả, vẫn là những dòng bình luận ác ý:

"Phổi bạn."
"Đã không thích nó từ lâu rồi."
"Timing dã man đấy."

Tôi đọc từng cái. Đừng hỏi tại sao — vì tôi vẫn hy vọng có ai đó hiểu mình. Nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: có đôi khi, người ta chỉ muốn ném đá để giải toả, không cần biết đá ấy đập vào ai.

Tôi từng có lòng. Nhưng người ta không muốn nhận.

Tôi trở lại trụ sở T1 một chiều vắng, khi mọi người đã đi tập. Một phần vì tôi không muốn ai thấy. Một phần vì tôi sợ sẽ không đi được nếu gặp lại ánh mắt quen thuộc.

Tôi bước chậm, thật chậm.

Đi qua phòng trưng bày cúp — nơi tôi từng đặt tay lên chiếc cúp đầu tiên mình cùng team giành được. Tôi nhìn nó rất lâu. Không phải vì tiếc, mà vì muốn khắc nó vào trí nhớ. Cúp vẫn ở đây, nhưng tôi thì không còn.

Tôi ghé phòng tập. Chiếc ghế tôi từng ngồi, chuột tôi từng dùng. Bàn phím quen thuộc. Đèn LED vẫn nhấp nháy như đập theo nhịp tim.

Tôi đi ngang hành lang, nhìn lại những tấm ảnh dán trên tường. Những nụ cười, những chiến thắng, những cái ôm sau backstage. Tôi dừng lại trước một bức ảnh — CKTG năm đó. Tôi đứng cạnh các anh, tay giơ cao, mắt long lanh.

Tôi gỡ nhẹ nó xuống, ôm vào ngực.

Cuối cùng là phòng ngủ. Chiếc giường tầng cũ. Tủ đồ đã trống một nửa. Tôi xếp đồ lặng lẽ, chậm rãi. Gấp áo, bỏ từng thứ vào vali — nhưng thật ra, tôi đang gấp những ký ức lại. Gấp để đem theo, chứ không phải để bỏ đi.

Đôi giày tôi đi buổi debut đầu tiên. Ví do fan tặng. Một lá thư tay từ fan hồi năm ngoái. Từng thứ một — tôi giữ lại như giữ lấy bản thân mình khi chưa bị mất mát quá nhiều.

Khi dọn xong, tôi nhìn lại lần cuối. Không thở dài, không khóc, chỉ lặng nhìn.

Tôi nói thầm trong lòng:

"Cảm ơn vì đã là nhà. Dù không giữ em lại được."

Tôi mang theo bức ảnh lần đầu vô địch CKTG. Tôi muốn nó đi cùng tôi đến nhà mới. Nơi tôi phải tiếp tục chiến đấu. Nơi tôi sẽ không còn ai gọi là "hyung" một cách thân quen như trước.

Nhưng tôi biết mình vẫn còn ổn. Vì tôi còn sống. Còn thở. Còn có thể bắt đầu lại.

Sẽ rất khó, tôi biết. Nhưng nếu đã không thể quay về, thì phải học cách tiến lên.

Tôi đặt vali xuống căn phòng kí túc xá ở camp one. Không quen, không ấm áp, không mùi giặt đồ như ở T1. Nhưng tôi vẫn mỉm cười.

"Không sao cả. Biết đâu... mình làm được."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wooje#zeus