Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Huy có một vị tiền bối tên là Long, quen khi cả hai đóng chung một bộ truyền hình. Anh Long hơn cậu nhiều tuổi và đã lập gia đình rồi, tháng sáu năm ngoái cậu còn được làm cha nuôi đứa con đầu lòng của anh Long nữa cơ. Nói vậy là cũng đủ hiểu mức độ thân thiết của hai anh em, và trên cương vị tiền bối hậu bối, anh Long cũng vài lần đưa ra lời khuyên thật lòng cho một đứa thanh niên choai choai mới vào đời chưa lâu như cậu, Huy cũng tin tưởng và thật sự ghi tạc những lời nói của anh trong tâm trí, chỉ trừ...

"Cái bản năng sinh tồn của mày như quả rắm của tao đấy cu ạ, bị làm sao thì nhớ gọi chính quyền tới cứu nhá."

Lúc đấy nghe xong Huy chỉ bĩu môi vì không phục. Nói thế là không quý anh em rồi, đùa chứ tế bào vận động của cậu có thừa, điển hình là cậu từng đạt giải quốc gia môn đá cầu, khỏi phải bàn cãi là giác quan cũng như phản xạ của cậu nhạy bén cỡ nào. Về vấn đề này, chắc chắn là anh Long sai bét rồi.

Hoặc là anh Long đã phán trúng phóc...

Bởi vì giờ đây khi nhìn con ngỗng càng ngày càng thu hẹp cự li giữa nó và cậu, Huy chỉ biết đực mặt ra nhìn nó mở cánh xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ, giương cái chân có màng dính đầy đất đen (hoặc cứt!) lao thẳng vào cậu như một mũi tên, đầu óc đờ đẫn. Chắc là trời thương, trên con đường bằng phẳng thường ngày Huy hay đi lại mọc đâu ra cục đá to bằng nắm tay, bánh xe đụng phải nó khiến tay lái lệch, Huy loạng choạng chạy vào vỉa hè mới không bị con ngỗng đạp hẳn chân vào mũi.

Cái mũi cậu thoát được số phận thảm thương, nhưng chân con ngỗng vẫn sượt qua má và tai cậu. Huy hoảng hồn định sờ má, nhưng tâm hồn sạch sẽ kịp ngăn cái tay sờ vào đống nhão nhoẹt đen đen dính trên đó. Khóe mắt cậu lướt qua cái kính chiếu hậu độc nhất trên con chiến mã sh màu xi măng, thấy con ngỗng sau đó đã xòe cánh phanh lại, nó quay người lắc lắc cái cổ dài như con rắn lắc lư, nhìn dáng vẻ giống như sắp tính sổ tiếp với cậu.

Không phải giống như, mà là chắc chắn!

Đến tận thời khắc này cái não xinh xinh của Huy mới kịp nhảy số, cậu thẳng người, rồ ga chạy một mạch về nhà. Trên đường đi cậu vừa canh tốc độ không vượt quá lệnh cấm, vừa thấp thỏm sợ con ngỗng đuổi kịp.

Con ngỗng thẳng cánh bay vào hầm gửi xe theo cậu tự nhiên như con cò thẳng cánh trên cánh đồng lúa. Huy liên tục nhấn đóng cửa thang máy, chưa bao giờ cậu thấy cái tính năng của thang máy chậm như lúc này, vì con ngỗng "Quạc" một tiếng, chui tọt vào thang máy đứng cùng cậu.

Trong khoảng sáu mươi giây từ lúc thang đóng tới khi lên được tới tầng Huy ở, đã có một cuộc chiến xảy ra. Những ai được tận mắt quan khán qua CCTV trong thang máy, chắc phải thốt lên quả là một trận đấu nảy lửa giữa hai loài Homosapien và Anserinae, một trận đấu xưa nay chưa từng có và tương lai cũng khó mà xuất hiện lại. Tường thuật cụ thể thì Homosapien tên Huy đã sử dụng hết những ngón nghề vận động cậu học được từ lúc bình sinh để né đòn tấn công của Anserinae tên gì không biết. Cậu ngả người, thậm chí lăn một vòng từ thang máy ra ngoài hành lang để tránh thoát khỏi con ngỗng quỷ ma hệt như những diễn viên trong phim "Điệp viên 007", "Cậu bé karate", "Nhiệm vụ bất khả thi phần 1 2 3" xem hồi cấp 2.

