Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên: Khi đời cho bạn con ngỗng

Tag: Soulmate Goose of Enforcement

Giới thiệu: Tương truyền, con ngỗng đó sẽ dí theo bạn tới khi bạn gặp và trao một nụ hôn cho tình yêu của đời mình.

=======




Trần Gia Huy yêu công việc của mình nhất trên đời. Cậu làm việc khi ăn uống. Cậu làm việc khi tập gym. Cậu làm việc cả khi ngủ nghỉ. Và cậu yêu cái nghề hơn cả ăn uống, hơn cả nghỉ ngơi. Không chỉ vì nghề vlogger đem lại mức thu nhập đủ để sống thoải mái và có dư lại đặng dành dụm chút ít, mà nhờ nó cậu được nhiều người yêu mến. Rất nhanh thôi nó sẽ đưa cậu đến với những cơ hội mới về nghiệp diễn, cái ngành mà cậu đã mài mông bốn năm trên đại học để dùi mài và theo đuổi.

Nói tóm lại, Huy đang dành hết cả tình yêu và sức trẻ đời mình vào xây dựng sự nghiệp. Đó là điều cậu chia sẻ trong buổi phỏng vấn với một tờ báo lớn về đời sống và thời trang. Huy cố gắng hết mình để câu trả lời được thú vị hơn, chia sẻ nhiều về con người cậu mà không thật sự bộc bạch quá nhiều về tâm tư riêng.

Cậu bộc lộ rằng cậu thích đi chơi hò hẹn ở quán cà phê, nhưng không nói cậu muốn người đi cùng mình phải chụp ảnh và cùng quay một trăm lẻ tám video đu trend trên tiktok. Cậu tiết lộ rằng bản thân sống một mình và vô cùng mong chờ nửa kia của cuộc đời, nhưng tuyệt nhiên không hé lời về quá khứ mười tám tuổi bị từ chối lời tỏ tình, khóc lóc xấu xí, ngã trật khớp chân vì lệ rơi mờ nhòe mắt. Cậu mong chờ nửa kia là người dịu dàng, trưởng thành bởi đó là hình mẫu lý tưởng của cậu, nhưng không nhắc gì tới việc vết thương lòng năm mười tám ngây dại vẫn đeo đuổi đến hiện tại khiến cậu chưa thể yêu thêm ai ngoài tình đầu.

Sau cùng thì đây chẳng phải nói dối, chỉ là đời tư của Huy không phải chuyện để truyền thông xào nấu. Kết thúc câu chuyện.

Hoặc là không?





Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời nọ. Không, để chi tiết hơn thì phải quay ngược lại sáu năm trước, lúc mà Huy vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp ba bình thường, lọt thỏm giữa đám đông. Kỳ thi đại học trong mắt phụ huynh từ cổ chí kim đã hiển nhiên là sự trọng đại vô cùng, vây nên ai có điều kiện thì cho con em trong nhà đi học thêm từ sớm. Huy cũng không ngoại lệ, nghỉ hè lớp 10 đã phải lóc cóc đi học thêm sớm tối. Thời ấy tình đầu của cậu là sinh viên năm cuối, tới làm trợ giảng trong lớp học thêm.

Lương 60 nghìn một giờ, không thấp, nhưng nhiều lúc Huy nhìn anh mặc độc cái áo thun giữa trời đêm lạnh, mướt mồ hôi dắt xe hộ học sinh tới lớp và ra về, lại nghĩ bụng số tiền anh được trả cũng chẳng cao. Anh bận rộn lắm, ngày đó vừa phải đi thực tập vừa đi làm thêm để mưu sinh, xong việc đêm về trọ còn phải thức làm luận văn tốt nghiệp. Người anh hoạt động ro ro như cái máy lấy tuổi trẻ làm năng lượng, quầng thâm mắt trở thành ấn tượng ban đầu của Huy về anh. Dù nhìn anh lúc đó hằm hè và mệt mỏi, nhưng đó không phải rào cản khiến một người hướng ngoại như Huy chùn bước.

