Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: CÂU CHUYỆN CỦA ANH ĐẠT

Chắc hẳn tôi đã bị sốc vì anh ấy nói:

"Trời nóng quá. Quất lon bia không em, anh tìm mồi mà không thấy"

"Dạ cũng được ạ, để em ra làm mồi cho" Tôi đã nói. Tôi chợt nhận ra rằng điện thoại của mình vẫn đang bật và hiển thị cận cảnh cô gái với cái lỗ chật hẹp cưỡi lên xuống trên một con cặc cứng. Tôi vội tắt nó đi.

"Em xem gì vậy", anh ấy nói. anh Đạt băng qua phòng và đưa cho tôi lon bia, con cặc trong quần của anh ấy chỉ cách mặt tôi vài cm.

"Xem phim gì hả?" Anh hỏi rồi đi vòng quanh giường rồi nằm ngửa xuống bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh ấy và ngay cả khi mới tắm, anh ấy vẫn có mùi hương nam tính, mùi đặc thù của một người đàn ông.

"Em lướt tóp tóp thui hà." Tôi đã nói.

Anh ấy lăn qua một bên, con cặc to lớn trong quần của anh ấy treo bên cạnh tôi, chạm vào mu bàn tay tôi đang đặt trên giường và nói:

"Anh cá là em đang xem sex phớ hôn? Xem sex thì nói xem sex méc gì đâu sợ"

Tôi bị sốc vì anh ấy đoán quá dễ dàng và điều đó chắc chắn đã lộ ra.

"Này, đừng lo lắng về chuyện đó." anh ấy nói. "Mấy thằng đực rựa nào là không xem phim sex. Anh chỉ hy vọng anh đã không làm gián đoạn nếu em đang chuẩn bị thủ dâm hay gì đó thôi hà"

Tôi có thể cảm thấy mình đang đỏ mặt. Tôi cũng có thể cảm nhận được con cặc cứng ngắc của mình sắp xé toạc một lỗ trên tấm nệm.

"Chèn đéc ơi, đừng xấu hổ mà. Khi anh ở độ tuổi của em, anh còn thường xuyên thủ dâm con cặc của mình đến mức anh còn không thèm cởi quần lót nữa. Tuổi này sung mãn là đúng rồi, có gì đâu mà ngại em."

"Em không biết nữa" Cuối cùng thì tôi cũng đã mở miệng được. Tôi thấy anh ấy liếc xuống mông tôi, được che bởi chiếc khăn, và tôi lén nhìn con cặc của anh ấy trong quần, có vẻ nó cũng dần cương cứng và đã lớn hơn tôi mong đợi.

Anh Đạt nhấp một ngụm bia, ánh mắt lấp lửng như đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh đặt lon bia xuống bàn, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng trầm trầm:

"Mà nè Quân, anh hỏi thiệt nha... có thể hỏi em vài chuyện riêng tư được không?"

Tôi liếc nhìn anh, tim có chút rộn ràng nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Dạ, anh cứ tự nhiên ạ." Tôi nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lòng lại thấy hồi hộp lạ.

Anh Đạt cười khẽ, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Em với bé Thuỷ... có làm gì chưa?"

Tôi giật mình, suýt sặc ngụm bia vừa uống.

"Dạ... làm gì là sao anh?" Tôi lắp bắp, giả bộ ngơ ngác.

Anh Đạt nheo mắt nhìn tôi, rồi cười cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đùi tôi một cái:

"Trời đất! Đừng có giả nai với anh nữa. Ý anh là... hai đứa đã đi xa tới đâu rồi?"

Tôi đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào. Anh Đạt nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như thể muốn moi hết suy nghĩ trong đầu tôi ra vậy.

"Anh thấy con bé cũng thích em lắm mà... Bộ em không có hứng thú hả?"

Tôi nuốt nước bọt, không biết nên gật hay lắc. Trong đầu tôi lúc này không phải hình ảnh của Thuỷ, mà lại là... chính anh Đạt.

Anh ấy cười khẩy, giọng càng trầm hơn:

"Hay là... em có gu khác?"

Tôi thở hắt ra, trong lòng rối bời. Sao vậy nhỉ? Hết chú Hiếu rồi giờ lại tới anh Đạt hỏi chuyện này. Như thể cả thế giới đều đang tò mò về chuyện chăn gối của tôi vậy.

