mưa.
5.000 lần mưa làm động mặt biển.
(được lấy cảm hứng từ bài hát "Cứ đổ tại cơn mưa" - Phương Ly, Orange, Châu Bùi, 52Hz, Vũ Thảo My)
_______________________________________
Mưa đổ xuống không báo trước. Nó đến nhanh, ào ạt, xối thẳng lên những tán cây ven đường, rồi dồn xuống mặt phố vắng thành những vệt bạc lóa dưới ánh đèn vàng. Cơn mưa trút xuống Sài Gòn giữa đêm như thể đã chờ đúng khoảnh khắc này để ập đến. Từng giọt mưa nặng, rơi vỡ tan trên nền gạch ướt.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đứng dưới một mái hiên nhỏ, lưng dựa nhẹ vào tường. Chiếc áo khoác dạ màu sậm đã thấm nước từ vai xuống, phần vạt áo nặng hơn vì mưa hắt vào. Gió lùa qua, mang theo hơi lạnh và những hạt nước li ti, lất phất chạm vào mặt, vào bàn tay hở ra ngoài. Mùi mưa ngai ngái hòa vào hương nước hoa còn vương trên cổ tay - thứ mùi xa xỉ vốn thuộc về những buổi tiệc, những ánh đèn flash và tiếng nhạc nền rộn rã.
Chỉ mới vài giờ trước, nàng vẫn đang ở Milan, bước đi giữa sàn diễn của một sự kiện thời trang lớn, những tràng pháo tay nối tiếp nhau. Nhưng hào quang ấy giờ đã bị bỏ lại ở một nơi rất xa, nhường chỗ cho bóng tối lặng lẽ của một góc phố Sài Gòn lúc ba giờ sáng.
Đường vắng. Chỉ có vài ánh đèn đường hắt loang trên mặt nước mưa đang chảy thành dòng. Thành phố lúc ba giờ sáng không hẳn yên tĩnh. Vẫn còn tiếng xe máy của ai đó lao vội qua, tiếng nước mưa tạt vào vỉa hè, tiếng gió kéo dài giữa những hàng cây. Nhưng bên dưới mái hiên này, cô cảm thấy mọi thứ như bị rút cạn âm thanh, chỉ còn tiếng tim mình nặng nề từng nhịp. Tiên kéo nhẹ cổ áo khoác lên, không phải vì lạnh, mà để che đi cái cảm giác mình đang quá trống trải giữa đêm.
Nước mưa từ mái hiên nhỏ vẫn nhỏ giọt xuống sát mũi giày, bắn tung khi chạm đất. Dù đứng nép vào trong, vẫn có vài hạt mưa tạt xiên, vỡ thành hơi nước rồi bám lên tóc mái, lên hàng mi. Nàng chớp mắt, để mặc nó đọng lại, không buồn đưa tay lau.
Nhịp thời gian ở đây chậm hơn bình thường. Tiếng mưa phủ kín mọi khoảng trống, khiến ngay cả tiếng thở của chính mình cũng trở nên rõ rệt. Không ai gọi điện, không tin nhắn, không ai biết nàng đang đứng ở đây. Thành phố đông người, nhưng lúc này, lại như chỉ có một mình nàng.
Tiên nghiêng đầu nhìn ra màn mưa. Một làn gió mạnh tạt ngang, nước hắt vào bên má. Nàng khẽ rùng mình, không hẳn vì lạnh, mà vì cái cảm giác quá quen thuộc này - mưa, đêm, và sự đơn độc len sâu vào ngực.
Rồi, ở đâu đó từ phía con hẻm đối diện, vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ban đầu còn xa, rồi rõ dần giữa tiếng mưa rơi dày đặc.
Tiên nghiêng đầu, nhưng ánh mắt không hẳn dừng lại ở nơi âm thanh phát ra. Nàng nhìn xuyên qua lớp mưa trắng xóa, mọi thứ mờ đi như một tấm kính mờ không thể lau sạch. Bước chân ai đó mỗi lúc một gần hơn, nhưng nàng không thấy trong mình bất cứ sự háo hức hay chờ đợi nào.