"Anh Nhã ơi!" Lắm khi ngẩn người nhớ lại ngày xưa, những câu tán gẫu giữa bọn họ đã phai mờ trong ký ức, nhưng cậu vẫn nhớ rõ như in cảm giác bụng dạ chộn rộn khi anh ngoảnh đầu nhìn cậu, và đáp lại. Ban đầu có lẽ anh có ghét cậu thật, vì nhìn anh rõ là nhăn nhó khi nghe cậu liến thoắng, nhưng dần dà biểu cảm nhăn nhó bị thay thế bằng cái chớp mắt, và cuối cùng là nụ cười bật ra khỏi khóe miệng kéo theo má lúm tinh khôi.

Huy thích tưởng tượng rằng những ngày đó ánh mắt của anh đã lóe lên tia sáng rung động, cái kiểu tia sáng người ta sẽ tỏa ra khi rơi vào lưới tình. Nhưng sự thật là, có lẽ chỉ có mỗi Huy tỏa ra tia sáng đó khi nhìn anh, nếu không đã chẳng có chuyện bố mẹ cậu hoảng hốt tột độ khi con trai họ, vừa mới nhận được tin đỗ nguyện vọng một, sụt sịt lê bước về nhà với cổ chân sưng vù.

Vậy là chuyến du lịch sau đó bị hủy, Huy rũ rượi nằm ở nhà chờ cổ chân (lẫn cả trái tim) lành lại. Mùa hè kết thúc, cái chân đau đã lành, và cậu lầm tưởng là trái tim cậu cũng thế. Huy bắt đầu những năm tháng đại học một cách vô tư, cũng làm quen được nhiều bạn mới, xa hơn cả thế là mấy lần mập mờ với người nọ người kia. Suýt có lần cậu thành công chính thức yêu đương với người ta, song đúng cái lúc nồng nàn ấy Huy lại nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương. Nét mặt rạng rỡ nứt toạc dần khi cậu chợt nhận ra người ta có nhiều điểm tương đồng với tình đầu quá, và cả tính cách cũng giông giống nữa. Nụ cười của cậu méo xệch đi, hóa ra chính cậu đã vô thức kiếm tìm ai đó thay thế cho anh Nhã.

Cuộc chia tay sau đó khá là đau đớn, cậu phải thừa nhận thế, nhưng cần thiết vì bản thân Huy không lừa dối được tình cảm của ai bao giờ. Đối phương nổi trận lôi đình bởi không hiểu tại sao lại bị đá, còn cậu đi bộ về nhà với nỗi buồn như con dao gọt vào lòng.

Cuối cùng, một kết luận sau cùng mà đầu óc mơ màng, đờ đẫn của cậu đúc kết lại sau khi khóc ướt gối là cậu chỉ có thể yêu mỗi anh Nhã. Nhưng hiển nhiên một điều anh Nhã không hề yêu cậu. Thế nên có lẽ cậu không dành cho ai và không ai dành cho cậu cả.

Năm tháng trôi đi và càng ngày, mọi thứ trong đời sống, nỗi lo toan áp lực chạy theo đồng tiền khiến cậu càng tin thế. Cậu vốn chẳng được định là sẽ ở bên ai khác. Có khi sự nghiệp mới là tình yêu của đời cậu. Nhận ra điều đó vừa đau đớn, vừa hợp lý đến lạ. Nếu chịu nhìn lại, thì Huy nhận ra một cuộc đời không có tình yêu đôi lứa hóa ra lại nhẹ gánh. Chưa nói đến chuyện cả đôi sẽ phải gánh thêm nhiều trách nhiệm, thì nghĩ tới khoản mỗi tối cậu phải chia nửa cái chăn cho đối phương đã áp lực lắm rồi.

Thật đấy, s-ự-n-g-hi-ệ-p, career, jobs, đó mới là đam mê của Huy. Mà cậu mới qua đôi mươi chứ mấy, sự nghiệp lên như diều gặp gió, chừng nào cậu tiếp tục thúc ép bản thân thì cậu còn mỹ mãn chừng đó. Chẳng có vấn đề gì cả. Làm như cậu sa sút mỗi khi rảnh rỗi và có đôi lần ngồi lặng đi với luồng suy nghĩ mông mênh trong đầu ấy. Cậu đâu có nhớ lại ngày xưa tóc ai đó hơi dài, có uốn xoăn lên hồi cậu lên lớp 12. Cậu đâu có tự hỏi bây giờ không biết ai đó đã đổi thành kiểu tóc gì đâu. Không hề.

