Chưa đặt tiêu đề 18
Chương 17
Trương Trọng nói xong, lại thấy vẻ mặt đạo diễn chẳng có biểu cảm gì, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh ta cứ cảm thấy kỳ quái.
Tử Du bên cạnh nghe Trương Trọng lập flag, môi cậu vốn đã có nét cười, dù không cười cũng rất tươi tắn.
Ngô Văn Siêu đã tham gia khá nhiều gameshow, cũng từng xem mấy gameshow do tổ chương trình này quay rồi. Họ đều rất táo bạo, hơn nữa khách mời đều là những người không mấy nổi tiếng nên họ càng không hề lưu tình.
Ngô Văn Siêu và Tử Du đứng khá gần nhau. Anh ta lại ghé sang hỏi nhỏ Tử Du.
"Cậu có sợ cái gì không?" Tuy nói nhỏ, nhưng trên đầu đều có thiết bị thu âm chuyên nghiệp, có lẽ toàn bộ những người đang xem trực tiếp đều có thể nghe thấy.
Tổng đạo diễn liếc sang, thấy bọn Tử Du đang thầm thì, chủ phòng phát sóng lập tức quay lại.
Biết có camera đang quay, Tử Du gật đầu.
"Có chứ."
"Sợ gì thế?"
Tử Du cười lắc đầu, nói ám chỉ: "Tôi giờ không dám tuỳ tiện lập flag đâu."
Cậu nói không nhỏ nên các khách mời khác đều đã nghe thấy.
Đặc biệt là Trương Trọng, chẳng trách vừa rồi anh ta cứ cảm thấy kỳ lạ, hóa ra là ở đây.
"Không thể nào, các người sẽ không chuẩn bị thứ đó chứ?"
Trương Trọng lập tức quay sang hỏi tổ đạo diễn, vẻ mặt kinh ngạc.
Đạo diễn không trả lời anh ta, chỉ tiếp tục giải thích các quy tắc của trò chơi.
10 giờ sáng bắt đầu quay.
Còn 15 phút nữa bắt đầu, khách mời được bốc thăm chọn dụng cụ để mang vào rừng tìm thẻ phòng.
Trình tự bốc thăm được sắp xếp theo thời gian đến khách sạn, ai đến trước sẽ được bốc thăm trước.
Tử Du bốc thứ ba.
Đến phiên cậu, thật không may, cậu lại rút phải cái cuối cùng.
Bốn vị khách mời trước đã lấy được những dụng cụ tốt hơn, chẳng hạn như liềm, thanh thép và dây thừng.
Nhưng đến lượt Tử Du thì chỉ còn lại một chiếc quạt.
Tử Du cầm quạt nhìn hồi lâu, mãi không hiểu nó dùng làm gì.
"Cái quạt này có thể làm được gì?" Tử Du giơ quạt lên hỏi tổ đạo diễn.
Trong phòng phát sóng riêng của cậu, các fan thấy Tử Du bốc phải một chiếc quạt vô dụng, lập tức cười như điên.
Ha ha ha, sao em bé nhà mình đáng yêu thế nhờ!
Tuy rất đồng tình với bé Du, nhưng tôi vẫn không thể nhịn được cười, sao thế này?
Hahahahahaha, hãy để tôi cười trước đã!
Tất cả các người đều là fan giả nha, không giống tôi, rõ ràng quạt rất tốt mà, vừa nhẹ vừa dễ mang theo, có phải như dao kéo gậy gộc đâu, da thịt tôi non mịn, không thể cầm vật nặng được đâu!
Hơn nữa quạt có thể quạt cho mát với cả đuổi muỗi, tốt thế còn gì!
Đại lão!!!
Cảm ơn đại lão đã giải thích nhớ, tự dưng tôi thấy quạt phù hợp với em bé quá đi mất.
Tử Du cầm quạt lật đi lật lại, nhưng không phát hiện ra bất kỳ sự khác biệt nào, đó chỉ là một chiếc quạt bình thường.
Một bàn tay đặt lên vai cậu, Tử Du quay đầu sang phải, Ngô Văn Siêu rất may mắn, anh ta rút được số một.
"Có thể quạt mà, đi mỏi chân rồi ngồi xuống quạt cho mát chút!" Tuy Ngô Văn Siêu chẳng hề trêu chọc gì vụ Tử Du rút phải cây quạt, nhưng lời này có khác gì trêu chọc đâu.
