THE REWARDS
Tác giả: 土染污壤
Rating: 𝟏𝟖+
ONE SHOT được đăng tải trên Siêu Thoại Thế Tình Họa Y vào ngày 27.07.2023
_
"Bây giờ đến lượt em trả ơn người."
Do Yi cảm nhận rõ từ sau cái đêm tỏ tình, Se Mi đã có thái độ hoàn toàn khác. Giọng nói ấy sao mà dịu dàng, kiên nhẫn đến thế, hệt như những thoáng vô tình để lộ ra trong suốt hơn hai mươi năm dày vò nàng.
Nàng thực sự ghét cô con dâu ngỗ ngược này, lúc đầu nàng nghĩ vậy.
Sẽ tốt hơn nếu Se Mi tiếp tục giễu cợt và đối đầu với nàng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng và hành động ân cần đó, dù chỉ thoáng trong giây lát nhưng đủ để khiến nàng vừa bận tâm vừa hoài nghi.
Trong suốt ngần ấy năm, Do Yi đã tự hỏi tại sao không biết bao nhiêu lần, rõ ràng trước đây họ từng rất hợp nhau nhưng chẳng lẽ tất cả chỉ là giả dối ?
Phải, tất cả đều là giả dối.
Sự thờ ơ, lạnh lùng hai mươi năm đều là giả dối.
Những khi cô đối đầu với nàng, cũng là lúc cô tự hành hạ chính mình.
Nàng dường như có thể hiểu được, mà cũng dường như không.
Giống như lúc này đây, khi Se Mi đang hôn lên cổ và vuốt ve cơ thể nàng.
"Khoan đã ... em rửa tay chưa vậy ?"
Do Yi có thể cảm nhận rõ cô úp mặt vào cổ mình, bật cười khe khẽ.
"Omoni thích chúng đến vậy sao ?"
Tay cô trượt xuống, nắm lấy chiếc thắt lưng làm bằng da cừu đen, rất mềm mại và không chỉ nhằm mục đích trang trí. Khi Se Mi ở trên người nàng, nàng lại không dám nhìn vào cơ thể trần trụi của cô.
"Nói linh tinh gì thế !"
Se Mi mỉm cười, rút chiếc thắt lưng ra rồi trói tay nàng trên đỉnh đầu.
"Em điên à ? Em muốn gì ? Cởi trói nhanh lên ..." Do Yi trừng mắt, gằn giọng ra lệnh.
"Em có quà muốn tặng cho Do Yi, chỉ sợ lát nữa về tới nhà không mở được cửa !" Se Mi rời khỏi cơ thể nàng, khoác vội chiếc áo choàng ngủ của nàng lên người "Em sẽ quay lại sớm."
"Se Mi !! Em định cứ thế này mà đi à ?"
Chiếc váy ngủ vốn vừa vặn trên cơ thể nàng nhưng lại rộng rãi trên người đối phương. Dù dây thắt lưng đã được buộc chặt nhưng vẫn thấy được làn da trắng mịn thông qua khe hở, chưa kể Se Mi cao hơn nên nửa đùi dưới bị lộ ra ngoài.
"Lỡ Chi Jung về thì phải làm thế nào ?!"
Nhưng Se Mi đã đi mất rồi. Một phút ? Hai phút ? Có lẽ là lâu hơn.
Trong đầu nàng nhảy số liên tục: liệu Se Mi có quay lại không – lỡ đứa con út bắt gặp cô từ phòng mình bước ra với bộ dạng ấy ...
Do Yi không biết điều nào mới khiến mình bận tâm hơn.
Nhưng Se Mi đã quay lại rất nhanh, trên tay còn cầm thứ gì đó, trong đầu Do Yi chợt lóe lên một vài suy nghĩ không lành mạnh.
"Mau cởi trói ... Cái gì đây ?"
Se Mi mở chiếc hộp ra, là sô cô la, loại nàng từng mua ở sân bay Pháp.
"Em nghe Chi Jung nói người muốn ăn cái này."
"Làm sao em biết?"
