Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Lá thư đầu tiên được hồi âm

Sáng thứ Hai, trời nắng nhẹ. Những tia nắng đầu tuần len lỏi qua hàng cây trên sân trường, đổ bóng xuống bậc thềm đầy lá vàng khô.

Tôi đến trường như mọi khi. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một niềm vui phấn khởi chưa từng thấy — có lẽ vì dư âm cuộc gặp bất ngờ hôm trước, và cả lời hứa sẽ hồi âm ấy.

Sau tiết học cuối, tôi vẫn như thường lệ — lặng lẽ ngồi lại trong lớp chờ đợi. Đến khi tiếng bước chân thưa thớt dần, sân trường bắt đầu vắng bóng người, tôi mới chậm rãi bước ra, đi dọc theo hành lang.

Trước ngăn tủ có tên Trần Hải Thiên, tôi dừng lại. Tim đập nhanh hơn thường lệ.

Tay khẽ mở cánh tủ nhỏ.
Bên trong là một phong thư.

Bìa thư không có tên người gửi — chỉ có một dòng viết tay nắn nót:

"Gửi người bạn Cơn Gió Nhẹ..."

Tôi đứng lặng vài giây rồi nhanh chóng cất thư vào cặp. Khi bước qua hành lang, tôi có cảm giác như ai đó đang dõi theo mình từ xa. Nhưng khi quay lại, chỉ còn gió và những chiếc lá vàng rơi chầm chậm.

Về đến nhà, tôi mới dám mở lá thư ấy ra.
Giấy được gấp gọn gàng, nét chữ rất rõ ràng — có chút nghiêm túc, cẩn trọng.

Gửi cậu – người bạn Cơn Gió Nhẹ,

Tôi đã đọc những bức thư của cậu — không chỉ một lần. Vì vậy, hôm nay tôi muốn hồi âm lại.

Thường thì tôi không dành nhiều thời gian để đọc thư từ trong ngăn tủ. Nhưng thư của cậu khác. Không phải vì những lời khen, cũng không vì tò mò, mà vì cách cậu viết — rất thật, rất nhiều suy nghĩ. Như thể cậu đang tự lắng nghe chính mình.

Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi cảm nhận được: cậu là một người sống nội tâm và có lẽ đã trải qua nhiều điều — đặc biệt là từ một gia đình không trọn vẹn. Việc cậu chọn viết thư thay vì trực tiếp làm quen với tôi, lại càng cho thấy cậu can đảm theo một cách rất riêng.

Cậu nói tôi mạnh mẽ và tự do. Có lẽ là vậy — vì tôi luôn tin rằng: nếu muốn nhìn thấy ánh sáng, thì mình phải tự bước ra khỏi bóng tối. Tôi có mục tiêu, có hướng đi. Đôi khi cũng mệt, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại.

Tôi không giỏi an ủi, nhưng tôi muốn nói với cậu một điều:

"Rằng đôi khi cuộc sống không đi đúng như những gì ta mong, thậm chí là hoàn toàn ngược lại... Nhưng cậu vẫn nên tiếp tục. Và hãy tin rằng mình xứng đáng được sống cuộc đời của chính mình."

Tôi không biết cậu có đang cố gắng để thay đổi không. Nhưng nếu có, tôi tin cậu đang đi đúng hướng. Có thể hiện tại cậu chưa tự tin, nghĩ rằng mình chưa đủ giỏi — nhưng không ai sinh ra là hoàn hảo cả. Đừng bắt bản thân trở thành ai khác. Hãy sống là chính mình trước.

Tôi sẽ không hỏi cậu là ai, cũng không mong cậu phải nói ra nếu chưa sẵn sàng.
Đôi khi không cần được nhìn thấy mới gọi là kết nối.
Và nếu những dòng này có thể tiếp thêm cho cậu một chút dũng khí — tôi sẽ viết tiếp.

Nếu cậu vẫn muốn gửi thư — tôi vẫn sẽ đọc. Không vì tò mò, mà vì tôi nghĩ: cậu xứng đáng được ai đó lắng nghe.

Chúc cậu mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Tôi gấp lại bức thư. Đặt nhẹ lên ngực.

Cảm giác không giống như lần đầu tôi thấy cậu trên bục giảng. Khi ấy tôi từng nghĩ: cậu là kiểu người vô tư, không để tâm những điều nhỏ nhặt, không hiểu những cảm xúc sâu sắc...
Nhưng khi đọc thư xong, tôi như trút được một gánh nặng.

Như thể có ai đó vừa đặt tay lên vai và nói: "Tớ thấy cậu rồi, đừng tự giấu mình nữa."

Tôi từng nghĩ: cậu thuộc về một thế giới khác — nơi rực rỡ, rộng lớn, còn tôi thì mãi là đứa đứng trong góc tối.
Nhưng bây giờ... có lẽ tôi đã lùi lại một bước,
và cậu đã bước tới một bước.

Tôi không biết mối quan hệ kỳ lạ này sẽ đi đến đâu.
Nhưng tôi biết — trong một khoảnh khắc nào đó —
mình đã được chạm tới bởi một sự dịu dàng không ồn ào.

"Có lẽ... mình sẽ viết thêm một bức thư nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com