Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BE WITH YOU

[ONE SHOT] 知与谁同 Tri Dữ Thuỳ Đồng

Tác giả: -淮山过雨

Lượt đọc: 24 853

Truyện được đăng tải trên Siêu Thoại Thế Tình Họa Y vào ngày 10.10.2023



Tri dữ thuỳ đồng là một câu nằm trong bài thơ "Lãng đào sa" của Âu Dương Tu

"Kim niên hoa thắng khứ niên hồng,
Khả tích minh niên hoa cánh hảo,
Tri dữ thuỳ đồng ?"

Dịch nghĩa:
"Năm nay hoa thắm, sắc thêm hồng
Chỉ tiếc năm sau hoa lại đẹp
Biết với ai cùng ? "


_


Màn trình diễn pháo hoa đã được sắp xếp từ lâu và chuẩn bị bắt đầu.

Dưới bầu trời tối tăm, Jang Se Mi lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu nhìn con số trên đồng hồ, bây giờ cũng không sớm hơn hay muộn hơn một phút.

Gió đêm khiến Se Mi hơi lạnh, cô kéo khăn choàng lên, giơ điện thoại để lấy nét và điều chỉnh khẩu độ chụp.

Phía sau cô là những người phục vụ đang tất tả chuẩn bị cho buổi tiệc đêm, và cũng có một số người đang háo hức chờ đợi buổi trình diễn bắt đầu giống như cô. Jang Se Mi quay lưng về phía họ, bên ngoài lan can kính giờ đây đã được bao phủ bởi hàng ngàn vầng sáng lung linh.

Cô không nói nên lời trước vẻ đẹp rực rỡ này, pháo hoa đã được thắp lên đúng như dự định, Jang Se Mi cau mày nhìn về phía xa.

Hoà với sự hò reo náo nhiệt của đám đông là tiếng pháo hoa cùng lớp khói xám bồng bềnh trên bầu trời. Khi cơn phấn khích qua đi, trong lòng Jang Se Mi cảm thấy bình lặng đến lạ.

Cô quay người lại, tựa vào lan can, ngón tay lướt qua mấy tấm ảnh vừa chụp trong album điện thoại. Cô cẩn thận lựa chọn cho đến khi tình cờ nhìn thấy một bức ảnh snapshot trước lúc pháo hoa kịp tắt.

Như Shakespeare đã từng nói trong Romeo và Juliet: 'Ngọn lửa này sẽ dập tắt ngọn lửa kia, đau bệnh này thì đỡ đau bệnh khác'

Baek Do Yi phải chia tay Joo Nam vì mối quan hệ với nhà họ Jang, còn Jang Se Mi cũng không thể chấp nhận cục diện trắc trở ấy mà ly hôn với chồng.

Cô nghĩ mình và người ấy cần thêm chút thời gian.

Tình yêu cũng mong manh như pháo hoa, là sự sáng chói và lụi tàn thoáng qua.

Hàng mi cô run rẩy và những ngón tay bắt đầu cử động.

Chọn·Gửi

Người nhận: Baek Do Yi  】

Ghi chú: Không có 】


_


Mùa thu năm 2002, khi Jang Se Mi vừa kết thúc chuyến đi trăng mật, không bao lâu sau cô trở về Hàn Quốc và sống chung với gia đình chồng.

Khung cửa sổ biệt thự nhà họ Dan vẫn còn gắn những tấm lưới sắt thường được sử dụng trong các công trình kiểu cũ, Jang Se Mi ngồi trong phòng khách uống trà, quan sát ánh nắng bị tấm lưới cắt thành từng mảnh và rơi xuống sàn.

Chi Gang đang đi làm ở bệnh viện, tuy lúc đó chưa phải là viện trưởng nhưng lại bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối. Jang Se Mi liếc nhìn căn phòng ngủ chính trống rỗng ở tầng một, Baek Do Yi và bố chồng không có nhà, nghe nói họ đã đi du lịch nước ngoài theo lời mời của đối tác.

