Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Trần Cách hôm qua còn ước ao, hôm nay đã được toại nguyện, ngoài việc gật đầu nói "cảm ơn" cũng không biết làm gì hơn.

Sao chị La lại biết mình muốn ăn bồ câu quay?

Còn biết mình thích loại quay giòn?

Lạc Tĩnh Dực vỗ vỗ vai, cười ẩn ý nhìn em ấy càng khiến Trần Cách thêm rạo rực.

Lạc Tĩnh Dực và Phùng Duẫn Hâm cùng đi lên tầng, Trần Cách nhìn theo hai người trong chốc lát, thấy dọc đường La Hân nói gì đó, cô không nghe được mà lập tức Phùng Duẫn Hâm lại thay đổi sắc mặt ngay, tiếng bước chân cũng khựng lại.

Trần Cách lại càng thêm nôn nao.

Hai người cãi nhau? Vì sao? Vì ai?

Phùng Duẫn Hâm: "Hai ngày nữa mày về? Gấp vậy? Hôm qua mày không nói gì với tao cả."

"Vốn dĩ tao cũng không thể ở đây quá lâu, việc ở Bắc Kinh đã chất thành núi."

"Vậy còn chuyện sưu tầm tư liệu địa phương thì sao?"

"Ngày mai đi, mày sắp xếp giúp tao người phụ tá."

"... Mày đi rồi chương trình bên đây phải làm sao?"

"Làm sao? Tao chỉ đến làm khách mời khẩn cấp cứu nguy thôi, quay hôm nay cũng chưa hết thời gian lên sóng của tao?"

"Thì..."

Lạc Tĩnh Dực đứng trước mặt Phùng Duẫn Hâm, hai tay khoanh trước ngực: " Phùng Duẫn Hâm, mày nói thật, khách mời khẩn cấp là lừa tao đúng không? Từ đầu đã có ý định gắn tao tới đến cuối chương trình."

Nếu Lạc Tĩnh Dực đã đánh hơi thấy, Phùng Duẫn Hâm cũng không cần giấu diếm nữa: "Đội hình đã phân xong, mày đi bị lẻ người."

"Vậy ghép tổ ba người đi, tam giác tình yêu kích thích hơn cặp đồng tính nhiều."

Phùng Duẫn Hâm: "???"

Lạc Tĩnh Dực muốn rời đi, Phùng Duẫn Hâm mau lẹ kéo tay bạn lại: "Cậu ơi, sao mày phải vội thế, nán lại một tí không được sao?"

"Thật sự không thể."

"Chả nhẽ là vì "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu"?"

"Không sai, đạo diễn Đào chọn được ba diễn viên, tao phải tự về xem xét. Nếu tao cứ trì trệ mãi không chọn được nữ chính, sợ bên nhà sản xuất có người nhảy lầu mất."

Phùng Duẫn Hâm buồn bực: "Giờ đã là thời đại nào rồi, 5G 4G mà mày còn phải tự về xem thử vai? Gửi video không được sao, nhanh hơn nhiều."

Lạc Tĩnh Dực bực: "Dù có 10G đi nữa thì tao cũng phải tận mắt xem mới biết là hợp hay không, hiểu? Mày không kính nghiệp thì để người khác kính nghiệp."

"Xem tận mắt làm gì? Khán giả ra rạp không phải cũng xem cách một cái màn hình đó à, phim chứ đâu phải kịch."

Khó được lúc Lạc Tĩnh Dực bị Phùng Duẫn Hâm hợp tình hợp lý vặn lại. "Chắc chắn hai ngày nữa tao phải đi." Lạc Tĩnh Dực dứt lời, khuôn mặt trở về nét lạnh lùng ngày thường, mặc kệ Phùng Duẫn Hâm lên tầng tiếp.

Phùng Duẫn Hâm hoảng hốt "má ơi" lên một tiếng, mau chóng đuổi theo, vừa chạy vừa liên tục năn nỉ.

Người ngoài chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối cũng không ai nghi ngờ gì mà kết luận là người yêu cãi nhau. Đầu tiên là Phùng Duẫn Hâm đến chọc giận, La Hân tức giận bỏ đi, Phùng Duẫn Hâm hối hận chạy nhanh đuổi theo dỗ dành...

Hơi nóng từ hộp thức ăn ấm áp truyền đến tay Trần Cách. Cô đắn đo suy nghĩ, rồi đem cất vào tủ lạnh không ăn.