Tôi cúi đầu, giả vờ tập trung vào lon bia trong tay, nhưng thật ra đầu óc thì quay cuồng suy nghĩ. Nói thật thì... đến bây giờ tôi vẫn còn sợ. Sợ nếu nói ra, mình sẽ bị ăn đòn vì cái tội dám "ăn cơm trước kẻng" với con gái nhà người ta. Mà không chỉ là con gái bình thường, đây còn là em gái của họ nữa chứ! Tôi mà làm gì quá trớn, chắc bị cả nhà úp sọt mất.

Tôi liếc nhìn anh Đạt, thấy anh vẫn đang cười cười, ánh mắt như thể đã đoán được hết suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi vẫn không dám mở miệng. Chỉ cần lỡ lời một cái, có khi bây giờ tôi đã bị kéo ra sân mà ăn vài cú đấm rồi. Nhưng có vẻ anh Đạt nhanh chóng hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi. Anh nhấp một ngụm bia, rồi cười cười, vỗ nhẹ lên vai tôi như thể muốn trấn an.

"Yên tâm đi nhóc, anh cũng là con rể trong nhà chứ có phải chú Hiếu đâu mà lo." Anh nháy mắt, giọng điệu đầy vẻ thoải mái. "Anh tò mò thôi, chứ có định bắt em khai ra rồi méc ai đâu mà căng thẳng dữ vậy?"

Tôi nuốt khan, cố gắng cười theo để tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sự trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Nếu người hỏi tôi chuyện này là chú Hiếu thì có lẽ tôi đã xanh mặt từ lâu rồi. Nhưng đây là anh Đạt, dù gì cũng là "người ngoài" một chút, không quá đáng sợ.

"Thật hả anh? Anh không nói với ai đâu đúng không?" Tôi dò xét.

Anh Đạt bật cười thành tiếng, ánh mắt lém lỉnh. "Trời ơi, nhóc này, bộ anh nhiều chuyện vậy hả? Đàn ông với nhau mà, có gì cứ tâm sự đi. Hay là... chưa làm gì thiệt?"

Câu nói của anh như chọc đúng vào chỗ ngứa, làm mặt tôi nóng ran. Tôi đưa lon bia lên miệng uống một hơi dài, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng vẫn khô khốc.

Tôi gãi đầu, lưỡng lự một chút rồi cũng gật nhẹ. "Thì... cũng có."

Anh Đạt nheo mắt, như muốn trêu chọc. "Có là sao? Nhiều không?"

Tôi thở hắt ra, hơi ngại nhưng cũng thành thật. "Cũng... nhiều."

Anh cười khoái chí, nghiêng người lại gần hơn, hạ giọng như thể đang bàn chuyện bí mật quan trọng. "Thế... bé Thuỷ có chuyên nghiệp không? Ý anh là... nó có biết cách làm cho em phê chưa?"

Câu hỏi của anh làm tôi đứng hình một giây. Tôi liếm môi, khẽ cười trừ. "Thì... cũng biết chút chút. Không đến nỗi đâu."

Tôi vừa nói xong thì chợt nhớ ra một chuyện, liền nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. "Mà khoan... sao anh hỏi về Thuỷ hoài vậy? Ê, đừng nói là anh có ý đồ gì nha?"

Anh Đạt bật cười lớn, lắc đầu. "Khùng quá, không có!" Rồi anh nhấp một ngụm bia, nhếch môi cười bí hiểm. "Anh chỉ tò mò, không biết nó có giống chị nó không thôi..."

Câu nói của anh làm tôi khựng lại, đầu óc chợt nảy sinh một ý nghĩ bất ngờ. Tôi nhìn anh chằm chằm, cố gắng đoán xem ý tứ thực sự trong câu nói đó là gì...

Tôi nheo mắt nhìn anh Đạt, giọng đầy nghi ngờ:

"Bộ... chị Hân chuyên nghiệp lắm hả?"

Anh Đạt nghe vậy thì bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái. Anh nhấp một ngụm bia, rồi hơi nghiêng người về phía tôi như thể sắp kể một bí mật động trời.

"Trời ơi, em không biết chứ, chị em mà ra tay thì... xác định luôn! Lúc mới cưới, anh còn không chịu nổi bả. Mỗi lần bả đã 'nổi hứng' lên là anh đuối như trái chuối. Không biết học ở đâu ra mà đủ trò hết, từ trên giường đến trong bếp, trong phòng tắm, thậm chí có lần..." Anh dừng lại một chút, nhếch mép cười đầy ẩn ý "...ngay trên ghế xe hơi."

Tôi trợn mắt, cảm thấy có gì đó hơi nóng trong người khi nghe anh kể. "Ghế xe? Thiệt hả anh?"