Nàng không mong đó là một người quen, càng không mong đó là một khán giả nhận ra "nghệ sĩ Tóc Tiên" - cái tên mà báo chí và truyền thông vẫn nhắc. Giờ đây, nếu phải mỉm cười, gật đầu, hay nói vài câu lịch sự, nàng sợ mình sẽ chẳng thể làm nổi. Chỉ mong có một người lạ, không biết nàng là ai, không quan tâm đến dáng vẻ sũng nước và mỏi mệt này, lặng lẽ đứng chung dưới mái hiên cho hết cơn mưa.
Bởi nếu là một người xa lạ, họ sẽ không thấy được cái sự thảm hại của Tóc Tiên bây giờ.
Mưa vẫn tạt nghiêng, văng thành những hạt nhỏ bám vào má và cằm. Tiên đưa mắt dõi ra khoảng tối cuối con hẻm, nơi bước chân đang đến gần hơn. Một phần trong nàng bất giác thấy đồng cảm. Bởi giữa thành phố mênh mông, lúc ba giờ sáng, ai lại phải một mình chạy trú mưa dưới mái hiên vắng thế này? Cũng như nàng - vừa bước ra từ những nơi sáng rực và đông người, giờ lại co mình trong một góc phố tĩnh lặng, chẳng ai biết, chẳng ai để ý.
Tiếng bước chân chuyển thành tiếng nước bắn lách tách khi người kia băng qua đoạn đường ngập nước. Tiên vẫn đứng yên, tay đút sâu vào túi áo khoác, mắt không rời màn mưa phía trước.
Tiếng bước chân ngừng lại khi bóng người kia tạt vào mái hiên.
Một hơi thở dài, gấp gáp như vừa thoát khỏi trận mưa xối. Người ấy đứng chếch về phía ánh đèn đường, mái tóc dài sũng nước rũ xuống hai bên má, từng giọt nhỏ xuống thành cổ, theo đường xương quai xanh rồi biến mất dưới lớp áo mỏng đã ướt đẫm. Mùi mưa và mùi vải ẩm trộn vào nhau, khác hẳn thứ hương xa xỉ mà Tiên vẫn khoác lên mình.
Người kia đứng quay ngang, vừa đưa tay vuốt tóc ra sau, vừa khẽ rũ nước trên ống tay áo. Dưới ánh sáng vàng yếu ớt, từng đường nét quen thuộc hiện ra, rõ ràng hơn qua mỗi lần Tiên chớp mắt. Lồng ngực nàng như bị siết lại - một phản xạ vô thức của cơ thể trước điều mà tâm trí vẫn chưa muốn gọi tên.
Ánh mắt người ấy khẽ đảo qua, dừng lại nơi Tiên đang đứng. Một thoáng sững sờ.
"Tiên?"
Cái tên vang lên khẽ, chậm, như thể chính người nói cũng không chắc mình đang tin vào mắt mình.
Tiên mím môi, gật nhẹ.
"Ừ.. Lâu rồi không gặp."
Và chỉ lúc đó, trong đầu nàng mới bật lên rõ ràng: Dương Hoàng Yến.
Không ai nói thêm gì ngay lập tức. Tiếng mưa ngoài kia vẫn trút xuống đều, hắt vào rìa mái hiên, vương trên tóc, trên má, cả trên đôi mắt đang nhìn nhau.
Giữa tiếng mưa rơi, một khoảng lặng mỏng như tờ giấy trải ra giữa họ. Tiên không biết phải nói gì tiếp, chỉ thấy tim mình đập như thể đang chạy ngược về một nơi rất xa.
Và rồi, mùi mưa, hơi lạnh, tiếng nước tạt vào hiên - tất cả bỗng biến thành một buổi chiều khác.
Buổi chiều của nhiều năm trước.
Hồi ấy, mưa không phải là thứ kéo người ta vào một mái hiên vắng lặng. Mưa là cái cớ để họ ngồi sát lại bên nhau, để hơi ấm len vào qua lớp áo mỏng, để tiếng cười át đi tiếng nước rơi ngoài cửa kính.
Tóc Tiên và Hoàng Yến gặp nhau ở Nhạc viện, khi cả hai mới mười chín, đôi mươi.
Những ngày đầu, Tiên và Yến chỉ là hai sinh viên học chung vài môn. Tiên nổi bật hơn một chút với gương mặt sáng, tính cách cởi mở. Yến trầm hơn, ít nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dịu như mặt nước.
Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn sau một buổi tập ghép, khi Tiên lỡ quên bản nhạc ở phòng ký túc. Yến lặng lẽ lấy bản dự phòng đưa cho nàng, kèm một câu rất khẽ:
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé ạ."