Tử Du giả bộ tức giận đẩy Ngô Văn Siêu ra, còn lườm anh ta nữa.
Máy quay zoom lại, quay được đúng hình ảnh Tử Du đang lườm này.
Mặc dù trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu không có nhiều người, nhưng những fan hâm mộ đó cơ bản đều là fan nhan sắc của cậu. Hơn nữa có vẻ những người quay phim được tổ chương trình này thuê cực kỳ giỏi trong việc tìm góc độ, mỗi cảnh quay của Tử Du đều khiến mọi người muốn liếm màn hình và hét chói tai.
Có vài ảnh chụp màn hình còn có thể dùng làm hình nền luôn cũng được.
Em bé của tôi đúng là mỹ nhan thịnh thế!
Em bé của tôi đẹp quá!
Cộng 1.
Cộng 1111111....rất nhiều số 1.
Màn hình điện thoại tôi bẩn quá, phải liếm sạch sẽ mới được, nhoàm nhoàm....
Mười lăm phút trôi qua trong nháy mắt, vài vị khách mời đã đứng ở lối vào khu rừng, theo sau là người quay phim.
Ngô Văn Siêu khẽ gật đầu với Tử Du đứng cách đó mấy mét. Tử Du hiểu ý anh ta, cũng hơi gật đầu và chớp mắt, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Đạo diễn giơ loa lên nói trò chơi bắt đầu.
Các vị khách mời cùng nhau đi sâu vào rừng.
Bên phải và phía trước Tử Du đều có camera.
Tử Du cầm quạt, quạt quạt hai lần.
Đi được mấy chục mét, Tử Du dừng lại, quay đầu quan sát bốn phía.
Cậu thấy chỗ nào cũng giống nhau, đều là tán cây cao ngất, mặt đất phủ đầy lá rụng.
Tử Du không giỏi phân biệt phương hướng cho lắm.
"Chắc phải có vật gì đánh dấu chứ, nếu không tìm kiểu này có mà ba ngày ba đêm cũng chưa thấy."
Hôm qua lúc ăn tối cùng mọi người, Tử Du có ghi chép lại, cho dù không có người khác ở bên cạnh nhưng chỉ cần có máy quay chụp thì cũng đừng im lặng như hũ nút, cứ tự nói tự đáp cũng được.
Phải luôn nhớ trong đầu, đây là một gameshow thực tế trực tiếp và có rất nhiều khán giả đang xem ở phía bên kia máy quay.
Tử Du khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn trời.
Thời tiết hôm nay không đẹp, khá u ám, trong rừng lại càng tối hơn.
Nghĩ đến flag của Trương Trọng, Tử Du nghĩ thực ra mình cũng chẳng sợ mấy thứ không đầu. Thứ cậu sợ ấy mà, Tử Du nghĩ, chỉ cần đừng có đột ngột nhảy ra là được.
Có lẽ tổ chương trình đã điều tra từng khách mời xem họ sợ cái gì rồi. Nhưng thứ họ điều tra là thứ nguyên chủ sợ, chắc là cậu sẽ không sao đâu.
Nếu đã biết có người sắp xếp thì Tử Du cũng bình tĩnh hơn.
Tử Du dùng quạt như chiếc gậy để gạt cành cây trước mắt.
Cậu cố ý đi thật chậm, đã thỏa thuận với Ngô Văn Siêu là sẽ giúp đỡ nhau rồi, giờ Tử Du đang chờ Ngô Văn Siêu đến.
Hai người hợp tác với nhau sẽ tốt hơn việc cứ lang thang vô mục đích thế này nhiều, ít nhất là có ý tưởng là có thể trao đổi luôn.
Tử Du bên này đang đi về bên trái, trong khi Ngô Văn Siêu bên kia đang đi về phía bên phải người quay phim.
Hơn mười phút sau, Ngô Văn Siêu và Tử Du gặp nhau.
"Sao rồi, có tìm được manh mối gì không?" Ngô Văn Siêu vừa tới gần đã hỏi.
Tử Du giơ hai tay ra, bất đắc dĩ lắc đầu: "Không, chẳng có manh mối nào cả."
"Tôi cũng đoán sẽ không dễ vậy đâu mà, cứ đi về phía trước thôi!" Ngô Văn Siêu cầm liềm chỉ chỉ vào sâu trong rừng.