Anh gật đầu chắc nịch. "Chứ sao! Mà em có biết cái cảm giác chạy xe mà có người ngồi kế bên... làm cho mình 'mất tập trung' không? Thề, suýt chút nữa anh đâm thẳng vô bụi rậm bên đường."

Tôi nuốt nước bọt, vừa thấy kích thích, vừa thấy tò mò. "Rồi... chị Hân có giống như trong phim không?"

Anh Đạt bật cười lớn. "Trong phim nào? Em coi phim gì mà hỏi vậy?"

Tôi đỏ mặt, ậm ừ: "Thì... mấy cái phim trên mạng á."

Anh Đạt lại cười, nhưng lần này ánh mắt anh nhìn tôi có chút gì đó bí hiểm. "Anh nói thiệt nha, mấy cái phim đó... chưa chắc đã bằng được ngoài đời thật đâu. Chị em mà 'vào trận' là không có đường thoát. Chuyên nghiệp từ cách hôn, cách dùng lưỡi, đến cả..."

Anh ngừng lại, rồi hạ giọng thì thầm ngay sát tai tôi:

"... cách dùng miệng để 'nuốt trọn'."

Lời nói của anh khiến tôi nổi hết da gà, người nóng ran lên. Tôi không ngờ chị Hân lại táo bạo đến như vậy. Đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ cảnh mà không nên tưởng tượng.

Tôi cười gượng, cố tìm lại sự bình tĩnh: "Ghê vậy... bảo sao anh lúc nào cũng phơi phới."

Anh Đạt nháy mắt với tôi. "Chứ sao! Lấy vợ mà gặp đúng người thì chỉ có phê thôi em ơi. Giờ thì anh hỏi thiệt, bé Thuỷ có được như vậy không?"

Tôi hơi khựng lại, ánh mắt hai anh em chạm nhau. Tôi biết anh Đạt đang muốn kéo tôi vào một cuộc nói chuyện đầy cám dỗ, và tôi cũng không chắc mình có thể cưỡng lại được...

Tôi nhấp một ngụm bia, nhìn anh Đạt đầy ẩn ý rồi đáp:

"Cũng giống chị Hân vậy á... mà còn ngại ngại chút."

Anh Đạt nghe xong thì bật cười, vỗ đùi đánh đét một cái:

"Hahaha, vậy là còn 'gà' lắm hả? Chắc chưa dám bung hết chiêu đúng không?"

Tôi cười cười, rồi gật đầu: "Ừa, cũng còn e thẹn chút... Nhưng mà, một khi nó đã quen rồi, thì cũng dữ lắm nha!"

Anh Đạt nheo mắt nhìn tôi, giọng đầy thích thú:

"Ủa? Vậy là cũng có tí tố chất giống chị nó chứ gì?"

Tôi bật cười, nhún vai: "Thì... cũng có vẻ vậy."

Anh Đạt cười khoái chí, ngả lưng ra sau, nhấp một ngụm bia rồi lắc đầu:

"Tự nhiên thấy tò mò ghê ta... Không biết hai chị em có giống nhau 100% không đây!"

Tôi liếc anh một cái, cười gian: "Ê ê, đừng nói là anh có ý đồ gì nha!"

Anh Đạt cười lớn, giơ hai tay lên ra vẻ vô tội: "Thôi đừng có nghĩ bậy! Anh chỉ tò mò thôi mà. Mà anh nói nè, em phải tận dụng đó nha, chứ không là phí đời trai lắm đó!"

Tôi cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Không biết có phải do men bia, hay do những câu chuyện của anh Đạt khiến tôi có một chút... hồi hộp theo kiểu khác.

Anh Đạt nhìn tôi chằm chằm, rồi cười đầy ẩn ý:

"Mà nãy giờ em xem cái gì trên điện thoại vậy?"

Tôi giật mình, tay theo phản xạ giấu cái điện thoại xuống, nhưng rồi biết không thoát được, đành ấp úng:

"Ờ thì... coi phim... phim đó."

Anh bật cười sảng khoái, vỗ vai tôi cái "bốp":

"Xa có mới một tuần mà đã hứng dữ ha! Coi vậy mà chịu nổi hả, hay lại định tự xử?"

Tôi đỏ mặt, gãi đầu cười trừ: "Ai biết đâu... Tại anh vô bất ngờ quá làm em chưa kịp làm gì."

Anh Đạt nhướng mày, mắt sáng lên đầy tinh quái:

"Haha, vậy mà còn giả bộ! Nè nhóc, ở đây ít bữa, anh dẫn chú mày đi chỗ này, bao phê, đảm bảo quên mấy cái phim tào lao kia liền!"

