Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ABOUT RED

[ONE SHOT] 关于红色 Về Màu Đỏ

Tác giả: 巫师界扛把子墨劳德三代目

Lượt đọc: 21 309

Truyện được đăng tải trên Siêu Thoại Thế Tình Họa Y vào ngày 05.12.2023


_


Xin hãy để tôi chết đi, sau khi đã nếm trải trọn vẹn lòng thương xót của Người, bởi cái chết ấy chính là khát vọng của mọi linh hồn đang sống

Trích tập thơ của Madame Guyon


Khi khám phá được một điều gì đó, con người ít nhiều thường đi tìm mảnh ghép tiếp theo sau sự kiện đầu tiên. Thực ra, chúng ta vẫn luôn bước đi trên cái tiếp nối ấy mà bỏ lỡ mất điểm bắt đầu thật sự.

Dù cái 'khởi đầu khác' ấy Jang Se Mi chẳng thể kể lại rõ ràng được nữa, nhưng cô có thể nhớ rằng mình đã từng được nghe về câu nói: Màu đỏ là sự khởi đầu của mọi màu sắc.

Một họa sĩ từng bảo với cô rằng màu đỏ là màu đầu tiên được con người phát hiện và đưa vào sử dụng sớm nhất. Thậm chí, trong ngôn ngữ màu sắc của nhân loại, đỏ còn là màu cổ xưa đầu tiên được đặt tên – mà theo cách nói của Hegel – là màu mang tính biểu tượng nhất.

Máu và Lửa - đại diện cho sự nguy hiểm và những điều cấm kỵ.

Khi Baek Do Yi chậm rãi bước xuống cầu thang xoắn ốc, bộ váy dạ hội bằng nhung màu đỏ của nàng gần như thiêu đốt ánh mắt của Jang Se Mi. Môi cô khô khốc, chất lỏng trong ly rượu trượt xuống yết hầu, tựa hồ như vừa nuốt chửng phần đuôi của chiếc váy ấy.

'Mau dừng lại đi ..!' Cô tự nhủ với trái tim đang đập thình thịch của mình 'Không cần đập mạnh như vậy đâu, tôi biết mình vẫn còn đang sống.'

Dù Jang Se Mi có cố gắng liệt kê bao nhiêu chi tiết về đặc điểm ngoại hình thì cũng không thể diễn tả hết được vẻ đẹp ấy. Nói cách khác, nếu không giàu kinh nghiệm thẩm mỹ thì không lời lẽ nào có thể miêu tả nổi vẻ đẹp trước mắt cô.

Mái tóc xoăn được chăm chút kỹ lưỡng cho buổi tiệc đêm, với độ bồng bềnh tự nhiên xõa xuống gò má và đôi bờ vai hoàn hảo của Baek Do Yi. Khi bước đến bậc cuối cùng của cầu thang, nàng dừng lại với một nhịp điệu đầy kịch tính.

Cánh tay trần trắng muốt khẽ đặt lên tay vịn, mềm mại như một con bạch xà đang nghỉ ngơi. Đôi mắt màu hổ phách lướt qua khán phòng dưới ánh đèn flash, và chính giây phút nàng xuất hiện, buổi tiệc mới thật sự bắt đầu.

Một lát sau, có người cầm micro lên sân khấu phát biểu gì đó ...

Jang Se Mi âm thầm quan sát xung quanh, sự chú ý của mọi người dường như đã bị lời nói trên sân khấu cuốn đi mất.

Cô không hiểu vì sao họ có thể bình thản đến thế, chẳng lẽ họ không nhìn thấy tất cả những gì đang rực cháy trong mắt cô sao ?

Họ đâu cần phải giấu kín tâm tư của mình giống như cô. Vậy tại sao chẳng ai lên tiếng tán dương Baek Do Yi thay cô vài câu nhỉ ?

Jang Se Mi biết rõ mẹ chồng rất thích nghe những lời khen. Mỗi khi có ai đó nói với nàng những điều dễ nghe, dù là chân thành hay khách sáo, khóe môi ấy nhất định sẽ cong lên một nụ cười.

Ví như người đang cầm ly đi tới kia, Jang Se Mi bình tĩnh lắng nghe, tai lọc ra một số từ đại loại như 'rực rỡ', ' sáng chói' hay 'xinh đẹp động lòng người'.

Không được, vẫn chưa đủ !

Jang Se Mi cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Lời nói của người kia quá giả dối và hời hợt, thậm chí chẳng thể chạm tới một phần mười vẻ đẹp của người được họ khen.