Không có người yêu đồng nghĩa với việc không tốn thời gian tán tỉnh nhau sến súa vô nghĩa, hay cãi vã giận hờn nhau, Huy có thể dồn toàn bộ thời gian và năng lượng vào công việc.

Bố mẹ giục Huy có bạn gái thì sao chứ? Họ không ép cậu làm điều trái ý muốn được, mà xu thế ngày nay lại còn là độc thân nữa. Huy chỉ làm điều mà cậu thấy cần và muốn thôi, đó là thức dậy, set máy quay, tập thể dục, quay ngoại cảnh, về nhà, ăn cơm và đi ngủ, ngày hôm sau lại sẵn sàng lặp lại chuỗi hành động đó một lần nữa. Thế thôi.

Thế à?

---




Chạy xuôi đến một ngày đẹp trời nọ, đâu đó giữa mùa xuân, giữa bầu trời trong xanh tuyệt đẹp trên đất Canada. Ở thị trấn này vẫn còn nghề giao báo, nhân viên chủ yếu là học sinh cấp 3 cần kiếm chút tiền tiêu vặt, mỗi ngày họ dậy sớm, nhận báo và đạp xe đi giao. Đây là một thị trấn rộng lớn nên nhà này cách nhà kia khá xa, vậy nên chẳng có ai rỗi hơi xuống xe rồi để cuộn báo ngay ngắn trong hộp thư của chủ nhà cả, thay vào đó thì các cô cậu trẻ tuổi nóng nảy chọn cách ném mấy cuộn báo ấy vào bất cứ đâu miễn là thuộc phạm vi sân vườn của từng nhà. Từng có người phàn nàn về việc này nhưng hiển nhiên là chẳng giải quyết được gì, vậy nên sáng nay Nhã lại giật mình bởi cuộn báo đánh vào hộp thư nghe tiếng "Coong".

Ngay sau đó là một tiếng rít hằn học.

Sợi dây mỏng manh buộc sợi báo đứt phựt sau quãng đường đầy bạo lực, để lộ ra trang nhất đầu đề tin về loạt lễ tốt nghiệp đại học của các tân cử nhân và sự phấn khích tham gia thị trường lao động. Người ta hăng say như thể có ai đó đang chấm điểm từng hơi thở, từng giây phút. Họ nói về đam mê, về nỗ lực, chasing success. Thành công trở thành tôn giáo mới trong thời đại hustle, miễn là làm ra tiền thì mọi thứ đều tốt.

Ờ thì, cũng không hẳn là vẹn cả đôi đường. Lâm Thanh Nhã đặt tờ báo xuống bàn, thở ra một hơi dài. Khi chọn làm nô lệ tư bản thì sức khỏe bản thân bị đặt xuống dưới cùng trong danh sách ưu tiên, hoặc biến mất tăm. Nhã nhấp một ngụm cà phê và sực nhớ ra hôm qua anh đã quyết tâm cai coffein. Nên anh đổ tách cà phê còn nóng xuống bồn rửa và bước về góc phòng khách, nơi để chồng chất những vật dụng sinh hoạt, thùng giấy và cuộn băng keo. Nhã ném tệp tài liệu bao gồm thành tích làm việc, giấy duyệt đơn từ chức vào cái thùng, cùng với một số đồ đạc cá nhân mà anh sẽ mang theo về nước. Xong xuôi việc đóng gói đồ đạc đã là chuyện của một tiếng sau.

Nhã vươn mình hít một hơi, mặc kệ tiếng vỗ cánh phành phạch và một cái đầu ngỗng đang cố rướn lên nhìn anh qua cửa sổ phòng khách. Tiếng vỗ cánh phành phạch vẫn liên tục liên hồi và ngày một to khi anh quay vào phòng thay đồ, bận rộn trong đó tận mười lăm phút sau mới trở ra. Khi Nhã mở cửa, anh ném ra một nắm hạt kê đánh lạc hướng con ngỗng rồi chạy vèo ra cổng mặc kệ lông vũ tung bay phấp phới trước hiên nhà.