Giọng nói ấy ở khoảng cách gần khiến Tiên ngỡ như nghe được cả hơi thở.
Từ hôm đó, họ dễ tìm nhau hơn giữa sân trường đông. Buổi sáng, nếu gặp ở cổng, Yến sẽ khẽ gật đầu chào, còn Tiên thì hay cười mỉm - cái kiểu cười vừa như trêu chọc, vừa như để dành.
Có những ngày, họ ngồi cạnh nhau ở căntin, chia nhau phần bánh bao hoặc hộp cơm rang. Có những chiều, Tiên và Yến cùng tập ở phòng đàn, đổi chỗ cho nhau: người ngồi trước piano, người đứng giữa phòng hát. Khi Yến hát, Tiên hay chống cằm nhìn, lắng nghe từng chữ, rồi bất giác mỉm cười khi thấy Yến cau mày vì một nốt chênh nhẹ.
Những ngày mưa, câu chuyện lại khác.
Tiên luôn là người chủ động kéo Yến rời lớp sớm hơn vài phút, để họ kịp ghé quán cà phê trước khi mưa nặng hạt. Quán nhỏ, cửa kính mờ hơi nước, bàn ghế gỗ đã cũ, mùi cà phê rang quyện với mùi áo ẩm. Yến thường gọi một ly latte cho Tiên, còn em thì uống trà nóng. Họ ngồi cạnh nhau, để đầu vai chạm nhẹ, nói chuyện không đầu không cuối.
Có hôm mưa tạt quá mạnh, họ ngồi yên hàng giờ, nhìn dòng người vội vã ngoài phố. Nàng đưa tay ra cửa kính, đón những giọt nước li ti lạnh buốt, rồi quay sang bắt gặp em đang nhìn mình. Nụ cười của Yến khi đó không lớn, nhưng đủ để Tiên thấy lòng mình ấm lên.
Ngày cuối tuần, họ đi bộ dọc bờ kè, mua một túi bánh mì nóng, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những ước mơ sau khi tốt nghiệp. Tiên muốn trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu lớn, còn Yến thì nói chỉ muốn dạy hát, có một phòng tập nhỏ với cây đàn piano trắng đặt sát cửa sổ.
Những điều ấy, khi đó, đều trông gần đến mức có thể chạm tay vào.
Những tháng cuối cùng ở Nhạc viện, lịch học và tập luyện dày hơn, nhưng Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến vẫn giữ thói quen nhỏ: mỗi tối, dù muộn đến đâu, họ cũng sẽ ngồi với nhau một lúc trước khi ai về phòng nấy. Có khi là ở ghế đá trong sân trường, dưới tán cây già xào xạc gió đêm. Có khi là ngoài bờ sông, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước loang loáng.
Khi ở riêng với nhau, Tiên hơi ít nói, nhưng luôn lắng nghe. Yến thì nhiều việc để kể, đôi khi kể lan man từ chuyện bài tập, chuyện bạn bè, đến những lo lắng mơ hồ về tương lai. Chỉ cần Tiên ngồi đó, gật nhẹ hoặc cười một cái, mọi thứ dường như nhẹ đi một nửa.
Một buổi tối, khi thành phố vừa tắt cơn mưa, họ đi bộ dọc phố. Hai hàng cây vẫn nhỏ nước xuống vỉa hè. Tiên bước nhanh hơn, bỗng quay lại nhìn Yến và hỏi:
"Nếu sau này, tụi mình không học chung, không gặp nhau mỗi ngày nữa. Em có nhớ Tiên không?"
Yến hơi khựng lại, rồi đáp đơn giản:
"Có ạ. Nhiều lắm."
Câu trả lời đó khiến Tiên vừa cười vừa thấy sống mũi mình cay cay.
Ngày nghỉ, đôi khi Yến sang phòng Tiên, mang theo một túi bánh bao nóng hổi. Họ vừa ăn vừa xem những video biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế, bàn về cách xử lý bài hát, cách đứng sân khấu. Yến nghiêm túc chỉ ra cho Tiên từng lỗi nhỏ, còn Tiên thì nửa đùa nửa thật:
"Lỡ đâu sau này, Tiên nổi tiếng, em làm cô giáo riêng cho Tiên nha?"