Dù vậy, Baek Do Yi vẫn mỉm cười dịu dàng, nàng tiếp nhận mọi lời khen ngợi. Trên cánh tay trần là đôi găng dài cùng chất liệu với chiếc váy; bất kể đó là loại vải gì, chắc hẳn trong quá trình nhuộm đã hòa vào vài giọt nước mắt của Aphrodite (*)

Jang Se Mi biết rất rõ Baek Do Yi sẽ phản ứng thế nào nếu như cô mỉm cười bước đến và nói ra sự thật về cảm xúc của mình đối với cái đẹp, giống như trước đây.

Nàng hẳn sẽ nháy mắt tinh nghịch, dùng ánh nhìn nũng nịu mà trách yêu, rồi nắm lấy tay cô, bảo cô đúng là đứa trẻ biết lấy lòng.

Nàng sẽ cười, khẽ mím môi, vừa vui sướng vừa kín đáo quan sát phản ứng của những người xung quanh.

Nhưng tiếc thay, Jang Se Mi không thể đích thân nói ra những suy nghĩ trong lòng. Cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ với vẻ mặt lạnh lùng rồi quay đi, nhìn về một hướng hoàn toàn không có hình bóng của Baek Do Yi.

Không lâu trước đây, Jang Se Mi đã hạ quyết tâm cắt đứt đoạn tình cảm vượt giới hạn, bắt đầu từ việc cố tình xa lánh.

Nhiệm vụ đối đầu với mẹ chồng khó khăn khủng khiếp, đặc biệt là những lúc như thế này. Baek Do Yi sẽ không còn là Baek Do Yi, người mà nhiều năm sau sẽ chán ngấy sự thờ ơ và thô lỗ của cô.

Giọng nữ trên sân khấu dường như không ổn định cho lắm. Khi Jang Se Mi vô thức gõ nhẹ lên tay vịn của ghế, ánh mắt Baek Do Yi liền hướng đến đôi tay đeo đầy nhẫn của cô.

"Sao hôm nay con không nói gì cả ? Có tâm sự gì à ?" Baek Do Yi mở đầu với chất giọng đầy quan tâm.

Jang Se Mi lập tức dừng lại, khẽ đáp rằng không sao đâu - một cách nói lịch sự hơn của 'xin đừng hỏi thêm nữa'.

Thái độ ấy khiến Baek Do Yi hơi nhướng mày, cảm nhận rõ ranh giới được vạch ra giữa cả hai.

Dĩ nhiên, nàng không phải không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của con dâu trưởng. Nhưng dù muốn trách hay thắc mắc, nàng cũng chẳng thể làm gì nếu không có bằng chứng rõ ràng cho những cảm nhận mong manh kia.

'Có lẽ cũng giống như sự nổi loạn của một đứa trẻ tuổi dậy thì thôi' - Baek Do Yi thầm nghĩ.

Jang Se Mi quả thật gửi gắm hy vọng vào việc dùng sự thờ ơ để tách mình ra khỏi mối quan hệ ấy. Nhưng trong tình huống này, có ai dám nói rằng trong sự lặng im kia, cô chưa từng giống như một đứa trẻ nổi loạn, không ẩn giấu một tia khát khao nhỏ bé muốn được quan tâm hơn ?

Trong khoảnh khắc im lặng và tuyệt vọng ấy, Baek Do Yi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nhỏ nhẹ đến mức chỉ như hơi thở:

"Con cãi nhau với thằng bé à ?"

"Không có !"

Jang Se Mi ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ cơ thể của người phụ nữ, mùi nước hoa đặc trưng của Baek Do Yi.

"Thật sao ? Nếu có chuyện gì, Se Mi này ... nhất định phải nói với mẹ nhé. Mẹ sẽ đứng về phía con. Chúng ta là liên minh phụ nữ mà, đúng không ?"

Baek Do Yi nắm lấy bàn tay đang cứng đờ của cô, đặt lên đầu gối mình.

Bàn tay Jang Se Mi khẽ chạm vào tấm áo nhung mà cô từng ngắm nhìn rất lâu, nhưng giờ đây cô chẳng còn tâm trí nào để phân biệt đó là loại vải gì nữa.

Baek Do Yi dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay Jang Se Mi. Như để thể hiện sự thân mật, nàng khẽ nghiêng người, để vai mình chạm vào vai cô, làn da trần trong hai chiếc váy không tay khẽ tiếp xúc ...

