Chương 7: Theo chàng về dinh
Trên mặt nước, sương sớm giăng thành từng dải, mỏng như khói bếp. Ánh sáng lọt qua hàng dừa nghiêng, loang loáng soi lên những vệt nước lăn tăn. Trong căn nhà sàn nhỏ, Nhã đun nước, khói bay lên lẫn vào hơi sương, còn Huy ngồi hong tay trên ly trà nóng, lặng mà lòng lại đầy.
Ông Bảy Viễn chống gậy bước ra, giọng cười khàn mà hiền như đất:
– Hai đứa bây dậy sớm dữ ha! Tết tới nơi rồi, hổng đi chợ sắm đồ sao?
Nhã cười:
– Dạ, định pha nước cho ông rửa mặt, rồi chở Huy đi chợ, tiện ghé nhà trưởng ấp gọi điện cho ba ngoài Hà Nội.
– Ờ, vậy là phải đó. Ba Huy chắc mong tin dữ lắm.
Ông nói rồi đi vô, để lại mùi thuốc rê phảng phất giữa khói trà gừng. Huy nhìn theo, thấy sống mũi cay cay — không phải vì khói, mà vì lòng mình đang ấm dần như bếp lửa kia.
Hai người chèo ghe chậm theo dòng rạch. Nước trong đến mức soi được bóng mình dưới sông: hai dáng người, một ngồi, một đứng chèo, hòa vào nhau trong làn nắng đầu năm. Gió thổi, hất nhẹ tóc Huy bay, mang theo mùi trà, mùi áo vải, mùi da người quen thuộc. Cậu quay lại, khẽ nói:
– Trời nay đẹp quá, anh Nhã.
– Ừ. Gió chướng mà hiền vậy là năm mới yên lành đó.
Ghe lướt qua những hàng dừa nước, qua vài đứa nhỏ đang tắm sông, cười vang. Cảnh vật như rửa sạch hết những buồn phiền cũ, chỉ còn lại sự an ổn nhẹ như hơi thở.
Nhà trưởng ấp nằm trên mô đất cao, giữa vườn khế vàng. Con chó mực nằm phơi nắng trước sân, lười biếng đến mức chỉ ngẩng đầu nhìn khi hai người tới. Trưởng ấp – người đàn ông lớn tuổi, da sạm, miệng cười dễ – đon đả:
– Ủa, Nhã! Lâu quá hổng thấy mặt. À, đây chắc là Huy kiến trúc sư hả?
– Dạ, tụi con tới gọi điện cho ba Huy ngoài Bắc chút nha chú.
– Ờ, vô đi. Cái máy bàn để góc tủ đó, còn chạy ngon lành nghen.
Huy ngồi xuống, quay số. Bên kia, giọng bố vọng ra, xa mà rõ, khàn như qua sương:
– Huy đó hả con?
– Dạ, con đây ạ. Con đang ở Tiền Giang, với anh Nhã, ở nhà ông Bảy Viễn.
– Ừ, chỗ con nghiên cứu nhỉ.
– Dạ, bố nói chuyện với anh Nhã nhé.
Nhã hơi khựng lại, tay vẫn còn đặt trên bàn. Huy đưa ống nghe, ánh mắt xen giữa hồi hộp và vui.
Anh nhận, giọng hơi run mà vẫn cố giữ bình tĩnh:
– Dạ... con chào chú.
Giọng người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên, trầm và ấm, chậm rãi như người đã suy nghĩ kỹ từng chữ:
– Chào Nhã. Tôi nghe Huy kể về cậu nhiều rồi.
– Dạ, con không dám. Ở đây, con với ông Bảy chỉ giúp Huy chút chuyện chỗ ăn ở, đi lại thôi mà.
– Không, tôi biết. Nếu không có cậu, chắc đồ án nó chẳng nên hồn như vậy đâu. Tôi cảm ơn.
Nhã cười, nhìn sang Huy. Cậu đang ngồi cạnh, hai tay nắm chặt nhau, ánh mắt sáng lên.
Anh khẽ đáp:
– Bác đừng nói vậy. Ở đây ai cũng quý Huy, thương như người trong nhà.
Giọng ông dịu lại, hơi lẫn tiếng thở:
– Tôi tin. Huy nói, ở đó có sông, có nhà, có người nghe nó nói chuyện mà thấy yên. Tôi mừng...
Khoảnh khắc lặng vài giây. Ở đầu dây xa, chỉ còn tiếng gió ngoài ô cửa sổ Hà Nội thổi qua ống nghe.