Yến không đáp, chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt khi đó có gì đó ấm và sáng đến mức Tiên không bao giờ quên được.
Và rồi, những ngày ấm áp ấy trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Tốt nghiệp chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tiên bắt đầu được mời đi hát ở vài sân khấu nhỏ. Yến bận rộn với công việc dạy kèm và biểu diễn ở phòng trà. Họ vẫn gặp nhau, nhưng khoảng cách, cái khoảng cách mà chẳng ai nói ra, nó bắt đầu len vào giữa những lần hẹn.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên tốt nghiệp Nhạc viện với tấm bằng loại giỏi và một vài lời mời biểu diễn ở sân khấu nhỏ. Nàng vẫn nghĩ mình sẽ phải mất nhiều năm để đi từ những phòng trà bé xíu đến sân khấu lớn. Nhưng rồi, chỉ một tháng sau lễ tốt nghiệp, một công ty giải trí lớn bất ngờ liên hệ.
Bản hợp đồng đặt trên bàn gỗ sẫm màu, giấy trắng nhưng chữ dày đặc, mực in đen thẫm. Ánh đèn vàng trên trần chiếu xuống, phản chiếu bóng của chiếc bút máy nằm ngay ngắn bên cạnh. Tóc Tiên cầm từng trang, lật chậm, mắt lướt qua các điều khoản về lịch diễn, số lượng ca khúc, quyền lợi và ràng buộc. Tim nàng đập đều, không nhanh, nhưng mỗi nhịp lại nặng hơn.
Rồi ánh mắt dừng lại ở dòng chữ nằm gần cuối:
"Nghệ sĩ phải duy trì hình ảnh hoàn toàn sạch sẽ về đời tư. Không được công khai hoặc duy trì bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào trong vòng ba năm kể từ ngày ký."
Tiên đọc một lần. Dừng lại. Rồi đọc lần thứ hai. Mỗi chữ như khắc vào mắt, nhưng không hẳn vì bất ngờ, mà vì nó rõ ràng, lạnh lùng, không để lại một khe hở nào cho hy vọng.
Hôm đó, trời cũng mưa. Mưa không ào ạt, mà rả rích suốt từ sáng, len vào từng khe cửa, để lại hơi ẩm lạnh trên mặt bàn, trên tay Tiên. Người quản lý mới của công ty ngồi đối diện, giọng trầm, không vòng vo:
"Chúng tôi muốn xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Không vướng tin đồn, không vướng scandal. Nếu có ai đó đặc biệt thì tốt nhất là nên dừng lại trước khi báo chí biết."
"Dừng lại" - hai chữ nhẹ tênh, nhưng như thể có ai thả xuống lòng Nguyễn Khoa Tóc Tiên một khối đá.
Nàng không trả lời ngay. Chỉ gật nhẹ, đặt lại bản hợp đồng lên bàn, cảm giác giấy lạnh như vừa lấy từ ngăn tủ ướt sương. Trong đầu, hình ảnh Dương Hoàng Yến hiện lên rõ đến đau: ánh mắt trầm khi nghe nhạc, nụ cười hơi nghiêng khi trêu chọc Tiên, bàn tay ấm áp dù ở giữa đêm đông.
Những ngày sau đó, mưa kéo dài, như thể cả thành phố đang chìm trong một tấm màn xám nặng. Nàng và em vẫn gặp nhau. Nhưng dưới những mái hiên, trong quán cà phê mờ sáng, luôn có tiếng mưa bao quanh. Tóc Tiên không nói gì về hợp đồng, chỉ ngồi cạnh. Nhìn Yến lau giọt nước đọng trên tóc, nghe tiếng thìa chạm vào thành ly, và thấy lòng mình như đang đếm ngược.
Buổi chiều hôm đó, mưa bất ngờ đổ xuống dữ dội hơn. Mái hiên quán cà phê rung nhẹ dưới sức gió. Tiên đặt tách latte xuống, lòng bàn tay trống rỗng đến khó chịu. Nàng nhìn ra ngoài, thấy nước mưa quất xuống vỉa hè, tung lên những giọt trắng xóa.
"Tiên có chuyện gì ạ?"
Yến hỏi, giọng em chìm trong tiếng mưa.
Tiên hít sâu, rồi buông ra từng chữ, chậm, nặng:
"Tiên sắp ký hợp đồng. Nhưng..họ muốn Tiên không yêu ai.. Không được phép..có em."