Huy quyết định rằng những dấu chân ngỗng (nhiều khả năng là dính cứt!) trên khắp cái thang máy sẽ là vấn đề được xử lý sau, bởi giờ đây con ngỗng đã phi vào nhà cậu. Mừng vì đã về được cái ổ của mình sau một ngày dài, đóng cửa lại để ngăn chặn hết tất cả xô bồ ngoài đường kia, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Huy đóng cửa nhốt mình trong cùng một không gian với con ngỗng. Nó đứng chính giữa phòng khách, vênh váo giương mỏ vàng lên nhìn Huy. Huy cũng đang nhìn nó. Cậu thở hồng hộc, nhụt chí suy tính cách đàm phán:

"Ô kê cậu nghe tớ nói này. Đây," cậu chỉ xuống sàn nhà, mắt vẫn chăm chăm giữ eye contact với con ngỗng, "là nhà của tớ, không phải nhà của cậu. Nhà của cậu," cậu chỉ tay ra ban công "đâu đó ngoài kia kìa, tớ mở cửa cho cậu bay về nhá."

Con ngỗng nghiêng đầu sang một bên (hình như để) trầm ngâm. Rồi nó ngúng nguẩy cái đuôi trắng phau và rít lên với cậu, một cử chỉ rất rõ ràng thể hiện lời từ chối. Huy hằn học thở dài, cảm nhận hành trình 50km cả đi cả về dần bao bọc cậu bằng sự mệt mỏi. Và cái vết đen đen trên mặt cậu nữa, Huy cần đi tắm.

"Thế bây giờ mày không đi đúng không?"

"Quác!"

"Vậy thì ít nhất mày phải sạch sẽ chứ!"

Vậy là cậu lại vật lộn kéo con ngỗng kia đi rửa chân. Sàn nhà cậu không thể dính cứt được!

Giờ đây con ngỗng kia đã được tự do đi lại trong căn hộ be bé của Huy, nó tò mò lạch bạch từng bước khám phá môi trường mới xung quanh. Trong nhà tắm, Huy trét sữa rửa mặt lên má lần thứ hai, cúi đầu ráng rửa sạch mặt rồi bật vòi sen lên gội đầu.

Có tiếng lộp bộp vang lên bên ngoài, chắc là chồng tạp chí cậu mua về để nâng cấp outfit, Huy nghĩ thầm. Có tiếng loảng xoảng vọng ra từ bếp, chắc là cái ly hồi sáng quên chưa cất vào chạn, Huy thở dài. Ôi, đêm nay sẽ dài lắm đây...

Quả thực là thế. Huy chật vật lắm mới ăn được bữa cơm tối nấu vội. Khó mà làm ngơ được con ngỗng khi cứ lâu lâu nó lại nổi điên nhào vào cậu mà mổ, há mỏ quác vào mặt cậu, đánh cậu bằng đôi cánh đầy lông vũ của nó. Khỏi phải nói là cậu bị bắt nạt thê thảm tới cỡ nào, cậu phải khom người xuống, hai tay bảo vệ mặt tiền và tìm chỗ trốn càng nhanh càng tốt. Cậu vừa mới đứng dậy sau loạt tấn công lông vũ thì nghe tiếng chuông thông báo từ điện thoại. Người quản lý tòa chung cư vừa tag cậu trong nhóm chung.

[@GiaHuy cậu mới nuôi ngỗng à? Đính kèm video]

À, phải rồi. Hẳn là ban quản lý đã xem được cảnh hỗn loạn trong thang máy hồi chiều và quyết định lên tiếng.

[Dạ em xin lỗi, tiền dọn dẹp anh cứ gửi bill em trả ạ!] Huy hí hoáy nhắn trả lời, chả hiểu sao lại bao che cho con ngỗng quỷ sứ đến thế. [Bình thường nó hiền lắm. Em đảm bảo sẽ không có chuyện như này nữa đâu.]

Quản lý thả like tin nhắn của cậu trong khi con ngỗng rảo bước quanh bàn uống nước ở phòng khách. Như Huy từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trước đó, cậu sống hơi bừa bộn và không có một không gian làm việc cố định. Phòng khách và phòng ngủ là hai nơi cậu thường xuyên làm việc, hẳn nhiên là sẽ để hằng hà sa số tài liệu giấy tờ lộn xộn ở hai nơi đây. Nhất là trên bàn uống nước và ghế sô pha, cậu bày bừa tất tần tật tài liệu thông tin về photoshoot quan trọng diễn ra vào ngày mai. Khi Huy rời mắt từ màn hình điện thoại về tới con ngỗng, thì nó đang cúi đầu nhấm nuốt hai ba tờ giấy phất phơ rồi.