– Tết này... con ở lại đó ngoan ngoãn, nghe lời ông và anh nghe chưa – ông nói.
– Dạ, vâng. Bố đi công tác cẩn thận. Khi nào về bố báo con nhé.
– Ừ, vậy tốt. Bố yên tâm rồi. Còn chuyện... của hai đứa, bố biết từ ngày con ríu rít vừa cười vừa kể về chuyến đi. Con lớn rồi, con tự lo chuyện tình cảm nhé.
Giọng ông nhẹ, mà mỗi chữ đều có sức nặng của một cái gật đầu dài lâu.
Huy quay sang nhìn Nhã. Trong đôi mắt ấy, có niềm xúc động không nói nên lời.
Nhã cầm lại ống nghe, giọng anh chậm mà chắc:
– Con hứa với bác, sẽ lo cho Huy, như lo cho chính nhà mình.
Bên kia, ông cười, giọng thoảng như tiếng sương rơi:
– Chỉ cần hai đứa thương nhau, là được rồi.
Khi gác máy, Huy vẫn ngồi im một lát. Tiếng "cạch" khẽ vang trong không gian nhỏ, nhưng dư âm của nó lan dài.
Cậu quay lại, nhìn anh, đôi mắt ươn ướt:
– Bố nói... chúc tụi mình năm mới vui, yên.
Nhã mỉm cười. Nụ cười có lúm đồng tiền, có cả ánh sáng của buổi sớm tràn qua song cửa.
Anh khẽ gật:
– Vậy là được rồi, em.
Họ ra sân. Ánh nắng Tết sớm lấp lánh trên tán khế, mùi hoa bưởi thoang thoảng trong gió.
Huy ngẩng lên, cười tươi như nắng:
– Anh Nhã, giờ anh dẫn em đi chợ Tết đúng không?
– Đúng rồi, hai đứa mình đi sớm cho khỏi đông. Mình mua ít bánh Tết, trái cây, rồi lựa đồ mấy hôm nữa ghé thắp nhang cho ba má anh nha em.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Chợ nổi Cai Lậy sáng hăm chín Tết.
Mấy chiếc ghe lớn nhỏ chen nhau, mũi treo đầy chùm bông, chùm chuối, dưa hấu, khóm, dừa, ớt đỏ, hành lá. Tiếng rao, tiếng gọi nhau lan dọc theo rạch, rộn ràng mà vẫn có chút thong thả, như chính nhịp sông.
Nhã chèo ghe chậm giữa dòng, Huy ngồi phía trước, mắt mở to ngắm nhìn.
– Ở ngoài Bắc, Tết mình chỉ ra chợ lớn thôi anh, – cậu cười, giọng lẫn kinh ngạc. – Ở đây... cả sông là chợ à?
– Ờ, chợ nước mà. Lần trước anh đưa Huy đi mua đồ nấu canh chua, Huy quên mất hả. Ở đây bán mua hổng cần bàn, chỉ cần nhìn mắt nhau là biết muốn gì rồi.
Câu nói ấy làm Huy bật cười. Trên ghe, người bán hàng gọi lớn:
– Nhã ơi! Năm nay đem người thương theo hả? Đẹp đôi dữ nghen!
Cả chợ cười rộ. Nhã gãi đầu, cười hiền:
– Dạ, Huy ngoài Hà Nội vô, mới biết sông nước mình đó.
– Trời đất, Hà Nội mà cũng chịu nổi cái nắng miền Tây sao? – một bà bán bông đùa, giọng hóm.
Huy hơi đỏ mặt, cười:
– Dạ, chịu được cô ơi. Ở đây... vui lắm ạ.
– Vui hả? Vậy lấy thêm chục bông vạn thọ cho đỏ nhà nghen! Coi như quà mừng năm mới đó con!
Mấy người bán ghe kế bên cũng góp lời, tiếng nói chen nhau như ong vỡ tổ:
– Đẹp đôi quá chừng à!
– Năm nay Rạch Lài có tiếng cười mới rồi nghen!
Nhã chỉ biết cười. Anh mua ít khóm, mấy chùm chuối, rồi lựa thêm ít bông vạn thọ.
Huy giúp gói lại, mùi bông vàng ngai ngái dính lên tay, thơm lạ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu vẫn thấy lòng nhẹ hẫng.
Ghe cập vào một hàng bán bánh tét. Bà Sáu bán hàng, tóc bạc cài trâm nhựa, cười rạng rỡ:
– Ủa, thằng Nhã đây rồi! Bữa nay đi với ai mà tươi dữ?
– Dạ, em Huy đó bà Sáu.