Yến không nói ngay. Chỉ cúi đầu, mắt dừng ở ly trà nóng, như thể đang tìm câu trả lời ở làn hơi mỏng manh đó. Tiếng mưa đập mạnh vào mái hiên, tạt qua một bên, bắn lên mép bàn, làm lạnh dần khoảng không giữa hai người.
Khi Yến ngẩng lên, ánh mắt không trách móc. Chỉ là một khoảng lặng sâu đến mức Tiên không dám nhìn lâu. Yến mỉm cười nhẹ - nụ cười mà Tiên biết sẽ ám theo mình rất lâu. Và rồi em nói:
"Vậy chắc Tiên nên ký ạ."
Giọng Yến tan vào tiếng mưa, nhỏ đến mức nếu không nhìn vào môi em, Tiên sẽ nghĩ mình nghe nhầm.
Rồi là im lặng.
Một quãng im lặng không đo được bằng phút hay giây, chỉ biết rằng nó kéo dài cho đến khi Tiên thấy những giọt mưa trên mái hiên đã đổi hướng vài lần theo gió. Tiếng nước từ ống thoát mái dồn xuống thành dòng liên tục, nghe như nhịp đập chậm rãi mà nặng nề của một trái tim đang cố chịu đựng.
Trong đầu Tiên, những hình ảnh cũ bắt đầu chảy về, rõ mồn một: Mái hiên trước tiệm sách nhỏ trong con hẻm gần trường, nơi họ từng trú mưa vào một chiều tháng sáu; khi Dương Hoàng Yến nhón chân lên, hơi thở em chạm vào da Tiên, và môi họ tìm thấy nhau mà không ai lên tiếng trước. Lần khác, ở quán cà phê trên phố Nguyễn Du, ngoài kia mưa giăng mờ cả ô cửa kính, họ ngồi cạnh, lén chạm vào tay nhau dưới gầm bàn, như thể chỉ cần một cái chạm là đủ ấm cả mùa đông.
Những kỷ niệm ấy lấn vào hiện tại, đan vào tiếng mưa đang rơi. Và Tóc Tiên biết, mình đang đứng ở cuối của một điều gì đó.
Khi cả hai bước ra khỏi quán, mái hiên trước cửa hẹp, vừa đủ che được một phần. Mưa tạt nghiêng, làm những hạt lạnh bắn vào vai và tóc họ. Nàng quay sang nhìn Yến. Mắt em hơi ướt, hay chỉ là phản chiếu của ánh đèn đường lẫn với mưa?
Một ý nghĩ bật lên trong Tiên, không kịp qua bất kỳ sự tính toán nào: hôn Dương Hoàng Yến.
Một lần cuối.
Để nhớ, để giữ, để nói hết những điều không nói được. Mưa sẽ che họ, đêm sẽ giấu họ.
Tiên hơi nghiêng người, nhưng Yến chỉ mỉm cười, rất nhẹ, và nói:
"Tiên..nên giữ hình ảnh từ bây giờ ạ."
Nụ cười đó, câu nói đó, nhẹ như đặt tay lên vai nhưng lại đủ đẩy Tiên lùi lại.
Cả hai rời mái hiên, đi về hai hướng. Mưa đổ xuống mạnh hơn, lạnh và xiết. Những giọt nước chạy dài trên gương mặt Tiên, hòa vào một thứ nóng hổi khác. Nàng không lau. Nàng cứ để chúng rơi.
Chắc là do cơn mưa hôm nay nặng hạt.
Ngày ấy, Tiên đã nghĩ vậy, để tự tin bước đi mà không phải quay lại nhìn. Nước mưa rơi xuống mặt, hòa cùng cái nóng hổi nơi khóe mắt. Chỉ cần tự nhủ là mưa, mọi thứ sẽ nhẹ hơn đôi chút.
Giờ đây, khi đứng dưới mái hiên cũ kỹ bên con phố vắng, nước mưa hắt nghiêng vào má, nàng lại cảm thấy y hệt.
3 giờ sáng, mưa quất nghiêng vào vai áo, hơi lạnh len vào cổ áo khoác. Mi mắt Tiên ươn ướt, vẫn là cảm giác quen thuộc. Và nàng lại tìm cho mình cùng một lý do: chắc tại cơn mưa.
