Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II: Những Ngày Chưa Tắt Nắng

Ngày 1

Cánh cửa đóng sầm lại. Mình ngồi bó gối trong góc phòng, nhìn cuộn dây thừng. Mình đã cầm nó lên, nhưng rồi lại buông xuống. Không phải vì sợ chết, mà vì mình nghe thấy tiếng thằng Đức lẩm bẩm bên ngoài: "Chị mà chết ở đây thì giá trị bất động sản căn nhà này sẽ giảm 30% do có yếu tố tâm linh. Đừng làm hại kinh tế gia đình."

Cái câu nói vô cảm của nó làm mình cụt hứng. Mình không muốn chết để làm "yếu tố tâm linh" trong bài toán kinh tế của nó. Mình ném sợi dây đi, nằm vật ra sàn. Bụng đói cồn cào. Cả ngày bố không đưa cơm. Chắc bố muốn trừng phạt cái dạ dày của mình trước. Đêm đó, mình uống nước lã từ cái vòi nước rỉ sét trong góc nhà kho (may mà có cái vòi nước cũ). Nước tanh mùi sắt, nhưng giúp mình sống sót.

Ngày 2

Mình áp tai vào cửa, nghe ngóng động tĩnh bên dưới. Tiếng chuông điện thoại bàn reo. Mẹ nghe máy. Giọng mẹ lởi xởi, ngọt xớt khác hẳn lúc chửi mình: "A lô, cô giáo ạ? Vâng, mẹ em Lan đây... À cháu nó... cháu nó về quê ngoại gấp cô ạ. Bà ngoại ốm nặng... Vâng, chắc xin nghỉ vài hôm... Cảm ơn cô quan tâm."

Mình muốn gào lên: "Mẹ nói dối! Con đang ở trên này!" nhưng cổ họng khô khốc, không thốt nên lời. Bố lên đưa cho mình một bát cơm nguội với mấy miếng đậu phụ mặn chát. Bố ném cái bát xuống sàn, đá vào chân mình: "Ăn đi. Ăn để mà sám hối. Cô mày gọi đấy, tao bảo mày về quê rồi. Mày cứ ở đây mà mục xương nhé."

Mình ăn trong nước mắt. Cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi, bị xóa sổ khỏi xã hội ngay khi còn sống nó đáng sợ hơn cả đòn roi.

Ngày 3

Sáng ngày thứ 3. Mình lả đi vì nóng (tầng tum mùa hè nóng như cái lò bát quái) và thiếu oxy. Nhưng bên ngoài cổng có tiếng ồn ào. Không phải tiếng chửi bới của bố mẹ, mà là tiếng tranh luận gay gắt.

Là cô Hạnh chủ nhiệm! Và giọng ồm ồm của bác Tổ trưởng dân phố (người hôm trước đã cứu hụt mình). Cô Hạnh giọng đanh thép: "Anh chị bảo Lan về quê, nhưng tôi vừa gọi cho số điện thoại nhà ngoại em ấy (trong hồ sơ học sinh), bác gái bảo không thấy Lan về! Anh chị giải thích thế nào? Ba ngày nay em nó không đến lớp, sắp thi tốt nghiệp rồi!"

Mẹ mình lắp bắp: "Ơ... chắc nó... nó đi chơi với trai rồi nói dối là về quê đấy cô..."

Bác Tổ trưởng chen vào: "Đi chơi cái gì! Hàng xóm người ta phản ánh mấy đêm nay nghe tiếng động lạ trên tầng tum nhà anh chị. Mà xe đạp điện con bé vẫn để trong sân kia kìa! Nó đi chơi mà đi bộ à?"

Bố mình bắt đầu gân cổ lên: "Đây là chuyện riêng gia đình tôi! Các người không có quyền khám xét! Mời các người về cho!"

Cuộc giải cứu

Nghe thấy tiếng cãi nhau, mình dùng hết sức bình sinh, vớ lấy cái chậu nhôm cũ trong kho, đập ầm ầm vào cửa sắt. Rầm! Rầm! Rầm! "Cứu! Cô ơi cứu em! Bác ơi!"

Tiếng động vang xuống tận tầng 1. Cô Hạnh hét lên: "Đấy! Tiếng gì đấy? Anh Tuấn, anh mở cửa ngay! Không tôi báo công an phường đấy! Tôi báo công an là anh bắt giữ người trái pháp luật đấy!"

Bố mình vẫn định chặn cửa, nhưng bác Tổ trưởng (vốn là cựu chiến binh, to con) đã gạt phăng bố ra, xông thẳng lên cầu thang. Cô Hạnh chạy theo sau. Bố chửi thề một tiếng rồi cũng chạy theo, nhưng không kịp nữa.