"Bạn Dực ơi, chỉ cần cậu cho mình ba ngày! Đúng ba ngày!" Phùng Duẫn Hâm chân ngắn hơn phải mất một lúc mới đuổi theo kịp, còn phải khóa cửa đề phòng ai đó nghe thấy. Lạc Tĩnh Dực đang ngồi trước gương dặm phấn, Phùng Duẫn Hâm lập tức nhào tới khóc nháo một trận: "Bạn à, mày đi sưu tầm tài liệu một ngày sao mà đủ? Thế này đi, bạn chỉ cần cho mình thêm ba ngày thôi, mình đảm bảo có tất cả mọi thứ cậu muốn. Hôm nay mình sẽ lập tức nhờ người đi hỏi thăm thông tin vụ án mạng năm đó. Tuy biết chân mày dài tự đi được nhưng đi hỏi từng nhà rất mệt mỏi. Chuyện này cứ giao cho tao, bất kể là lời đồn đãi hay lông gà vỏ tỏi vụn vặt nào tao đều gom hết về, tổng hợp sắp xếp tử tế dâng lên cho cậu."

Ngó thấy Lạc Tĩnh Dực vẫn ngồi im không cử đọng, Phùng Duẫn Hâm lập tức ngồi bệt xuống, gác đầu lên đùi Lạc Tĩnh Dực ra vẻ đáng thương: "Bạn ơi bạn, bạn đừng vứt bỏ mình mà. Giờ đây mày là hoàng thái hậu của tao, là trụ cột của cái đoàn này. Mày rời đi chương trình nát mất."

Lạc Tĩnh Dực vốn không muốn nhúng sâu vào mớ bòng bong này thêm nữa, nhưng nhìn thấy mắt Phùng Duẫn Hâm rưng rưng, nhớ lại năm xưa chính là Phùng Duẫn Hâm kiên nhẫn an ủi cô vượt qua cú sốc từng chút. Lạc Tĩnh Dực thở dài, cầm lấy điện thoại bấm vào wechat.

Phùng Duẫn Hâm: "...Mày nhẫn tâm vậy thật luôn?"

"Tao báo đạo diễn Đào một tiếng, bảo chú chờ tao thêm ba ngày."

Phùng Duẫn Hâm như cây héo gặp mưa rào, nét buồn bã trên mặt mất sạch, lập tức ngồi thẳng dậy: "Thật?"

"Ba ngày nữa, dù có chuyện gì xảy ra tao chắc chắn phải đi."

"Được được được. Tao thề đến lúc đó tao sẽ không cản, thật sự! Tao không những không cản còn bảo tất cả mọi người trong thôn giơ cao khẩu hiệu bày tiệc tiễn mày."

"Tao đưa danh sách những thứ cần tìm hiểu cho mày, mày liệu đi hỏi thăm thật kỹ giúp tao." Lạc Tĩnh Dực nói, "Tìm người trong cuộc hỏi càng tốt."

"Được, tao nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

"Hết sức chưa đủ. Nhớ phải làm tốt cho tao."

"Tao nhất định sẽ hết sức làm tốt!"

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Nội dung quay hôm nay tính ra khá nhàn, có lẽ vì hôm qua giày vò khách mời đến nỗi đỉnh đầu bốc khói, nếu hôm nay tiếp tục hao tốn sức lực nữa, nói không chừng có thể xảy ra tai nạn lao động. Phùng Duẫn Hâm rất có lòng thương người điều chỉnh nội dung quay, nhân lúc trời còn mát cho cả bọn cùng đi hái trái cây.

Tôn Duệ Bân dò hỏi: "Lại tổ chức thi đấu sao?"

Phùng Duẫn Hâm cười nói: "Không có thi đấu, chỉ đến vườn hái trái cây, trò chuyện tán gẫu sưu tầm tư liệu biên tập cặp đôi."

Quả nhiên Phùng Duẫn Hâm nói được làm được, chỉ đi loanh quanh cầm rổ hái anh đào. Lạc Tĩnh Dực vẫn bọc người kín mít, dù không thấy mặt nhưng chắc chắn không nhầm lẫn vào đâu được.