"Ừm." Tử Du gật gật đầu.
Hình ảnh trong phòng phát sóng hiện tại của Tử Du và Ngô Văn Siêu gần như nhau, fan của Ngô Văn Siêu lập tức tự hào.
Là một tiền bối, anh Văn ngầu ghê ấy.
Đúng đấy, cực kỳ chăm sóc người mới.
Ê, mọi người có phát hiện cái cậu Tử Du này ở trước mặt anh Văn của bọn mình vô cùng ngoan không. Anh Văn nói gì cậu ấy cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Ờ nhỉ, có vẻ thế thật!
Chắc là biết anh Văn có nhiều kinh nghiệm nên trước khi đi đã thương lượng trước rồi ấy. Đôi khi anh Văn đúng là quá thích giúp đỡ mọi người.
Đúng thế, người khác nói gì anh ấy cũng đồng ý.
Không gây chuyện xấu thì tôi chẳng có ý kiến gì hết.
......
Fan của Ngô Văn Siêu đang bàn tán việc Tử Du đi theo Ngô Văn Siêu.
Ngô Văn Siêu và Tử Du lần lượt bước đi trong rừng.
Khi đi qua một sườn núi nhỏ, Ngô Văn Siêu đột ngột quay lại.
"Vừa rồi cậu có nghe thấy gì không?"
Tử Du nhìn ngó xung quanh: "Không có gì cả!"
Ngô Văn Siêu khẽ ra hiệu bảo Tử Du lại gần mình hơn.
"Hình như có thứ gì đó đi sau chúng ta." Ngô Văn Siêu khẽ nói.
Tử Du vừa định hỏi có phải là tiếng bước chân của người quay phim hay không, nhưng ngay sau đó, cậu hơi biến sắc.
Âm thanh đó không giống tiếng bước chân, mà là tiếng sột soạt, giống như tiếng túi nylon bị kéo qua kéo lại.
Trong rừng cây u ám này, âm thanh đó có vẻ rất đột ngột.
Hai người nhìn nhau, đều đoán đây nhất định là do tổ chương trình sắp xếp.
"Tôi qua bên kia." Ngô Văn Siêu giơ ngón tay chỉ hướng phát ra âm thanh.
"Cậu tạm thời ở đây nhé, đừng lại gần quá."
Tránh việc nhỡ đâu lát nữa xảy ra chuyện gì thì hai người lại phải cùng chịu đựng.
"Cẩn thận chút, có việc gì nhớ gọi tôi ngay." Vẻ mặt Tử Du ngưng trọng.
"Yên tâm!"
Ngô Văn Siêu quay người, chậm rãi bước về phía trước.
Đi ngang qua mấy cái cây to, nghe thấy âm thanh sau một phiến đá truyền đến, Ngô Văn Siêu định đi ra đó nhìn một chút.
Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Tử Du giật mình quay sang, sau đó quay lại tìm bóng dáng Ngô Văn Siêu nhưng trong rừng cây đã không có ai cả.
Tử Du sửng sốt.
Cậu mở to mắt nhìn mấy người quay phim xung quanh.
"Các anh, có thấy anh Văn không? Anh ấy đâu rồi?"
Những người quay phim cùng nhau lắc đầu, không tiết lộ bất kỳ manh mối nào cho Tử Du.
Tử Du nắm chặt cây quạt trong tay, chạy về phía Ngô Văn Siêu đã biến mất.
Chạy ra phía sau tảng đá, trông thấy cái hố sâu nhỏ ở đó, cậu thực không nói nên lời.
Vài giây sau, Tử Du bước tới mép hố gọi Ngô Văn Siêu.
"Anh Văn, anh không sao chứ? Có chuyện gì không?"
Hố sâu chừng ba bốn mét, vách hố xung quanh lồi lõm không bằng phẳng, đáy hố chất đầy cành cây và lá khô, lúc rơi xuống cũng không lăn tới đâu cả, nhưng cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến Ngô Văn Siêu choáng váng.
Ngồi nghỉ một lúc, nghe thấy Tử Du đang lo lắng gọi, Ngô Văn Siêu ngẩng đầu cười cười với cậu.
"Không sao, không có chuyện gì đâu."
"Mau đưa tay đây, tôi kéo anh lên!" Tử Du vươn tay với Ngô Văn Siêu.