– À, cái cậu học đồ án nhà sàn hả? Trời, đẹp trai ghê! Bà nghe người ta đồn mà hổng tin, nay thấy thiệt rồi nghen.
Bà Sáu cười khanh khách, tay vừa gói thêm mấy đòn bánh tét lá chuối non.
– Đây, tặng hai đòn, coi như lì xì cho đôi vợ chồng trẻ!
Cả chợ bật cười, Nhã chỉ biết gãi đầu, còn Huy đỏ mặt đến mang tai:
– Dạ... tụi con cảm ơn bà.
Tiếng cười lan theo dòng nước, hòa vào tiếng mái chèo, tiếng chim. Mấy đứa nhỏ chèo xuồng ngang qua, reo to:
– Anh Nhã ơi, Tết này có người thương nghen!
Nhã quay sang Huy, cười, lúm đồng tiền hằn sâu đến tận mắt.
– Thấy hông, người ta còn biết trước cả mình đó.
Huy cũng cười, nụ cười mềm, ấm như nắng sớm.
Ghe trôi đến cuối chợ, nơi có sạp bán trầu cau và mấy chậu hoa giấy. Huy dừng lại nhìn thật lâu.
– Em mua chậu này được không anh?
– Ờ, hoa giấy nè, dễ sống lắm.
– Em thích. Màu này giống màu buổi chiều hôm mình gặp nhau lần đầu.
Nhã im, chỉ khẽ gật. Anh cúi xuống, phụ cậu bưng chậu hoa lên ghe. Gió thổi, cánh hoa run rẩy, rơi vài cánh xuống nước.
Huy nhìn theo, nói nhỏ:
– Nước chảy, mà hoa vẫn trôi đẹp ghê anh ha.
– Ừ. Ở đây người ta tin, hoa rơi xuống nước là điềm lành.
Khi ghe về đến nhà, nắng đã đứng bóng. Ông Bảy đang ngồi đan giỏ tre ngoài hiên, thấy hai người về, cười to:
– Ủa, đi chợ mà sao mua nguyên sông vậy?
– Ông coi, người ta tặng nhiều quá, tụi con đâu nỡ từ chối.
– Ờ, ai cũng thương hai đứa bây, vì thấy vui đó. Nhà này mười năm rồi mới nghe tiếng cười nhiều như vầy đó nghen!
Ông Bảy nói xong, nhìn ra sông. Nước lấp lánh, ánh sáng vỡ thành những mảnh nhỏ vàng ươm.
Nhã với Huy bày hàng ra: nào bông, nào bánh, nào trái cây, nào cau trầu.
Huy cười, mắt long lanh:
– Ở đây, người ta tốt bụng quá.
– Ờ, miền Tây mà. Ai thấy thương là thương thiệt lòng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ông Bảy ngồi trên chiếc võng tre cũ, điếu thuốc rê cháy đỏ. Mắt ông lim dim nhìn ra sông, đôi khi lại gật gù theo nhịp đờn ai đó vang vọng từ nhà bên kia rạch.
Nhã đặt mâm trà xuống bàn, quay sang Huy, khẽ nói nhỏ:
– Em... nói trước hay để anh nói?
Huy mím môi, khẽ đáp:
– Để anh nói trước đi. Em sợ... nói ra lại rối mất.
Nhã cười, lúm đồng tiền hiện rõ.
Anh rót trà, bước lại gần, giọng trầm và nghiêm mà vẫn ấm:
– Ông Bảy.
– Ờ, chi đó con?
– Dạ... nay con với Huy muốn thưa chuyện với ông một tiếng.
Ông Bảy mở mắt, khẽ nhướng mày:
– Chuyện gì mà nghe nghiêm dữ vậy?
Nhã nhìn Huy. Cậu cúi đầu, tay nắm chặt lấy nhau trong lòng. Anh nói chậm, từng chữ rõ ràng như sợ gió làm bay mất:
– Dạ, con với Huy... thương nhau. Tụi con muốn xin ông cho phép được ở bên nhau.
Không gian lặng đi trong giây lát. Tiếng nước vỗ vào cột nhà nghe rõ từng nhịp.
Ông Bảy im, kéo một hơi thuốc thật sâu. Ánh lửa đỏ rực trong chiều sẫm. Rồi ông thở ra, khói tan theo gió.
– Vậy hả con... – ông nói, giọng chậm rãi, khàn mà ấm.
Nhã cúi đầu:
– Dạ... tụi con biết người ta ngoài kia nói sao cũng được, nhưng con hổng muốn giấu. Huy là người con thương, mà cũng là người khiến con thấy cuộc đời mình có chỗ để về.
