2
"Cái thứ chết bầm chúng mày!"
Sen nhớ những lời này của mẹ, những lời mẹ dành cho quân ác ôn dám dùng đế giày buốt sắc của chúng đạp lên từng tấc đất của Tổ quốc mẹ. Giờ Sen lại thốt lên những lời ấy, gã tự thấy đắng trong miệng, rồi thấy đắng cho chính cuộc đời của mình.
Sen dựa trán vào cửa, hai bàn tay đặt trên mặt gỗ phẳng, cảm nhận được cái lạnh lan trên làn da, miền ký ức xưa bỗng lướt qua tâm trí gã như một thước phim không trọn vẹn. Sen không biết đã bao lâu rồi mình mới có thể chạm vào một thứ gì, nhưng cái chạm này lại chẳng thể khiến gã vui nổi.
Đối với Sen, gã biết cái chạm này chỉ là sự ràng buộc, như cách gã bị trói chặt ở mảnh đất bên mép sông đã bao nhiêu năm ròng.
Rồi, tai Sen như ù đi, sao gã lại nghe thấy giọng nói của Hải ở đây?
"Ai vậy?"
Chỉ thế thôi, nhưng Sen nhận ra cái giọng này. Gã quay phắt lại, thấy người còn lại đang nhìn chằm chằm vào mình với hai mắt mở to. Trong một phút mơ hồ, Sen đã tưởng người ấy có thể nhìn thấy gã đang đứng ở đây, cho đến khi cái giọng lanh lảnh của Hải lại vang lên lần nữa.
"Có ai ở ngoài đó không?"
Càng về cuối câu, giọng Hùng càng thêm vội vã, gần như hét toáng lên. Lỗ tai cậu lùng bùng, cậu nghe thấy hàng loạt những lần hít vào thở ra dồn dập trong không khí. Mặt Hùng trắng bệch, rồi không biết từ lúc nào, cậu vô thức hít thở theo nhịp của người kia. Hùng vẫn đang thở, nhưng lại cảm thấy nghẹn cứng trong lồng ngực.
Giữ lấy một chút niềm tin cuối, Hùng định mở cửa, mong rằng bên ngoài sẽ thật sự có người hoặc đây chỉ là trò đùa ác của ai đó. Nhưng cậu vừa giơ tay ra, còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa đã phải sững lại vì tiếng nuốt nghẹn rơi bên tai.
Tay Hùng cứng đờ, dừng lại cách tay nắm chỉ vài phân. Một hàng âm thanh nữa truyền đến gần xịt lỗ tai, lần này, cậu nghe rõ được từng từ, từng chữ.
"Tôi không định làm gì cậu, tôi chỉ..."
"MẸ ƠI!"
___
Sen đã ngồi xuống, gã tìm một chỗ cách đủ xa vị trí của người còn lại để tránh việc vô tình làm người ấy kinh hãi như vừa rồi. Và Sen nhận ra rằng chất giọng của gã có vẻ không được an toàn như gã tưởng.
Sen nhìn Hùng ngồi bó gối trên giường, hai bàn tay cậu úp vào mặt để tìm hơi ấm giúp tâm trí bình tĩnh trở lại. Khi Hùng bỏ tay xuống, nhịp thở của cậu đã đều và chậm hơn, nhưng những tiếng nấc vang lên đều đặn và khóe mắt đỏ lừ đã tố giác rằng cậu chưa hề ổn.
Thấy vậy, Sen chọn tiếp tục im lặng sau khi vừa định hé rằng để tìm cách giải thích câu chuyện. Sau một lúc, có lẽ do bầu không khí quá ngột ngạt, Hùng lên tiếng trước.
"... Anh còn đó không?"
"..."
"Còn."
Không gian lại rơi vào một khoảng lặng. Hùng đã ổn định hơn, cũng xác định được ví trí phát ra giọng nói. Cậu nhận thấy đối phương đã lùi ra xa, hiểu được người kia cũng đang muốn tránh mình, rồi lại nhớ đến khoảng thời gian trước đó vài phút khi cậu la hét đến khàn cả giọng, Hùng bỗng thấy khuôn mặt mình nóng ran. Cậu không nhìn thấy người ấy, cũng không biết người ấy có nhìn thấy mình không, nhưng cậu vẫn chẳng thể nguôi cảm giác xấu hổ vì những hành động của mình.
