Extra 1. Cuộc sống hôn nhân - Chuyện đi công tác
Không biết với các cặp đôi dị tính khác thì thế nào chứ cuộc sống của hai thằng đàn ông sau khi kết hôn không có nhiều thay đổi cho lắm so với trước. Việc của ai thì vẫn là của người ấy, chẳng hạn nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà là việc của Yin thì trước hay sau đám cưới vẫn là thế, thậm chí hiện tại với vai trò mới là trụ cột trong gia đình thì mấy việc nhỏ như đi đổ rác, dọn ổ cho Zulu hay rửa bát cũng do Yin đảm nhận nốt.
Có thể là đã yên tâm vì tìm được đúng người rồi thế nên tôi càng ngày càng bộc lộ ra những tật xấu của mình khi chung sống với Yin. Tôi trở nên lười biếng vô cùng, tất cả các bữa ăn trong ngày đều do Yin chuẩn bị hết, ăn xong tôi chỉ cần dục bát đĩa vào bồn là xong. Tan làm về nhà tôi cũng chỉ cần nằm ườn một chỗ chờ cơm tối thôi, tắm rửa vệ sinh gì đó, nếu nổi hứng lười lên thì Yin cũng phải bứng tôi vào nhà tắm giúp đỡ. Nói chung là hiện giờ tôi hoàn toàn như một kẻ sống kí sinh trên người Yin vậy, rời em ấy ra là hỏng bét.
Hồi đầu tôi cũng thấy hơi xấu hổ, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ Yin làm việc nhà nhưng mà em ấy nói không cần hơn nữa mỗi khi phục vụ tôi em ấy lại còn luôn trưng ra vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc nữa, thế là tôi kệ em ấy luôn. Bố mẹ của Yin cũng cưng tôi lắm thế nên tôi chẳng sợ gì cả, mỗi lần cuối tuần về nhà chơi, tôi được mẹ cho ăn quá trời đồ rồi cùng anh Yu quậy đủ trò cả buổi. Tôi cảm thấy mình chính là người may mắn nhất thế gian, vì không những có được một người yêu thương mình hết mực mà còn lãi được hẳn một gia đình đầy đáng yêu nữa.
Cơ mà ông trời chẳng cho ai hết mọi thứ, ở nhà Yin là vậy nhưng khi về nhà tôi thì trái ngược hoàn toàn. Bố mẹ tôi lại cưng Yin như cưng trứng mỏng, mỗi lần chúng tôi về thăm bố mẹ tôi thì y như rằng tôi trở thành con ở trong gia đình, bị sai đi làm đủ thứ việc còn Yin thì như ông tướng con ấy. Bố mẹ tôi lúc nào cũng sợ tôi bắt nạt Yin, lúc nào cũng cho rằng Yin phải làm việc nhà nặng nhọc, rằng tôi bóc lột sức lao động của em ấy. Câu đầu tiên mỗi khi mẹ gọi điện thoại hỏi thăm là:
- Yin có đó không? Cho mẹ gặp nó một tí.
Còn bố tôi thì:
- Yin con có vẻ gầy đi đó, War nó bắt nạt con có phải không?
Hồi trước bố tôi khó tính với Yin lắm mà giờ lại thương em ấy không khác gì con ruột, à còn hơn con ruột là tôi ấy chứ!
Mỗi khi tôi cằn nhằn thì Yin chỉ cười nói:
- Như vậy mới công bằng chứ, anh cướp bố mẹ và anh trai của em thì cũng phải bù đắp lại cho em một chút chứ!
Nghĩ cũng đúng ha!
Ngoại trừ bị bố mẹ cho ra rìa ra thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều thật hoàn hảo. Tôi hoàn toàn hài lòng với mọi thứ. Tôi cứ thế vui vui vẻ vẻ mà tận hưởng cuộc sống
.
Cho đến một ngày nọ, cuộc sống vui vẻ của tôi gặp phải một biến cố - một sự việc kinh khủng đã xảy ra, khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.
...
..
.
Yin đi công tác!
.
Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai! Tôi hoang mang nhìn Yin, mặt buồn hiu:
- Em đi xa thì anh biết phải làm sao...huhu...
- ...
- Đi xa như vậy, anh rất lo lắng cho em!
- ...
- Anh cũng sẽ rất nhớ em! Nếu nhớ quá thì phải biết làm sao đây?