Nhã có nuôi ngỗng không? Không. Con ngỗng tự nhiên vô cớ chạy theo anh tới tận nhà, nó mặc định ở lì trong nhà anh từ thứ sáu tuần trước. Trời mới biết anh phải vận sức chín trâu hai hổ thế nào mới đuổi nó ra được sân vườn.

Nhã có ý định giữ con ngỗng lại làm thú cưng không? Không. Có thể bạn chưa biết, ngỗng là một loài vật hung dữ, nhắc tới ngỗng Canada, chà, nó vượt lên trên thang điểm hung dữ và đặt bước sánh vai với loài hà mã, hoặc rắn độc, không phải tự nhiên dân ở đây gọi nó là cobra chicken. Nhã may mắn chưa bị con ngỗng kia cắn phát nào nhờ ơn phản xạ nhanh nhạy, tuy nhiên nỗ lực đòi cắn chân, tay, mông, mũi, tai (thậm chí nó còn suýt đục mắt anh!) xảy ra không dưới bảy lần một ngày đã lật tẩy tâm tư độc địa của nó. Vả lại, anh sắp về nước rồi, không từ ngữ nào diễn tả được nỗi nhớ nhà của kẻ tha hương đất khách quê người, Nhã nhớ da diết tiết trời cháy bỏng và con người Việt Nam, dầu rằng anh vẫn còn nhiều cơ hội ở Canada phát triển thịnh vượng.

Nhã có đuổi con ngỗng kia đi không? Không. Không phải anh không muốn mà là con ngỗng không chịu đi. Nhắc lại là chỉ cần anh tới gần là sinh vật quỷ ma ấy sẽ tìm cơ hội tợp anh, anh không có năng lực đuổi nó đi và không cẩn thận còn bị ăn phạt, bị chủ nó kiện ngược nếu con ngỗng bị thương nữa. Hoặc là nó tự giác ngộ sau đó rời đi, hoặc là người chủ thiên thần bay từ phương trời nào đó xuống bắt nó về, không thì Nhã sẽ cố thủ và mặc kệ. Dù sao thì ba ngày nữa thôi anh sẽ lên máy bay và cuốn gói khỏi nơi đây, những chuyện về sau không phải vấn đề Nhã cần lo toan. Out of sight, out of mind.

Hôm nay anh cần chạy qua lại trong thị trấn để giải quyết, hay nói đúng hơn là hủy, mấy tấm thẻ thành viên mua sắm VIP. Mọi chuyện xảy ra khá trơn tru, Nhã từng là quản lý cấp cao cho khách sạn năm sao nên mấy chiêu múa mỏ khó mà sát thương được anh. Nắng chiều lấp lánh qua ô cửa kính màu của trung tâm thương mại, Nhã định bụng sẽ ghé vào một nhà hàng ở tầng hai sau khi hủy gói thành viên một tiệm trang sức nọ.

"Thưa quý khách, có một vài điều khoản khi anh muốn hủy gói thành viên ạ." Đây rồi, chiêu trò cản khách đi quen thuộc. Nhưng Nhã quyết tâm phải hủy gói VIP này, hãng trang sức này chỉ hoạt động trong nội địa Canada, mà anh thì sắp về nước. Thật ra, anh chỉ đăng ký VIP vì sếp nhờ mua quà tặng vợ sếp, chứ bản thân chẳng mấy khi ghé mua. Ấy vậy mà phí thường niên thì cao ngất, lại còn tự động rút thẳng từ tài khoản ngân hàng.

Một vài thủ tục chán ngấy trôi qua, kết luận lại là anh bắt buộc phải mua thêm một món gì đó dưới nhãn mác tri ân mới hủy được tấm thẻ VIP. Nhã hít sâu một hơi, cố giằng lửa giận âm ỉ xuống. Nhìn xem, nhìn xem! Đây khác gì moi tiền trắng trợn từ ví khách hàng?!

Anh đánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống danh sách những món đồ anh có thể mua, món nào món nấy đổi thành đồng Việt cũng cả tỷ, hoàn toàn là mấy thứ kim hoàn vô dụng mà còn lâu Nhã mới đụng tới. Lắc tay, vòng cổ, khuyên tai bự chà bá, một cặp nhẫn cưới... Ồ, một cặp nhẫn cưới. Nhã phóng to hình ảnh trong chiếc ipad nhân viên vừa đưa, chớp mắt săm soi.