"Ờm... Cho tui xin lỗi nhe, hồi nãy tui có những lời không hay, mong anh bỏ qua cho."
Sen nghe vậy, trầm ngâm.
"Tôi mới phải xin lỗi." Gã dừng một nhịp, cố sắp xếp câu từ sao cho nghe đỡ cộc cằn nhất có thể: "Do tôi dọa cậu nên mới thành ra như thế."
"Cũng do chuyện này khó tin quá, chứ anh không cố tình mà ha."
Hùng cười ngượng, không thấy đối phương có động tĩnh gì, cậu lại nói tiếp.
"Do tui yếu vía nữa đó chớ, sống hai mươi bốn năm rồi đây mới là lần đầu tui gặp chuyện như vầy."
Sen không nhìn cũng biết là cậu đang khó xử, gã cũng không tránh khỏi bối rối. Sen cố gắng phân tích câu nói của Hùng mấy lần hòng tìm cách trả lời, cuối cùng chỉ bật ra được một câu.
"Tôi cũng hai tư."
Nhận được lời đáp nằm ngoài dự đoán, Hùng vội thu lại tầm mắt, cậu hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cũng chính vì vậy mà khiến cậu càng khó mở lời thêm. Thấy Hùng tránh mắt khỏi chỗ mình, Sen lại cho rằng cậu đang vẫn chưa hiểu, thế là gã vội giải thích.
"Ý tôi là tôi cũng hai tư tuổi."
"Vậy hở?... Tiếc quá..."
Giọng Hùng nhỏ díu lại, não bộ cậu đã gần như bị nhấn chìm dưới mớ thông tin hỗn loạn kéo tới ngày một dồn dập. Cách mà Sen nói rằng gã hai mươi tư tuổi với cái giọng thản nhiên ấy chỉ làm Hùng càng thấy xót xa. Bởi vì ai cũng biết rằng câu nói "tôi cũng hai tư tuổi" ấy, nó đồng nghĩa với "tôi mất năm hai tư tuổi".
Dù rất khó tin, nhưng Hùng đang thực sự ở trong một căn phòng với người đã khuất. Sự sợ hãi bên trong cậu vẫn còn, nhưng nó đã lùi lại để nhường chỗ cho một nỗi thương cảm mới chớm và đang dần dần nở rộ hơn.
"Tui tên Hùng, còn ông thì sao?"
"Tôi là Sen."
"Sen hở? Vậy ông có thể... ờm, giải thích giúp tui chuyện gì đã xảy ra không? Như lúc nãy tui hoảng lên, ông có bảo để ông giải thích."
"..."
Mất khá nhiều thời gian để Sen có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ban đầu, gã tuyệt nhiên không nhắc nửa lời nào về những thông tin liên quan đến cuộc chiến tranh và thân phận của bản thân. Đối với Sen, và chắc chắn là với nhiều đồng đội khác của gã, đây không phải là một chuyện hay ho gì cho cam khi mà họ đã gần như mất tất cả vì nó, hoặc là đã thật sự mất tất cả, khi họ nhắm mắt mà chưa đợi được bồ câu trở về với trời xanh của nó.
Chỉ cho đến khi Hùng buột miệng hỏi thêm vì tò mò mà không hề cố ý, rồi cho đến khi cậu biết được năm sinh của Sen, và cho đến khi cậu nhận ra con số 1972 hiện lên trùng hợp đến khó tin.
Nói về Thành cổ Quảng Trị và năm 1972.
Hùng dập tắt nụ cười ngập ngừng, làm sao cậu có thể quên được sự kiện đã xảy ra khi hai cụm từ ấy được đặt cạnh nhau. Đó cũng chính là một phần lí do khiến cậu đến với mảnh đất này vào ngày hôm nay.