– Dạ... con cũng thương anh Nhã, ông ơi. – Huy nói, giọng run nhẹ. – Con không ngờ... mình có thể ở đây lâu đến vậy. Con thương ông, thương anh, thương cái sông này.
Ông Bảy đặt điếu thuốc xuống, chậm rãi đứng dậy.
Ánh hoàng hôn hắt qua làm đôi mắt ông ánh lên, như ánh nước. Ông bước lại, đặt tay lên vai hai người:
– Mấy đứa... thiệt lòng là được rồi. Ở đời, ai dám chọn lòng mình đâu. Mà đã chọn rồi, thì ráng thương cho trọn.
Ông nhìn Huy:
– Huy, con người Bắc mà chịu về đây, chịu nước lớn nước ròng, chịu muỗi, chịu mưa... là ông biết con thương thiệt.
– Dạ... con thương thật, ông ạ.
– Ờ. Vậy thì được. Ông già này có gì đâu, chỉ mong thấy nhà mình có tiếng cười, có người đờn, là yên lòng.
Ông vỗ nhẹ vai Nhã, cười hào sảng:
– Còn mày đó, đừng để người ta khóc nghe hông. Nước sông rút còn trở lại, chớ nước mắt người thương thì trôi luôn à.
Huy bật cười mà nước mắt cứ ứa ra. Nhã gật đầu, giọng nghèn nghẹn:
– Dạ, con nhớ lời ông.
Ông quay đi, lụi hụi châm lại ấm trà, rót đầy ba chén:
– Thôi, bây giờ coi như ông uống trà mừng. Mừng cho hai đứa có cái Tết đầu tiên yên ổn, không còn phải lén thương.
Ông nâng chén, giọng khàn, vang trong ánh chiều:
– Uống đi, cho ấm lòng.
Ba chén trà khói bay nghi ngút, hương lá gừng phảng phất trong gió. Ngoài kia, nắng rơi xuống mặt sông, long lanh như trăm ngàn cánh hoa nhỏ.
Huy nhìn anh, môi khẽ cong lên. Ánh sáng cuối ngày nhuộm đỏ đôi má, ấm như lời đồng ý.
Cậu khẽ nói:
– Vậy là... tụi mình được ông gật đầu rồi đó anh.
Nhã cười:
– Ờ. Giờ chỉ còn đợi giao thừa về thôi, để người ta chúc phúc thêm cho đủ.
Phía sau, giọng ông Bảy Viễn cất lên, khe khẽ mà đầy niềm vui:
"Nước rút, lòng người thêm đầy,
Thương nhau giữa bến, tết này đủ đôi."
Tiếng vọng cổ trôi theo gió, bay qua sông. Cả căn nhà sàn rực sáng trong hoàng hôn, như thể đất trời cũng đang mừng cho hai người.
--------------------------------------------------------------------------------------
Đêm cuối cùng của năm 2000 âm lịch.
Trăng treo lơ lửng giữa trời, mảnh mà sáng. Cả xóm Rạch Lài ngập mùi khói bếp, tiếng gà gáy xen trong tiếng cười, tiếng chày giã bánh tét. Nước ngoài sông lặng, phản chiếu những vệt sáng đèn dầu hắt ra từ mỗi mái nhà sàn.
Trong nhà ông Bảy Viễn, nếp thơm bay khắp nơi. Cái nồi bánh tét to đang sôi sùng sục, khói trắng bốc lên, quấn quanh mùi lá chuối và gạo nếp, ấm đến nao lòng.
Huy ngồi lau lại bàn thờ. Bàn tay cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt sáng, đầy niềm vui. Cạnh đó, Nhã sắp mâm trái cây, khéo léo gói thêm chén chè, đĩa xôi đậu.
Ông Bảy ngồi ngoài hiên, cười mãn nguyện:
– Vậy là nhà mình có tiếng cười rồi đó. Lâu lắm rồi mới nghe lại mùi Tết thiệt tình vầy nè.
Nhã nhìn ông, cười hiền:
– Ông nói gì lạ, năm nào chả có Tết.
– Có chớ, mà đâu phải Tết nào cũng có người thương nhau trong nhà đâu con.
Huy bật cười khẽ. Cậu nhìn qua anh, nụ cười dịu, sáng như ngọn đèn dầu.
– Ông nói đúng đó. Năm nay... em thấy như được sinh ra thêm lần nữa.
