Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

   “Kong đi đâu vậy” Thomas cất tiếng hỏi khi thấy bóng dáng quen thuộc chạy ra phía sau sân tập, hôm nay anh huấn luyện ở chỗ này tình cờ gặp được.

    “À tôi đi tìm pí Namping nhờ anh ấy đăng kí thêm vài loại thuốc” em dừng lại hẳn đứng đối diện người kia. Trước khi vào đây Kong luôn nghĩ người làm ở doanh trại chắc phải dữ tợn lắm, kiểm đen toàn thân, mặt mũi bặm trợn, nhưng bây giờ điều đó đã khá từ khi em gặp những người chỉ huy ở đây. Họ toát lên dáng vẻ rất ưa nhìn, tính tình rất rốt, tập luyện rất có kỉ luật.

    “Lúc nãy hình như pí Namping có đi lên tầng hai tìm Tutor rồi, Kong ngồi đây chờ một lát không” đang giờ giải lao nên cả hai đến bên một chiếc ghế đá ngay sau đó. Ngồi cách nhau không quá xa và mở đầu bằng những câu chuyện đơn giản.

    Tinh ý sẽ phát hiện Thomas thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh một lần, Kong sinh ra da đã rất trắng cộng thêm mái tóc nhuộm nâu đặc trưng làm tôn lên vẻ đẹp của em. Đôi lúc em sẽ đưa tay lên gãi đầu rồi cười nhẹ với người bên cạnh, nhìn lãng mạn biết bao.

    “Ồ thế Kong cũng ở khu đó à” hai người đang nói chuyện kì nghỉ đầu đông gần một tuần sắp tới. Cả hai đều ở cùng một thành phố nhưng hai đường khác nhau nhau làm anh khá bất ngờ, sao trước giờ chưa từng gặp Kong nhỉ.

    “Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?”

    “Haha hai con đường đó nhìn vậy chứ nhiều đường lắm, trường học cũng nằm ở các khu riêng biệt mà” nghe xong câu trả lời anh thấy mình ngớ ngẩn vô cùng…thậm chí Đại học của họ cũng là ở hai thành phố tách biệt.

    “Để hôm nào về tôi thử vòng qua đó xem thử” Thomas nói khi nghe người kia miêu tả con đường về nhà mình.

    “Tôi sẽ chờ thử xem sao…”

   Vừa xong câu chuyện thì Namping từ đâu đi xuống, anh bảo phải lên trên hỏi chút việc rồi quét mắt nhìn hai người một lần mà hỏi:

    “Anh có làm lỡ câu chuyện của hai đứa không?”

    “Ờm…không đâu anh, Kong chờ anh nên mới ngồi đây một chút”

    “À em vừa đến giờ giải lao nên tình cờ gặp thôi ạ” rất đồng thanh như trả bài vậy, Namping lười hỏi thêm nên cũng gật đầu cho qua, chứ anh là anh biết hết đấy nha. Anh lên phòng máy tính gặp Tutor nhờ xuất trình mấy cái danh sách, từ cửa sổ đó nhìn xuống thấy hai người nào đó đang mải mê kể chuyện một lúc lâu rồi.

   Xong khi anh hỏi mấy câu cả hai đều trả lời như đã có câu trả lời từ trước, nghiêm túc vô cùng. Quay lại thấy cái người mặc dù đang đi cạnh anh nhưng chốc chốc cứ cười lên một lần, nhìn là biết “trong lành có ong” nào ở sân tập bên kia rồi.

    “Hai người rủ nhau đi đâu thế?” về đến phòng Save đang phụ mấy chị y tá sắp vài loại thuốc.

    “Có việc một lát ấy mà” Kong cười xòa với bạn mình rồi đến phụ mọi người dán tem. Tranh thủ thôi vài ngày nữa được về nhà rồi.

    Mà hồi nãy Thomas nói gì ấy nhỉ? À sẽ đi vòng thử qua khu nhà em, ôi cảm xúc gì đây, thấy nó vui một cách lạ thường ấy.
___________________________________________________

   Trước ngày về vài hôm doanh trại họ có người ghé thăm, họ làm ở những nơi huấn luyện khác về đây chơi với mọi người. Gồm có 2 Alpha và ba người là Beta, cùng quân hàm với Keng. Xe vừa đến nơi đã ra tiếp đón rất nồng nhiệt.

   Học viên đã được cho về hết từ hôm qua nên bây giờ ở đây chủ yếu là những chỉ huy. Máy sưởi đang ở nhiệt độ ổn định họ đang cùng uống trà rồi nói chuyện quân sự chính trị. Trao đổi những việc quan trọng trong thời gian tới, đang nói dở thì đột nhiên bên ngoài có tiếng trao đổi gì đó:

    “Các chị cứ về trước đi còn lại để em làm được mà” một chất giọng dịu ngọt vang lên, là Namping em đang đi cùng mấy y tá cùng vài thùng thuốc nhỏ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, em khẽ cười rồi gật đầu đi nhanh qua. Cả phòng họp đột nhiên im lặng vài phút. Mấy vị khách đến đây hôm nay có vẻ đang nhìn gì đó.