"Hôm nay, là ngày hai tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi ba."
"Năm hai nghìn... không trăm hai ba?" Sen lẩm bẩm, gã tưởng rằng đất cát ở Thành cổ đã lấp đầy lỗ tai mình vào cái hôm sập hầm ấy, để bây giờ gã phải liên tục tự hỏi liệu vừa rồi mình có nghe nhầm hay không.
Hùng đang nắm hờ hai tay, nghe thấy thế lại vô thức siết chặt hơn, rồi cậu ghim chặt mắt mình vào đó, đuôi mắt kéo xuống, khuôn miệng khép mở chẳng nói thành lời. Chuyện này đối với Sen quả thật rất khó để chấp nhận, Hùng không dám an ủi gì hơn, một phần vì không biết phải mở lời thế nào, một phần lại sợ mình càng nói, sẽ càng khiến người kia nhớ về những ký ức cũ.
Sen nhìn lên Hùng, thấy cậu đã không còn để mắt ở vị trí này từ khi nào, gã bỗng bần thần vài giây. Rồi Sen nhìn xung quanh mình một cách chậm rãi, tỉ như muốn ghim ánh mắt của mình trên bất cứ nơi nào gã lướt đến. Những đồ vật lạ lẫm trong mắt Sen, hóa ra lại được đắp lên bởi chính cái khoảng cách thời gian tưởng như không thể ấy. Dù cho Sen biết rằng thời gian vẫn luôn trôi mãi trong khi gã thì mất hoàn toàn ý thức về nó, nhưng với một con số lớn như thế này, đây mới là lần đầu tiên gã có thể nghĩ đến.
Đã rất lâu rồi, khi Sen tỉnh dậy với một cánh tay chạm hờ bên mép dòng nước và nửa phần thân còn lại dốc lên vì gò đất đùn cao bên dưới. Lúc ấy, gã nhớ mới chỉ phút trước thôi mình còn khom người ở trong hầm, rồi gã bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ, theo sau là tiếng hét ré lên của ai đó. Sen lại nhớ rõ hơn, khi mà gã còn chưa kịp suy nghĩ gì thì cơ thể đã theo phản xạ kê báng súng lên vai, thế mà chỉ trong phút chốc không gian đã đặc một màu đen tuyền, Sen thấy cơ thể mình bị nhấn xuống, một cơn co thắt kéo đến trải dài từ đỉnh đầu xuống ngón chân.
Ấy vậy mà mở mắt ra lần nữa, những thứ hỗn loạn ấy đã biến mất cả. Sen chuyển động nhẹ, cơn đau mới bén lên trước đó còn chưa cảm nhận rõ cũng không còn nữa. Thế là Sen biết mình đã chết, gã không thấy bất ngờ, bởi vì đây là chiến tranh cơ mà.
Những ngày sau đó, Sen chỉ có thể ở lì một chỗ, ngắm mặt trời lên rồi lại xuống. Không như khi còn sống, lúc này gã đã mất tiệt cảm giác mệt mỏi, mất đi cái cồn cào trong bụng mỗi lúc đói, mất cả những cơn buốt chầu trực hai bên thái dương sau nhiều ngày thức trắng.
Sen không thấy đói, cũng chẳng thấy buồn ngủ. Gã thức liền mấy hôm, dần dà cũng phải phát ngán với đống tan hoang trước mắt. Đêm xuống, những bãi đất trơ ấy càng im lìm đến khó chịu, gã đành quay phắt vào trong ụ đất, vốn chỉ định tránh đi quang cảnh xung quang, nhưng thế nào mà lại thật sự ngủ thiếp đi mất.
Đến lần thứ hai thức giấc, tất cả đã lại thay đổi hết. Sen bàng hoàng bật dậy khỏi nền đất phẳng, cái gò đất quen thuộc đã biến mất không dấu vết, những miếng gạch vụn của Thành cổ cũng không sót lại một viên. Phía bên kia sông, nhà cửa từ đâu nườm nượp kéo đến trông đến là lạ mắt, dù ở khá xa, Sen vẫn thoáng thấy bóng vài đứa trẻ con đang túm áo nhau nô đùa, nom như chơi đuổi bắt. Rồi gã chú ý đến mặt nước xanh thẳm trước mắt, nó trôi theo gió, êm đềm và lặng lẽ.