- ...
Tôi lấy tay ôm mặt, vẻ ủ rũ nhìn thoáng qua thật là đáng thương. Yin im lặng nhìn tôi vài giây, mãi không thấy em ấy phản ứng gì nên tôi không kìm lòng được mà rưng rưng đôi mắt ngẩng lên nhìn. Yin khoanh tay trước ngực, đứng đối diện cùng tôi đấu mắt vài giây, cuối cùng đấu không lại, chịu thua thở dài, lên tiếng:
- Đừng diễn nữa, chỉ có hai ngày thôi mà! Làm như em đi hai tháng vậy!
- Nhưng hai ngày ấy, ai nấu ăn cho anh? Ai giặt quần áo cho anh? Ai dỗ anh ngủ?
Yin lại thở dài, lần này em ấy ngồi xuống vò rối mái tóc của tôi, nói:
- Em đã mua đủ đồ để trong tủ lạnh rồi, mấy món đã sơ chế cho vào các hộp nhỏ, đến bữa anh lấy ra cho vào lò vi sóng để nóng là ăn được. Bát đĩa, quần áo dọn được thì dọn, không thì để về em làm cho. Hai ngày chắc cũng không đến chất thành núi rác được đâu!
Để mặc đầu mình biến thành tổ quạ, tôi cười vui vẻ rúc vào lòng Yin. Gặp được đúng người thì chẳng cần phải trưởng thành, câu này quả là đúng với tôi. Hiện tại chỉ cần xa Yin một chút thôi là tôi sẽ thành kẻ vô dụng, cái gì em ấy cũng lo hết rồi, tôi chỉ cần làm một kẻ ngốc vui vẻ tận hưởng hạnh phúc thôi.
- Còn về việc dỗ anh ngủ...
Khi nói đến việc này giọng Yin có chút trầm xuống, không lẽ em ấy lo lắng chuyện này thật hả? Cái việc tôi giả vờ buồn khổ kia chỉ là diễn sâu chút thôi, em ấy cũng thừa biết cơ mà. Tôi tò mò ngẩng đầu lên.
Yin đang nhìn tôi rất chăm chú, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, không khí xung quanh không hiểu sao có chút nóng lên. Mặt Yin bỗng chốc phóng đại trước mắt tôi, tôi bị đẩy ngã xuống ghế sô pha, Yin sát gần tôi đến mức khi nói, hơi thở của em ấy phả vào khiến tai tôi nóng bừng:
- Em sẽ dỗ anh nguyên cả đêm nay bù vào cho hai hôm em vắng nhà, đảm bảo anh sẽ ngủ ngon thôi!
- Ưmm...
Cho dù là đã ở bên nhau rất lâu, trải qua hàng nghìn đêm cùng nhau thế nhưng mỗi lần hôn môi Yin đều khiến tôi say mê đến mơ hồ cả đầu óc. Bàn tay to lần mò xuống eo tôi, rất nhanh đã lột phăng chiếc áo phông tôi đang mặc. Tôi đè lại bàn tay đang chạm vào khóa kéo quần của mình, thở nặng nhọc nói:
- Đang ở phòng khách đấy...đi vào giường đi...
Cái đầu xù của Yin đã di chuyển xuống ngực tôi, những nụ hôn rải rác đi đến đâu là da thịt tôi nơi đó nóng cháy cả lên, em ấy ngẩng đầu lên nở một nụ cười tinh quái, nói:
- Em sẽ đưa anh vào phòng ngủ...nhưng không phải lúc này!
- A!...
Phòng tuyến cuối cùng của bản thân đã thất thủ dưới tay Yin lúc nào không hay. Chết tiệt! Yin, càng ngày em càng thành thục quá rồi đấy!
.
Yin giữ đúng lời hứa đưa tôi trở về phòng ngủ nhưng mà là sau khi đã hành hạ tôi chán chê ở phòng khách, suýt nữa em ấy còn quẹo vào nhà bếp nữa chứ. Phương pháp dỗ ngủ của em ấy quả thật tôi chỉ nên trải nghiệm một lần mà thôi, tuyệt đối không nên có lần thứ hai! Ôi! Xương khớp của cái thân già này làm sao chịu nổi!
..........
Note: Làm nốt một cái Extra rồi mình lặn đây, bái bai mọi người nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com