Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

"Nhu Nhu lại nặng lên không ít."

"Thật ngoan, nào, gọi Bà nội."

Trong phòng khách, Ông Tĩnh Ngọc ngồi trên ghế sofa, một tay ôm Nhu Nhu, một tay cầm một miếng bánh quy ăn dặm cho trẻ con, kiên nhẫn trêu Nhu Nhu nói chuyện.

Tuy nhiên, sự chú ý của Nhu Nhu dường như không nằm ở việc tập nói, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào phía bên kia sofa.

"Ha ha ha ha ha ha ha dì ơi, em gọi mẹ là dì, còn xin chữ ký nữa chứ, ôi trời ơi ha ha ha ha cười chết tôi mất..."

Nhu Nhu còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ mặt mắt trợn tròn ngơ ngác.

Cái dì kia, cười lên thật là ghê gớm.

Ông Tĩnh Ngọc cuối cùng không nhịn nổi, miếng bánh quy ăn dặm trong tay bốp một tiếng đặt xuống bàn trà: "Thẩm Hàn Sơ, con mà cười thêm tiếng nữa xem?"

Nhu Nhu trong lòng bà giật mình run lên, khuôn mặt nhỏ khổ sở chuẩn bị kéo còi khóc.

Tiếng cười khoa trương đang văng vẳng trong phòng khách lập tức ngừng lại.

Ông Tĩnh Ngọc mắng xong Thẩm Hàn Sơ, cúi đầu nhìn vẻ mặt sắp khóc của Nhu Nhu, lúc này mới ý thức được mình đã dọa cháu trai trong lòng, vội hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của thằng bé, vừa dỗ vừa trêu.

Tiếng cười của Thẩm Hàn Sơ đã tắt, nhưng ý cười trên mặt vẫn rạng rỡ. Cô xoay người đối diện Mạnh Tri, dùng hai tay nâng mặt Mạnh Tri lên, xoa tới xoa lui: "Ôi chao, sao em đáng yêu thế này. Lần sau muốn chữ ký của mẹ nó thì nói với chị nhé, đảm bảo xin cho em mấy trăm tấm về luôn, không cần phải giả vờ làm fan. Bà ấy đã hết thời cả chục năm rồi."

"Con nói ai hết thời?" Ông Tĩnh Ngọc đang dỗ cháu trai nghe thấy lời này, lập tức quét cho Thẩm Hàn Sơ một ánh mắt hình viên đạn.

Thẩm Hàn Sơ vội vàng im miệng.

Mặt Mạnh Tri bị xoa tới véo đi có chút khó chịu, cô giãy giụa kéo tay Thẩm Hàn Sơ: "Ưm... Chị, buông ra, đừng... xoa nhẹ thôi..."

Hai chị em nhà này sao đều một đức tính vậy, chưa nói được mấy câu đã động tay động chân. Mặt cô đã sắp cứng đơ rồi.

Thẩm Hàn Sơ là chị gái của Thẩm Hàn Tễ, chị ruột.

Mạnh Tri hiện tại cảm thấy Thẩm Hàn Tễ thật là không có tình nghĩa, đặc biệt không có tình nghĩa, vô cùng đặc biệt và hết sức không có tình nghĩa.

Ở An Thành nhiều năm như vậy, cô chỉ biết điều kiện gia đình hắn khá tốt, nhưng trước giờ chưa bao giờ nghe hắn nói mình còn có một người chị, và mẹ ruột là nữ thần Ông Tĩnh Ngọc của ba cô.

Cô cho rằng mình và Thẩm Hàn Tễ coi như là tình cảm lớn lên từ nhỏ, chuyện này Thẩm Hàn Tễ không cần thiết giấu cô, nhưng hắn lại chẳng hề nhắc đến một chút nào. Hại cô gọi mẹ chồng mình là dì, còn ngây ngốc chạy đến xin chữ ký.

Đồ lừa đảo. Mạnh Tri hung hăng khinh bỉ trong lòng. Uổng công hồi nhỏ ba mẹ cô thấy ba mẹ hàng xóm Thẩm Hàn Tễ không bao giờ đến thăm hắn, còn bảo cô nên quan tâm Thẩm Hàn Tễ nhiều hơn, vì cha mẹ người ta không ở bên cạnh, càng cần sự quan tâm của cô bạn thân này.

Mạnh Tri còn nhớ hồi nhỏ ba cô luôn giáo dục cô không được chạy đến trong lòng Lưu Nghi ôm ấp trước mặt Thẩm Hàn Tễ, vì Thẩm Hàn Tễ sẽ xúc cảnh sinh tình nhớ mẹ mình.

Cũng không biết lúc đó ba Mạnh – người giáo dục con gái mình – sẽ phản ứng thế nào khi biết mẹ của thằng nhóc hàng xóm lại chính là nữ thần thần tượng của mình.

Thẩm Hàn Sơ không buông tay, ngược lại còn xoa mặt Mạnh Tri càng lúc càng hăng, vẻ mặt mong đợi hỏi: "Da thật sự tốt quá đi, em dùng mỹ phẩm dưỡng da nhãn hiệu gì vậy?"