Ba hồn bảy vía của cậu xuất ra bay một vòng rồi mới nhập trở lại người Huy. Huy bật người vồ con ngỗng ngã lăn quay ra đất, tiếng nó rít lên nghe chói tai kinh khủng. Tuy nhiên tức quá hóa liều, Huy đếch thèm quan tâm nó có giận dữ, hung tợn cậu ra làm sao, cậu chỉ chăm chăm bẻ cái mỏ nó ra để lôi cho bằng được tờ giấy nó đang nhai.

Huy trải phẳng mấy tờ giấy nhăn nhúm còn ướt ra, lòng thấy bực tức kinh khủng. Có nghĩ thế nào cũng không suy ra được tại sao con vật này lại bám theo cậu và gây phiền hà khó chịu như thế, chẳng lẽ là thử thách ông trời ban xuống à? Bởi vì ngoài lý do đó cậu không thể tìm được nguyên nhân nào hợp lý hơn. Trần Gia Huy đây không phải loại người sẽ chùn bước vì dăm ba cái khó khăn mắt muỗi (có vẻ như cậu đã quên rằng ngày xưa cũng từng hô hào như thế trước khi tỏ tình anh Nhã, kết quả thế nào thì đã biết rồi đó)! Vậy là cậu đứng dậy, hít sâu, lao vào sống mái với con ngỗng kia.

Cuộc chiến căng thẳng giữa Homosapien với Anserinae mới tạm dừng, với kết quả lần đầu tiên ngả về phía Homosapien khi Huy xua được con ngỗng ra ngoài ban công. Cậu mỹ mãn đi ngủ.

Nếu hỏi Huy không thấy tội con ngỗng ngủ ngoài trời à thì cậu sẽ lườm cháy mắt người hỏi.

Thứ nhất, nó đã được cậu cho ăn no nê. N-o-n-ê, bất chấp nó bạo hành cậu bằng cách rít lên mổ vào người cậu, hay lẽo đẽo theo sau ngáng chân cậu suýt ngã. Bởi vì, nhớ cho rõ này, Huy là một con người tốt bụng và đáng mến! Điều cậu bận tâm duy nhất có lẽ là nỗi sợ nó sẽ làm vài bãi ra ban công nhà cậu và Huy sẽ phải là người dọn.

Thứ hai, nó có cánh. Phải, Huy sống ở tầng thứ bảy của tòa nhà, rơi từ đây xuống thì chắc là tan xương nát thịt. Tuy nhiên, con ngỗng có cánh và đôi cánh của nó hoạt động hoàn toàn bình thường, nếu không phải nói là tuyệt vời, trên cả khỏe khoắn. Nó biết bay và Huy xin đảm bảo con ngỗng có thể vừa bay vừa xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ nếu nó muốn.

Thứ ba, con ngỗng với cái mỏ ồn ào ở ngoài ban công đồng nghĩa với việc cậu được chăn ấm nệm êm ngáy khò khò trong phòng ngủ, trên cái giường đáng yêu của cậu.

---





Hình như càng tới gần thời điểm Nhã rời đi, con ngỗng càng khó chịu. Điển hình là giờ đây nó chỉ đu bám trên cột hộp thư yếu ớt chứ chẳng thèm đi theo gây rối Nhã nữa. Nó nhìn anh chuyển đồ, xách valy bỏ vào cốp xe taxi, lâu lâu lại vỗ cánh một hai cái cho anh biết nó vẫn ở đấy, trong sân vườn nhà mà rất nhanh thôi không còn là của anh nữa. Dù thế thì chuyện nó im lặng hơn thường ngày vẫn là sự thật.

Ở chung với nhau lâu ngày, Nhã cũng sinh ra chút tình cảm tiếc nuối khi xa con vật này, dẫu sao nó cũng đã ở đây với anh trong những tháng ngày cuối ở đất nước Canada, cho anh không có thời gian để bi lụy những năm tháng bôn ba ở đây. Nghĩ thế Nhã tới gần nó:

"Tới lúc phải nói lời chào rồi." Anh thử đưa tay sờ vào lông vũ trên cái đầu kiêu hãnh đang hơi rũ xuống của con ngỗng, chắc nó cũng thấy buồn khi xa anh chứ nhỉ. Con ngỗng ngẩng phắt lên, mỏ chĩa thẳng vào mắt anh. Phản ứng nhanh nhẹn đã giúp Nhã lùi lại một bước kịp lúc. Thôi, hẳn nó không quý anh như anh vừa ảo tưởng.