Nhã chậm rãi đặt dĩa trái cây xuống, nghiêng đầu:
– Sinh ra lần nữa, để thương hả?
– Dạ, để biết thương, biết có chỗ mà lòng mình muốn về.
Câu nói làm căn nhà lặng đi. Ngoài kia, tiếng ếch kêu, tiếng nước chạm mạn sàn, nghe như nhịp đờn kìm đệm cho lòng người.
Ông Bảy nhìn hai đứa, nheo mắt cười, rót trà vào ba chén nhỏ:
– Thôi, ba người mình ngồi chờ giao thừa. Uống ngụm trà cho ấm, coi như rửa lòng.
Khói trà gừng lan lên, thơm nồng. Huy chạm tay anh dưới bàn, khẽ thôi, mà trong tim ấm rực.
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
– Năm sau, anh muốn sửa nhà, cơi nới ra, đủ cho mình với ông, có chỗ đờn, có chỗ uống trà.
– Cho em vào hội đồng thiết kế anh nhá. – Huy cười, mắt sáng lên. – Nhà sàn, có hiên, có cầu gỗ, và chỗ để bông vạn thọ.
– Miễn là có em, anh chịu hết.
Tiếng radio nhà hàng xóm vang vọng: "Còn mười phút nữa sang năm mới."
Gió từ sông thổi vào, mát và thơm mùi bùn non. Huy ngẩng đầu, nhìn trăng phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh như vệt vàng.
– Anh Nhã...
– Ừ, em?
– Em muốn năm nào mình cũng đón Tết ở đây, với ông, với bố, với sông, với cây đờn này.
Anh mỉm cười, mắt long lanh ánh sáng:
– Ừ. Anh hứa.
Gần giao thừa. Ông Bảy đứng dậy, rót rượu cúng tổ tiên. Khói nhang cuộn trong ánh đèn dầu. Ông khấn khẽ, giọng run mà thành kính:
– Cầu cho nhà này yên, cho sông này đầy, cho người thương nhau được ở lại cùng nhau.
Ông quay ra, cười, châm đuốc đặt ngoài bến.
– Hai đứa ra hiên đi. Đêm nay sông đẹp lắm đó.
Họ cùng bước ra. Bầu trời sáng bạc, nước sông phẳng như gương. Những mái nhà sàn hắt ánh đèn vàng xuống nước, lung linh như sao rơi. Nhã đặt cây đờn lên đùi, gảy nhẹ vài nốt. Tiếng đờn kìm vang trầm, lẫn trong tiếng gió và nhịp nước. Huy ngồi bên cạnh, tựa vai vào anh.
Giữa khung trời đêm cuối năm, tiếng đờn của Nhã vang lên, không buồn, không vui – chỉ hiền. Mỗi nốt như gói lại những mùa nước đã qua, những lần chia tay, những đêm mưa, những buổi sớm có trà gừng, và cả nụ hôn còn vương nơi khóe miệng.
Huy khẽ nói, giọng run trong gió:
– Em cảm ơn anh, vì đã giữ em lại.
– Còn anh... cảm ơn em, vì đã chọn ở lại.
Tiếng đờn ngân dài, rồi tan dần.
Xa xa, chuông giao thừa vang vọng. Cả xóm hò reo, tiếng cười lan khắp mặt sông. Ông Bảy từ trong nhà bước ra, tay cầm ly rượu, giọng sang sảng:
– Chúc mừng năm mới nghen hai đứa! Cho ông hôn một cái lấy hên nào!
Huy bật cười, đỏ mặt. Anh cười theo, lúm đồng tiền hằn sâu. Cả ba cùng nâng ly. Hơi rượu cay, nhưng lòng lại ngọt.
Trên bầu trời, pháo hoa từ thị xã xa xa bừng sáng – mờ mịt nhưng đủ soi sáng gương mặt hai người, nơi có nụ cười hiền, có ánh mắt an yên.
Ông Bảy cất giọng hát vọng cổ, khàn mà ấm, giữa gió và mùi nếp thơm:
"Xuân sang, nước lại đầy sông,
Câu đờn xưa nối chuyện lòng hôm trước.
Thương nhau, giữ lấy hiên nhà,
Cho năm mới tới, còn nghe tiếng cười."
Tiếng hát ấy lan ra, nhẹ như khói, bay dọc dòng sông, vắt qua bến nước, qua mái nhà, rồi tan vào đêm.
Trong căn nhà sàn nhỏ, lửa bếp vẫn cháy, và hai người ngồi bên nhau – yên như nước rút sau mùa lũ, ấm như nếp trong nồi bánh đang sôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com