Lần trước bà ấy nói khi nào sẽ về nhỉ ?

Không nhớ nữa.

Thế nên khi cánh cửa bật mở, Jang Se Mi bất ngờ nhìn thấy một người đã lâu không gặp.

"Con dâu về rồi à ?"

Baek Do Yi tay cầm hành lý đứng ở cửa, người phụ nữ xinh đẹp sẽ làm cạn kiệt sự nhiệt huyết của cô trong tương lai khi ấy cũng chỉ là một bà mẹ chồng trẻ. Kể từ sau đám cưới, Baek Do Yi chưa từng gặp lại cô vì công việc quá bận rộn.

"Vâng ạ ..."

Jang Se Mi đứng dậy và bước tới cầm lấy túi hành lý.

"Những bức ảnh các con chụp thật sự rất đẹp !"

Baek Do Yi vui vẻ đi theo cô vào nhà, vừa nhìn Se Mi rót cho mình cốc nước, vừa mỉm cười ngồi xuống hỏi:

"Con đã gửi cho bố con chưa ?"

Jang Se Mi nhìn mẹ chồng, lời nói của bà ấy luôn chân thật, không kiểu cách, chưa bao giờ khiến cô cảm thấy bất an trong ngôi nhà mới này.

Cô tự nhủ, mẹ chồng mình thật tốt. Sự dịu dàng ấy len lỏi trong từng câu chữ, từng hơi thở, tất cả đều mang theo hơi ấm của sự sống.

"Sao chỉ có mình mẹ về vậy ?"

"À ... Chuyện làm ăn thuận lợi lắm. Mẹ và bố không ngờ lại thành công ngoài dự định nên bây giờ ông ấy ở thêm vài hôm để ký hợp đồng."

Baek Do Yi mỉm cười, nụ cười ấm áp của nàng tựa như một chiếc nôi, giúp trái tim mệt mỏi của Jang Se Mi sau chuyến đi được nghỉ ngơi đôi chút.

"Vậy thì tốt quá rồi !"

Jang Se Mi gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà.

Baek Do Yi nhìn cô, một người rất ít nói kể từ khi bước vào nhà họ Dan. Bố cô nói cô nghịch ngợm nhưng Baek Do Yi lại không nghĩ vậy. Jang Se Mi trước mặt nàng còn đoan trang hơn cả một tiểu thư khuê các.

Ngay cả những ngày nhạt nhẽo như hôm nay, nàng cũng chẳng thấy cô đi đâu với ai. Chi Gang từng nói vợ mình rất ít khi giao tiếp xã hội, Baek Do Yi hỏi lại anh: "Thế bình thường con bé làm gì ?"

Chi Gang không nói được, đành ậm ừ bảo mình bận quá.

Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào Jang Se Mi, thấy cô ưu tư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ này khép kín đến mức khó có ai nhìn được trái tim thật sự của cô.

Cô ấy luôn đơn độc, không có bạn bè.

Cũng giống như nàng vậy.

Baek Do Yi nhớ lại ngày đám cưới của Chi Gang, khi nàng đẩy cửa phòng hóa trang phía sau sảnh tiệc vào, nơi những đồ lặt vặt của thợ trang điểm và tạo mẫu chất chồng xung quanh.

Jang Se Mi ngồi giữa chiếc váy ren trắng bồng bềnh, trông như một món quà được gói ghém cẩn thận bằng nhiều lớp vải. Đôi tay đeo găng vụng về dò dẫm, lóng ngóng tìm kiếm vị trí của lỗ xỏ trên tai.

Baek Do Yi bước đến, cầm lấy đôi khuyên bằng ngọc trai và cúi xuống giúp cô đeo từng chiếc một. Hành động đó khiến Jang Se Mi thoáng bối rối, ngồi yên trước bàn trang điểm nhìn Baek Do Yi qua gương.

Baek Do Yi biết cô gái này nhất thời đang không biết phải nói gì, hay gọi mình là gì, và hơn hết sẽ phải sống như thế nào với một người xa lạ như nàng trong vòng hai năm tới.