Anh lên xe chạy đến sân bay. Mọi thủ tục diễn ra trơn tru và gọn lẹ. Đột nhiên Nhã lại thấy mọi chuyện cứ không thực và mờ ảo kiểu gì, y hệt cảm giác tê liệt ập đến anh khi lần đầu đặt chân ra nước ngoài, tới đây với cái bụng rỗng và tham vọng. Mù quáng và rất sẽ phải đối mặt với nhiều điều chưa biết, niềm hào hứng khi được trở về quê hương vài ngày trước hiện tại lại bay biến mất tăm.

Nhã lơ mơ đưa mắt nhìn qua cửa sổ máy bay, còn vài phút nữa là cất cánh. Nhưng kìa, có bóng dáng rất quen thuộc với cái đầu đầy kiêu hãnh đang lắc lư lê bước trên mái sân bay. Nhã đứng bật dậy, ngạc nhiên, cố nhìn kỹ bóng dáng con vật. Đuôi sẫm màu, cái cổ xanh cổ vịt điểm xuyết một nhúm lông đen trên đầu, đúng nó rồi, con ngỗng ở sân vườn. Anh nhìn nó và hình như nó cũng đang nhìn về phía anh. Con ngỗng giang rộng và hơi nhún người, rồi nó há mỏ kêu một tiếng. Xa quá nên không nghe rõ được, nhưng Nhã đoán nó kêu "Quác".

Đáng ghét chưa kìa, mong sau này không phải đụng độ thêm với bất kỳ một con ngỗng nào nữa.

Và rồi Nhã lại thấy lòng mình bình yên trở lại, sự hào hứng trước đó quay lại với anh như dòng suối liền mạch. Anh vẫy chào con ngỗng khi máy bay cất cánh, bóng dáng nó ngày một xa và cuối cùng là biến mất. Lạ quá, tự nhiên Nhã lại thấy có điều gì đó đang đợi chờ mình ở đích đến.

---





Mới sáng sớm mà trời đã đục màu trắng sữa, báo hiệu cả ngày hôm đó có lẽ sẽ âm u hoặc thậm chí mưa to. Huy nghi ngờ thế khi nhìn ngắm bầu trời qua ban công.

Huy không có thói quen dậy sớm. Tuy nhiên viễn cảnh cậu thức dậy lúc 5 giờ sáng không may lại xảy ra khá nhiều trong đời cậu kể từ khi Huy quyết định gắn bó với nghề nghiệp. Đã vô số lần Huy tự hỏi bản thân có cần đi làm tới thế không khi nằm trên giường, chờ cái báo thức thứ sáu vang lên. Cậu uể oải đánh răng và sửa soạn, sau đó bò ra bếp pha ly cà phê để rồi nhận ra cái ly ưa thích đã bị con ngỗng làm vỡ ngày hôm qua.

Nhắc tới con ngỗng, nó tỏ rõ là không hài lòng với việc bị cậu nhốt ở ngoài cả đêm. Thế là khi thoắt thấy dáng Huy cặm cụi trong bếp, con vật lập tức nổi đóa, đập mỏ liên hồi vào cửa kính. Cậu không dám kiểm tra xem thứ nào cứng hơn, cái mỏ vàng khè của nó hay kính nhà cậu, nên vội vàng mở cửa hòa hoãn.

Và đừng hỏi nó đã leo lên ghế sau con sh của cậu, và theo cậu đến chỗ làm như thế nào. Cậu còn chưa tiêu hóa nổi quá trình xảy ra vụ việc.

Chỉ biết là giờ đây, con ngỗng đang lò dò bước quanh studio, ướm chân vào những khe hở giữa dây cáp ngoằn nghoèo, rướn cổ soi vào ống kính, lượn vòng quanh những bạn staff đang kiểm tra thiết bị.

Huy cố gắng tập trung tạo dáng để hoàn thành shoot chụp nhanh nhất có thể. Qua động tác vội vã và những cái chau mày của dàn staff, cậu biết họ cũng muốn xong việc nhanh. Bởi con ngỗng hiện tại đang thản nhiên đậu lên cái ghế sau khi đánh đổ ly cà phê lên xấp ảnh mới in thử, ngẩng cổ quan sát xung quanh với ánh nhìn như của một nhà phê bình nghệ thuật khó tính.

