Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cười Lên Nào.

Tên: "Cười Lên Nào."

  Lách cách, lách cách, lách cách.

'Tiếng gì vậy?' Tôi nghiêng đầu định nhìn về phía sau nhưng bị người bạn ngồi bên cạnh kéo tay áo nhắc nhở nên chỉ đành quay người lại ngồi nghiêm chỉnh nhìn vào ống kính.

"Cười lên nào."

"Smile." Mọi người đồng thanh nói.

  Trong khoảng khắc chớp tắt của máy ảnh, khi ánh sáng vừa gọi thẳng vào mắt, vẻ mặt tôi đột nhiên trở nên hoảng hốt...

Tách.

"Ok, đẹp lắm."

"Đẹp thật sao? Cho tụi tớ xem nữa."

  Vừa chụp xong, mọi người đã không kiềm giữ được, lập tức nhoi nhoi nhảy xuống lại gần người thợ chụp ảnh để xem hình. Chỉ có cô bạn ngồi bên cạnh vừa nãy nhắc nhở và tôi còn ngồi lại.

  Cô bạn có vẻ có chút lo lắng cho tôi, mấp máy môi hỏi thăm. Nhưng tai tôi như bị ù đi, chẳng nghe thấy gì, vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt đờ đẫn.

"Này, này, này, cậu ổn chứ? Này!"

  Ngay trước lúc cô bạn sợ hãi định đi gọi những người khác thì tôi đã kịp thời phục hồi tinh thần và giữ tay cô ấy lại.

"Tớ không sao." Sắc mặt tôi hơi tái, ráng gượng nở một nụ cười để cho cô nàng khỏi lo lắng.

  Sau một vài câu khuyên can cùng tỏ vẻ bản thân vẫn ổn, cô bạn dù hơi lưỡng lự, vẫn nghe lời tôi đi đến chỗ mỗi người.

  Tôi vẫy tay ngồi tại chỗ nhìn bóng lưng do dự mấy hôig của cô bạn. Bỗng, một luồng gió lùa qua tai tôi, gần sát và nhẹ nhàng như thể ai đang đứng bên cạnh thổi hơi vào.

  Tôi hoảng hốt, thân thể cứng đờ không động đậy, tôi cảm giác hai mắt mình mở to, miệng há rộng hét lên đầy sợ hãi. Nhưng người chung quanh lại có vẻ như không nghe thấy, vẫn vui vẻ vây quanh người thợ chụp ảnh. Tôi có cảm tưởng như thể bản thân mình đang bị nhốt trong một cái hộp nhỏ trong suốt ngăn cách với thế giới. Nhất thời, tôi càng thêm sợ hãi.

  Ngay lúc cảm xúc của tôi như diều đứt dây trượt thẳng xuống đáy vực thì...

Xoẹt.

"Nhìn này, cậu cuời trông đẹp lắm đó."

  Bức ảnh chìa ra trước mặt khiến mọi thứ tồi tệ như bị phay đứt gãy, tôi giật giật tay, cảm giác như bản thân giống như vừa được trở lại nhân gian lần nữa.

  Đằng sau cảm xúc mừng như điên vì thoát khỏi tai nạn là sự bực tức và ủy khuất vì bị bỏ lại, dù rằng, tôi không thật sự nghĩ đó là lỗi của họ.

  Ngay khi tôi ngẩng đầu định oán trách thì chợt nhận ra khuôn miệng mình há rất nhỏ, gần như không thể thấy là đang há. Tôi ngẩn ngơ, lập tức quay đầu về phía sau, đằng sau tuy không có ai nhưng cũng không trống trải như tôi tưởng tượng, trái lại có rất nhiều người đi qua đi lại bận rộn.

  À, hóa ra đó chỉ là ảo giác. Nghĩ cũng phải, có lẽ chỉ là người nào đó muốn trêu tôi một tí nhưng thấy tôi không phản ứng nên đã bỏ đi rồi.

  Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, chợt phát hiện bản thân đã bỏ qua cô bạn kia hơi lâu nên có chút ngượng ngùng. Tôi xốc lại tinh thần, ngẩng đầu định mỉm cười với cô bạn thì... tầm mắt tôi rơi xuống bức ảnh, thân thể dần mất đi nhiệt độ, sắc mặt trong thoáng chốc trở nên tái nhợt.

  Tôi mất đi khả năng ngôn ngữ một lúc, mới hoảng hốt nắm lấy tay cô bạn ú ớ, giọng nói run rẩy khó thành câu.

  Khoảng vài phút, tôi mới nhận ra bản thân cứ như vậy thì không thể nào diễn tả nên cố giữ bản thân bình tĩnh lại.

  Chợt, thân thể tôi lại lần nữa đông cứng, vì tôi nhận ra, dường như suốt từ nãy đến giờ, ttrừ câu đầu, cô bạn đã không hề mở miệng hay phản ứng gì với thái độ "điên khùng" của tôi, và những người xung quanh cũng vậy.

  Tức khắc, không thời gian xung quanh tôi đều như dừng lại.

  Tôi cúi gầm mặt hít sâu vài hơi mới lấy dũng khí len lén liếc mắt muốn xem tình hình cô bạn.

  Đột nhiên! Một khuôn mặt với nụ cười quỷ dị đột ngột kề sát!

  Não tôi trống rỗng, đồng tử thu nhỏ lại vì kinh hoàng, miệng tôi há to...

  Áaaaaaaaa.

  Tôi bật dậy từ trên giường, thân thể ướt đẫm lạnh lẽo. Thở hổn hển vài hơi, tôi mới bình tĩnh lại, thở ra một hơi, ổn định.

  Cảm thấy trên người dính nhớp, tôi có chút khó chịu, ngồi dậy xốc chăn, sọt chân vào đôi giày dưới giường, lạch cạch lạch cạch đi vào phòng vệ sinh.

  Tách. Đèn mở. Rào rào rào.

  Tiếng nước kéo dài một lúc rồi nhỏ dần.

  Tắm xong có vẻ thoải mái hơn nhiều, tôi mặc bộ đồ khác, vừa lau tóc vừa đi rra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua chiếc gương, không hiểu sao tôi lại dừng lại.

  Dừng một lúc, không nhớ bản thân vừa định làm gì nên tôi lại tiếp tục tắt đèn đi ra ngoài mà không hề để ý...

  Gương mặt với nụ cười cong cong quỷ dị đã ánh xạ trên tấm kính, rồi lưu lại, thật lâu, thật lâu.

"Cười lên nào."
_____
Góc của Miêu Miêu: Tính viết mấy bộ kia mà nổi hứng :)))). Viết tưởng tượng mà sợ ngang, chắc tại gan tui nhỏ ;-;.

Nguồn ảnh: Nền đen rồi tự vẽ, tìm không ra ảnh phù hợp, ra thì sợ quá không dám tải nên tự vẽ, nhìn thân thiện đỡ sợ hơn hen 😊.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com