Ngô Văn Siêu dựa vào vách hố đứng lên, tóc dính đầy lá cây, nhưng đang vội vàng trèo ra ngoài nên không rảnh gỡ xuống.
Anh ta nắm tay Tử Du rồi bò lên trên.
Bò được một chút, ánh mắt Ngô Văn Siêu dừng phía sau Tử Du.
"Tử Du, phía sau cậu....."
Ngô Văn Siêu còn chưa nói xong, Tử Du đã cảm thấy có thứ gì đó đang tiến đến sau lưng mình. Cậu quay đầu lại thì thấy một bộ xương cách mình chỉ mười cm.
Thấy Tử Du quay đầu lại, bộ xương khép mở miệng, phát ra âm thanh ghê rợn khi xương cốt chạm vào nhau.
Tử Du trợn to mắt, nhìn bộ xương rơi xuống người mình.
Trong nháy mắt đó, ngực Tử Du thắt lại.
Vốn Tử Du không sợ bộ xương khô này, cũng biết nhất định là do tổ tiết mục sắp xếp, nhưng nó xuất hiện quá đột ngột.
Tử Du giật mình, cả người lạnh toát.
Cậu buông tay Ngô Văn Siêu, Ngô Văn Siêu cũng bị cảnh tượng vừa rồi doạ giật mình, một lần nữa ngã xuống đáy hố.
"Chuyện này, này...." Tử Du nói mấy tiếng mới nói rõ được, "Đạo cụ của tổ chương trình thật quá, suýt nữa tôi cũng tưởng thật rồi."
Tử Du tự lẩm bẩm một mình cho đỡ sợ rồi đẩy bộ xương khô kia ra khỏi người mình.
Bàn tay chạm vào xương cốt lạnh băng, thực sự giống như xương người vậy.
Đẩy bộ xương sang một bên, Tử Du muốn cười nhưng không cười nổi.
Thở một hơi dài, Tử Du tiếp tục kéo Ngô Văn Siêu ra khỏi hố.
Hai người hợp tác, coi như hữu kinh vô hiểm.
Sau khi trèo ra khỏi hố, Ngô Văn Siêu ngồi xổm bên cạnh bộ xương, một tay anh ta nhấc bộ xương lên, đặt tay lên cằm nó thử đóng mở vài lần.
"Đạo cụ này xịn nhỉ, chắc là sẽ được sử dụng lại phải không?" Ngô Văn Siêu nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera.
"Đi thôi, cứ để bộ xương ở đây là được, chúng ta còn phải đi tìm thẻ phòng nữa."
Tử Du vẫn còn sợ hãi, chuẩn bị tâm lý là một chuyện, nhưng khi chuyện đột ngột xảy ra, tim cậu đập nhanh hơn ban đầu rất nhiều.
"Cũng phải, tôi cũng thích bộ xương này, nếu đạo diễn thấy thì nhớ dặn người khác đừng làm hỏng nó nhé!" Ngô Văn Siêu đã quay gameshow nhiều, lập tức đã tìm được đề tài thích hợp.
Anh Văn ngầu ghê, tôi còn tưởng lúc nãy anh ấy thực sự bị doạ cơ.
Diễn xuất đơn giản là đỉnh cao.
Kinh nghiệm quay gameshow của anh Văn có phải vô ích đâu!
...
Những bình luận gay gắt trong phòng phát sóng trực tiếp của Tử Du hoàn toàn khác với những bình luận trong phòng Ngô Văn Siêu.
Tất cả họ đều mắng mỏ tổ chương trình và đau lòng Tử Du.
Tổ chương trình muốn chết sao, không biết em bé rất nhát gan hay gì, tự dưng lại lôi bộ xương khô đáng sợ phát khiếp đó ra, nhỡ bé cưng sợ phát ốm thì sao hả?
Sắc mặt bé cưng cũng thay đổi rồi kia, thương quá, ra đây mẹ ôm nào!
Fan của Tử Du đa phần đều là fan mẹ fan chị. Tuy fan bạn gái cũng có, nhưng đều là loại hình kiểu các cô sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, Tử Du chỉ cần xinh đẹp như hoa là được.
Gameshow thực tế đang được phát sóng đồng thời trong sáu phòng phát sóng trực tiếp.
Đột nhiên, nền tảng phát sóng của Thanh Vũ rung động: "Thông báo khu giải trí: sdtug tặng cho Tử Du mười con tàu....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com