Phần quay sáng nay thật quá buồn chán, lại thêm trời nóng nên sau khi ăn trưa xong, mọi người ngáp ngắn ngáp dài tìm chỗ nghỉ ngơi. Riêng Trần Cách sáng dậy hơi muộn nên trằn trọc mất một lúc cũng không ngủ nổi. Liếc thấy còn nửa tiếng nữa mới tới giờ ghi hình, cô đi ra xích đu ở sân vườn phía sau ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem một bộ phim đề tài sử thi Ấn Độ. Mới xem tầm năm phút thì không hiểu sao lại cảm thấy hơi hơi buồn nôn.

Trần Cách cố nhịn, nhưng được một lúc thì cảm giác buồn nôn càng trào dâng khủng khiếp hơn, cô gắng gượng ghì người ngồi vững. Hồi đầu còn nghĩ rằng vì ngồi xích đu đung đưa nên bị choáng đầu, nào ngờ dừng lại vẫn thấy khó chịu. gió thổi qua là rùng mình ớn lạnh. Trần Cách vuốt ngực thuận hơi, đặt điện thoại lên bàn đá bên cạnh, đứng lên muốn đi lại cho đỡ mệt.

Không ngờ vừa đứng dậy, khó chịu lại trào lên cổ họng! Trần Cách lập tức che miệng chạy tới nhà vệ sinh gần nhất!

Phùng Duẫn Hâm không nghỉ trưa, ngồi kiểm tra lại sản phẩm của đội hậu kỳ. Tuy rằng trước khi vào đoàn Phùng Duẫn Hâm tự hứa với bản thân cũng như hứa với nhân viên tuyệt đối không thức khuya, nhưng hôm qua làm việc đến ba giờ mới ngủ. Mà biết sao được, nhà tài trợ cho thời gian quá ngắn. Nói thì nhục, chẳng qua vì hôm qua Phùng Duẫn Hâm bận quá không có thời gian đi vệ sinh nên hôm nay phải trả giá, ôm bồn cầu ngồi đã lâu rồi mà vẫn chưa tống khứ hết nỗi buồn trong bụng.

Phùng Duẫn Hâm ôm máy tính . Mới đặt mông xuống đã nghe tiếng Lạc Tĩnh Dực bên ngoài gọi vọng vào: "Phùng Duẫn Hâm, mày đâu rồi?"

Phùng Duẫn Hâm: "Tao mới đi, sao thế?"

"Lâu không?"

"Ít nhất nửa tiếng."­­­­

"... Mày làm gì mà tận nửa tiếng?"­

"Tao đang nuôi dưỡng tâm hồn."

"Có nuôi dưỡng ra được gì không thì tao không biết, tao chỉ biết nếu mày ngổi xổm trong đấy nửa tiếng không sớm thì muộn sẽ nuôi bệnh trĩ thành công."

Phùng Duẫn Hâm: "...." Lại dạy đời người ta.

Nhà vệ sinh tầng ba bị Phùng Duẫn Hâm chiếm, Lạc Tĩnh Dực vốn không muốn xuống đến tận tầng trệt nhưng nhà vệ sinh tầng hai bị tắc, Lạc Tĩnh Dực chỉ thoáng nhìn vào mà mắt suýt chút nữa thì mù. Không bao giờ có chuyện Lạc Tĩnh Dực đi thông bồn cầu cho kẻ khác, chỉ báo cho nhân viên rồi vừa đọc thần chú trừ tà cho đôi mắt bị nguyền rủa vừa đi xuống dưới.

Nhà vệ sinh ở đây được xây theo kiểu WC công cộng. Lạc Tĩnh Dực cầm theo chai khử khuẩn xịt tứ phía, lại mở cửa mỗi gian ra cảnh giác nhìn từng góc một kiểm tra.

Miễn cưỡng tạm chấp nhận được.

Lạc Tĩnh Dực dùng khăn giấy tẩm cồn lau tới lau lui bồn cầu, trải một lớp giấy vệ sinh thật dày lên vẫn rùng mình ghét bỏ. Sau khi đi xong dùng khăn lau chỗ tay vặn xả nước cẩn thận rồi mới đụng vào, cuối cùng chậm rãi rửa tay lau khô, tinh tế bôi kem dưỡng da. Hoàn thành một loạt công tác, lúc này Lạc Tĩnh Dực mới thấy nhẹ nhõm tinh thần ra ngoài thì Trần Cách sắc mặt trắng bệch từ đâu tông cửa xông vào.