Tôi nhấp một ngụm bia, tò mò hỏi: "Chỗ nào mà ghê vậy?"

Anh Đạt cười bí hiểm, dựa lưng vào giường, giọng trầm trầm:

"Chỗ này đặc biệt lắm, gái ở đó không những đẹp mà còn biết chiều chuộng. Không như mấy đứa gà công nghiệp đâu, ở đó rồi là biết thế nào là lên thiên đường!"

Tôi tròn mắt: "Thiệt hả? Chắc gì anh dẫn em đi thiệt?"

Anh cười nhếch mép:

"Thằng này! Nói là làm! Nhưng mà..." Anh ngừng một chút rồi nháy mắt "Đi với anh là phải biết chơi nha, vô đó mà nhát gái là quê lắm!"

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác vừa hồi hộp vừa hứng thú dâng trào. Không biết anh Đạt định dẫn tôi đi đâu, nhưng nghe anh nói vậy, tự nhiên trong lòng tôi lại thấy nôn nao kỳ lạ...

Tôi bật cười, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn anh Đạt với vẻ mặt tò mò:

"Mà anh Đạt nè, hồi đó anh cua chị Hân sao hay vậy? Em thấy chú Hiếu khó dữ lắm mà, sao anh qua mặt ổng được mà cưới chị luôn hay vậy?"

Anh Đạt cười khoái chí, tựa lưng vào giường, đưa lon bia lên uống một ngụm, rồi chậm rãi kể:

"Chà, nói ra mới nhớ, lúc đầu chú Hiếu đâu có ưa anh đâu. Ổng kỹ tính, giữ con gái như vàng vậy. Nhưng mà anh khéo lắm, chịu khó lấy lòng ổng từng chút một, nào là phụ ổng mần ruộng, sửa đồ trong nhà, bày ra nhậu nhẹt để gần gũi, riết rồi cũng thành thân thiết. Mà cái quan trọng nhất á, là anh biết đúng điểm yếu của ổng!"

Tôi tròn mắt: "Điểm yếu gì?"

Anh Đạt nhếch môi cười bí hiểm, rồi ghé lại gần tôi, hạ giọng như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời:

"Chứ em nghĩ sao? Ổng cũng là đàn ông mà! Anh nói thiệt nha, trước khi cưới chị Hân, anh dẫn chú Hiếu tới chỗ đó rồi!"

Tôi há hốc mồm, suýt nữa làm rớt lon bia trên tay: "CÁI GÌ? Chú Hiếu mà cũng đi mấy chỗ đó hả??"

Anh Đạt gật đầu cười gian:

"Chứ sao! Ban đầu, ổng cũng ngại lắm, cứ chần chừ không dám vô. Anh phải dụ đủ kiểu, bảo là đi 'mở mang tầm mắt' thôi chứ không làm gì cũng được. Mà tới lúc vô rồi, gặp em út ở đó rồi, thì khỏi cần anh rủ lần hai!"

Tôi cười lớn, nhưng vẫn chưa hết sốc: "Rồi sao nữa? Ổng có làm thiệt không?"

Anh Đạt phá lên cười:

"Mày nghĩ sao? Ban đầu thì còn ngại, mà sau một hồi, ổng với con nhỏ đó quất sung đến mức la um sùm cả phòng, mấy đứa phòng bên còn nghe thấy luôn! Anh với thằng bạn ngồi phòng bên cứ phì cười. Lúc đi về, mặt ổng tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà sau đó ít bữa ổng đòi anh dẫn đi nữa!"

Tôi cười sặc sụa, hình dung cảnh chú Hiếu lúc đó mà không tin nổi:

"Thiệt không đó? Sao mà khác với ổng bình thường quá vậy trời!"

Anh Đạt cười xòa, vỗ vai tôi:

"Bởi vậy mới nói, đàn ông ai cũng như nhau thôi, chỉ cần tìm đúng chỗ thì lộ bản chất liền. Giờ em muốn thử không? Anh dắt đi một bữa cho biết!"

Tôi nuốt nước bọt, cảm giác vừa phấn khích, vừa tò mò, vừa... hơi run run. Không biết nếu đi thật, tôi có la ầm ĩ như chú Hiếu không đây?

Trong đầu tôi lúc này rối bời đủ thứ suy nghĩ. Tôi thích. Tôi muốn ngay. Ý tưởng đi thử một lần khiến tim tôi đập nhanh hơn, nhưng mà... có một thứ còn kích thích tôi hơn cả chuyện đó.