Tiếng mưa đập vào mái tôn trên đầu, dội xuống lòng phố, ngân dài như một bản nhạc không ai muốn nghe nhưng buộc phải ở lại. Họ đứng đối diện nhau. Khoảng cách chỉ vài bước, nhưng tiếng mưa rào rạt ở giữa khiến Tiên thấy nó xa đến mức không thể bước qua. Bóng đèn đường vàng nhạt phía sau Yến làm mái tóc nàng ánh lên từng giọt nước, còn gương mặt vẫn thanh tú như xưa - chỉ khác là đôi mắt ấy giờ trầm hơn, bình lặng đến mức nàng không dám tìm xem bên trong còn gì cho mình.
"Dạo này chị ổn chứ ạ?"
Yến hỏi, giọng khẽ, nhưng vượt qua tiếng mưa đủ để Tiên nghe rõ.
"Ừ..ổn. Còn em?"
Tiên cười nhẹ, gật đầu.
"Cũng ổn ạ."
Yến đáp, đôi vai khẽ rút lại vì gió lạnh.
Tiên biết rõ đó chỉ là câu trả lời gọn gàng. Nàng vẫn theo dõi Yến suốt những năm qua - thông qua tin tức, qua những tấm ảnh buổi biểu diễn, qua những đoạn clip Dương Hoàng Yến đứng trên sân khấu phòng trà, ánh đèn mờ nhưng giọng hát vẫn sáng. Tiên biết Yến giờ vừa dạy thanh nhạc vừa ca hát, cuộc sống có vẻ bình lặng, nhưng đâu đó trong mắt em vẫn còn thứ gì đó chưa nói ra.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Tiếng mưa dội vào mái hiên, từng đợt tạt vào vai áo, lấm tấm xuống mũi giày. Mùi đất ẩm và hương hoa sữa lẫn vào nhau, giống hệt những đêm xưa họ từng trú mưa cùng nhau.
"Tiên..vẫn đi nhiều nhỉ?"
Yến hỏi, ánh mắt vẫn không rời màn mưa phía trước.
"Ừ. Cũng vẫn vậy. Sân khấu này rồi sân khấu khác. Đôi khi cũng quên mất mình về nhà lúc nào."
Tiên cố giữ giọng nhẹ nhàng.
Yến gật nhẹ, khóe môi nhích lên một chút.
"Vẫn là Tiên của ngày xưa. Chỉ khác là ở rất xa."
Lời nói rơi xuống như một giọt mưa nặng, chạm thẳng vào nơi Tiên giấu kỹ. Nàng không đáp, chỉ siết chặt tay trong túi áo, để cảm giác lạnh buốt nhắc mình rằng đây không phải mơ.
"Tiên này.."
Yến hơi nghiêng người, giọng chậm đến mức như đang dò từng chữ trong trí nhớ.
"Cuối tháng này, nếu có thời gian.. Tiên đến chung vui trong lễ cưới của em nhé?"
Câu nói vừa dứt, Tiên cảm giác như tiếng mưa rơi trên mái hiên đột ngột dồn dập hơn. Những giọt nước tạt xiên vào mặt, vào tóc, trườn lạnh dọc theo gò má, nhưng không khiến nàng tỉnh ra được.
Ánh đèn đường hắt vào gương mặt Dương Hoàng Yến. Đôi mắt vẫn yên ả, không run, không tránh né, chỉ có một chút hơi nước đọng ở đuôi mi. Mái tóc ướt lòa xòa một vài sợi dính trên trán. Em đứng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau ở phía trước, cử chỉ nhỏ nhưng chừng mực, như thể cố giữ mọi thứ trong khuôn phép.
Tóc Tiên bỗng thấy cổ họng khô khốc. Ngón tay trong túi áo siết chặt, đến khi móng bấm nhẹ vào da mới biết mình đang run. Nàng nhìn Yến, rồi nhìn ra ngoài trời. Màn mưa trắng xóa, hạt to rơi thành từng đợt, làm mép hiên nhỏ rung lên như đang thở. Mùi đất ẩm và hơi lạnh từ con phố vắng lùa vào, quẩn quanh, chèn chặt lồng ngực.
Trong một khoảnh khắc, Tiên muốn nói gì đó, bất kỳ điều gì, chỉ để giữ Yến lại, để cơn mưa này không kết thúc. Nhưng đôi môi nàng chỉ mấp máy, không bật ra tiếng. Nụ cười hiện lên, mỏng và yếu, như thứ cuối cùng nàng còn đủ sức để trao.
