Chăm em
"Hay em nghĩ kỹ lại xem tuần này hay là cả tháng này em có trốn anh ăn bậy bạ cái gì lạ không.", anh quản lý lên tiếng hỏi Seonghyeon.
"Em không có, em thề! Em mà dám trốn anh ăn gì là em bị ải chỉa một tuần luôn. Em chỉ ăn đồ do staff mang đến và đồ ăn dưới căn tin công ty theo đúng thực đơn mà anh lên cho tụi em thoaii.", Seonghyeon bật thẳng dậy dơ tay nhỏ lên thề thốt một cách quyết đoán và cực kỳ nghiêm túc, khiến cho anh quản lý càng chắc chắn rằng Seonghyeon có ăn bậy cái gì rồi.
*Anh quản lý kiểu: yes, i know i understand. Cưng nghĩ cưng là ai mà đòi qua mắt anh.

"Em ăn gì nói luôn đi, rõ ràng và rành mạch từng cái một cho anh như thời gian mua, địa điểm bán, ăn cái gì, trốn ăn khi nào, trốn ăn ở đâu, ăn với những ai."
"À còn nữa, anh nói trước tuần này em có ải chỉa thì tự lo.", anh quản chèn thêm một châm chọt Seonghyeon.
Cáo nhỏ đứng trân trân nhìn anh quản lý, em đơ cái mặt em ra, xịt keo cứng ngắc, em đứng tim chết lặng trước cái nhìn đã thấu mọi chuyện của anh quản lý và chỉ chờ Seonghyeon mắc bẫy. Mọi lời biện hộ em đã soạn sẵn từ trước bỗng nhiên nghẹn lại ở cổ họng không cách nào thoát ra được, nói dễ hiểu và tóm gọn hơn thì Seonghyeon đang dính chiêu hai điêu thuyền.

"E-em...hông-g...có—-", Seonghyeon ấp a ấp úng trả lời, trong những tình huống khó xử như này chỉ cần đứng ỏn ẻn chóp chóp mắt cầu cứu Martin là được.
Cái ăng ten 2m lập tức bắt được tín hiệu sos từ phía công chúa Eom, nên lên tiếng phản bác anh quản lý "Em xin phép được đứng ra bào chữa cho thân chủ của mình, với tư cách là một luật sư em xin khẳng định rằng Seonghyeon, tức thân chủ của em chưa từng ăn uống gì bậy bạ mà không có sự cho phép của em."
"Vậy Martin Edwards-ssi, anh cho phép thân chủ anh ăn acai bowl khi nào, ở đâu và ăn mấy ly rồi?"
"3 ly trong tuần này và tổng cộng 12 ly trong tháng này, nhưng em xin phép nói rõ cho toà hiểu nhé, toà không chơi toà không hiểu được đâu."
"Vậy tôi muốn chơi thử để hiểu rõ hơn thì anh có cho tôi chơi không?"
"Không! Của ai người đó chơi đi thưa quý toà.", Martin nghiêm túc trả lời câu hỏi trên.
"Được rồi mời bị cáo lên tiếng.", anh quản lý nhìn về phía bé cáo đang cực kì thất vọng về anh leader kiêm người yêu của mình, nếu được đánh giá thì cáo Eom xin phép cho anh Martin đây 3 sao kèm bình luận "Sản phẩm đẹp, thân thiện với người dùng tuy nhiên hơi tồ!"
"Thì em chỉ ăn có nhiêu đó, với...", cáo Eom ranh mãnh đưa mắt nhìn về phía 3 người còn lại.
"... em ăn pudding với anh James, ăn sicula với anh Juhoon, cuối cùng là ăn gà rán với Keonho."
"Ê bro ải chỉa một mình đi chứ.", Keonho lên tiếng đầu tiên.
Tiếp đó là Juhoon "Sao lúc đó em nói cho em ăn cùng thì em không méc anh."
"Anh mua có 3 hũ pudding, anh cho em ăn hết 2 hũ để em móc nghéo hứa với anh là không nói ra rồi màaaa, sao em thất hứaaaaa!", và cuối cùng là James.
"E hèm! 4 đứa viết bản tường trình tối nay nộp lại cho anh.", anh quản lý gằn giọng nhắc nhở.
"Dạ.", cả 4 đồng thanh đáp lại.
"Hem seo đâu Seonghyeon anh viết phụ em.", Martin thấy em cáo mặt mày ỉu xìu thì nhỏ giọng nói với em.
"Anh có tin em cắn anh hông!", cáo nhỏ hung dữ trừng mắt nhìn anh Martin.
Ngồi bàn cả buổi cũng không biết lý do tại sao lại xảy ra cớ sự như này, nên tạm thời anh quản lý cho phép cả nhóm được hoãn lại mọi lịch trình. Đợi đến khi tìm được hướng giải quyết, hay ít nhất là biết được nguyên nhân xảy ra mọi chuyện, thì mới tính tiếp tới chuyện tiếp theo.