Lạc Tĩnh Dực hơi sửng sốt: "Sao..."

"Thực xin lỗi chị La, em..." Mới nói được nửa câu, cảm giác buồn nôn lại cuộn lên, Trần Cách lập tức cúi xuống ôm bồn rửa tay nôn đến mức xiêu vẹo rã rời.

Tay Lạc Tĩnh Dực vững vàng vòng qua eo đỡ Trần Cách vì sợ em ấy ngã, một tay khác cầm gọn đuôi tóc dài mềm mại của Trần Cách lên để không bị cái gì dính vào. Sự chú ý của Lạc Tĩnh Dực đặt hết lên người Trần Cách, thậm chí lúc Trần Cách nôn văng một ít lên cánh tay của Lạc Tĩnh Dực, Lạc Tĩnh Dực cũng không hề để ý.

Trần Cách nôn hết sạch trong bụng vẫn cảm thấy nhờn nhợn, liên tục nôn khan. Lạc Tĩnh Dực thấy em ấy xanh xao yếu ớt, triệu chứng không giống nôn mửa bình thường.

Trần Cách choáng váng khó chịu. Vừa lúc đó có một nhân viên đi vào, Lạc Tĩnh Dực nhờ người này lấy giúp chai nước khoáng. Nhân viên trông thấy Trần Cách mặt xanh như tàu lá chuối vội vã đi ngay. Lúc đem nước tới Lạc Tĩnh Dực đã giúp Trần Cách lau mặt mũi khô ráo. Trần Cách cả người mềm nhũn đứng thẳng không nổi, nhưng vẫn ý thức được La Hân đang ôm mình, bèn giơ tay đẩy La Hân ra xa một chút.

Lạc Tĩnh Dực không hiểu được ý nghĩa hành động này, cho là Trần Cách cậy mạnh. Lạc Tĩnh Dực hơi bực mình, nhưng nhìn hàng mi trên của Trần Cách ngấn nước thì lại mềm lòng. Cô vặn nắp mở chai nước đưa qua, Trần Cách nhận lấy, thều thào nói cảm ơn.

Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách phải dựa vào tường không đứng thẳng nổi mà lại không chịu cho mình đỡ, nhíu mày hỏi: "Em bị làm sao thế này?"

"...Em cũng không biết." Trần Cách hai mắt nhắm nghiền thở hổn hển: "Chắc là cảm nắng."

Lạc Tĩnh Dực nói: "Triệu chứng không giống lắm."

Người nhân viên chen vào: "Hình như bị ngộ độc thức ăn."

"Ngộ độc?" Lạc Tĩnh Dực hỏi, "Không phải buổi trưa tất cả mọi người đều ăn cơm hộp giống nhau à? Nếu thức ăn có vấn đề thì phải ngộ độc tập thể chứ. Anh có bị gì không?"

Nhân viên lắc đầu: "Tôi không thấy trong người có gì lạ."

Bỗng Lạc Tĩnh Dực sực nhớ, đúng rồi! Món bồ câu quay! Nghĩ lại cũng có khả năng, lúc Triệu Liễm đưa đồ ăn đến Lạc Tĩnh Dực đã cảm thấy món thịt dê hương vị là lạ. Lạc Tĩnh Dực hối hận tự trách, biết đồ ăn khách sạn có vấn đề cớ gì còn đem cho Trần Cách. Dù xuất phát từ hảo tâm muốn cho cô ăn ngon một chút, đừng có cả ngày cắm mặt vào cơm hộp thực khó nuốt của đoàn, nhưng mà không ngờ lòng tốt lại dẫn tới hậu quả thê thảm.

Trần Cách lại bắt đầu buồn nôn, lúc này không còn cái gì để nôn nên càng thêm khó chịu. Lạc Tĩnh Dực hết nhịn nổi kéo tay Trần Cách: "Theo tôi đến bệnh viện, đi!"

"Sao đây, chuyện gì vậy? Phùng Duẫn Hâm đi xuống bắt gặp cảnh này cũng bị dọa hết hồn.

Lạc Tĩnh Dực nói: "Cho tao mượn xe mày."

"Hả? Mày muốn đi đâu? Trần Cách bị sao thế?"

Mắt Trần Cách nhòe đi, lờ mờ thấy Phùng Duẫn Hâm có chút không tình nguyện đưa xe cho Lạc Tĩnh Dực.

