(10)
Nghiêm Ân hít sâu mấy lần lấy tinh thần, cuối cùng cũng chẳng nhấc nổi góc áo của Khoa Nguyên lên nổi. Anh cũng không ép hắn, lắc đầu nói:
"Không, không làm gì hết."
Nghiêm Ân thoáng thở phào, sau đó bắt đầu giáo dục giới tính cho nhóc ngốc ngây thơ này. Có lẽ hai ông bà chưa từng nghĩ đến sẽ có người ra tay với con mình nên chẳng để tâm. Hắn ngồi đối diện Khoa Nguyên, nói:
"Em không được cho người khác chạm vào cơ thể mình, hiểu chưa?"
Vốn dĩ hắn định chỉ cho anh tự bảo vệ mình, không cho người khác chạm vào những chỗ nhạy cảm nhưng... Dù là vai, tay, lưng hay kể cả tóc, hắn đều cảm thấy rất khó chịu nếu có ai đó đụng vào. Vì thế hắn dặn anh né tránh toàn thân luôn.
"Tại sao?" Anh nghiêng đầu hỏi.
"Vì họ có ý đồ xấu! Em không được cho người ta đụng vào trừ người nhà và trẻ con thôi, hiểu chưa?" Nghiêm Ân nói. "Ví dụ như tôi thì là người nhà của em này, tôi có thể. Bố mẹ cũng có thể, đám trẻ em hay chơi cũng được, nhưng tên Đông thì không!"
Khoa Nguyên bĩu môi, dường như cảm thấy rất không vui khi bị cấm chơi với người mình có cảm tình. Anh nói:
"Không đâu..."
"Ngoan nào, em không cần chơi với nó, chơi với tôi." Nghiêm Ân ôm eo anh kéo lại gần mình. "Tôi biết nhiều thứ lắm."
"Không tin đâu, anh chán òm." Khoa Nguyên nói rồi giãy giụa đứng dậy chạy đi.
Sự thật đúng là như vậy, Nghiêm Ân suốt ngày bị thương phải ở một chỗ. Anh không nhớ từ khi họ gặp nhau thì hắn có mấy ngày là lành lặn. Chưa kể hắn còn suốt ngày trêu anh nữa chứ, giống như đứa trẻ con thích trêu người mình thích để gây sự chú ý vậy.
Trò mẫu giáo.
Khoa Nguyên đương nhiên là chẳng nghe lời Nghiêm Ân tí nào, hơi chút là chạy đến lớp học của Đông. Dù anh chẳng học gì cả, nhưng anh vẫn đến ngồi đều đặn, nhìn lớp anh lại nhớ kiếp sống trước đây của mình. Bục giảng làm anh bồi hồi, vì vậy ánh mắt của anh lúc nào cũng chăm chú. Bố mẹ thấy anh chạy đến lớp cũng yên tâm, đỡ hơn là anh chạy vào rừng, hàng tháng gửi chút tiền coi như trả phí trông trẻ nhưng Đông nhất quyết không lấy.
Đông cũng luôn để ý đến anh, anh ta biết đối phương không đủ trí lực để học nhưng luôn hoan nghênh Khoa Nguyên đến lớp. Chỉ ngồi một chỗ mà trông như tỏa sáng, hai mắt sáng ngời tỏa sáng đầy thích thú và ngưỡng mộ làm trái tim Đông loạn nhịp. Trong lòng không khỏi tiếc nuối, nếu bé Nguyên là người bình thường, nhất định là một học sinh ngoan và chăm chỉ.
Đông phát cho Khoa Nguyên một cái bảng đen nhỏ và phấn, trong lớp anh cứ vẽ nguệch ngoạc những nét cong cong, bắt chước chữ trên bảng. Có lúc lại vẽ cây vẽ hoa, nói chung tự chơi một mình.
Anh chỉ hưởng thụ không khí trong lớp học thôi.