Đến tầm trưa thì hoàn thành shoot, chỉ còn một buổi quay chụp ngoài trời vào lúc 2 giờ chiều là xong. Huy ngượng ngùng tạm biệt mọi người, kết quả buổi chụp cũng khá, điều trong dự đoán vì nó đã được lên kế hoạch từ tháng trước, điều ngoài dự đoán là con ngỗng phiền phức kia.

"Con ngỗng này định bay theo cậu cả chiều nay luôn à? Vì nếu nó ảnh hưởng đến hậu trường thì..." Chị quản lý studio tiễn cậu ra lấy xe, tay chống nạnh nhìn con ngỗng.

"Sẽ không đâu ạ." Huy không kịp đợi chị nói hết.

"Sao cậu biết được?" Mày chị cau lại, chị đang ám chỉ về xấp ảnh và hai tấm bạt cũ mà con ngỗng vừa mới phá hỏng.

Huy chắc chắn đã nhận ra. Con vật có cánh và đã chạy, đã bay để đuổi theo làm phiền cậu, đồng thời làm phiền mọi người xung quanh. Dĩ nhiên, Huy sẽ không thể ngờ tới chiều nay nó sẽ gây chuyện gì nếu tiếp tục bám dai. Cậu muốn nó ở yên một chỗ và tôn trọng niềm đam mê của cậu. Cậu muốn nó biến khỏi đời cậu để cậu có thể làm điều mình thích mà không bị xao nhãng. Nhưng rõ ràng, cậu không thể sai khiến con vật được điều gì cả.

Thấy Huy im lặng, chị quản lý thở dài. "Chị sẽ bảo staff chú ý hơn, nhưng cậu cũng phải giữ nó yên. Chiều nay quay ngoài chỗ đông người đấy."

Việc khiến người khác phải lo nghĩ làm lòng Huy chùng xuống. Con ngỗng chỉ mới xuất hiện chưa đầy 24 giờ trong cuộc sống của cậu thôi mà nó đã muốn phá hủy mọi thứ cậu cố gầy dựng. Cậu nghĩ đến những buổi casting ròng rã, những lần quay phim khổ cực, tất cả bỗng mong manh lạ lùng chỉ vì một con vật chẳng hiểu gì ngoài bản năng. Huy liếc nhìn con ngỗng đang đứng nghênh mỏ bên cạnh, bộ dạng vừa hồn nhiên vừa ngang ngược.

Đáng lẽ hôm qua cậu không nên giữ nó lại, cứ gọi bảo vệ lôi cổ nó quăng ra ngoài là xong. Nhưng không, cậu lại mủi lòng vì một con ngỗng có cái mỏ vàng khè và cặp mắt tròn xoe mà còn lâu mới biết được là ngây ngô hay ghét bỏ cậu. Để rồi giờ đây, hậu quả của chút mủi lòng đó đang đập cánh loạn xạ trên yên xe, ép cậu vào sát tay lái, khiến cậu không thể gặm nhấm nỗi buồn một mình dưới cơn mưa trưa đột ngột.

Huy thở dài, hít hà hơi nước. Ít ra cũng có ông trời khóc thay cậu.

...

Sau cơn mưa, buổi chiều sớm hiện ra với một diện mạo thoải mái, khác với sự nóng bực đặc trưng của của miền Nam mọi hôm. Đi ngủ và đi tắm là liều thuốc xoa dịu nhanh nhất dành cho Huy, chắc điều đó cũng áp dụng cho con ngỗng. Bởi, bất ngờ thay, sau khi được tắm dưới trời mưa và nghỉ ngơi trong căn hộ im lìm của cậu, con ngỗng bỗng trở nên dịu ngoan và dễ chịu hơn, ít nhất là có vẻ thế thông qua bề ngoài thư thái của nó.

Cậu kiểm tra tóc mái trước gương một lần cuối, khoác áo ngoài rồi bước về phía cửa. Huy mở cửa và ngoảnh mặt nhìn con ngỗng. Cả hai đều biết rằng con ngỗng không thể ở nhà một mình. "Được rồi, đi thôi ngỗng ơi."