Trần Cách: "Không cần, em nghỉ ngơi một chút là được..."

Lạc Tĩnh Dực phát cáu: "Đừng nghĩ mình khỏe lắm, nhanh đến bệnh viện kiểm tra. Nếu là ngộ độc thức ăn sẽ rất nguy hiểm."

Trần Cách choáng choáng mơ màng không chống đỡ người nổi, Lạc Tĩnh Dực gần như là ôm Trần Cách vào lòng dìu em ấy đi.

Phùng Duẫn Hâm ngơ ngác.

Lão Phật gia biết chăm sóc người khác dịu dàng đến vậy hả! Mặt trời mọc ở đằng Tây?

Tôi sợ rồi, tôi sợ thật rồi. Không phải đến đây rừng thiêng nước độc ai nhập bạn mình đấy!!!

Trần Cách hoàn toàn không biết vì sao mình lên được xe, cô cảm giác mình giống như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ chòng chành giữa muôn vàn sóng dữ, chóng mặt hoa mắt buồn nôn. Đến lúc ý thức trở về một ít mới phát hiện La Hân đang cài dây an toàn cho mình. Bỗng Trần Cách thấy Phùng Duẫn Hâm ở đằng xa đang nhìn chằm chằm vào đây, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Phùng Duẫn Hâm nhìn chằm chằm như vậy là bởi vì quá ngạc nhiên trước thái độ tận tụy của Lạc Tĩnh Dực, nhưng nhìn một lúc cũng phải đi vào làm việc, không rảnh đứng chơi lâu.

Nhưng Trần Cách không suy nghĩ như vậy.

Sau khi trông thấy sắc mặt của Phùng Duẫn Hâm, cô tháo dây an toàn ra ngay tức khắc.

"Em không đi. Em không muốn đi." Trần Cách khăng khăng. Nói xong, cô giãy dụa muốn đẩy cửa chạy ra thật.

Lạc Tĩnh Dực không biết trong đầu em ấy đang nghĩ cái gì mà lại cư xử kỳ lạ như vậy, cũng vì Lạc Tĩnh Dực chưa bao giờ quan tâm giúp đỡ người khác đến mức này nên có hơi cáu, cô trực tiếp nắm cổ tay Trần Cách ép em ngồi xuống.

Nhịp thở của Trần Cách càng lúc càng nặng nề, bởi vì vừa mệt vừa sợ, nước mắt không kiềm được rơi lã chã. Cô nhìn Lạc Tĩnh Dực đang kề cận trong gang tấc, gằn giọng nói rõ từng chữ một: "Nếu chị đã chọn ở bên đạo diễn Phùng, chị phải có trách nhiệm với cô ấy."

Trong chốc lát, không gian lập tức trở nên yên lặng.

Mùi xạ hương trắng từ Lạc Tĩnh Dực nhanh chóng lan tỏa, lấn át mùi tinh dầu trên xe Phùng Duẫn Hâm. Hai mắt Lạc Tĩnh Dực lạnh lùng, giọng cũng hạ xuống vài tông: "Em nói cái gì!?"

Trần Cách cũng không sợ sức ép từ cô ấy, lặp lại thêm lần nữa: "Em không cần chị lo cho em, mong chị hết lòng chung thủy với Đạo diễn Phùng."

"Ai?"

"Đạo diễn Phùng."

"Vì sao phải chung thủy với nó?"

Trần Cách: "???" Cô càng nói càng thấy không hợp lý cho lắm, "Không phải chị và đạo diễn Phùng... đang yêu nhau ạ?"

Lạc Tĩnh Dực: "Chị? Yêu Phùng Duẫn Hâm? Bọn chị hai đứa con gái thì yêu đương làm gì?"

Trần Cách sợ đến nỗi cả người rúm lại hơn nửa, nuốt khan: "Hai chị... không phải người yêu?"

Lạc Tĩnh Dực: "Ai là người yêu của tên không ra nết ra hình đó? Em đãng trí hay chị mất não?"

Trần Cách: "..."

Nhớ lại những ngày dai dẳng hiểu lầm vừa qua, Trần Cách muốn ngất đi cho đỡ nhục.

Tôi là ai, đây là đâu? Bây giờ tìm lỗ chui xuống được không?

Hay phá cửa sổ mà bỏ chạy hợp lý hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com