Câu chuyện của chú Hiếu...

Tôi không biết sao, nhưng tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh của ổng lúc đó. Tôi muốn thấy khoảnh khắc đó, muốn nhìn cái vẻ mặt của ổng khi đang chìm đắm trong cảm giác đó. Không chỉ là tò mò, mà là một thứ cảm giác lạ lẫm, pha chút khao khát khó diễn tả thành lời.

Tôi đã thấy của chú. Tôi biết nó như thế nào. Một thứ đầy uy lực, mạnh mẽ. Và tôi không thể không nghĩ... nếu thứ đó thực sự vào trong một người phụ nữ, sẽ ra sao? Cảm giác đó, âm thanh đó, biểu cảm đó... tất cả cứ quẩn quanh trong đầu tôi, khiến tôi còn ham muốn điều này hơn cả chuyện đi trải nghiệm thực tế mà anh Đạt đề nghị.

Tim tôi đập mạnh. Hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn. Tôi không thể phủ nhận rằng, sâu bên trong, tôi đang khao khát một điều cấm kỵ...

Tôi nuốt khan một cái, cố kìm lại sự hào hứng đang trào dâng trong lòng. Nhìn anh Đạt cười đầy ẩn ý, tôi cũng không giấu nổi sự tò mò của mình nữa.

"Bữa sau mà rảnh, anh dẫn em đi thử một bữa nha..." Tôi hạ giọng, mắt nhìn anh đầy mong đợi. "Mà... bí mật nha anh, đừng để ai biết đó!"

Anh Đạt bật cười, vỗ nhẹ vào vai tôi, ánh mắt như thể đã đoán trước được phản ứng này từ tôi.

"Yên tâm, anh kín lắm! Lần đầu bao phê, đảm bảo em nhớ cả đời!" Anh nháy mắt đầy ẩn ý.

Anh Đạt liếc nhìn tôi, nở một nụ cười tinh quái.

"Thế còn xem nữa không? Đưa đây anh coi chung với. Tính ra lâu lắm rồi tao chưa coi phim sẽ."

Tôi hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng mở điện thoại ra. Vừa mở lên đã ngay cảnh cô gái đang nhún mạnh mẽ, tiếng rên rỉ vang khắp phòng. Không khí giữa tôi và anh bỗng chốc trở nên nóng hơn hẳn.

Anh Đạt vẫn nằm ngửa trên giường, mắt dán vào màn hình nhưng tôi để ý thấy mông anh hơi cựa quậy. Cứ mỗi lần cô gái trên màn hình nhún xuống, anh lại hơi nhích người một chút. Tôi nuốt khan, đầu óc bắt đầu nghĩ Thuỷ tinh—có khi nào anh đang vô thức cạ "nó" lên giường không?

Tôi lén liếc xuống dưới quần anh, đúng như tôi nghĩ, cái chỗ đó của anh đang đội lên rõ rệt qua lớp vải quần. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa kích thích len lỏi trong tôi. Tôi không biết mình nên tiếp tục nhìn màn hình hay liếc qua anh Đạt nữa...

Tưởng chừng như tôi và anh Đạt sẽ cùng xem hết bộ phim, nhưng đời đâu có báo trước...

Điện thoại tôi rung lên, làm tôi giật bắn mình. Nhìn xuống màn hình, tim tôi như đập nhanh hơn—là Thanh Thuỷ gọi.

Tôi vội vàng bấm dừng phim, nhưng không biết làm sao mà lại lúng túng đến mức chạm nhầm, khiến đoạn video tua nhanh một chút rồi đứng yên ở ngay khung cảnh nóng bỏng nhất, con cặc anh chàng kia đang xuất tinh. Anh Đạt bật cười khúc khích.

"Thuỷ hả? Ủa, không lẽ con bé đánh hơi thấy rồi gọi qua kiểm tra à?" Anh trêu, giọng đầy vẻ thích thú.

Tôi lườm anh, rồi vội vàng bấm nghe máy, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể:

"Alo, anh nghe?"

"Anh đang làm gì đó?" Giọng Thuỷ ngọt ngào vang lên.

Tôi nuốt khan, cảm thấy hơi căng thẳng khi vừa nói chuyện với cô ấy, vừa có anh Đạt đang nằm bên cạnh—nhất là khi cái cảnh phim kia vẫn đang lấp ló trên màn hình. Và càng căng hơn khi tôi vẫn chưa thôi để ý những cử động khẽ khàng của anh Đạt bên cạnh mình...

