CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH
Những gương mặt quen thuộc dần biến mất trong làn sương mờ xa. Bên tai là vô số tiếng gào thét xé lòng, rồi vô vàn mũi tên ào ạt lao đến... Sau đó...
"Á—!" Một cơn đau xé toạc.
"Tiểu thư! Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?!"
Tiểu nha hoàn cẩn thận dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán nữ tử đang nằm trên giường.
"Tiểu thư, hôm qua người ngã xuống nước, sốt suốt một đêm. Giờ thấy đỡ hơn chút nào không ạ?"
Tiểu nha hoàn tên Hiểu Hiểu lo lắng nhìn chủ tử, khẽ thở dài. Từ ngày tiểu thư quen Đại hoàng tử, cứ ba ngày lại có một lần gặp nạn.Vân Phi Nguyệt, trưởng nữ của Thượng thư đương triều, từ nhỏ thông tuệ, văn võ song toàn, dung nhan khuynh thành.
Vài tháng trước nàng quen Đại hoàng tử, tuyên bố với bên ngoài "nếu không phải chàng, ta thà không lấy chồng".
Nhưng nàng vốn đã được tứ hôn cho Vũ Vương, nên công khai tỏ rõ sự chán ghét, cùng phụ thân hết lòng giúp Đại hoàng tử giành ngôi thái tử.
Đến khi hoàng đế bệnh nặng, nàng còn dốc sức phò trợ, giúp hắn thuận lợi kế vị. Ai ngờ, ngày đại hôn lại là ngày chu di cửu tộc của nhà họ Vân — tội danh vô căn cứ, mà nàng đón chờ tân lang chính là cơn mưa tên vạn tiễn xuyên tim.
Thế nhân đều kinh ngạc — cùng chết với nàng, lại chính là Vũ Vương, vị "ngốc vương gia" ai cũng chê cười.
...Nhưng tất cả, dường như chỉ là chuyện của kiếp trước.
Vân Phi Nguyệt tỉnh dậy, nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, rồi ngẩn người khi thấy người trước mặt.
"Ha... sáu tháng trước ư?"
Nàng bật cười. Chẳng lẽ chết quá oan, nên Diêm Vương cho nàng trọng sinh về sáu tháng trước?. Thời điểm này là ngay sau lễ phong Thái tử — mọi sai lầm vẫn còn kịp cứu vãn.
"Tiểu thư còn nhớ vì sao hôm qua ngã xuống nước không?"
"Không quan trọng nữa." Quan trọng là — nàng sống lại rồi, thật sự sống lại!
"Nhưng lão gia rất giận, nói sẽ tìm kẻ hại người để lăng trì!"
Hiểu Hiểu tức giận nói, khiến Vân Phi Nguyệt khẽ bật cười, dịu dàng xoa đầu nàng:
"Ngươi quên rồi à? Tiểu thư nhà ngươi cũng là người luyện võ, chút bệnh vặt này chẳng đáng gì."
Kiếp trước ngu ngốc bao nhiêu, kiếp này nàng tỉnh táo bấy nhiêu. Bước ra sân, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng chạm vào từng khóm hoa, chiếc ghế đá, mỉm cười như người vừa tìm lại điều quý giá nhất.
"Hiểu Hiểu, cho người treo một chiếc xích đu lên cây, rồi trồng thêm hoa sen quanh ao."
"Xích đu ạ?" Tiểu nha hoàn tròn mắt. Trước giờ tiểu thư vốn không hứng thú mấy thứ đó mà... "Hay là để nô tỳ mời đại phu kiểm tra lại lần nữa?"
Vân Phi Nguyệt suýt bật cười. Nàng chỉ muốn sống tùy hứng một chút, mà cũng bị cho là có bệnh!
"Hiểu Hiểu à, ta nói ngươi—"
"Nương tử..."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, khiến nàng khựng lại.
Âm thanh ấy — từng là thứ nàng ghét nhất, rồi sợ nhất, và cuối cùng — đau lòng nhất.
"Nương tử, nàng không sao chứ?"
"Nương tử, bánh hoa quế nàng làm ngon lắm..."
"Nương tử, ta không sợ tên đâu..."
"Nương tử, nàng đừng khóc nữa... ta không gọi nữa nếu nàng không thích..."
Từng âm thanh dội về, khiến mắt nàng nhòe đi. Trước mắt là chàng trai khoác y phục trắng như tuyết, đôi mắt trong veo sáng ngời, nụ cười đơn thuần đến lay động lòng người.
"Nương tử, sao nàng lại khóc?"
Sở Ly Ưu chau mày, lo lắng dùng tay áo lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng.
"Ngốc à..." Giọng Vân Phi Nguyệt khàn khàn run rẩy, "Ta từng đối xử tệ với chàng như vậy, sao chàng vẫn tốt với ta?"
Chàng cúi đầu, ủ rũ nói nhỏ:
"Ta biết nương tử không thích ta, nhưng mẫu phi nói... với nương tử của mình, nhất định phải đối xử thật tốt."
"Nhưng ta là người xấu..."
"Không phải! Nương tử không phải người xấu! Nàng còn cho ta ăn bánh ngon nữa!"
Đó là lần đầu họ gặp trong hoàng cung — nàng thấy một người ăn mặc lôi thôi định hái hoa ăn, tưởng là tiểu thái giám bị phạt nên cho chàng ít bánh.
Sau mới biết, đó chính là vị Vũ Vương bị đồn ngốc nghếch mà nàng được tứ hôn cho, từ đó nàng chưa từng dịu dàng với chàng nữa.
Nhìn nàng lại sắp khóc, Sở Ly Ưu hoảng hốt:
"Thật đó, ta thích nương tử nhất!"
Vân Phi Nguyệt bật cười giữa làn nước mắt, rồi bất ngờ nhào vào lòng chàng.
"Nương tử?"
"Ừ, ta đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com