nếu có kiếp sau, đừng theo anh nữa(jirangxbaeksang)
><
Ngày đưa tang Baek Sang, Jirang không đến. Mọi người bảo hắn tàn nhẫn. Đến cả cái lễ tiễn biệt cuối cùng cũng không thèm xuất hiện. Nhưng chẳng ai biết, hắn đứng lặng trước cửa suốt ba tiếng đồng hồ, không nhấc nổi chân. Không phải vì bận. Không phải vì sợ. Mà vì... nếu bước vào, nhìn thấy em nằm yên đó, hắn sẽ phải tin rằng Baek Sang thật sự đã rời đi. Và điều đó, Jirang không thể nào chấp nhận được.
Từ hôm ấy, đêm nào hắn cũng mơ. Cậu đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt y như xưa. "Anh ăn gì chưa?" Có khi thì là tiếng nói khe khẽ bên giường ngủ: "Hôm nay mưa rồi. Em không ra ngoài đâu." Có hôm, Baek Sang chỉ ngồi đó, không nói gì. Mà Jirang cũng không nói gì. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau — như cái ngày còn bé, ngồi co ro dưới mái che tạm bợ ở bãi rác sau nhà kho cũ.
Rồi sáng ra, hắn tỉnh dậy. Căn phòng vẫn như cũ, nhưng trống rỗng đến lạ. Không phải vì thiếu tiếng ai đó bước tới. Không phải vì thiếu tiếng gọi quen thuộc. Mà vì thiếu em. Thiếu ánh mắt từng dõi theo hắn. Thiếu hơi thở nhỏ nhẹ từng quẩn quanh mỗi sớm. Thiếu cái sự hiện diện thầm lặng... mà giờ đây, chỉ còn sống trong giấc mơ của hắn.
Jirang không đến mộ em. Không đọc báo cáo tử vong. Không trả lời bất cứ ai hỏi về chuyện hôm ấy. Vì trong tim hắn... Baek Sang vẫn còn ở đâu đó. Giữa mơ và tỉnh. Giữa đúng và sai. Giữa còn sống... và không. Và một phần trong hắn — vẫn đang chờ em tỉnh lại.
Có lần Jirang nằm mơ.
Trong giấc mơ, Baek Sang quay lưng lại, đứng trong làn sương mỏng, tóc dài ướt nước.
"Jirang... Em lạnh."
Hắn lao tới. Nhưng chưa bao giờ chạm được.
Bàn tay cứ xuyên qua, như xuyên qua một ký ức đã mục nát vì thời gian.
"Đừng chờ anh nữa," hắn khẽ nói trong giấc mơ, "Nếu có kiếp sau, đừng theo anh nữa... hãy sống vui vẻ, được không?"
Sáng dậy, Jirang mở mắt — tay nắm chặt ga giường, ướt đẫm.
Lồng ngực nặng trĩu. Không còn nước mắt, chỉ còn cảm giác hụt sâu không đáy.
Hắn không đến mộ em.
Không đọc báo cáo tử vong.
Không trả lời ai cả.
Vì hắn vẫn tin... Baek Sang vẫn còn đâu đó.
Ở trong giấc mơ. Trong hơi thở. Trong cái chớp mắt giữa ngủ và thức.
Và một phần rất nhỏ trong hắn... vẫn chờ em tỉnh lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
mé viết xong đọc lại thấy khổ hai pé vcllll><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com