    “Bác sĩ ở chỗ anh đáng yêu quá anh Keng nhỉ?” một người lên tiếng.

    “Thật đấy, rất dịu dàng” rồi toàn thể họ gật đầu.
   Nghe đến đó mặt của ngài Đại úy nào đó như muốn co lại, đang bàn chính trị mà sao lại chuyển chủ đề rồi. Năm người họ nói gì đó với nhau rồi ngẩng lên:

    “Lát nữa tôi xin phép qua làm quen chút được không?” có người lại lên tiếng, anh chưa kịp phản ứng thì một giọng khác lại vang lên.

    “Được mà anh, pí Namping hiền lắm ạ” là Teetee em hào hứng kể mà không biết có một ánh mắt sắc như dao đang khẽ liếc qua. Yim thấy thế vội ra hiệu cho người đang nói im lặng. Tất cả Por, Auau, Thomas, Tutor,…nhìn vào là hiểu ngay vấn đề rồi. Phải chăng sắp có một cuộc chiến ngầm diễn ra đây mà.

   Câu chuyện tiếp tục nhưng có vẻ khô khan hơn, Keng nhờ người đóng cửa bên ngoài cả cửa sổ với lí do sợ mọi người lạnh. Vừa tan họp mấy vị khách kia nói muốn đi tham quan nơi này…nhưng lí do chính họ muốn đến bên khu y tế bên kia cơ. Để làm gì ư:

    “Xin chào, em là bác sĩ ở đây hả?” một Alpha cao lớn lên tiếng.

   “ À vâng, có chuyện gì thế ạ” Namping nhẹ ngàng trả lời, Save và Kong về phòng dọn đồ nên chỉ có mình em ở đây.

    “Tôi chỉ muốn biết thêm về em thôi,…ở đây” chưa nói hết câu thì từ phía xa đã có tiếng gọi lớn bảo người cao lớn kia đi ăn cơm mọi người đang chờ, anh ta vẫn định nói thêm gì đó nhưng bị mọi người trong trại kéo đi. Tất cả hành động nãy giờ đã bị Keng trên lầu nhìn thấy hết. Trong lòng ai đó đột nhiên bồn chồn lạ thường và việc đầu tiên anh làm đó là bật bộ đàm luôn mang theo bên mình mà gọi:

    “Yim với Por lên anh gặp chút” chưa đầy 3p hai người kia đã ở trước phòng anh. Cả hai đều rất lo lắng, một là sợ làm sai gì hai là sợ anh cho ở lại trực thêm.

    “Theo góc nhìn của mấy đứa anh trông thế nào?”cả hai gần như “sốc” khi nghe câu vừa rồi, anh ấy bị sao vậy nhỉ - cả hai cùng cảm thán. Thấy cả hai im lặng anh cũng không hiểu tại sao, đành nói tiếp:

    “Yim trước đi so với Tutor bạn mày anh thế nào?”…hả cái gì cơ, ông mà cũng dám so với Tutor của tôi hả ông anh – Yim nửa cười nửa khóc khi nghe câu hỏi. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng ai dám trả lời.

    “Ờmm…hừm chắc cũng như nhau thôi…ừ” người nào đó ấp úng trả lời, lòng vẫn không cam tâm lắm. Keng dường như chưa hài lòng quay sang người còn lại.

    “Còn Por thì sao, so với thằng Teetee hay chơi với mày thì anh thế nào” lần này đến lượt Por giật mình, khó mà nói nên lời lắm, hừ mà pí Keng cũng không so được với Teetee đâu.

    “Em ấy vui tính hơn còn đâu chắc cũng giống nhau” Por hơi run trả lời. Keng gật gù quay ra phía cửa ngẫm nghĩ gì đó tận mấy phút rồi cho hai đứa xuống. Cửa vừa đóng lại hai người đứng hai bên hành lang mà nhịn cười, lúc này chả ai dám nhìn ai đâu vì sợ cười lớn quá Keng nghe thấy lại khổ😊))
Vậy đó mà ngài Đại Uý nào đó biết lo rồi, xuống phòng ăn anh ngồi sát Namping thậm chí làm anh ấy không dám gắp đồ ăn, mọi người ở đây ban đầu chưa hiểu gì nhưng sau đó qua ánh mắt họ cùng nhau lơ đi hết, thôi coi như anh biết “giữ của” rồi, vậy mà trước giờ cứ im im thì ra phải có tí chất xúc tác thì mới nên chuyện mà.
  
  Ngay khi ăn xong:  Đại úy Keng to Dr. Namping.
  





____________________________________________________
   Hí nhô, cuối tuần dui dẻ hé, hình như mạch truyện đang khá ngọt nhể, muốn thử tí ngược cho "thú dị" khom hehe, để tôi random 1cp he.
  

   Dân mê AuauSave nhìn ảnh này thấy có quen khum ạ😋
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com