Sen không còn thấy màu nâu của bùn đất hay màu máu đỏ của đồng đội nữa, gã biết hòa bình đã về.
Đến lần thứ ba thứ giấc, Sen thấy những ngôi nhà xa xa kia cao lên, và bên dưới gã, mặt đất từ lúc nào đã được đắp lên một lớp gạch mới, Thành cổ như thay da đổi thịt.
Đến lần thứ tư, rồi thứ năm. Mỗi một lần mở mắt, Sen lại được chứng kiến một khung cảnh khác, sự sống ngày càng hiện rõ hơn trong mắt gã.
Sen thức nhiều vì gã không còn cảm thấy mệt, nhưng cũng chính vì vậy mà gã ngủ nhiều, bởi lẽ, còn gì có thể đánh thức gã nữa đâu.
Và cho đến lần thứ sáu, Sen trông thấy Hùng.
Mọi chuyện diễn ra dường như chỉ trong một cái chớp mắt. Trước đây, Sen đã nhiều lần thử xuống sông, rồi lại thử đi ngược vào trong Thành cổ, cuối cùng vẫn không thể rời khỏi chỗ của mình nửa bước. Thế mà bây giờ gã đã đi theo Hùng về tận căn phòng này, tất cả đều quá đỗi khó hiểu, đối với cả Sen và Hùng.
Hùng nghe thấy tiếng hít một hơi dài của đối phương vang vọng trong không khí. Cậu nhếch khóe môi như để động viên tinh thần gã, nhưng cậu không biết nụ cười ấy giờ đây méo xệch, gượng gạo không thể tả. May cho Hùng, Sen vẫn chưa nhìn cậu một lần nào nữa kể từ sau khi rơi vào dòng suy nghĩ miên man của chính mình.
"Sen này, tui nghĩ là mình nên quay lại đó, biết đâu giúp ích được gì ha?" Quả thực, đây là cách duy nhất Hùng có thể nghĩ ra được.
"Quay lại đâu?"
"Thành cổ."
"..."
"Ông đi cùng tui từ đó, vậy mình quay lại đó tìm cách."
"Tìm cách làm gì?"
Hùng cứng đờ, không biết phải lựa lời sao cho cho xuôi, lông mày cậu vô thức nhăn lại.
Trông đến là giống Hải.
"Được rồi, thế thì quay lại đó."
Hùng giật mình, tròn xoe mắt: "Ừa, thế để mai, giờ này đóng cửa mất rồi... mai mình quay lại nhe."
"Ừ."
Hôm nay, Sen có cảm giác mình đã nói nhiều hơn tất cả những gì đã từng nói trước đây.
...
Trời lạnh nên mình suy mọi người ạ, mình tâm sự một xíu.
Kiểu, mình cũng giống Sen với Hải trong fic này, đợi đối phương suốt bao nhiêu năm vậy đó. Mình cũng đợi người ấy của mình chín năm rồi, buồn cười là mình đơn phương thôi cả nhà ạ.
Mà thật sự thì mình không yêu bạn ấy đến mức đấy, nhưng vẫn không thể dứt ra được. Mình thấy chính xác là bị ám ảnh bởi bạn ấy luôn.
Lúc xem "Mưa đỏ" về xong là mình lên cơn suy, nhớ bạn ấy vô cùng. Rồi mình nặn được con plot này theo đó luôn, cơ mà nó quá nặng nề với mình, nên là phải mất khá nhiều thời gian mình mới có thể public em nó.
Chuyện của mình thì chắc chắn là không có tiến triển gì rồi, vậy nên Sen và Hải trong fic này sẽ tìm được nhau thay cho mình nha, chỉ là sẽ hơi trắc trở một tí.
Suy đét, mình đổi tên fic luôn rồi.
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com