Địa điểm chụp buổi chiều gần sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếng động cơ máy bay cất cánh ào ào làm nhạc nền dìm giọng con ngỗng lại, khiếng những tiếng "Quác quác" của nó không còn quá chói tai như trước. Và cũng vì con ngỗng ngoan hơn một chút nên không khí trong đoàn cũng vui vẻ hơn, thậm chí anh nhiếp ảnh gia còn bật cười, đề nghị Huy chụp vài kiểu với "bạn diễn bất đắc dĩ".

Kết quả lên hình tốt bất ngờ, mọi người tản ra tan làm sớm hơn dự kiến một chút. Bọn họ thu dọn thiết bị, chào nhau rồi lác đác rời đi, chỉ còn lại Huy và con ngỗng.

Cậu cúi xuống cột dây giày, giọng ngâm nga vài nốt nhạc vu vơ hòa cùng tiếng máy bay ù ù trên đầu. Bỗng nhiên (Huy cố không hét lên vì đau), cái cảm giác nhói đau quen thuộc lại xuất hiện kéo cậu khỏi mọi ảo tưởng rằng buổi chiều yên bình vừa rồi là dấu hiệu của hòa bình lâu dài. Huy giật nảy, suýt ngã dúi về trước.

Ánh nắng ngả vàng cam trên nền bê tông, cậu nghiến răng nhìn nó rung người khởi động, đôi cánh nó xoè ra cảnh báo cho một cuộc truy đuổi sắp diễn ra. Huy bật dậy, lao đi hết tốc lực, giày đập liên hồi xuống mặt đất vang dội giữa khoảng không trống trải. Chưa đầy vài giây sau, tiếng đập cánh dữ dội vang lên phía sau.

Chơi đuổi bắt chỗ đông người chưa bao giờ là một trò hay được người ta khuyến khích, nhất là khi bạn bị rượt đuổi bởi một con ngỗng ngay tại một trong những sân bay lớn nhất đất nước, tụ họp nhiều khuôn mặt quốc tế và quốc nội. Huy biết là cái trò này phải dừng lại ngay, trước khi cậu bị người ta quay video lại rồi đăng báo. Nhưng dừng lại đồng nghĩa với việc chịu đòn tấn công của con ngỗng trong điều kiện không một mảnh giáp. Mà cậu đã nhắc tới việc nó cắn đau thế nào chưa nhỉ?

Huy cần cắt đuôi nó. Cắt đuôi con ngỗng. Đánh lạc hướng con ngỗng. Cái não của nó không thể nào gian xảo hơn bộ não đã tiến hóa qua hàng loạt cuộc chọn lọc tự nhiên của loài người được. Đúng, Huy hoàn toàn đủ khả năng cắt đuôi nó, chỉ cần lẩn vào đám đông rồi quẹo ngang vào một lối khác trong khi con ngỗng vẫn tưởng cậu chạy theo đường thẳng.

Huy của tương lai ước rằng thời khắc đó cậu đã thấy bồn chồn hay do dự một chút, để nhìn thấy chậu nước lau nhà và cái sàn trơn trượt thế nào. Nhưng thực tế là dopamine và tính đắc thắng ngạo mạn rất đặc trưng ở một con người đã che mắt cậu, Huy cua gắt ngay sau khi luồn qua một đoàn du lịch toàn người nước ngoài. Đế giày cậu rít lên trước khi cơ thể Huy nhào xuống, và dù cố gắng lấy lại thăng bằng bằng cách xoay người, cậu vẫn không thể chống lại số phận ngã dập mông một cách bẽ bàng ngay trước bàn dân thiên hạ.

Hay có lẽ một phép màu đã thật sự xảy ra?

---




Quay lại với Nhã, sau khi trải qua giấc ngủ mười tiếng trên máy bay, anh được đánh thức bằng tiếng thông báo với bản nhạc piano du dương kết thúc ở cuối, nói rằng anh đã về tới quê hương. Nhã vươn vai sau đó bắt đầu đi lấy hành lý. Thủ tục diễn ra khá nhanh, hoặc có lẽ anh đang vui nên thấy cái gì cũng thuận mắt. Giờ chỉ việc gọi taxi về khách sạn, ngày mai đi xem chỗ ở với chủ nhà rồi ký hợp đồng, đóng cọc nữa là xong. Nhưng trước đó phải đảm bảo anh không bị mất cái gì đã, nhất là cặp nhẫn mới mua. Nhã đeo sẵn một cái và giờ nó vẫn đang yên vị trên tay anh, nên chỉ cần kiểm tra xem nửa tỷ còn lại có an toàn trong cái hộp vuông vức bé xinh không thôi.