"Ừ.. Tiên sẽ đến."
Giiọng nàng vang lên rất khẽ, như sợ nếu nói to hơn thì câu trả lời sẽ vỡ ra như giọt mưa vừa đáp trên mái hiên.
Yến khẽ gật đầu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, rồi tan vào hơi mưa.
Lúc ấy, Tóc Tiên mới nhận ra mi mắt mình ươn ướt. Nước lăn xuống, trộn vào từng giọt mưa đang tạt xiên, lạnh buốt. Nàng nhắm mắt một nhịp thật chậm.
Mưa lớn thật đấy.
Một tiếng còi xe khẽ vang lên, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi. Ánh đèn pha cắt ngang màn nước trắng xóa, chiếu loang trên vỉa hè ướt đẫm. Một chiếc xế hộp màu đen trượt chậm lại rồi đỗ ngay trước mặt họ.
Cửa xe mở. Một bóng người bước xuống, nhanh nhưng vẫn giữ dáng vẻ cẩn trọng. Tiên nhận ra ngay lập tức. Gương mặt ấy, giọng hát ấy, đã từng đứng chung trên những sân khấu lớn, cũng từng ngồi hàng ghế khán giả cùng Tóc Tiên ngày còn học ở nhạc viện. Mái tóc đen dài nay được búi gọn, vài lọn tóc ướt dính vào cổ.
Người phụ nữ ấy không nhìn Tiên. Cô ấy lao ngay đến chỗ Dương Hoàng Yến, mở rộng áo khoác rồi choàng qua vai em.
"Sao em không gọi cho tôi sớm hơn? Ướt hết rồi.."
Giọng cô pha chút trách, chút lo.
Yến chỉ cười nhẹ, gật đầu, để mặc đôi bàn tay kia kéo lại cổ áo, vuốt mấy giọt nước trên gò má.
Tiên đứng im, bàn tay giấu trong túi áo đã siết đến mức tê cứng. Nàng biết rõ cô ấy - một ca sĩ thực lực, nổi tiếng, từng công khai với khán giả rằng mình đã có người yêu, nhưng chưa bao giờ tiết lộ danh tính. Tóc Tiên từng nghĩ, người phụ nữ này thật dũng cảm, chọn được cả tình yêu lẫn sự nghiệp.
Chẳng giống Nguyễn Khoa Tóc Tiên của năm ấy, lựa chọn sự nghiệp.
Và bây giờ, giữa tiếng mưa 3 giờ sáng, Tiên mới biết người yêu ấy chính là Dương Hoàng Yến.
Một đợt gió lùa ngang, mưa tạt thẳng vào hiên, lạnh buốt. Tiên cắn nhẹ môi, mùi tanh của nước mưa xen vào hơi thở. Tiên từ chối lời đề nghị cùng về của người phụ nữ nọ. Nàng chỉ ngẩng mặt, nhìn qua làn nước đang rơi, thấy bóng Yến đang bước về phía xe, tấm lưng nhỏ che trong lớp áo khoác của người kia.
Em đặt một chân lên bậc xe. Người phụ nữ kia đang đỡ nhẹ khuỷu tay nàng, nghiêng người chắn mưa. Cửa xe mở hé, ánh sáng vàng hắt ra, cắt một dải nhỏ trên mặt đường ướt, phản chiếu thành quầng mờ loang lổ.
Rồi Yến dừng lại. Không phải vì mưa, cũng không phải vì bước chân vướng. Nàng nghiêng đầu, quay về phía Tiên.
Ánh mắt chạm nhau.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân, nhưng tiếng mưa rơi phủ dày đến mức mọi thứ như bị hút vào một khoảng lặng chậm chạp. Trên gò má Yến, những giọt nước nối nhau trượt xuống. Tiên không biết đó là mưa hay điều gì khác. Chỉ thấy đuôi mắt em ươn ướt, long lanh dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Tiên cố hít sâu, nhưng ngực vẫn nén chặt. Nàng muốn khẽ gật, muốn mỉm cười, muốn nói một câu tạm biệt, nhưng mọi cơ mặt dường như bị đông cứng. Bàn tay trong túi áo vô thức co lại, chạm vào móng tay lạnh buốt.