Sự lạnh lùng mà Jang Se Mi vừa cố gắng dựng lên gần như bị tan chảy hoàn toàn trước hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy. May thay, câu nói tiếp theo của Baek Do Yi đã kịp kéo cô trở lại.

"Hơn nữa, nếu con buồn, đứa bé trong bụng cũng sẽ cảm nhận được."

Từ 'đứa trẻ' bất ngờ khơi dậy sự căng thẳng nhất trong lòng Jang Se Mi, cô lập tức rút tay ra khỏi chiếc váy nhung với thái độ thô lỗ.

Baek Do Yi – người hiếm khi bị đối xử như vậy vô cùng ngạc nhiên, ngay cả dáng ngồi cũng trở nên cứng đờ. Nàng nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng của mình rồi lại nhìn sang cô, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi rằng là do sự mất cân bằng nội tiết tố trong thai kỳ.

Jang Se Mi cúi xuống nhìn bụng mình, vẫn chưa có dấu hiệu gì, nhưng quả thật một sinh linh nhỏ bé đang được nuôi dưỡng ở đó.

Cô sắp làm mẹ rồi, vào đúng thời khắc nhận ra trái tim mình thực sự hướng về ai, thì lại đón nhận đứa con mà mình mong đợi từ lâu.

Điều đó giống như một trò đùa mà Thượng Đế dành riêng cho cô vậy. Đó là loại cảm giác mà trong sâu thẳm, cô không có chút sức lực nào để thoát ra, nó đè nặng lên ngực cô khiến cô không thở nổi.

Cũng như lúc này, cô biết rõ hành động vừa rồi đã làm tổn thương mẹ chồng. Cảm giác ấy như thể ai đó dùng một khối sắt lạnh cắm thẳng vào ngực cô.

Thế mà dường như Baek Do Yi vẫn chưa thấy đủ, gương mặt tràn đầy sự khoan dung, nàng lại nhẹ nhàng nói:

"Vậy ... đợi đến khi nào con muốn kể cho mẹ nghe thì hãy tìm đến mẹ nhé. Nếu không tiện, con có thể tâm sự với bạn bè hoặc bà ngoại cũng được, nói ra luôn tốt hơn giữ trong lòng, con ạ."

Chiếc váy đỏ chạm vào mắt Jang Se Mi. Sự dịu dàng và bao dung của Baek Do Yi như thứ nhiên liệu đốt cháy phần sâu thẳm nhất trong tâm trí, chạy dọc theo từng sợi dây thần kinh thị giác.

Thật hoang đường, Jang Se Mi tưởng tượng rằng, nếu cô thực sự nói ra hết những điều bị giam cầm trong tim ... Thứ mà cô khao khát đang mời gọi cô thoát ly khỏi bản ngã, nhưng ngay cả sự khao khát ấy dường như cũng chỉ tồn tại khi cô chấp nhận từ bỏ bản thân mình mà thôi.

Lúc này Jang Se Mi vẫn còn trẻ, cô không tin những tình cảm mãnh liệt được gói gọn trong tim, hay ngọn lửa đam mê bị kìm nén sẽ tiếp tục bập bùng cháy trong tâm hồn cô suốt cả cuộc đời.

Nhưng cho dù thế gian có tồn tại một thứ như vậy đi chăng nữa, Jang Se Mi vẫn nghĩ rằng hiện thực tàn nhẫn rồi cũng sẽ dập tắt tất cả. Ai mà chẳng tin như thế chứ ?

Lúc ấy, Jang Se Mi chỉ có thể tự an ủi mình rằng: 'Hạt giống nào rồi cũng sẽ từ cõi chết mà hồi sinh. Lúa mì gieo trên dòng sông Nile rồi cũng sẽ nảy mầm. Những linh hồn lạc lối một ngày nào đó cũng sẽ được cứu rỗi trở về'.

Nhưng đã quá muộn rồi, cô phải trả giá đắt cho việc giấu kín những tâm tư của mình.

Tuy nhiên, đó lại là câu chuyện của hai mươi lăm năm sau.


________

(*) Theo một số phiên bản khác của Thần thoại Hy Lạp, Adonis là một chàng trai người phàm nhưng đã lọt vào mắt xanh của nữ thần Aphrodite.

Trong một lần đi săn thì Adonis bị lợn rừng giết chết và khi Aphrodite tới nơi thì đã quá muộn. Từ đó, máu của Adonis và nước mắt của Aphrodite hòa lẫn vào nhau rơi xuống đất, biến những bụi hồng trắng trở thành màu đỏ như chúng ta thường thấy hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com