Nếu mà không có anh Đạt nằm đây, có lẽ tôi đã lôi ra và xử lý với Thuỷ ngay rồi. Nghĩ đến giọng nói ngọt ngào của cô ấy trong điện thoại, cùng với cảnh phim vẫn còn dừng trên màn hình, tôi nuốt khan một cái.

Nhưng khổ nỗi, anh Đạt vẫn còn đây, mà không chỉ đơn thuần là "ở đây"—ảnh còn nhìn tôi với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa tò mò.

"Sao, nói chuyện với người yêu mà mặt căng dữ vậy? Hay là... có gì khó nói hả?" Anh vừa cười vừa huých nhẹ tay tôi.

Tôi lườm anh một cái, rồi quay đi chỗ khác, cố gắng giữ giọng bình thường để trả lời Thuỷ:

"À, anh đang nằm nghỉ thôi. Mà... nhớ anh hả?"

"Dạ... có chút chút," Thuỷ đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

Tôi cắn môi, lòng nóng như lửa đốt. Nếu mà anh Đạt không nằm đây, tôi thề là tôi đã... Nhưng bây giờ thì chịu chết, chỉ có thể nghe giọng Thuỷ mà tưởng tượng.

Nhưng rồi, anh Đạt đột nhiên bật dậy, vỗ vai tôi một cái rồi nói nhỏ:

"Thôi, tao ra ngoài một lát. Chú mày cứ tự nhiên nha."

Nói xong, anh cười đầy ẩn ý rồi đứng lên bước ra khỏi phòng, còn cố tình khép cửa lại.

Nhìn cánh cửa vừa đóng lại, tôi biết cơ hội của mình đã đến. Tay tôi siết chặt điện thoại, hít sâu một hơi...Tôi mở video trên điện thoại, đưa màn hình về phía Thuỷ. "Nè, xem đi," tôi nói, giọng hơi trầm xuống, đầy ẩn ý.

Ở đầu dây bên kia, Thuỷ im lặng vài giây, chắc đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Rồi cô ấy bật ra một tiếng cười khẽ. "Anh đúng là... Hư quá nha!"

Tôi cũng cười, nhưng mắt vẫn dán vào biểu cảm của Thuỷ qua màn hình. Cô ấy cắn nhẹ môi, đôi mắt long lanh hơn hẳn. Tôi biết Thuỷ đang bị kích thích.

"Thế... có thích không?" Tôi trêu.

Thuỷ gật đầu nhẹ, rồi lại thỏ thẻ: "Nhưng mà... em chỉ được xem phim thôi sao?"

Câu nói của cô ấy làm tim tôi đập mạnh hơn. Tôi nhìn cảnh trên màn hình, rồi lại nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Thuỷ. Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu tôi.

"Vậy thì..." Tôi kéo camera xuống một chút, để Thuỷ thấy nhiều hơn. Cô ấy mở to mắt, mặt đỏ bừng. "Anh... anh làm thật luôn hả?"

"Chứ em muốn anh giả vờ chắc?" Tôi cười nhếch mép, tiếp tục chọc Thuỷ.

Ở đầu dây bên kia, Thuỷ cắn môi, hai tay ôm má, rồi thì thầm: "Anh làm đi..."

Nghe xong câu đó, tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi bắt đầu... Nhưng tôi không hề biết, ngay đằng sau cánh cửa kia, có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát.

Anh Đạt.

Anh ấy đứng đó, chưa xuống dưới nhà không phát ra một tiếng động. Tôi hoàn toàn không hay biết.

Đến khi gần kết thúc, tôi vội đứng dậy để ra nhà vệ sinh. Nhưng vừa mở cửa, tôi khựng lại. Anh Đạt đang đứng ngay trước mặt tôi, khoanh tay, ánh mắt không thể đoán được.

Tôi chết sững. Cổ họng khô khốc, tim như muốn rớt ra ngoài. Hàng ngàn câu hỏi xoay trong đầu tôi. Anh ấy nhìn tôi từ khi nào? Anh ta có ý gì? Hay là... có ý đồ gì khác?

Tôi lắp bắp, vội tắt điện thoại, chưa kịp nói gì thì anh Đạt chỉ nhếch mép cười. Một nụ cười khó hiểu.

"Rồi... vui không?" Anh hỏi, giọng điệu không rõ là đùa hay nghiêm túc.

Tôi nuốt khan. "Anh... anh chưa xuống hả?"

Anh Đạt không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, như đang đánh giá điều gì đó. Tim tôi đập thình thịch, không biết nên phản ứng thế nào.