Cơn gió bất chợt thổi xiên, mưa tạt vào mép hiên. Lạnh buốt. Nước thấm qua tóc, lăn xuống thái dương, hòa cùng hơi ấm cuối cùng còn sót lại của ký ức.
"Yến!"
"Vâng ạ?"
"Đám cưới thật hạnh phúc, nha em."
Yến không nói gì, môi em chỉ xong lên một nụ cười rất nhẹ. Chỉ để cái nhìn ấy ở lại. Một cái nhìn mang theo tất cả mọi thứ, những gì chưa từng nói, những ngày đã mất, những buổi mưa nấp dưới mái hiên, và cả vết đau chưa kịp lành.
Rồi em quay đi, bước vào xe.
Tiên vẫn nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại, tiếng mưa lại nuốt chửng mọi thứ. Nàng thấy khóe mi mình ướt. Có lẽ là tại cơn mưa.
Đèn hậu của chiếc xe đỏ rực xuyên qua màn mưa, loang thành những vệt dài trên mặt đường ướt. Âm thanh động cơ xa dần, cho đến khi chỉ còn lại tiếng mưa đập xuống mái hiên, xuống nền gạch, xuống vai áo của Tiên.
Nàng đứng đó một lúc lâu, mắt nhìn vào khoảng trống nơi chiếc xe vừa biến mất. Không còn ánh đèn, chỉ còn bóng tối mờ nhòe và những hạt mưa trắng xóa.
Rồi Tiên bước ra khỏi hiên.
Mưa lập tức ập xuống, lạnh và nặng, trút thẳng lên mái tóc, vai áo, gương mặt. Nước chảy thành dòng, len vào cổ áo, thấm sâu vào lớp vải. Đôi giày ướt sũng mỗi khi bước lên những vũng nước nhỏ, tạo ra âm thanh lép nhép đều đặn.
Nàng không che, không tránh, không tìm thêm một mái hiên nào khác. Chỉ để mưa rơi, từng giọt, từng đợt, mạnh đến mức tưởng như có thể xóa sạch mọi thứ - Từ lớp trang điểm đã nhòe, những sợi tóc rối bết, cho đến những ký ức vừa bị cơn gió cuối cùng hất tung ra trước mắt.
Tóc Tiên cứ bước, những bước chân chậm rãi giữa lòng phố vắng. Mưa như một tấm rèm dày kéo xuống, che khuất hết mọi thứ phía trước, chỉ để lại âm thanh trắng xóa lấp đầy tai. Ánh đèn đường vàng nhạt loang lổ trên nền nước, chao đảo mỗi khi mặt đường rung nhẹ dưới bánh xe xa xôi nào đó.
Hơi lạnh từ nước mưa thấm vào da thịt, chạy dọc sống lưng, nhưng nàng không rùng mình. Cái lạnh này, so với những khoảng trống trong ngực, vẫn chỉ là lớp vỏ mỏng.
Mỗi hạt mưa rơi xuống đều khơi dậy một mảnh ký ức. Cái siết tay ngắn ngủi dưới mái hiên năm nào. Nụ cười nghiêng đầu của Dương Hoàng Yến khi giả vờ không sợ sấm sét. Cái cách em khẽ đặt tay lên vai Tiên, kéo nàng xuống, hôn nhanh rồi bỏ chạy trước khi ai đó nhìn thấy. Tất cả như bị khuấy lên, trộn lẫn vào nhau, nặng trĩu dưới những đợt mưa không dứt.
Nước tràn qua mi mắt, chảy xuống má, xuống cằm, hòa với vị mặn len vào môi. Ngày trước, Tiên sẽ khẽ cười mà tự nhủ "Mưa lớn quá". Nhưng lúc này, nàng không nói gì.
Không còn muốn vin vào một lý do nào khác để che đi sự thật. Không còn muốn biến cảm xúc thành trò lẩn trốn. Không cần mưa để giấu.
Vì Tóc Tiên biết rõ - tất cả đã và luôn nằm ở bên trong mình.
Mưa chỉ rơi ngoài kia.
Nàng ngẩng mặt lên, để mặc nước tràn qua mi mắt. Không cần phân biệt đâu là nước mưa, đâu là những gì đã kìm nén từ lâu.
Nhưng lần này, Nguyễn Khoa Tóc Tiên không đổ lỗi cho mưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com