Cạch. Chốt cửa bị bác Tổ trưởng giật mạnh ra. Ánh sáng ùa vào làm mình chói mắt. Mình nằm co quắp dưới sàn, tóc tai bết bát, người hôi hám, bên cạnh là bát cơm thiu và cái chậu nhôm méo mó.

Cô Hạnh òa khóc, lao vào ôm lấy mình: "Trời ơi Lan! Sao ra nông nỗi này hả con?" Bác Tổ trưởng quay lại, chỉ thẳng mặt bố mình: "Anh Tuấn! Anh là súc vật hay là người hả? Con anh đẻ ra mà anh hành hạ nó thế này à?"

Bố đứng trân trân, mặt tái mét nhưng vẫn cố vớt vát sĩ diện: "Tôi dạy con tôi... nó hư..." "Hư cái gì! Lên phường! Việc này phải lập biên bản!" - Bác Tổ trưởng quát.

Trong lúc mọi người dìu mình xuống, mình thấy thằng Đức đứng ở cửa phòng nó. Nó nhìn mình được cô giáo và bác tổ trưởng dìu đi, rồi nhìn bố đang bị hàng xóm xúm vào chỉ trích. Lần này, nó không nói về định luật Newton hay xác suất thống kê. Nó đứng im. Tay nó nắm chặt vào khung cửa đến mức trắng bệch. Mắt nó mở to, nhìn chằm chằm vào những vết bầm tím trên tay mình và khuôn mặt hốc hác như ma dại.

Có lẽ, lần đầu tiên, cái "hệ điều hành" logic lạnh lùng của nó bị lỗi. Nó nhận ra: Những lý thuyết nó học không giải thích được sự tàn độc này. Hoặc có lẽ, nó bắt đầu sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, khi mình đi rồi, đối tượng thí nghiệm tiếp theo của bố mẹ... sẽ là nó (hoặc thằng Hải).

Sau hôm đó, mình không bao giờ quay lại cái nhà đó nữa. Cô Hạnh và nhà trường can thiệp mạnh. Hội phụ nữ phường cũng vào cuộc. Bố mẹ mình bị phạt hành chính và bị cảnh cáo trước toàn dân phố (họ không đi tù vì ở VN mấy vụ này hay bị xử lý kiểu "hòa giải", nhưng danh dự thì mất sạch).

Mình được bà cô họ xa (người hiếm hoi tốt tính nhưng nghèo) đón về ở tạm để ôn thi tốt nghiệp. Ngày mình xách ba lô rời khỏi cái địa ngục ấy vĩnh viễn, thằng Đức chạy ra cổng. Nó dúi vào tay mình một tờ giấy gấp tư. Không nói gì, chạy biến vào trong.

Trên xe buýt, mình mở tờ giấy ra. Nét chữ nắn nót của nó: "Chị đi đi. Tỉ lệ thành công của chị khi rời khỏi đây là 80%. Ở lại là 0%. Đừng quay về. Em sẽ quan sát thằng Hải thay chị."

Đấy là lời chúc may mắn hay lời cảnh báo? Mình không biết. Mình chỉ biết, Lan của ngày xưa đã chết trong căn phòng tối đó rồi. Giờ chỉ còn một Lan đầy vết sẹo, bước vào đời với trái tim đã đóng băng một nửa.

Mình lao vào học như một con điên. Không, phải nói là học như một kẻ tử tù đang tìm đường đào hầm vượt ngục. Nhà bác họ nghèo, nóng và chật, nhưng ít ra không có camera, không có tiếng chửi rủa. Mình ôn thi với cái đầu quấn băng (vết thương cũ chưa lành hẳn) và cái bụng lúc nào cũng sôi ùng ục vì ăn mì tôm.

Kết quả thi: 28.5 điểm khối A1. Một con số đủ để vả vào mặt bố mẹ - những người luôn chửi mình là "đồ óc lợn". Bố mẹ nghe tin (chắc do hóng hớt từ hàng xóm), có mò đến nhà bác họ. Không phải để chúc mừng, mà để đòi quyền giám hộ, bắt mình về "ăn mừng" (thực ra là để sĩ diện với thiên hạ). Mình trốn trong buồng, nhờ bác họ ra bảo: "Nó đi làm thêm rồi."

Mình biết đỗ Đại học trong nước vẫn chưa an toàn. Bố mẹ vẫn có thể mò đến ký túc xá, làm loạn ở trường, hoặc đơn giản là chặn đường xin tiền. Mình cần đi xa hơn. Xa tít mù tắp. Mình nhắm đến học bổng toàn phần của một trường bên Đức (miễn học phí, chỉ lo sinh hoạt phí - cái này mình cày cuốc rửa bát thuê được).