"Thôi, đi xả đi kìa. Còn đứng đây làm gì?" Anh bật cười, vỗ vai tôi một cái rồi quay người bước đi, để lại tôi vẫn đứng đơ ở đó, đầu óc hỗn loạn.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh Đạt. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi. Đây không đơn thuần là một trò đùa nữa.

Tôi đã gần tới đỉnh, cảm giác không thể dừng lại giữa chừng, nên mặc kệ anh Đạt, tôi lao ngay vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại. Tim vẫn còn đập loạn xạ, nhưng tôi vội lấy điện thoại lên, gọi lại cho Thuỷ.

Chuông reo chưa đến hai giây, cô ấy đã bắt máy. "Sao tự nhiên tắt ngang vậy?" Giọng Thuỷ nũng nịu.

Tôi hắng giọng, cố giữ bình tĩnh. "À... lỡ tay bấm nhầm." Tôi cười trừ. "Giờ gọi lại nè, nhớ em quá."

Thuỷ cười khúc khích, nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa quên chuyện ban nãy. "Hồi nãy đang tới đoạn hay mà..." Cô ấy nói nhỏ, giọng có chút tiếc nuối.

Nghe vậy, tôi cắn môi, cảm giác hưng phấn lại trào dâng. "Thì tiếp tục đi, anh vẫn còn đây mà..."

Cả hai nhanh chóng nhập cuộc lần nữa, và lần này không còn gì cản trở tôi nữa. Tôi xả hết mọi thứ, không còn kiềm chế.

Mãi đến khi xong xuôi, tôi dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh anh Đạt đứng trước cửa khi nãy lại hiện lên trong đầu tôi. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.

Anh ta thực sự đã nhìn tôi bao lâu? Anh ấy nghĩ gì? Và... tại sao tôi có cảm giác như anh ta đang giấu điều gì đó?

Xong xuôi, tôi chỉnh lại quần áo, bước xuống nhà. Vừa ra tới sân, tôi thấy anh Đạt đang nằm đong đưa trên võng, tay gác sau đầu, vẻ mặt thảnh thơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi thì không thể thản nhiên như vậy được. Hình ảnh lúc nãy cứ ám ảnh trong đầu, khiến tôi buột miệng hỏi:

"Em xin lỗi...mà....nãy... anh nhìn em làm hả?"

Anh Đạt khẽ nhướng mày, rồi bật cười. "Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ tao rảnh vậy?"

Tôi ấp úng, cảm giác bối rối lan khắp người. "Thì... em thấy anh đứng ngoài cửa..."

Anh cười lớn hơn, nhịp võng cũng lắc lư mạnh hơn. "Nhìn thì nhìn con Thuỷ chứ nhìn mày làm gì?"

Tôi chớp mắt, sững người vài giây rồi mới hiểu ra. À... hóa ra... không như tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng anh có ý gì đó với tôi, hóa ra anh chỉ tò mò về Thuỷ. Một chút nhẹ nhõm len lỏi trong lòng, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó... khó tả.

Tôi nhìn anh Đạt, thấy khóe môi anh vẫn còn nhếch lên đầy ẩn ý.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn anh Đạt mà trong lòng rối như tơ vò. Nhưng vì quá tò mò, tôi vẫn đánh liều hỏi:

"Em hỏi cái này, nhưng anh đừng nghĩ gì linh tinh nha?"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nhún vai: "Ờ, hỏi đi."

Tôi hít một hơi sâu, rồi thả một câu mà chính tôi cũng không tin mình dám hỏi:

"Anh có gì với Thuỷ hả?"

Anh Đạt khựng lại một chút, rồi bật cười, nhưng cái cười của anh có gì đó rất lạ. Không phải kiểu cười phủ nhận, mà là kiểu cười... như thể tôi vừa khơi trúng chuyện gì đó thực sự có thật.

"Anh cũng nói thật, không giấu diếm em làm chi cả. Là anh từng có ý muốn với Thuỷ, hồi con bé còn học lớp 12. Mà Thuỷ... cũng từng có ý với anh."

Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm: "Anh rể với em dâu? Sao mà bệnh hoạn vậy?!"

Anh Đạt không phản chú ngay, mà chỉ khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể.

"Thì đó... nhưng mà con cặc không chịu nghe lời, may là đầu óc vẫn còn minh mẫn."

Anh ngả người lên võng, đan hai tay sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà, như thể đang hồi tưởng lại chuyện cũ.

"Hôm đó, anh uống say. Say đến mức không biết đường về, phải mò lên phòng mày ngủ. Mà chú Hiếu thì đi đâu đó không có nhà. Chị Hân thì về bên ngoại lo cho con, thế là trong nhà chỉ còn mỗi anh với Thuỷ. Đêm đó... suýt nữa thì anh đã làm bậy."