"Em đã để ý từ lúc ở Pháp rồi. Do Yi hiếm khi nào ăn liền hai viên, chắc là người thích lắm."
Do Yi không thể giải thích được cảm giác trong lòng, nàng nhìn hộp sô cô la, khóe môi khẽ cong lên một cách vô thức nhưng vẫn mạnh miệng nói:
"Mới có mấy ngày sao mua được nhanh thế ? Đồ giả phải không ?"
"Là em về nhà lấy đó."
"Nhà ?"
"Thấy Do Yi thích nên em nhờ bạn mua hộ."
"Biết tôi thích sao không bao giờ mang đến ?"
Se Mi không đáp, chỉ lấy một viên sô cô la đưa đến môi nàng: "Em rửa tay rồi."
Do Yi cắn một miếng nhỏ, răng vô tình chạm vào đầu ngón tay cô. Quả thực đúng là thương hiệu đó, ngọt mà không ngấy, chút đắng nhẹ để lại hậu vị ngọt ngào nơi cuống họng.
"Sao không trả lời ?"
"Em đã nói hết với Do Yi rồi ..." Hai má cô phồng lên giống như chú cún con bị tổn thương.
Se Mi cố gắng cho cục cưng ăn nửa viên còn lại, nhưng đối phương từ chối ăn thêm vì không hài lòng với câu trả lời của cô.
"Cởi trói nhanh cho tôi còn đi ngủ."
"Omoni thế này trông đáng yêu thật đấy."
"Em tính làm trò gì nữa ?"
Se Mi cắn nửa viên sô cô la rồi hôn Do Yi.
Do Yi chưa bao giờ có nụ hôn như thế này.
Miếng sô cô la tan chảy giữa môi và răng, nụ hôn kéo dài trong sự dịu dàng, ngọt ngào, đủ để khiến Do Yi khó thở. Lưỡi của Se Mi liếm lên vòm miệng Do Yi, còn lưỡi của Do Yi vô thức lướt qua môi Se Mi.
'Thế này thì quá lắm rồi' – Nàng nghĩ, sau đó nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của người kia.
Rõ ràng người chủ động là cô vậy mà lại thẹn thùng hơn bất kỳ ai, Do Yi không muốn thừa nhận nhưng nàng thực sự cảm thấy Se Mi rất đáng yêu.
"Sau này em sẽ không bao giờ chống lại Do Yi nữa, em bỏ cuộc ..." Giọng cô có chút run rẩy "Em sẽ từ bỏ việc chống cự và xé nát trái tim mình. Em sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để chứng minh cho Do Yi thấy tình yêu của em, người có thể tin tưởng em."
Cô hôn lên trán Do Yi, một nụ hôn có vị sô cô la.
Do Yi thôi không còn giãy giụa nữa.
"Người hãy tin tưởng em ..." Se Mi dịu dàng hôn dọc theo đường nét gương mặt nàng "... Bây giờ đến lượt em trả ơn người."
Do Yi từ bỏ mọi sự phản kháng, khoang miệng vẫn đọng lại dư vị sô cô la.
Trên người Se Mi là chiếc áo choàng của nàng, Do Yi bất chợt nghĩ đến cơ thể trần trụi bên dưới, hai chân bắt đầu vặn vẹo mất tự nhiên. Dây thắt lưng không biết đã được nới lỏng từ lúc nào, nhưng chỉ cần cúi mắt xuống là có thể nhìn thấy khe ngực sâu hun hút, chợt nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn nằm im vừa rồi của cô, Do Yi không khỏi nuốt nước bọt.
Se Mi khẽ nghiêng người, không dồn hết sức nặng lên cơ thể nàng.
Cô hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng, ngậm đầu lưỡi mút nhẹ, lúc này họ đã nếm được vị ngọt của nhau.
Tay cô luồn xuống lớp vải, cởi bỏ áo ngực của ra để nàng không bị ngộp thở. Đêm nay Do Yi thật đẹp trong chiếc váy đen ôm sát ba vòng, khiến người ta cảm thấy hấp dẫn.
