Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rung động.

Hong đại học năm 2 , cuộc đời không đặc sắc như bao người nhưng đối với Hong vậy là đủ , Hong thích ăn kem lắm thích tới mức bạn bè thân thiết đều gọi Hong là 🍦 . Suốt 2 năm đại học Hong chả để ý được người nào Hong thích con trai gia đình bạn bè đều biết, tiêu chuẩn Hong khá cao nên người nào từng gặp Hong đều không phải gu Hong , tưởng rằng đại học sẽ trôi qua như vậy nhưng không.

Như những giờ ra chơi thường ngày Hong thường cùng bạn mình là Dunk và Prem xuống cantin trường nay cũng không phải ngoại lệ.

" này bánh bao ( bd của Prem ) , kem đi xuống cantin ăn không? "

" đi đi t cũng đói quá, Prem đừng ngủ nữa đi ăn nào "

" rồi rồi đi liền"

"mau mau còn đi rủ Phu nữa"

" đây đây "

Hong có một nhóm bạn 4 người Hong , Dunk , Prem , Phuwin 3 người học kinh tế chỉ có Phuwin học truyền thông nên giờ đi ăn nào cũng phải qua khoa truyền thông rủ Phu hết.

xuống tới cantin

" Hong với t đi mua đồ ăn cho "

" bánh bao với Dunk giữ chỗ đi "

" ok ok lẹ nhá t đói rồi "

" mau đi t buồn ngủ quá, mua cho t ly cà phê "

" rồi rồi biết rồi "

" m mua nước đi Phu t mua đồ ăn cho "

thế là hai người tách nhau ra tôi sẽ mua đồ ăn Phu thì mua nước .

" ok "

" xong chưa 🍦 "

" từ từ xong rồi để t trả tiền cái "

" con cảm ơn cô "

sau khi lấy đồ xong thì tôi quay lại , tự nhiên có một bóng người cao lớn che cả tôi tay người ấy dơ lên như đang muốn đỡ tôi sợ tôi ngã vậy, ngước nhìn lên một khuôn mặt sắc xảo hiện ra , anh mang trong mình vẻ tri thức , đẹp trai rất đẹp trai đẹp đến mức khiến tôi ngơ người mà nhìn anh. Cuối cùng anh phá vỡ bầu không khí trước.

" ơ ơ mình xin lỗi bạn nhé, chắn đường bạn đi rồi "

" không sao không sao "

sao khi anh né qua một bên tôi liền đi lại chỗ Phu , mặt không giữ được ý cười trong lòng, mà nỡ nụ cười với nó , tôi biết Phu nhìn thấy tất cả và hiểu gu tôi như nào. Nó liền trêu chọc huýt vai tôi đùa .

" rồi rồi phát rồi chứ gì bày đặt sĩ sao không bay vô lòng ảnh luôn đi "

" m khùng hả không có nhe , bộ t giống người dễ thích người khác à "

" rồi Phu này bị khùng được chưa ậ "

nghe truyện thanh xuân vườn trường nhiêu rồi giờ mới gặp được cảnh rung động như trong truyện như này đúng là làm cho người ta thương nhớ thật
Khi đi đến chỗ mọi người Phu ngồi xuống chia đồ ăn cho từng người nhìn mặt đứa nào cũng sáng hết cả mắt vì thấy đồ ăn , ai người đấy ăn còn tôi thì cứ mãi tưởng tượng hàng ngàn cảnh lúc nảy , 7749 kịch bản phim ra đời, lo nghĩ mãi vẫn chưa ăn xong cơm, mọi người thì nhìn nhìn tưởng nay tôi bị gì nên không ăn được nhiều. Chỉ có Phu mới biết lí do vì sao.

" Hong đau bao tử nữa à sao không ăn nữa, t với Phu , Prem ăn hết nảy giờ này "

" t không có "

" thế sao không ăn? "

" tại nó mới gặp ngay tiếng sét ái tình nên thế mà kệ nó đi "

" dữ ai làm Hong nhà ta rung động thế nhỉ Prem? "

" ừm ừm "

Prem yêu ngủ hơn ai cả nó có thể ngủ bất cứ lúc nào, nơi nào cũng ngủ được, Prem chỉ trả lời cho có rồi lại chìm lại vào giấc mơ đẹp của mình, Dunk không thèm quan tâm nữa quay qua tám với tôi và Phu.

"m lo ngủ không. Phu là ai thế bật mí tí "

" không khác gì gu Hong đấy "

" ai giống gu Hong sao t không biết nhỉ? "

" t nghĩ chắc sống kín lắm t không quen mặt "

" ai vậy ta Hong dẫn t đi kiếm coi , t phải nhìn bằng được nó ra sao "

" không nha , giờ người ta đi lâu rồi "
" thôi thôi đớp lẹ đi rồi còn lên "

Tôi ăn xong thì mọi người bắt đầu lên , Dunk thì cứ mãi nói khi nhận ra thì tôi và Phu đã đi xa từ lâu rồi. Định chạy theo thì nhớ ra còn cục nợ ngủ quên nên còn phải la lên kêu Prem dậy.

" Premmm , đừng ngủ nữa Phu với Hong đi trước rồi kìa "

" rồi rồi đi nè, ai kêu bây ăn lâu quá "

" Hong nó ăn lâu mà "

Sau lúc đó tôi cứ nhớ đến gương mặt của người ấy , anh ấy đúng là như gu tôi thật. Vừa cao , vừa toả ra vẻ tri thức, lại còn tinh tế. Khiến tôi không kèm lòng được mà cứ nghĩ về anh . Dù chỉ là một cú động chạm nhẹ , ánh mắt vô tình chạm nhau đã khiến tim tôi đập loạn xạ chưa bao giờ có cảm giác như thế này trong đời . Hay là? định mệnh của mình tới rồi sao?.

Vẫn cứ như thường ngày Prem thì ngủ Phu lại cắm đầu vào tiếng anh , Dunk cứ ngồi nhai bimbim , tôi vẫn thế vẫn cứ cư xử bình thường nhưng thật ra trong tim tôi đã sớm nghĩ đi nghĩ lại cảnh đó rất nhiều lần. Chỉ mong rằng chúng ta sẽ đủ duyên đủ phận để gặp lại nhau thêm lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com