Tan học, Đông tiến lại gần bàn của anh, thấy Khoa Nguyên đang cố gắng chùi vết phấn trên tay thì cười, cầm khăn ướt giúp anh lau. Thật ra phấn Đông đưa cho Khoa Nguyên được bọc một lớp vải mỏng, tuy nhiên viết mãi cũng mòn mà anh lại chẳng kiên nhẫn quấn nên vứt nó đi luôn. Bây giờ phấn dính trên đầu ngón tay hơi cứng, phải lau thật kỹ.
"Bây giờ Nghiêm Ân còn mắng em không?" Điều này luôn làm Đông canh cánh trong lòng, bởi vì anh ta sợ Khoa Nguyên ở nhà lúc bố mẹ đi vắng bị bắt nạt thì làm sao đây?
"Không đâu, anh Ân còn muốn chơi với em nữa." Khoa Nguyên nói. "Chờ anh ấy khỏi thì bọn em sẽ cùng nhau đi hái nấm."
Đông nghe vậy thì cười lạnh, Nghiêm Ân bị đánh chẳng phải là vì bỏ trốn sao? Dắt Khoa Nguyên đi chơi hay đi thám thính? Với lại ai lại dắt một đứa trẻ vào rừng đầy nguy hiểm chứ? Tên đó có thực sự quan tâm em Nguyên không?
"Ngoan, em đến lớp chơi với anh nhé chứ đừng vào núi, nguy hiểm lắm." Đông xoa đầu anh rồi dỗ dành. "Em cứ đến lớp đi học đều thì anh sẽ thưởng kẹo cho em. Socola anh cho em thích không?"
Nhắc đến cái này Khoa Nguyên lại mếu máo:
"Anh Ân lấy hết của em rồi... Oaaa..."
Đông giật mình, vội ôm lấy Khoa Nguyên nói:
"Sao lại thế? Đừng khóc kể anh nghe xem nào."
Khoa Nguyên trề môi:
"Anh cho em kẹo, em mang về cho anh Ân một cái nhưng anh ấy lấy hết luôn của em rồi. Không cho em ăn."
Đông nghe mà xót lòng, câu trước bé Nguyên vẫn còn bênh nói Nghiêm Ân đối xử tốt với em ấy. Nhưng nghe mà xem, người tốt nào lại cướp đồ ăn của một đứa trẻ? Lương tâm hắn ta không đau sao? Bé Nguyên quá trong sáng lương thiện, vì vậy bị bắt nạt còn không biết mà vẫn khen người ta. Đông cảm thấy không ổn, vội hỏi:
"Thế bố mẹ em biết không? Tên ấy có hay làm vậy với em không?"
Khoa Nguyên lắc đầu, lí nhí:
"Không... Bố biết sẽ đánh anh Ân đấy... Đánh đau..."
Đông càng nghe càng mủi lòng, nhìn Khoa Nguyên đầy thương xót rồi nắm chặt tay anh nói:
"Bé đáng thương, đi thôi, anh đến gặp tên Nghiêm Ân đó đòi kẹo cho em."
Khoa Nguyên nghe vậy gật đầu, nắm tay Đông về nhà.
Nghiêm Ân ở nhà đang thử đi lại thì nghe thấy tiếng bước chân, đoán là Khoa Nguyên bèn vui vẻ trong lòng, không biết hôm nay đối phương sẽ khoe mình cái gì.
"Nhóc ngốc, em về rồi đấy à?"
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy có thêm người thứ ba, nụ cười ngay lập tức tắt ngúm.
"Mày đến đây làm gì?"
"Anh dám mắng em ấy à?"
Gần như hai người đồng thanh với nhau.
Khoa Nguyên nhoẻn miệng cười đầy hứng thú.
============================
Sau khoảng thời gian dài làm nhiệm vụ, Trung Kỳ nhận ra bản thân rất thích làm lính cứu hỏa. Vậy nên nếu vào nhiệm vụ có cơ hội chọn nghề nghiệp thì nhất định hắn sẽ theo nghề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com