6.
“Tutor này, bạn nghĩ Keng nói gì với hai đứa” Yim hỏi khi hai người cùng dạo qua các hành lang.
“Chắc giáo huấn vài câu, rồi viết bản tường trình…dù sao cũng làm náo loạn doanh trại mà” Anh nói rồi quay qua nhìn dãy phòng họp vẫn sáng đèn sau những tin nhắn kia.
Ngoài này, hai người vẫn đi song song với nhau qua từng dãy nhà, họ thân từ rất lâu nhưng vô cùng nhiều vấn đề để nói. Và trong mối quan hệ đó khi có người cất lời người còn lại sẽ lắng nghe.
“Mà tính ra Save cũng hay thật, tao cho bay đến tận 3 rada dò tìm mà vẫn không thấy em ấy, đến cuối cùng em lại tự về đây” Tutor vẫn thắc mắc lắm.
“Có khi bạn cho bay cao quá em ấy ở trong bụi rậm lại không để ý” Yim gật gù nói.
Ừm cũng phải ha, quanh đây toàn là cây cối mà, thật may Save về được không đến giờ mọi thứ loạn mất thôi.
“Tóc bạn dài rồi nè” Tutor nói khi vài sợi tóc của ai đó cọ nhẹ vào gáy anh.
“Quan tâm quá ha” Yim nói.
“Người của tao mà” anh nói đầy đắc ý.
“Tào lao vừa thôi” Yim đánh bạn một cái nhưng miệng thì vẫn cười đấy thôi haha. Hai đứa tiếp tục nói chuyện phiếm. Ở doanh trại đúng giờ có chuông là phải lên ngủ - đó là đối với học viên, còn họ vẫn ngồi đây, vẫn tâm sự như lấp đầy một khoảng trống nào đó vậy.
“Thôi đến giờ về rồi, không mai lại sợ không dậy được” Yim nói rồi nhìn đồng hồ.
“Đang vui mà, hay tối nay tao trải thêm chăn cho bạn ngủ” Anh nói hào hứng lắm.
“Bộ không thấy kì à” Yim hỏi với tông giọng rất bất mãn. Đây không phải lần đầu người này rủ em ở lại, nhưng lần nào em cũng từ chối thôi. Dù sao thì Alpha và Omega cũng không nên ngủ chung như vậy, đó là quan điểm của em ngay lúc này…còn lúc khác thì không biết nữa😊))
“Thế bạn về thật à” Tutor còn tiếc nuối lắm.
“Đi vào trong, lên giường rồi nhắm mắt lại đi”
“Không chịu đâu, bạn ở lại đi mà” phải mất một lúc lâu nữa người kia mới chịu buông ra cho em về. Vậy đó mà gần 1h sáng rồi. Kể từ khi họ vừa nói chuyện vừa chat trong nhóm.
__________
Đêm hôm đó:
Không phải bạn đâu🤔 --> Save mèo xù😼.



♤♤♤♤♤♤
“Nước tới rồi đây” Teetee tươi cười bê xô nước đầy ắp đến cho người nào đó đang cặm cụi tưới cây. Anh dậy sớm lắm, thậm chí sớm nhất ở đây, tưới nước, bắt sâu, lên món cho nhà ăn,…vô vàn công việc.
“Tưởng hôm nay em không tới” Por ngẩng đầu cười với người nhỏ hơn anh một tuổi, em vui tính, hài hước, khỏe mạnh và rất đẹp, từ khi đến doanh trại đến giờ cứ cuốn lấy anh như một chú cún lớn bám người.
Khung cảnh lúc này còn đang sớm, chưa có nắng lên, Tee định qua lúc sáng sớm cơ nhưng đi qua phòng họp ban thì nghe tiếng ồn ào. Thì ra hai người kia bị pí Keng phạt quét phòng ban. Khổ thân lắm, pí Save thì có Kong và Namping giúp đỡ còn Auau thì chả có ai cả. Em quyết định vào phụ một tay.
Por nghe xong chỉ gật đầu, người này rất hòa đồng lại thích giúp người khác em làm thế là đương nhiên rồi. Quay đi quay lại đã thấy người kia đem nước tưới thêm cho những luống rau phía xa rồi nhanh chân múc thêm nước. Hai người cứ thế làm việc cho đến khi đến giờ ăn sáng.
Đi phía sau anh em nhìn từ đầu đến chân, người này thấp hơn em một chút, da trắng, mắt hơi nâu này, mà đặc biệt bây giờ em mới để ý…sao chân anh trắng quá vậy, phát sáng luôn đấy. Anh làm việc nên kéo quần cao qua đầu gối một chút, chân thon dài nhìn rất…
“Đang nghĩ gì thế” đột nhiên anh quay lại làm em giật mình quay đi hướng khác, đành trả lời qua loa rồi đi nhanh lên song song với người kia.
Nhưng mà trắng thật – trong lòng Tee vẫn khẳng định thế đấy. Họ cùng đến nhà ăn, thức ăn đã có sẵn. Hai người cùng ăn đôi lúc lại liếc nhìn nhau một lát, không nói tiếng nào cả, thế đấy mà ai nhìn cũng thấy đáng yêu vô cùng.
