Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhiệt Độ Của Một Người

Tháng Bảy ở Bangkok thường không lạnh nhưng mưa rả rích suốt ba ngày liền khiến không khí như ngấm nước âm ẩm và rét lạ lùng. Gió lùa qua từng hành lang trống của ký túc xá nam Chula cuốn theo mùi đất và hơi thuốc khử trùng quen thuộc.

Phuwin không đến lớp thực hành buổi sáng. Điều này khiến Pond nhíu mày cả buổi.

Anh vốn không hay quan tâm những việc nhỏ như thế nhưng khi lướt danh sách điểm danh thấy chỗ tên Phuwin Tang bị đánh dấu vắng có lý do tim anh khẽ siết lại.

Ngay sau tiết học Pond cầm ô rời khỏi tòa nhà Y.

Căn phòng 502 khu B ký túc xá nam là nơi cậu từng lướt qua vô số lần nhưng hôm nay khi đứng trước cánh cửa ấy Pond cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt lạ thường không rõ vì mưa hay vì một loại cảm xúc khó gọi tên.

Cốc. Cốc. Cốc.

Không ai trả lời.

Anh nhíu mày ngần ngại vài giây rồi gõ lần nữa lần này mạnh hơn.

“Phuwin?” Anh gọi.

Bên trong vang lên một âm thanh rất khẽ như tiếng ai đó trở mình rồi ngã khẽ xuống sàn.

Tim Pond đập dồn anh xoay nắm cửa nhưng lại bị khóa không nghĩ ngợi anh móc thẻ sinh viên dùng lực ấn vào khe cửa kỹ năng mà anh học từ những lần trốn về nhà khi còn nhỏ.

Cánh cửa bật mở.

Trong phòng tối lờ mờ rèm không kéo Phuwin đang nằm co người trên sàn một tay ôm trán hơi thở dồn dập.

“Phuwin!” Pond lao đến quỳ xuống bên cạnh.

Toàn thân Omega ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng da lại nóng như thiêu. Áo sơ mi mở cúc gần hết lộ rõ xương quai xanh và cổ ửng đỏ như bị lửa đốt.

Pheromone đang rối loạn Pond chạm vào cổ tay cậu nóng hỏi với nhiệt độ như này thì anh chắc cậu đang sốt rất cao. Anh dùng máy đo - 39.8°C.

Không ổn rồi.

“Cậu bị sốt sao không gọi ai?” Pond khẽ gằn ôm cậu dậy.

“Không không cần” Phuwin thở đứt quãng “Tôi tự lo”

“Lo cái gì? Để chết à?”

Pond cõng cậu lên giường đắp chăn lấy khăn ướt lau mặt bấm số y tế Chula để đặt lịch cấp thuốc giải pheromone và truyền nước khẩn.

Trong lúc chờ nhân viên đến Phuwin vẫn không ngừng run. Cậu khẽ rên lên một tiếng cả người cong lại.

Pond ngồi xuống, giữ lấy tay cậu. Bàn tay Omega nhỏ hơn tay cậu rất nhiều mềm nhưng giờ đây lạnh buốt đến đáng sợ.

“Mình không ổn” Phuwin khẽ lẩm bẩm môi tím tái.

Pond cúi xuống tựa trán mình lên tay cậu thì thầm: “Không sao tôi ở đây”

Ngay khoảnh khắc đó một luồng pheromone nồng nàn tỏa ra không còn bị kìm nén bởi thuốc ức chế không còn bị bao bọc bởi lớp mặt nạ mạnh mẽ.

Mùi cam chín và hoa nhài ban đêm ngọt dịu mềm mại lại có chút đắng nơi cuối mũi như đột ngột xộc vào toàn bộ giác quan của Pond. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận pheromone thật sự của Phuwin.

Và trái tim Alpha bắt đầu run rẩy.

Nó không giống bất kỳ Omega nào mà anh từng gặp. Không có cảm giác yếu ớt muốn bảo vệ ngược lại nó khiến anh muốn đầu hàng.

“Pond…” Giọng Phuwin khàn khàn. “Tôi tôi không khống chế được”

Cậu bật người dậy vô thức túm lấy cổ áo Pond môi gần như kề môi.

“Hít thở sâu” Pond giữ vai cậu nhưng mắt dán vào ánh nhìn đỏ hoe trước mặt.

“Hãy giúp tôi được không..” Phuwin thì thầm.

“Cậu đang sốt”

“Không sao” Cậu cắn nhẹ môi mắt ngập nước.

“Tôi tin cậu”

Lòng Pond chao đảo một người Omega bệnh sốt, mệt lả vẫn có thể thốt ra lời ấy vì tin tưởng.

Không phải vì bản năng không phải vì yếu đuối mà là vì đã chọn Pond khẽ đặt tay lên má Phuwin vuốt ve.

“Chỉ lần này” anh thì thầm “Tôi sẽ không làm cậu tổn thương”

Phuwin khẽ gật đầu.

Môi họ chạm vào nhau nhẹ như một lời cam kết.

Không có tiếng rên gấp gáp không có dục vọng trần trụi.

Chỉ có hai cơ thể nóng rực tìm đến nhau như hai gam âm vốn dĩ lệch pha cuối cùng cũng tìm được tần số chung.

Pheromone hòa quyện không phải cưỡng chế mà là hòa thuận.

Pond cởi cúc áo cậu chậm rãi hôn từng vết đỏ nơi xương quai xanh mỗi cái chạm đều dịu dàng như lời xin lỗi.

Phuwin vòng tay ôm cổ anh tựa vào lòng người kia như muốn tan biến.

Trong đêm ấy không ai còn quan tâm mình là ai.

Không ai còn là Alpha hay Omega.

Chỉ là có một người đang lạnh và có một người nguyện dùng cả thân thể mình để sưởi ấm.

Sáng hôm sau Pond dậy trước Phuwin vẫn ngủ chăn quấn ngang eo vài vết đỏ còn sót lại nơi bờ vai Pond chạm nhẹ vào tóc cậu, thì thầm: “Nhiệt độ của cậu vừa đủ để tôi không muốn rời đi nữa rồi”.

Tui viết có khi hơi cụt hơi ấy mong mng thông cảm nho 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin