61
"Hôm nay trăng sáng, gió mát, quả là một ngày đẹp để quây quần uống rượu, bổn vương rất vui khi được ngồi lại đây với ngài và các vị quý nhân Cao Lăng, chúng ta đều là người nhà, vậy bổn vương cũng không khách sáo nữa!"
Cáp vương đã ngoài 60, là một người đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn, khuôn mặt chữ điền to lớn, bộ râu dài xồn xoàn được thắt lại và xâu vài hạt mã não, làn da đỏ như hung, gã nâng cao ly rượu, nói như gào lên, rồi uống cạn.
"Thật ngại quá, hoàng đế, ở Cáp Tư Lặc chúng ta, khách mời sẽ là người mở tiệc, nên đại vương nhà ta mới như thế..."
Một trong 4 vị trắc phi của Cáp vương cười lúng liếng, rồi cũng nhanh chóng nâng ly nhập tiệc.
"Tam phu nhân không cần phải câu nệ, đại vương thoải mái như thế, ta cũng rất vui."
Hắn nâng ly, cùng Cáp vương uống, cũng là lúc kèn trống gióng lên, khai mạc buổi tiệc thân mật của hai vương quốc, các phi tử hai bên rộn rã nói cười, các thân vương quý tộc mời rượu nhau, còn hắn và Cáp vương cùng bàn đại cục, thỉnh thoảng lại nói về chuyện con cái.
"Đấy là hoàng tử duy nhất của Cao Lăng đấy à, lại đây cho bổn vương xem nào..."
Cáp vương cười lớn, rồi vẫy tay, đập nhẹ lên bàn, Trác Kỳ ban đầu hơi sợ hãi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lại gần, chào hỏi đại vương theo quy tắc.
"Xem kìa, khuôn mặt trắng trẻo này, thật giống ái phi của hoàng thượng, nhưng nét mặt này, sắc sảo thông minh, chắc chắn sẽ là một đại nhân tài như phụ hoàng của con rồi, haha."
Cáp vương dùng bàn tay lớn của mình xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Trác Kỳ, bàn tay của gã thô ráp, nồng mùi rượu, nhưng Trác Kỳ cũng không hề tỏ ra ghét bỏ, ngược lại còn thích thú cười vang.
"Trẻ con đều rất sợ bổn vương, đại hoàng tử đây lại cười khanh khách, xem ra rất có bản lĩnh! Người đâu, đem cung tên ta đã chuẩn bị lên đây!"
Cáp vương vỗ tay, rồi cầm lấy một cái cung tên bằng gỗ chá, được bọc vàng ở tay cầm, cùng 5 mũi tên bạc sắc bén đặt vào bàn tay nhỏ của Trác Kỳ.
"Giỏi lắm, bổn vương tặng con, sau này thay cha con bảo vệ biên ải, giúp phụ hoàng con giảm bớt gánh nặng."
"Đại vương, người khen thưởng đã là món quà, Trác Kỳ không nhận được đâu ạ."
Nhận được món quà quý, Trác Kỳ vội vã từ chối, nhóc đánh mắt sang cha và phụ hoàng, tìm kiếm sự giúp đỡ. Em lại không lên tiếng, việc này để hắn làm chủ thì hơn.
"Vậy thì không được, Cáp Tư Lặc ta đã tặng sẽ không thể giữ lại, cứ nhận đi, là quà trưởng bối trong nhà cho con, đừng ngại."
Cung tên quả thực rất nặng, Trác Kỳ xiêu xiêu vẹo vẹo khó khăn ôm, hắn tự mình tới bên cạnh giúp hài tử cầm lấy, rồi sai người đi cất.
"Đa tạ Cáp vương, con sẽ giữ cung tên thật cẩn thận!"
Xong xuôi, Trác Kỳ quay lại bên cạnh em, Tuyền Duệ vuốt tóc con trai, thằng bé quả thực rất hiểu chuyện, không trả lời câu nào quá mất chừng mực, khiến hắn cũng rất hài lòng.
"Cảm ơn đại vương đã khen ngợi, còn ban thưởng quý như vậy, Cao Lăng chúng ta thật sự rất biết ơn."
"Haha, đừng câu nệ. Mấy năm trước nhìn thấy Kỳ quý phi cưỡi trên lưng ngựa một tiễn cũng đủ làm một người Mã Y náo loạn hết, thật sự rất thú vị, ta mong là sau này hoàng tử cũng như thế, kế thừa sự uy phong của cha."
"Đa tạ đại vương, nhắc lại chuyện cũ, năm đó Cao Lăng đại thắng, cũng nhờ ân đức của đại vương rất nhiều."
Tuyền Duệ bây giờ mới tiếp chuyện, em mang theo ly rượu, rời khỏi chỗ, tới bên cạnh Cáp vương, kính cẩn mời gã.
"Tuyền Duệ năm đó chưa có dịp tạ ơn đại vương chu đáo, nay nhân dịp này, mong đại vương nhận của Tuyền Duệ một ly."
"Được, được, cạn ly!"
Tiếng ly rượu va vào nhau kêu lách cách, hắn mỉm cười nhìn theo em, rồi vẫy tay.
"Lại đây, ngồi với trẫm."
Em mang theo con trai tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, hôm nay các phi tử hai bên ai cũng xinh đẹp rực rỡ, nhưng không có ai có thể sánh bằng hai vị cao quý nhất, về phía Cao Lăng, em tuy không phải hoàng hậu, nhưng cũng cao quý không kém, hôm nay em ăn mặc có chút không giống mọi khi, bình thường Tuyền Duệ không thích y phục sáng, nhưng hôm nay lại mặc một bộ hồng y rực rỡ, những bông hoa bỉ ngạn thêu bên dưới chân váy tựa như đang nở rộ theo từng bước đi của em. Bởi vì tóc cũng đã mỏng dần do rụng nhiều, em cũng không thể vấn tóc như xưa, nhưng kiểu tóc búi thấp rồi dùng một cây trâm vàng của em lại hợp với bộ y phục này vô cùng. Còn về phía Cáp Tư Lặc, vương hậu của họ cũng là người Cao Lăng, nên luận về nhan sắc, cả hai đều không kém cạnh, chỉ là nàng còn pha chút nắng gió thảo nguyên, nên có thêm vẻ sắc sảo mạnh mẽ, khác với vẻ ngoài mong manh như cánh sen trong hồ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com