Tại sao là Đức? Vì nó lạnh, nó kỷ luật, và nó... xa. Ngày nhận được email trúng tuyển, mình không hét lên sung sướng. Mình khóc. Khóc vì biết mình sắp được làm người tự do thật sự.

Ngày mình ra sân bay, không có bố mẹ tiễn. Chỉ có Minh (người yêu cũ, giờ là bạn tri kỷ) và cô Hạnh chủ nhiệm ra tiễn. Minh nắm tay mình: "Sang đấy sống cho sướng vào. Đừng quay đầu lại."

Mình kéo vali đi qua cửa an ninh. Mình quay lại nhìn Hà Nội lần cuối. Không nhìn về hướng ngôi nhà 3 tầng có camera và dây thừng ấy. Mình nhìn về bầu trời.

Máy bay cất cánh. Khi độ cao đạt 10.000m, mình nhìn xuống những đám mây. Tạm biệt bố mẹ độc hại. Tạm biệt thằng em trai robot Đức và thằng em nuôi quái thai Hải. Tạm biệt những trận đòn và sự nhục nhã.

Lan của ngày hôm qua đã chết. Giờ chỉ còn Erika (tên mới mình tự đặt bên này). Một con người mới, tự do, lạnh lùng hơn, nhưng sống đúng nghĩa là SỐNG.

Ở nhà, sau khi biết tin mình đi du học (lại là do hàng xóm đồn), bố mẹ mình tức hộc máu. Bố đập tan cái TV vì "Nuôi ong tay áo, nó giỏi nó bay đi mất, đ* được nhờ vả cái gì!"*. Mẹ thì chửi đổng suốt ngày, than thân trách phận vô phúc.

Và thằng Đức... Nó đứng trong phòng Lan - giờ đã trống trơn. Nó nhìn cái bàn học cũ, nơi từng có cái camera chĩa vào. Nó lẩm bẩm: "Đối tượng quan sát số 1 đã rời khỏi phạm vi nghiên cứu. Biến số mới đã xuất hiện. Môi trường cân bằng giả tạo đã bị phá vỡ. Giờ thì... ai sẽ là vật thế thân tiếp theo?"

Nó quay sang nhìn thằng Hải (lúc này 5 tuổi) đang ngồi chơi ô tô dưới sàn nhà. Ánh mắt thằng Đức lóe lên một cái gì đó rất lạ. Không phải tình thương anh em. Mà là ánh mắt của một nhà khoa học nhìn... một con chuột bạch mới.

Mùa Đông năm 2036 - Berlin, Đức (Lan 28 tuổi)

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, nhưng trong căn hộ nhỏ của mình thì ấm sực mùi sữa và tinh dầu cam. Mình vừa trải qua cơn đau đẻ kéo dài 12 tiếng. Đau thấu trời xanh, nhưng không đau bằng những trận đòn roi ngày xưa. Trên tay mình là một sinh linh bé bỏng, đỏ hỏn. Là con gái. Chồng mình (một chàng trai hiền lành, tôn trọng mình hết mực) đang ngủ gục bên cạnh vì mệt.

Mình nhìn con. Bất giác, nỗi sợ hãi từ quá khứ ùa về. Ngày xưa, mẹ từng bảo: "Đẻ mày ra đau l/ồ/n mà chả được tích sự gì." Câu nói đó ám ảnh mình suốt thai kỳ. Mình sợ mình sẽ giống mẹ. Sợ dòng máu nóng nảy, cay nghiệt ấy chảy trong người mình sẽ làm tổn thương con bé.

Nhưng khi bàn tay bé xíu của con nắm chặt lấy ngón tay trỏ của mình, mình đã khóc. Không phải khóc vì tủi thân, mà khóc vì lời thề danh dự của một người mẹ. Mình đặt tên con là An. Mong đời con sẽ Bình An. Không sóng gió, không đòn roi, không camera giám sát.

Năm 2040 - An 4 tuổi

Hôm nay là bài kiểm tra thực tế đầu tiên cho sự kiên nhẫn của mình. Bé An lăng xăng chạy trong bếp, tay cầm cái cốc thủy tinh uống nước. Xoảng! Cái cốc rơi xuống sàn gạch, vỡ tan tành. Nước bắn tung tóe.

Trong một tích tắc, tim mình ngừng đập. Hình ảnh 16 năm trước hiện về rõ mồn một: Căn bếp ở Việt Nam, tiếng mẹ chửi rủa, cái gạt tàn của bố bay vèo qua đầu, những mảnh sành cứa vào da thịt, và dòng máu chảy xuống mắt. Phản xạ tự nhiên (Conditioned reflex) khiến cơ mặt mình đanh lại, lồng ngực mình nóng lên, một câu chửi thề chực trào ra khỏi miệng: "Mày mù..."