Dù cách một lớp vải, Se Mi vẫn biết rõ cơ thể dưới tay mình tuyệt vời đến nhường nào. Cô vuốt ve cặp hoa anh đào, ngực của Do Yi rất đầy đặn, khi nằm xuống có độ cong quyến rũ, nếu gom lại trong lòng bàn tay thì càng mềm mại căng tròn hơn.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua đầu nhũ đã cương cứng vì nhạy cảm, có màu hồng đậm như quả táo tàu. Se Mi liếm nhẹ, rồi lại ngậm lấy mút vào, hơi thở của Do Yi trộn lẫn với tiếng rên rỉ không ngừng vang lên.
Dễ thương quá, chị ấy là của mình.
Se Mi không kiềm chế được cảm xúc, hôn dọc xuống cơ thể nàng cho đến tận mép váy.
Chiếc quần lót ren giữa hai chân đã ướt đẫm, Se Mi khẽ lướt đầu lưỡi qua, chỉ nghe thấy Do Yi nức nở, thế là cô cứ cách lớp vải mà hôn lên như thể đang hôn môi vậy.
Đôi tay bị trói của Do Yi bất lực vồ lấy khoảng không, nàng cắn chặt môi, khó khăn lắm mới mở miệng được:
"Tôi chưa tắm mà."
"Lát nữa em sẽ tắm cho người" Hơi thở ấm nóng phả vào vùng nhạy cảm "Em rất thích mùi vị của Do Yi ... ngọt ngào vô cùng."
Cô lại cúi xuống hôn tiếp.
Do Yi bất lực nhắm nghiền mắt, nàng thật sự không thể làm gì được con người này.
"Người muốn ăn sô cô la nữa không?"
Khoái cảm đột ngột dừng lại như rơi từ thiên đàng xuống.
"Cái gì ?"
Se Mi không trả lời, chỉ cởi bỏ lớp ren mỏng manh kia, từ từ chui ra khỏi váy.
Do Yi khó tin nhìn cô: 'Tên này chắc điên rồi, nửa đường rồi còn hỏi muốn ăn sô cô la không ?'
"Khó khăn lắm em mới mua được đó, ăn một viên thôi sao mà đủ ?"
"Tôi không ăn đâu" Do Yi hậm hực nói, mặt ngoảnh sang một bên "Lượng calo quá cao và nhiều đường nữa ..."
Nhưng Do Yi chỉ nghe thấy tiếng giấy bạc kêu sột soạt, chăm chú suy nghĩ xem lát nữa phải từ chối thế nào.
"Em chắc chắn người sẽ thích loại sô cô la nhân rượu này ~" Cô nói rồi vén váy nàng lên.
"Gì cơ ?"
Do Yi còn chưa kịp hình dung chuyện gì sắp xảy ra.
Và rất nhanh sau đó, nàng đã biết.
Se Mi ngậm viên sô cô la trong miệng rồi hôn lên nơi ấy của nàng, sau đó dùng đầu lưỡi ... đẩy vào trong.
Do Yi kinh hãi kêu lên.
"Lấy ra mau ! A— sao ... sao có thể chứ ?"
Nàng gần như suy sụp, cố gắng chống lại cảm giác đang trỗi dậy từ hạ thân.
Kẻ xấu xa dùng môi bao trọn lấy lối vào nhạy cảm mà hôn mút, đầu lưỡi khuấy đảo bên trong. Mỗi một lần co thắt, nàng đều có thể cảm nhận được độ cứng của viên sô cô la đang dần tan chảy.
Đây là trải nghiệm mà Do Yi chưa từng có trước đây, nàng không biết nên gọi nó là khoái lạc hay sợ hãi nữa.
Viên sô cô la bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, cứ mỗi lần co bóp, nhân rượu lại tràn ra. Cảm giác nóng ấm xen lẫn chút đau nhẹ lan rộng khắp cơ thể, Do Yi run rẩy, cố nén tiếng thét mà lên đến đỉnh, eo cong lên tạo thành hình vòng cung tuyệt mỹ.
Se Mi đâu dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, cô giữ chặt eo Do Yi, nhấm nháp từng ngụm rượu vào miệng rồi cùng nàng "thưởng thức".