Một cặp nhẫn cưới. Thiết kế trung tính, khác hoàn toàn với những phong cách nữ tính anh vừa mới lướt qua, một thứ mà anh có thể đeo được.

Nhã chưa kết hôn, chưa có hôn thê, chưa có người yêu và chưa một mảnh tình vắt vai, anh cũng chưa có ý định sẽ thay đổi điều đó. Quả thực đôi lúc anh có trăn trở về một mảnh-tình-chưa-kịp-chớm-nở ở Việt Nam, nhưng hồi đó anh còn nghèo với hèn quá, đối phương cũng còn quá trẻ, chịu khổ với anh đâu có hợp lý. Giờ Nhã khác rồi, có của ăn của để, song Nhã thấy ở mình ên cũng ổn. Có khả năng anh sẽ gặp được người phù hợp, nhưng không phải bây giờ. Anh chỉ thấy cặp nhẫn cưới này là thứ anh có thể đeo được, có lẽ anh sẽ đeo cả hai cái, có lẽ anh sẽ chỉ đeo một cái và chờ chủ nhân của cái còn lại đến, nhưng đây hẳn không phải món đồ mà Nhã sẽ mua về rồi vứt xó. Anh không có ai để đeo lên chiếc nhẫn còn lại, nên chọn đại một size kế bên size nhẫn anh thường đeo.

---




Cái ngày định mệnh khiến mọi thứ trong cuộc sống của Huy đảo lộn là một ngày đẹp trời. Phải chi sáng hôm ấy thức dậy Huy có cảm giác gì đó, như kiểu bồn chồn nôn nao như có hàng trăm con bướm đang dập dìu trong dạ chẳng hạn, để tôn bữa hôm đó lên đặc biệt thêm một chút. Tuy nhiên sự thực là Huy chẳng thấy gì sất. Cậu ngủ ngon và dậy lúc 7 giờ sáng, bắt đầu một ngày như bao ngày còn lại, phối bộ đồ trông phố phố dân chơi một chút rồi cắp máy quay rời khỏi căn hộ. Bình thường thì cậu sẽ gọi taxi đi đến địa điểm quay vlog, nhưng nông trường lần này cậu quay ở xa quá, Huy tiếc mấy trăm nghìn đi taxi nên đi xuống hầm gửi xe dắt con chiến mã màu xi măng của mình ra chạy.

Cậu chạy 25km từ trung tâm phố thị về đến ngoại ô. Nông trường có phong cảnh rất hữu tình, nắng chan hòa khi cậu dạo bước quanh hồ nước nhân tạo sóng sánh lung linh, máy quay bắt trọn khoảnh khắc đó. Các hoạt động vui chơi được tổ chức đầy tính giải trí và thư giãn, staff của nông trường vui vẻ và tận tâm, mọi việc đang đi đúng hướng, Huy không thể đòi hỏi gì thêm.

Cậu ăn bữa đầu tiên trong ngày lúc 2 giờ chiều, đặt máy quay và giả vờ như đồng hồ vừa mới chạm 11 giờ trưa, phòng trường hợp có người học theo kiểu ăn uống bất cần như cậu (khán giả biết cậu hay thức khuya là đủ rồi...). Sau đó Huy ngấu nghiến hết một cái bánh mì áp chảo, một đĩa mỳ sốt kem và gọi thêm hai xiên thịt nướng vì đói. Chị nhân viên đứng bếp cứ tấm tắc khen dáng vẻ Huy ăn trông rất ngon miệng và thỏa mãn, đó là điều khiến một đầu bếp tận tâm thấy vui lòng nhất trong nhiều năm theo nghề, làm cậu bắt đầu cân nhắc về một series mukbang đây đó. Hoặc có lẽ là review đồ ăn. Vậy là khối lượng vận động trong ngày của cậu sẽ phải tăng lên.

Huy hớp ngụm trà đá súc miệng, bên kia chị nhân viên lại hỏi chuyện cậu tiếp, vài câu hỏi về quê quán, tên tuổi, nghề nghiệp, sau cùng chốt lại bằng câu "Chú em có người yêu chưa?".