Mạnh Tri chỉ cảm thấy mặt mình đã sắp cứng đơ rồi. Nói đến mỹ phẩm dưỡng da, mấy ngày này cô dùng đồ ở trên bàn trang điểm của bản thân 22 tuổi trước đây, không để ý nhãn hiệu lắm, thế nên chỉ đành nói ra món đồ mà bản thân 16 tuổi hay dùng: "Ách... Da Da Cẩu."

Thật ra tên đầy đủ là kem dưỡng mặt trẻ em Da Da Cẩu, nhưng Mạnh Tri bị xoa mặt không muốn nói nhiều chữ quá.

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Mạnh Tri thấy khóe miệng Thẩm Hàn Sơ run rẩy, nụ cười cứng lại.

Có gì đó không đúng sao? Mạnh Tri hơi sợ hãi, cô nuốt nước miếng, lại bổ sung: "Ừm, cái kia, còn có Hoàng tử Ếch Xanh nữa."

Sữa rửa mặt vị sữa của Hoàng tử Ếch Xanh thật sự siêu cấp tốt!

Ánh mắt Thẩm Hàn Sơ nhìn Mạnh Tri đã thay đổi.

Mạnh Tri sợ đến tái mặt, lúc này mặc kệ việc bị véo mặt nói từng chữ không tiện, cô vội vàng nói: "Cái kia chị, nếu chị muốn nói em có thể tặng chị, nhà em còn rất nhiều."

Thẩm Hàn Tễ bưng trái cây ra, nhìn thấy cảnh tượng Mạnh Tri đang bị chà đạp dưới móng vuốt của chị gái mình.

"Chị đủ chưa." Thẩm Hàn Tễ vội vàng đặt trái cây xuống, "cứu" mặt Mạnh Tri ra khỏi móng vuốt của Thẩm Hàn Sơ.

"A Tễ cứu tôi." Mạnh Tri liên tục trốn ra phía sau Thẩm Hàn Tễ.

Thẩm Hàn Sơ đột nhiên bật cười, vỗ vai Thẩm Hàn Tễ: "Vợ em bẩm sinh có cảm giác thật tốt, không có cách nào khác."

Mạnh Tri nhìn thấy tay Thẩm Hàn Sơ lại đưa tới, vội vàng lại né sang một bên phía sau Thẩm Hàn Tễ thêm chút nữa.

Thẩm Hàn Tễ xoay người che Mạnh Tri lại kín mít như thể bao che con gái.

Thẩm Hàn Sơ thấy cảnh này sách một tiếng, cảm thán hai vợ chồng này tuổi không lớn sao lại quấn quýt như vậy.

Cô móc điện thoại ra, bắt đầu lướt Mỗ Bảo vạn năng.

Tìm kiếm kem dưỡng mặt trẻ em Da Da Cẩu và sữa rửa mặt Hoàng tử Ếch Xanh.

Hai món đồ này bán trên Mỗ Bảo cũng nghe nói là khá nhiều.

Thẩm Hàn Sơ nhìn giá trên Mỗ Bảo, thở dài.

Nếu mặt Mạnh Tri thật sự là do bôi mấy món đồ dùng cho con nít này mà ra, thì mấy thứ CPB, SK2 của cô có thể đi chết đi là vừa.

Giờ ăn tối đã đến, ba của Thẩm Hàn Tễ không về.

Vốn dĩ đã sắp xếp cả nhà ăn cơm tối, nhưng lịch trình của ba Thẩm có thay đổi, đột nhiên phải bay sang Đức công tác.

Mạnh Tri không được gặp ba của Thẩm Hàn Tễ, người chồng bí ẩn của Ông Tĩnh Ngọc trong giới giải trí. Lòng hóng chuyện thất bại, cô nhất thời có chút tiếc nuối. Mạnh Tri bĩu môi: "Tối nay bay sang Đức luôn sao? Chuyện gấp vậy? Vé máy bay ra nước ngoài không phải phải đặt trước sao, ba anh đặt vé gấp cũng có luôn hả?"

Thẩm Hàn Tễ nghĩ nghĩ: "Chắc là ông ấy bay bằng chuyên cơ."

Mạnh Tri: "......"

Lại một lần nữa bị hạn chế sức tưởng tượng.

Chủ nhật, trong nhóm WeChat "Đại đội Quan Nghiệp Câu Kết Thành phố B" trừ Thẩm Hàn Tễ ra, ba người khác đều đề xuất tụ tập.

【Vì sao?】 Thẩm Hàn Tễ hỏi trong nhóm WeChat.

Vũ Trụ Ngầu Nhất Không Phục Thì Vào Chiến Trần Tư Vũ: 【Chúc mừng cậu sau một vụ tai nạn xe hơi, chỉ số thông minh giảm xuống một bậc. Không thể đối phó với bộ phận lập trình mà phải chạy sang hành bộ phận kế hoạch】

Mấy thằng cháu này. Lúc này, Thẩm Hàn Tễ cũng không biết nên vui hay không nên vui.