Do Yi xấu hổ đến bật khóc.
Nhưng Se Mi thực sự rất dịu dàng, điều đó càng khiến nàng thêm đau lòng.
Do Yi thật đáng thương, cả đời chỉ có một người đàn ông nhưng lại chịu cảnh góa chồng từ sớm. Tuy sinh được ba người con trai nhưng chuyện chăn gối hầu như luôn bảo thủ và cứng nhắc, không phải nàng chưa từng đạt khoái cảm, chỉ là hạnh phúc của nàng chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.
Nàng không muốn thừa nhận rằng mình thích làm chuyện đó Se Mi, không muốn thừa nhận rằng bản thân đã vô cùng hưởng thụ, mặc dù thực tế là như vậy.
Nhưng đồng thời nàng cũng không ngừng tự hỏi:
Tại sao Se Mi lại giỏi đến vậy ?
Tại sao cô ấy có nhiều ý tưởng đến thế ?
Cô ấy học từ đâu ra ?
Và hơn nữa ... cô ấy đã trải nghiệm cùng ai ?
Do Yi không thể tưởng tượng được cảnh Se Mi cùng con trai cả làm những chuyện này, mặc dù giữa họ đã có một đứa con và cũng chính là đứa cháu nàng hết mực yêu quý.
Có lẽ nào là một người nào khác không ?
Hoá ra chỉ có mỗi Baek Do Yi đáng thương như vậy.
Là người nhạy cảm nên Se Mi dễ dàng nhận ra sự khác thường trong tâm trạng của Do Yi. Cô vội vàng cởi chiếc thắt lưng đang trói cổ tay nàng, lớp da cừu tuy mềm mại nhưng vì sự kích động trong lúc đạt cực khoái đã để lại một vết hằn hơi đỏ.
Cô xót xa nắm lấy cổ tay nàng, như một chú cún con mà khẽ liếm lên vết hằn ấy nhưng bị Do Yi đẩy ra.
"Em làm người đau sao ?" Se Mi lo lắng hỏi "Đó là rượu Liqueur, nồng độ cồn rất thấp ... Em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý hơn."
Do Yi quay lưng đi, không chịu nói chuyện với cô.
'Hình như không phải lý do này' - Se Mi thầm nghĩ.
Cô nhìn cơ thể đang run rẩy của Do Yi, một ý nghĩ khiến chính cô cũng phải run rẩy bỗng lóe lên trong đầu. Cô ôm lấy nàng từ phía sau, khẽ nói:
"Đây là lần đầu tiên em làm chuyện đó với người mình thực sự yêu thương. Nếu có chỗ nào chưa tốt, xin người hãy rộng lượng và bao dung cho em ..."
"Tôi còn chưa đủ bao dung với em sao ?" Nàng khẽ gắt.
"Do Yi rất bao dung với em ..." Se Mi vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng nói nhuốm đầy tiếng khóc.
"Em sợ mình làm không tốt, tất cả đều là em tự học trên mạng. Em sợ Do Yi ghét vì thiếu kinh nghiệm, sợ làm Do Yi đau, sợ Do Yi khó chịu, nhưng dường như vẫn không có tác dụng ..."
"Em khóc cái gì chứ, thật là !" Do Yi bực bội nói, nhưng tâm tình đã khá hơn rất nhiều "Từng này tuổi rồi còn lên mạng xem mấy thứ linh tinh vớ vẩn, sau này không được xem nữa."
Nàng xoay người lại, bất đắc dĩ ôm kẻ mít ướt được voi đòi tiên này vào lòng. Trước đây cô ấy đâu có như vậy, sao bây giờ lại dễ dàng rơi nước mắt thế chứ ? Thật là ...
"Được rồi, đưa tôi đi tắm đi, nhớp nháp khó chịu quá."
Do Yi thấy người trong lòng mình ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tinh quái.
"Vâng ạ, thưa mẹ."
Trái tim nàng tan chảy như thanh sô cô la đó.
Cô biết rằng Baek Do Yi cũng yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com