"Cảm ơn ạ ..."

"Không có gì."

Thật ra nàng đều hiểu cả.

Bởi lẽ ngày xưa nàng cũng từng như thế.


_


"Tuần sau hãy cùng mẹ đến nhà một người bạn. Đây là dự án mới đồng hợp tác với công ty chúng ta, nằm ở khu nghỉ dưỡng biệt lập vừa được xây dựng xong, họ mời mẹ đến để dự lễ khánh thành."

Yêu cầu của Baek Do Yi rất trực tiếp.

Nàng nhìn Jang Se Mi, vẻ mặt biểu lộ hàm ý: Tuần sau chúng ta đi cùng nhau, không được từ chối !!

Baek Do Yi lúc đó rất xinh đẹp. Nàng có mái tóc xoăn dài ngang vai, tính tình thì hiên ngang và mạnh mẽ. Nàng có thể chơi piano, cưỡi ngựa và xử lý mọi tình huống xã hội một cách dễ dàng.

Người ta cũng từng kháo nhau rằng trong bức thư tình đầu tiên mà ngài chủ tịch viết cho nàng, ông đã gọi Baek Do Yi là 'Aphrodite của đời mình'

Quả thật, Baek Do Yi ngồi đối diện cũng khiến cô nhớ đến vị nữ thần ấy trong một thoáng.

Baek Do Yi quan sát Jang Se Mi, và Jang Se Mi cũng đang quan sát nàng.

Những người đàn ông của nhà họ Dan đều bận rộn nhưng cô và Baek Do Yi thì luôn có thời gian rảnh, thường xuyên tham dự các sự kiện cùng nhau.

Thế giới bên ngoài khen Baek Do Yi biết vun vén, đồng thời cũng cho rằng Jang Se Mi là một nàng dâu ngoan. Thực ra cả cô và Baek Do Yi đều biết, chỉ vì cả hai đều có chung một nỗi buồn tẻ lại tình cờ gặp nhau mà thôi.

Mối quan hệ thân thiết như vậy khiến nhiều người trêu đùa, bảo rằng nhìn họ chẳng khác gì mẹ con.

Jang Se Mi cũng không phủ nhận, cứ để mặc cho mối quan hệ ấy được ví như tình cảm gia đình.

Đôi khi con người luôn cố gắng tìm kiếm một nơi trú ẩn cho những cảm xúc khó lý giải của bản thân. Đó có thể là bất cứ điều gì, là gia đình, tình bạn, thậm chí mối quan hệ thầy trò. Nhưng Jang Se Mi lại rất tỉnh táo, cô biết rằng những danh phận hay phỏng đoán ấy có thể là bất cứ thứ gì, duy chỉ có một thứ không thể đó là tình yêu.

Cũng chẳng sao, dù được xếp vào loại nào thì tình cảm không có tốt xấu.


_


Tại khu nghỉ dưỡng biệt lập nằm tựa lưng vào ngọn đồi nhỏ, xa xa là một vùng biển tĩnh lặng.

Cuộc sống một khi đã trở nên gần gũi sẽ kéo theo những chi tiết cùng nhau ùa về.

Jang Se Mi ra ngoài dùng bữa với một số người trong giới kinh doanh, họ là những người chịu trách nhiệm phát triển ở đây, việc giao tiếp xã hội quan trọng hơn là ăn uống khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Trở về khách sạn, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Baek Do Yi đang ngồi trên ghế sofa, cô bèn hỏi:

"Mẹ chưa tắm ạ ?"

Baek Do Yi ngẩng đầu đáp: "Mẹ chưa, con tắm trước đi", rồi cầm ống nghe điện thoại của khách sạn lên không biết định gọi cho ai.

Jang Se Mi bước vào phòng tắm, đang cởi quần áo thì bất chợt nhớ đến điều gì đó, cô mở hé cửa nói với Baek Do Yi bên ngoài:

"Con quên mang theo dầu gội đầu, con dùng tạm của mẹ được không ?"