Nhã không hài lòng với hãng trang sức này lắm, món đồ tạo ra thì quý nhưng lại được bảo vệ khá sơ sài. Anh đã lấn cấn với cái hộp giữ trang sức lỏng lẻo thế này ngay từ lần mua đầu tiên, nhưng nghĩ tới việc sẽ không mua sắm ở đó nữa nên thôi. Cái hộp bọc nhung đen với nắp dính lại với nhau bằng nam châm, trông khá sang trọng nếu không nhắc tới người mở ra phải hết sức cẩn thận để không làm rơi cái nhẫn, hệt như giờ đây Nhã phải vội giữ cái nhẫn lung lay sắp rớt vững lại trong hộp.

Thôi, khi nào có thời gian sẽ đi mua cái hộp khác cho chiếc nhẫn này. Nhã thầm nghĩ thế khi vuốt ve nó, cảm nhận chất kim loại lành lạnh mà bền vững như mối quan hệ hôn nhân mà anh hằng mong chờ hồi còn trẻ. Còn giờ, chắc Nhã sẽ đóng nắp lại rồi cẩn thận bỏ nó vào túi áo khóa kín.

Nhã nghĩ thế, và tay cũng loay hoay định đóng nắp hộp, ngay khi một tiếng ngỗng rít lên khiến anh giật mình, khựng lại. Chắc là anh phải đi tìm tham vấn tâm lý vì chứng ám ảnh với ngỗng, bởi tốc độ mà Nhã ngẩng phắt đầu chỉ trong một phần tư giây về phía có âm thanh ngỗng kêu là quá vô lý, trong khi Nhã còn chưa kịp định thần đấy là ngỗng kêu thật hay chỉ là tưởng tượng.

Nhã chớp mắt, hoang mang vì đầu óc mình có lẽ đã tưởng tượng quá nhiều trong vòng một ngày. Bởi anh không thể hiểu được cớ sự nào dẫn tới cảnh tượng này. Cảnh tượng người con trai từng khiến anh trăn trở nhiều đêm, xuất hiện ngay trước mắt anh, ngay khi anh vừa mới về nước, với con ngỗng đang rượt cậu sau lưng. Nếu cảnh tượng khôi hài đó là thật...

Cảnh tượng đó là thật.

Trước khi kịp nghĩ thêm gì khác, Nhã đã theo bản năng đưa tay ra đỡ người nọ khi cậu vấp chân sắp ngã ngửa.

Huy chớp mắt, rồi đồng tử cậu giãn to vì ngạc nhiên. Song trước khi đầu óc của cậu kịp phản ứng, c-o-n-n-g-ỗ-n-g, con ngỗng trời đánh thánh đâm đã đuổi tới (nó không bị mắc lừa!), há mỏ và cạp một miếng thật to vào bắp chân người vừa đỡ cậu. Anh hít một hơi vì đau, và chưa dừng lại ở đó, con ngỗng còn bay lên, chân đạp tới tấp vào hai người.

Đôi chân kình lực và đôi cánh lả tả lông vũ trắng đập vào vai, cái tay đang cầm hộp nhẫn và đầu của Nhã. Sức lực của loài thảm họa này cần được nghiên cứu vì chỉ cần một cú đạp của nó đã khiến đầu anh chúi xuống, còn cái nhẫn đáng thương kia nảy ra khỏi hộp.

Là số phận sắp đặt, hoặc chỉ là trùng hợp. Cái nhẫn vàng lấp lánh bị tung lên như đồng xu, lóe lên trước nắng hoàng hôn, quay nhiều vòng trong đống lông vũ trắng như tuyết, rồi lọt trọn vào ngón áp út trên tay trái đang giơ lên của Huy. Sẽ là một khung cảnh đẹp, Huy của năm 18 đã mong cầu một điều thế này. Sẽ có thể cảm nhận được cảm giác xa lạ khi cái nhẫn vừa in ngón tay, nếu tâm trí Huy giờ đây không hoàn toàn tập trung vào đôi môi anh Nhã đang chạm môi với cậu.




=========

Tác giả có lời muốn nói: Up vội nên chưa kịp beta lại cho câu cú hay hơn và chắc có sai chính tả. Mn góp ý nhé.

Chương tiếp không? Hay tới đây là đủ rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com