"Được rồi trước mắt là vậy đi, chuyện trên công ty anh sẽ cố gắng giải quyết, có gì thì anh sẽ liên hệ với Martin. Còn Seonghyeon em cố nhớ lại xem có điểm gì kì lạ không, bất kể là chuyện nhỏ xíu chỉ cần lạ là nói liền cho anh hoặc là Martin, được chứ."
"Dạ em biết rồi."
"Còn nữa trong thời gian này Seonghyeon em chú ý đến sức khoẻ, nếu cảm thấy khó chịu ở đâu đó lập tức gọi cho anh. 4 đứa cũng phải chú ý tới em ấy nữa nhé."
"Dạ tụi em biết rồi, anh đừng lo, có em ở đây mà, 4 thằng giặc em lo còn được nói gì là nhóc Seonghyeon nhỏ xíu.", anh cả tự tin lên tiếng, chắc nịch là sẽ chăm sóc được cho em.
Martin cũng tiếp lời theo James "Đúng đó còn có em nữa mà."
"Có em anh mới lo á.", anh quản lý vỗ vai Martin cười hiền nói.
"Đau đấy anh trai.", Martin dầm trong tim.
"Được rồi anh đi giải quyết chuyện trên công ty trước, rồi anh sẽ sắm thêm chút đồ cho Seonghyeon. Mấy đứa ở yên trong ký túc xá chăm sóc nhau nhé, anh đi một lát."
Dặn dò kỹ 5 thằng giặc ở yên trong cái sở thú xong, thì anh quản lý mới yên tâm quay lưng mở cửa rời đi. Mặc dù biết đã là cái sở thú rồi thì làm sao mà yên cho được, nhưng mà thôi kệ tới đâu hay tới đó, nước tới chân thì mình nhảy, qua đầu thì mình bơi lên, không bơi lên được thì mình lặn cho qua chuyện, còn lặn mà vẫn không qua được nữa thì 3 ngày sau mình cũng nổi lên thôi.
Chuyện gì thì cũng sẽ qua thôi các bạn nhỉ...
"Martin ơi khéttttttttt!!! Khétttttt rồi Martin ơiiiiiii!!!!!!", Juhoon hiếm khi hoảng loạn la toáng lên khắp ký túc xá.
"Từ từ không sao em ạ, chuyện gì cũng có cái duyên của nó.", James điềm đạm nhắc nhở Juhoon không nên quá hoảng loạn, "Duyên tới thì mình đón, cháy nhà thì mình chạy thôi em."
"O-ok anh trong những tình huống khó xử như này chỉ cần một nụ cười thật tự tin thôi anh ha, còn bước tiếp theo là mình gọi cứu hoả tới chữa cháy anh nhỉ.", Seonghyeon nhìn nồi cháo khét lẹc mà lắc đầu ngao ngán, em đã nói rồi nên đặt đồ ăn ngoài về đi cho tiện, vậy mà Martin cứ nằng nặc đòi vào bếp nấu cháo cho em ăn. Còn mạnh miệng vỗ ngực nói "Mấy cái này có gì khó, anh lên youtube học cái một."
Trời ơi, cook nhạc thì Martin cook cái một còn cooking thì theo Seonghyeon thấy anh nên cook sang một bên cho lành.
"Bộ anh thấy cái ký túc xá này của tụi mình chưa đủ wow hả anh Martin. Anh muốn đổi chỗ khác hả?", Keonho hỏi.
Martin tay chân lúng túng nhấc cái nồi khét lên, không biết phải làm sao nữa nên ỉu xìu cầm điện thoại nói "Mọi người ăn gì đặt đi em trả tiền, đặt cho Seonghyeon một phần ăn trẻ em là được."
"Hôngggg em muốn ăn mì udon lạnh, phần lớn á, phải thêm một cái trứng nữaaa.", cáo nhỏ nhõng nhẽo chu chu cái mỏ ra làm cái dáng nũng nịu với anh người yêu mà giờ so với em thì anh to như con godzilla, còn em thì nhỏ xíu như con chuột.
"Hông được đâu Seonghyeon, chat gpt nói con nít thì không được ăn bậy bạ dễ chọt bụng lắm.", Martin lên tiếng dỗ dành em.
"Hôngggggg ứ chịuuuuuuuu."
"Hoi mò Seonghyeon ngoan i mò."
"Hôngggg em mún ăn udon udonnnn."
"Hoiiiii mòoo."
"Hai thằng mày xong chưa?", James khó chịu vô cùng lên tiếng chen vào.
"Chưa ăn gì đã mắc ói rồi.", Juhoon nhịn không được oẹ oẹ vài cái.
"Hay là Seonghyeon cậu chọc mù mắt tớ luôn đi.", Keonho tháo kiếng cận ra đưa mặt sát lại gần Seonghyeon, chỉ chỉ vào mắt mình.
"Đặt lẹ không thì tự đặt riêng khỏi bao nữa.", Seonghyeon xụ mặt một đống, chề môi ra cả thướt nói.