"Được chứ !" Baek Do Yi lấy tay che ống nghe, tranh thủ trả lời cô.

Jang Se Mi đóng cửa lại, nhấc chai dầu gội lên ngửi thử thấy có mùi như hoa hồng.

Sau khi sấy tóc xong, Jang Se Mi mặc bộ đồ ngủ màu đen bước ra, Baek Do Yi vẫn chưa thay bộ quần áo trên người.

Cô nhìn Baek Do Yi và nhận ra dường như mẹ chồng đang có một kế hoạch gì đó. Quả nhiên, nàng đứng dậy, quàng chiếc khăn lụa để trên lưng ghế vào cổ rồi nói:

"Mẹ vừa mua pháo hoa, họ nói phía sau có một công viên nhỏ rất phù hợp cho việc này. Chúng ta hãy cùng đi đốt pháo hoa nhé !"

"Thôi, con mới tắm xong mà."

Với hàm ý không muốn đi đâu cả, Jang Se Mi xỏ dép lê định ngồi xuống thì thấy mẹ chồng vẫn đứng ở cửa, khoác áo choàng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một chiếc áo phao cho cô.

"Đi nào, đi nào."

Baek Do Yi luôn thích nói câu này mỗi khi thuyết phục người khác, nàng không đưa ra bất kỳ lý do nào ngoại trừ sự thuần khiết nhất.

"Mặc áo vào và chúng ta cùng đi đốt pháo hoa."

Cuối cùng, cô cũng chịu đi chơi với nàng.


_


Đêm xuống, Jang Se Mi kéo chiếc áo phao không vừa vặn với cơ thể chỉ đủ che chắn ở nửa thân trên, những phần tua rua ở gấu váy ngủ cứ thế cọ vào bắp chân cô.

Cô và Baek Do Yi mỗi người xách một túi pháo hoa, Baek Do Yi vừa đi vừa nhìn chân cô:

"Con mang dép lê thế này không lạnh à ?"

Jang Se Mi quả thực có hơi lạnh nhưng vẫn đáp: "Con lười thay đồ lắm."

Đến nơi, Baek Do Yi xoa xoa tay, ngẩng đầu lên nhìn trời, gió thổi qua khiến chiếc khăn lụa trên cổ nàng khẽ bay.

Jang Se Mi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Baek Do Yi, chỉ nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng. Cô không ngờ mẹ chồng lại nói với mình rằng:

"Con hãy đốt hết số pháo này đi !"

Jang Se Mi nhìn chiếc bật lửa và ống pháo hoa Baek Do Yi dúi vào tay mình, lại ngước nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng:

"Mẹ không đốt ạ ?"

Giây sau, đúng như Jang Se Mi dự đoán, cô chỉ biết dở khóc dở cười nhìn Baek Do Yi thản nhiên nói với cô:

"Tự nhiên mẹ sợ ... không có dám đốt !"

"Con châm đi mẹ đứng xem."

Đây mới là lý do nàng lôi cô ra đây.

Jang Se Mi bật lửa rồi nhanh chóng chạy ra xa. Khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Baek Do Yi hét lên trong kinh ngạc. Jang Se Mi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện mẹ chồng đang cười rất tươi, chỉ là không kìm được mà chạy lung tung tìm góc khuất để xem, trông rất vui nhộn.

Jang Se Mi bất giác bước nhanh hơn một chút, cho đến khi gần sát tới Baek Do Yi. Khi cô quay đầu lại, một chùm sáng màu xanh khổng lồ đã nở rộ dưới sự chứng kiến của hai người.

"Đẹp quá !"

Đây là lần đầu tiên Baek Do Yi đứng gần cô đến thế, không biết vì vui mừng hay phấn khích mà nắm lấy cánh tay cô, chăm chú nhìn pháo hoa.

Nơi kia ồn ào rực rỡ, nhưng Jang Se Mi lại như kẻ đứng bên kia bờ lặng lẽ nhìn lửa.