Nếu cậu trả lời chưa, có nhiều khả năng chị gái này sẽ lân la mai mối cho cậu với một người quen nào đó, đây là điều Huy cần tránh. Nhưng nếu cậu trả lời đã có rồi, thì chính cậu lại không bịa ra được người yêu cậu là người thế nào để đối phó với vô số câu hỏi tiếp theo của chị. Vậy nên Huy nhún vai.

Rồi cậu hét lên.

"Ối! Giồi ôi cái gì đấy?!"

Cậu xoay lưng lại tìm nguồn cơn của cơn đau. Đằng sau cậu là một con ngỗng trắng, bộ lông mượt như phủ một lớp bạc mỏng ánh lên dưới nắng. Cổ nó dài và uyển chuyển, vươn lên rồi hạ xuống một cách kiêu kỳ chậm rãi, nó quan sát Huy qua đôi mắt đen, nhỏ như hạt đậu. Như thể đã xác nhận kỹ càng nó đã cắn đúng người, con ngỗng ngoắc mỏ về phía đùi cậu.

"Áu!" Và lần này nó cạp mạnh hơn, nên tiếng hét cậu phát ra lần này còn cao giọng hơn và nghe kỳ cục đến mức Huy cảm thấy ngại ngùng ngay sau đó. Nông trại ngày trong tuần vắng người, hầu như chỉ có nhân viên làm việc ở đó, bọn họ đều đồng loạt quay mắt nhìn về hướng Huy đang ngồi. Có hai ba người chạy đến đè con ngỗng lại, ngăn nó không mổ Huy thêm nữa. Nó quẫy mạnh, cánh đập loạn xạ, kêu inh ỏi như thể cả thế giới đang âm mưu chống lại nó. Phải hai người giữ cánh, một người giữ chân, nó mới chịu khuất phục, vẫn kêu quác quác không thôi.

Huy xua tay khi các bạn nhân viên ngẩng đầu xin lỗi. Cậu đứng dậy khỏi ghế và ngồi xổm xuống nhìn con ngỗng, "Mọi người nuôi ngỗng để trông nông trại hả?"

"Dạ không hẳn... Nuôi trong hồ để khách check-in cho đẹp thôi ạ. Bình thường cả đàn hiền lắm, có hôm nay con này bị làm sao ấy..."

Huy bật cười khi nhìn lại con ngỗng sau khi nghe giải thích. Nom nó hoàn toàn không có dây mơ rễ má gì với tính từ "hiền" luôn ấy chứ. Cậu giơ máy quay lại gần để quay con ngỗng, con ngỗng khóa mục tiêu rồi lập tức nghến cổ lên, mỏ phụt chập xa hơn vài centimet nữa thôi là táp vào tay cậu. Huy vội rụt tay vào lồng ngực.

Cậu nhìn nhân viên vừa giữ vừa kéo nó về chuồng. Nắng chiều trải xuống bãi cỏ một lớp vàng nhạt như mật ong, Huy nhìn đồng hồ, nhận ra đã tới giờ về. Vậy là cậu thu dọn đồ nghề rồi sải bước về bãi giữ xe.

Gió mát lùa qua cặp kính không tròng, thổi vài lọn tóc trước trán dựng ngược lên. Cậu bẻ cua, biết rằng đi khoảng hai cây số nữa là về tới tòa chung cư cậu ở, đầu óc vẫn lởn vởn về con ngỗng kia. Quả là một kỷ niệm khó quên.

Khi Huy gọi đó là kỷ niệm, tức là cậu hoàn toàn mặc định tình huống tương tự sẽ không xảy ra trong đời thêm một lần nào nữa. Làm gì có chuyện cậu gặp lại con ngỗng đó, trừ khi chính cậu đi thăm lại nông trại lần thứ hai. Chứ không lẽ con ngỗng biết đường phi thẳng tới đây mà tợp cậu thêm phát nữa?

Cho tới khi cậu nhìn thấy một bóng trắng lờ mờ trên đường đang lao thẳng theo chiều ngược cậu đang đi, và càng gần, thì hai chấm đen cùng một chấm vàng to càng hiển lộ rõ trên cái bóng trắng đó. Huy vô thức sởn tóc gáy.

Con ngỗng giương cánh, vụt thẳng về phía cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com