Nhưng mình cắn chặt môi. Mạnh đến mức bật máu. Mình nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Đếm 1, 2, 3. Mình không phải là bà ấy. Mình là Lan. Đây là con mình, không phải kẻ thù.

Mình mở mắt ra. Bé An đang đứng co ro, mặt tái mét, chắp tay lại (cử chỉ này nó học ở đâu nhỉ? Chắc do bản năng sợ hãi): "Con xin lỗi mẹ... Mẹ đừng đánh con..."

Câu nói ấy như dao cứa vào tim mình. Tại sao một đứa trẻ 4 tuổi lại sợ bị đánh khi làm vỡ một cái cốc rẻ tiền? Mình ngồi thụp xuống, không quan tâm đến mảnh vỡ, dang tay ra ôm chầm lấy con. "Mẹ không đánh. Không bao giờ mẹ đánh con."

Mình xoa lưng con, giọng run run nhưng kiên định: "Cốc vỡ thì thôi. Con có bị thương không? Đưa tay mẹ xem nào."

Con bé ngơ ngác, rồi òa khóc nức nở. Mình ôm con, để con khóc ướt đẫm vai áo. Mình nhận ra, ngày xưa, khi mình làm vỡ cốc, mình không sợ cái cốc vỡ, mình sợ sự đau đớn. Còn bây giờ, mình dạy con mình rằng: Vật chất có thể thay thế, nhưng cảm xúc và thân thể con là vô giá.

Tối hôm đó, hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp. Mình dạy con cách cầm chổi, cách hót mảnh vỡ an toàn. Không một lời mắng mỏ. Không một sự đay nghiến. Cái vòng lặp bạo lực kéo dài mấy đời nhà mình... đã dừng lại ngay tại chỗ mảnh thủy tinh vỡ đó.

Năm 2046 - An 10 tuổi

An đi học về, mặt buồn thiu. Bài kiểm tra Toán được 5 điểm. Con bé giấu bài kiểm tra sau lưng, lấm lét nhìn mình. Mình nhớ lại những ngày tháng bị camera soi mói, bị bố mẹ lục cặp, bị sỉ nhục vì điểm 9 thay vì điểm 10.

Mình ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: "Sao thế? Hôm nay đi học có chuyện gì buồn à?"

An rụt rè đưa bài kiểm tra ra: "Mẹ ơi... con xin lỗi. Con làm sai nhiều quá."

Mình cầm tờ giấy. 5 điểm. Một con số trung bình. Mình mỉm cười, trả lại cho con: "Mẹ thấy con buồn vì điểm kém, chứ không phải vì sợ mẹ mắng, đúng không?" An gật đầu. "Thế là tốt. Con buồn nghĩa là con muốn cố gắng hơn. Lần sau mình cùng xem lại bài xem sai ở đâu nhé. Mẹ không cần con phải là thiên tài. Mẹ cần con hiểu bài thôi. Mà kể cả không hiểu Toán thì con vẫn vẽ đẹp mà, đúng không?"

Con bé thở phào nhẹ nhõm, sà vào lòng mình. Nhà mình không có camera nào cả. Cửa phòng An không bao giờ bị khóa trái từ bên ngoài. Con có thể đóng cửa khi muốn riêng tư. Nhật ký của con để trên bàn, mình chưa bao giờ chạm vào.

Mình trao cho con thứ mà mình khao khát nhất cả tuổi thơ: Sự Tôn Trọng và Quyền Riêng Tư. Và kỳ diệu thay, vì không bị cấm đoán, An lại rất hay tâm sự với mình. Nó kể về bạn trai nó thích, về đứa bạn xấu tính trong lớp, về những giấc mơ kỳ quặc. Mình không phải là cai ngục. Mình là nơi trú ẩn an toàn của con.

Thư gửi Lan của năm 18 tuổi

Đêm nay, khi An đã ngủ say. Mình ngồi ngoài ban công, nhìn lên bầu trời Berlin đầy sao. Mình viết một dòng vào cuốn nhật ký mới:

"Gửi Lan, cô bé 18 tuổi đang co ro trong căn phòng tối tăm ngày ấy. Mày đã làm được rồi. Mày không chỉ trốn thoát. Mày đã chiến thắng. Những vết sẹo trên lưng mày đã mờ theo năm tháng. Nhưng quan trọng hơn, mày không khắc những vết sẹo mới lên người con mày. Mày đã biến nỗi đau của mình thành bài học yêu thương. Dòng máu độc hại của gia đình ấy đã được lọc sạch qua nước mắt và sự kiên cường của mày. Ngủ ngon nhé, quá khứ. Tao bận hạnh phúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com