Cô không để ý đến pháo hoa rực rỡ, cũng không quan tâm tro tàn rơi xuống sau mỗi lần nổ tung, cô chỉ hướng mắt về một người và sẽ mãi nhìn về người đó.

Trên đường trở về chỗ nghỉ, tâm tình Baek Do Yi rất vui vẻ. Nàng không ngừng nhắc đến Jang Se Mi, bảo rằng tính cách của cô hoá ra là vậy, nếu người khác kéo đi thì cũng sẽ đi thôi nhưng ban đầu cứ tỏ ra không muốn.

"Pháo hoa đẹp lắm phải không ?"

Baek Do Yi hỏi cô như thể muốn chứng minh quyết định của mình là đúng, tuy hơi trẻ con nhưng Jang Se Mi lại thấy đáng yêu.

Nếu cô biết sau này sẽ có dịp ngắm pháo hoa nhưng không có Baek Do Yi bên cạnh, Jang Se Mi nhất định sẽ nói với nàng rằng đêm hôm ấy có một người còn đẹp hơn cả pháo hoa.

Tuy nhiên, Jang Se Mi không cảm thấy buồn. Cô sẽ luôn nhớ về cơn gió lạnh đã thổi qua khoảng cách giữa hai người dưới bầu trời rực sáng, và đêm đó Baek Do Yi đã chủ động nắm lấy cánh tay cô.

Cả hai cùng sánh bước trên con đường về, ánh đèn đường vàng ấm và những con đường đá chằng chịt khiến Jang Se Mi vô thức nhớ được quãng đường đó dài bao nhiêu, đồng thời cũng lưu lại một mảng màu ấm áp trong ký ức của cả hai.


_


Jang Se Mi cầm túi xách đứng trong thang máy đi xuống, một người bạn bày tỏ nhã ý mời cô ở lại ăn tối nhưng cô từ chối. Người kia nhìn bàn tiệc được bày biện sẵn trên sân thượng, bất đắc dĩ nói: "Làm cụt hứng quá."

Cô mỉm cười, biết rằng họ không thực sự trách mình.

Tối nay Jang Se Mi đã nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Những người bạn biết chuyện Se Mi đã rời khỏi nhà họ Dan cũng khuyên cô, nói rằng hãy buông bỏ đi. Thế nhưng Jang Se Mi cảm thấy mình đã buông bỏ rồi, trước khi chuyện hai nhà vỡ lở, họ đều đã chọn cho mình cách giải quyết ổn thoả nhất.

Hãy để những người muốn chấm dứt mối quan hệ được tách ra, và những người muốn rời đi được thực hiện điều đó.

Dù cho cuối cùng ai cũng trở về làm một cá thể đơn độc với những ký ức nặng trĩu. Chẳng hạn như vừa rồi, những điều tốt đẹp sẽ khơi dậy sự háo hức, còn những điều tồi tệ sẽ làm mục nát trái tim.

Hầu hết thời gian Jang Se Mi đều nhớ về quá khứ thoáng qua đó, vì nó khiến cô nhớ rằng mình từng yêu một người như thế.

Trong gara tầng hầm, Jang Se Mi kết nối với hệ thống định vị trên xe. Lúc lấy điện thoại ra, cô bất ngờ nhìn thấy thông báo mới.

Đẹp lắm

Jang Se Mi cầm điện thoại ngập ngừng. Tin nhắn này đã được gửi đến lúc cô để điện thoại trong túi. Chắc cũng đã qua một khoảng thời gian rồi, có nên trả lời không ?

Nhưng nếu trả lời, liệu người ta có nghĩ rằng mình đã đắn đo rất lâu không ?

Lúc này, một hộp thoại mới hiện lên:

Nhưng con còn nhớ pháo hoa ngày hôm ấy không ? Ta nghĩ lần đó trông đẹp hơn

Jang Se Mi mỉm cười và nhấn vào ô hộp nhập liệu:

Nhớ chứ, con cũng thấy vậy ...

Cảm ơn Baek Do Yi, cảm ơn vì đã nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com