Cuối cùng vẫn đặt mì udon lạnh thêm một cái trứng cho Seonghyeon, vì Martin không chịu nổi phải đầu hàng trước độ ương bướng của Seonghyeon, em đã nhất quyết muốn cái gì là phải có cái đó cho bằng được, không thì em sẽ lăn đùng ra đó giở trò nhõng nhẽo với Martin. Skill này của Eom cáo luôn hiệu quả, lúc nào cũng đánh vào điểm trí mạng của Martin, khiến anh phải đầu hàng khuất phục trước sự dễ thương của em.
Hậu quả là ngay sau khi ăn xong Seonghyeon lập tức bị đau bụng, không phải là đau bụng rồi ải chỉa mà là đau một cách quằn quại, em ói lên ói xuống ói ra hết phần mì udon rồi mà vẫn tiếp tục nôn khan. Làm cho cả đám hốt hoảng không biết phải làm sao.
Lúc đầu chỉ đơn giản là đau bụng, James nghĩ do mì udon làm Seonghyeon lạnh bụng nên xuống bếp pha cho Seonghyeon một ly nước mật ong nóng. Nhưng cơn đau thắt vẫn tiếp tục tiếp diễn, khiến cho Seonghyeon không nằm ôm bụng nữa mà trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh ôm cái bồn cầu nôn cả buổi. Nôn đến mặt mày xanh xao, tay chân bủn rủn rồi mà bụng vẫn còn đang đau lên từng quặn.
Martin thấy tình hình không ổn liền hốt hoảng gọi điện cho anh quản lý đến, rồi lập tức bế Seonghyeon lên xe chạy thẳng tới bệnh viện nhi gần nhất.
"Martin, Seonghyeon ngủ rồi hả?", anh quản lý vừa từ phòng bác sĩ về thì thào hỏi Martin đang ngồi cạnh giường chăm cho Seonghyeon ngủ.
"Dạ, bác sĩ nói sao anh?", Martin nhỏ giọng hỏi lại.
"Ra đây để cho nó ngủ, chắc nó mệt lắm rồi."
Martin cẩn thận nâng cái tay nhỏ xíu đang cắm kim truyền dịch của Seonghyeon khỏi đùi anh rồi đặt xuống giường, anh nhẹ nhàng vén lại chăn cho em, kiểm tra xem em còn khó chịu ở đâu không, nhiệt độ phòng đã ổn chưa, xong xuôi hết Martin mới yên tâm theo anh quản lý ra ngoài nói chuyện.
"Bác sĩ nói Seonghyeon bị gì anh?", Martin lo lắng vừa ra ngoài đã lập tức hỏi anh quản lý.
"Bác sĩ nói là viêm dạ dày cấp tính, còn chửi anh là thằng cha vô đạo đức, vô nhân đạo, vô ý thức và vô cùng thiếu trách nhiệm khi để con mình bệnh tới mức này. Thằng chả nói anh tốt nhất là tránh xa khỏi thằng bé luôn đi, không nuôi được thì để ổng nuôi mắc gì tàn ác với một thiên thần như vậy.", anh quản lý bực tức sổ ra một tràng dài.
"Ờ ờ em hiểu, em hiểu, em hiểu anh.", Martin cười khờ an ủi ông anh quản lý đáng thương đang bị ụp lên đầu cái nồi chà bá lửa của mình.
"Mà Seonghyeon ấy, em ấy bị viêm dạ dày cũng khá lâu rồi, dạo này hình như là bắt đầu tái phát lại."
"Dạ? Seonghyeon bị bệnh lâu rồi ạ? Sao em không biết gì hết?"
"Thằng bé nhờ anh giấu không cho em biết, đợt trước debut nó stress lắm cứ ăn uống thất thường, có hôm còn không chịu ăn gì nên mới bệnh tới vậy. Nó sợ em biết em lo nên nhờ anh giấu em giúp nó. Từ hôm em ngất ở studio ấy, anh thấy Seonghyeon stress lắm."
"Vậy mà em không biết gì hết. Chắc là do em nên em ấy mới stress."
"Anh không tiện hỏi nhưng mà hai đứa nếu có chuyện gì thì nên giải quyết cùng nhau nhé. Không anh bắt hai đứa chia tay liền á."
"Hoi mò anhhhhh.", Martin mếu máo khóc huhu nói.
Martin không biết Seonghyeon đã stress đến mức này, anh lúc nào cũng luôn mồm nói muốn lo cho em, muốn bảo vệ em và muốn cho em tất cả nhưng ngay cả việc em đang không khoẻ mà Martin cũng không biết.
Là do anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của mình, mà quên mất cảm xúc của em...
"Nhưng mà anh ơi, còn cái kia..."
"Hả?"
"Ý em là bác sĩ có khám ra được lý do em ấy bị teo nhỏ không?", Martin ghé sát vào người anh quản lý, mắt láo lia nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng cẩn thận hỏi.
"À cái này, hình như không. Nãy anh cũng định hỏi nhưng mà anh sợ một là bác sĩ lôi đầu Seonghyeon vào phòng thí nghiệm, hai là ổng gọi cho bệnh viện tâm thần đến đón hai đứa mình đi, nên anh thôi."
"Dạ vậy thôi, em yêu Seonghyeon đến khùng thật nhưng mà chưa đến mức phải vào viện tâm thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com