“Sắp đến mùa đông rồi đấy, nhớ phải giữ sức khỏe” Anh thấy em ho vài cái liền nhắc nhở vậy, khỏe thì khỏe thế thôi nhưng có lần em ốm nằm cả mấy ngày trời…anh lo lắm.
“Ai mới là người phải lo đấy, em thấy chăn phòng anh mỏng lắm” người đối diện nhún vai, thôi để lát nữa qua phòng kho xem chuẩn bị phân phát chăn lông cho mọi người.
____________________
“Thomas bị bệnh gì hả?” vào ngày trực cuối tuần của Kong, anh xuất hiện với vẻ mặt hơi mệt mỏi.
“À thấy hơi chóng mặt và sau cổ hơi ngứa” em kiểm tra một lát, chóng mặt, đổ mồ hôi nhiều, tuyến thể bị gãi hơi đỏ lên.
“Sắp đến kì phát tình rồi, đừng gãi nữa” nói đoạn Kong lấy ít thuốc bôi giúp anh. Bởi cũng lạ, anh đã uống thuốc đầy đủ mà nhỉ tại sao vẫn mệt như thế. Nhìn bóng dáng nhỏ bé cứ đi tới đi lui làm anh không nhịn được mà mỉm cười.
Tiêm một liều thuốc ức chế vào mạch máu, anh sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, quạt vẫn bật, cửa sổ vẫn mở nhưng tại sao người anh vẫn cứ nóng lên thế này. Chính lúc này đây một bàn tay mát lạnh chạm vào sườn mặt anh để kiểm tra nhiệt độ, trong vô thức anh bất chợt nắm lấy nó.
“Này, Thomas…cậu” người kia hơi giật mình định rút tay lại nhưng có kịp đâu.
“Kong ở đây với tôi một lát nha” anh khẽ vuốt bàn tay mềm mại ấy rồi nắm chặt hơn như thể sợ người kia đi đâu mất. Trong mơ màng anh cảm nhận được mùi dâu tây chín thơm nhẹ ở gần anh, mặc dù trước đó chẳng mảy may để ý đến mùi hương này.
Bản thân em cũng hơi sợ, là một bác sĩ em hiểu việc ở quá lâu với một người đang phát tình nhất là Alpha có hậu quả như thế nào nhưng thấy người kia như vậy em cầm lòng không được. Lúc anh đến hơi thở có phần dồn dập còn giờ đây nó đã giãn ra khá nhiều, anh đang dần chìm vào giấc ngủ sau một lúc chật vật.
“Chào Kong, cho tôi hỏi Thomas thế nào rồi?” Auau từ đâu xuất hiện làm em giật mình vội rút tay về.
“Cậu ấy…đỡ rồi thuốc đang ngấm nên nằm đây một lát” thấy người kia gật gù em cũng gật phụ họa theo. Auau vào thăm bạn mình một lát rồi lại về, người này rất ít chú ý đến sức khỏe, chỉ khi bệnh thật nặng mới đến tìm bác sĩ thôi – Auau nói thế.
Khi Thomas mở mắt ra trời đã quá chiều, cựa quậy người một lát thấy tay mình hơi mỏi. Vội vàng quay qua thì thấy Kong đang chống tay ngồi ngủ bên cạnh, tay họ vẫn đan vào nhau, anh nhìn một lúc lâu không kìm được lòng vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đậm hơi rối của người kia, bên cạnh vẫn còn thoang thoảng mùi dâu chín rất thơm.
Không nỡ gọi người kia dậy, anh nhẹ nhàng gỡ tay rồi ôm em lên giường nằm mà không biết mình sắp gây ra chuyện gì. Xong xuôi anh đóng rèm, chỉnh chăn,…rồi lại ngồi vào ghế bên cạnh một chút, có lẽ do buổi trưa không ăn mệt mỏi nên em cũng ngủ đến một lúc lâu mới dậy.
Mình đang nằm trên giường, đã đắp chăn, cửa sổ kéo rèm, bên cạnh một bóng dáng cao cao nào đó đang đọc sách – Kong thều thào, chuyện gì vậy…là sao ta. Em ngồi bật dậy làm người kia hơi giật mình.
“Thấy Kong mệt nên tôi để Kong ngủ” Anh nói rồi lại cười.
“Tôi lên đây bằng cách nào?” dù đã đoán được nhưng em vẫn hỏi lại.
“À tôi bế Kong lên” anh nói một chất giọng tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra…rồi sao nữa ôi trời đất ơi. Em gật đầu rồi lại lắc đầu khiến người bên cạnh khó hiểu vô cùng. Nói thêm vài câu rồi vội rời phòng y tế với tâm trạng không biết nói như nào cả, liêụ có làm sao không nhỉ?.
____________________________________________________
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây hehe.
Mn thử đoán xem cp nào sẽ thành đôi đầu tiên nha, tui chờ đó nhé, iu nhìu💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com