Thẩm Hàn Tễ 17 tuổi, người đang vô tình nghiền áp chỉ số thông minh của toàn bộ giáo viên và học sinh trường Tứ Trung, vẫn kém xa Thẩm Hàn Tễ 23 tuổi sau 6 năm.

Lần đầu tiên Thẩm Hàn Tễ đến công ty, công ty mà hắn là cổ đông lớn nhất, anh thử học viết chương trình như công việc thường ngày của anh trước đây, nhưng kiên trì không đến hai ngày liền lựa chọn từ bỏ, tự mình yêu cầu chuyển sang bộ phận kế hoạch nơi anh còn có thể đối phó được.

Kỳ thật vốn dĩ anh cảm thấy việc học gấp nên không có vấn đề lớn, sau khi bắt tay vào làm mới phát hiện có một ngày anh cũng sẽ giống Mạnh Tri, ngu ngốc một cách đáng yêu.

Thứ mà chính Thẩm Hàn Tễ của tương lai phải mất nhiều năm mới học được, sao có thể được như anh - người còn đang học cấp ba - thông suốt trong vài ngày được.

【Đi, tụ tập ở đâu?】 Thẩm Hàn Tễ trả lời.

Vũ Trụ Ngầu Nhất Không Phục Thì Vào Chiến Trần Tư Vũ: 【Quán bar Mê Linh thế nào?】

Chu Dục Lâm: 【Nhớ mang theo Mạnh Tri nhé hắc hắc hắc】

【Có thể.】 Thẩm Hàn Tễ trả lời. Đương nhiên phải mang theo Mạnh Tri. Cô ấy cuối tuần này buồn chán đến mức sắp hóa đá rồi, không dám làm ồn ào nhảy nhót trước mặt mẹ anh, con cũng không cần cô ấy trông. Vừa rồi anh đi qua còn thấy cô ấy trực tiếp tọa thiền trên ghế sofa.

Đánh "OK" ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại.

OK cái quái gì. Mạnh Tri còn chưa thành niên, đồ chơi xe tải trẻ sơ sinh cũng có thể chơi đến vui vẻ, đi quán bar cái quỷ gì.

Cô ấy đi quán bar thì uống được cái gì? Yến mạch hay sữa bò?

Mấy thằng cháu này quả thực dạy hư con nít.

Thẩm Hàn Tễ lập tức trả lời: 【Không đi quán bar, chọn một địa điểm bình thường chút, Quán Mẫn Tư.】 Nơi này yên tĩnh lại lịch sự tao nhã, không có rượu cồn và người hỗn loạn, thích hợp cho người vị thành niên.

Kiều Phàm qf: 【......】 Cậu thắng.

Vũ Trụ Ngầu Nhất Không Phục Thì Vào Chiến Trần Tư Vũ: 【Sao cậu không nói đi Công viên Trung Tâm luôn đi? Chơi mệt rồi còn chịu khó cùng mấy cụ ông tập Thái Cực, nhảy quảng trường vũ không?】

Thẩm Hàn Tễ: 【Cũng được, nếu cậu có hứng thú thì luyện khí công cũng không thành vấn đề.】

Vũ Trụ Ngầu Nhất Không Phục Thì Vào Chiến Trần Tư Vũ: 【......】 Cậu thắng.

Chu Dục Lâm: 【Tôi đã bảo đừng mang Mạnh Tri đi những nơi chướng khí mù mịt đó mà. Quán Mẫn Tư tốt thật, khỏe mạnh lại dưỡng sinh. Cậu nói đúng không A Tễ.】

Thẩm Hàn Tễ nhìn thấy ba chữ "Mạnh Tri của tôi" mà Chu Dục Lâm phát ra, mày hơi nhíu lại.

Anh mơ hồ từ những cuộc trò chuyện bình thường biết được sau khi hắn và Mạnh Tri lên đại học, Chu Dục Lâm đã từng theo đuổi Mạnh Tri, cuối cùng còn đưa Mạnh Tri lên giường hắn.

Vẫn còn tà tâm chưa chết sao?

Thẩm Hàn Tễ trả lời: 【Đúng, gần đây tôi cũng đang dưỡng sinh.】

Chu Dục Lâm: 【Nắm tay nắm tay, nhưng trước đây chưa từng nghe cậu nghiên cứu dưỡng sinh nha, gần đây sao lại có hứng thú? Di chứng tai nạn xe cộ hay sao?】

Thẩm Hàn Tễ trả lời rất chậm: 【Bởi vì tôi và Mạnh Tri gần đây tính toán sinh con thứ hai mà.】

【Dưỡng sinh chút, để còn cùng vợ tôi chơi trò tạo người (mỉm cười) 】

Chu Dục Lâm: 【......】 Cậu thắng.

Nhóm WeChat "Đại đội Quan Nghiệp Câu Kết Thành phố B" lại một lần nữa tập thể lâm vào im lặng.

Thẩm Hàn Tễ nhếch khóe môi.

Chẳng có đứa nào đánh lại được.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com