Tôi nín thở.

"Suýt nữa?"

Anh Đạt khẽ cười, nhưng giọng anh không còn vẻ đùa cợt như mọi khi.

"Ừ, suýt nữa. Hai đứa nằm chung một giường, hơi men còn lâng lâng, rồi tự nhiên... chuyện gì đến cũng gần như đến. Anh sắp không giữ được rồi, Thuỷ cũng không phản đối. Nhưng may mắn là phút cuối, đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo đủ để dừng lại."

Tôi không biết nên nói gì nữa. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh không nên tưởng tượng.

"Vậy... nếu lúc đó anh không dừng lại thì sao?"

Anh Đạt khẽ nhắm mắt, cười nhạt.

"Thì chắc bây giờ tao không còn nằm đây kể chuyện với mày đâu."

Anh Đạt thở dài một hơi rồi nói:

"Nhưng mà mày đừng giận anh đấy nha. Anh coi mày như em rể nên có gì cũng không giấu. Tóm lại là anh với Thuỷ chưa có làm gì cả, anh thề đấy."

Tôi nhìn anh, rồi bật cười. May quá, vẫn có người đứng về phía mình. Vậy là tôi cũng gần được bước vào nhà Thuỷ rồi... ít nhất là trong mắt anh Đạt.

Nhưng tôi vẫn tò mò, nên hỏi tiếp:

"Thế bây giờ anh vẫn còn mong muốn với Thuỷ hả?"

Anh Đạt im lặng vài giây, rồi chép miệng:

"Nói không thì là nói dối, mà nói có thì cũng không đúng."

Tôi nhíu mày: "Là sao?"

Anh gãi đầu, thở dài:

"Anh giờ lo cho gia đình, chứ đâu có nghĩ mấy chuyện đó nữa. Nhưng mà dạo này..."

Anh ấp úng, không nói hết câu. Tôi hơi nghiêng người về phía anh, tò mò:

"Dạo này sao?"

Anh Đạt lắc đầu, cười khổ:

"Dạo này chị Hân bỏ bê anh quá. Lâu rồi không có đụng chạm gì cả, anh chịu không nổi. Tính đi chơi gái luôn rồi, mà tự nhiên có mày về nên qua đây chơi cho vui, để khỏi đi mấy chỗ đó."

Tôi bật cười:

"Vậy là em cứu anh một bàn thua trông thấy rồi còn gì?"

Anh Đạt cũng cười, nhưng cái cười có chút bất lực. Tôi nhìn anh, tự nhiên thấy cũng tội, nhưng mà thôi, ai bảo anh cưới vợ làm chi.

Anh Đạt cười khẽ, rồi ngả người ra võng, nhìn tôi với ánh mắt nửa đùa nửa thật:

"Nãy xem phim, tính tự xử luôn với chú mày đấy chứ. Ai ngờ con Thuỷ gọi mày, mất vui."

Tôi bật cười, trêu anh:

"Thế giờ vẫn còn sung đúng không?"

Anh cười lớn, vỗ đùi đánh đét một cái:

"Tao sung cả ngày, mày ơi! Nhưng mà mất hứng quá rồi..."

Tôi cười nhếch mép:

"Thế có cần em bật phim lại không, cho anh lấy lại phong độ?"

Anh lắc đầu, phẩy tay:

"Thôi, mày mà còn bật nữa chắc tao thành thằng bệnh luôn quá."

Cả hai cùng bật cười, nhưng trong đầu tôi vẫn lăn tăn một suy nghĩ... Anh Đạt thực sự chỉ đùa hay là có ý gì khác đây?

Anh Đạt vươn vai, ngồi dậy khỏi võng, rồi quay sang tôi:

"Chiều nay chú em rảnh không? Anh tính lên thị trấn tập gym, mà có mình ênh chán quá. Đi chung không?"

Tôi gật gù:

"Cũng được, nhưng mà còn chú Hiếu thì sao? Chiều về không thấy anh em mình là chú chửi mất."

Anh cười nhếch mép, vỗ vai tôi:

"Chiều nay dọn dẹp một tí là xong. Có gì anh gọi nói ba cho, khỏi lo!"

Nghe vậy, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng trong đầu tôi lại chợt nghĩ... Không biết ngoài tập gym, anh Đạt còn tính dẫn tôi đi đâu nữa không đây?

May thay, buổi tập cũng chỉ là một buổi tập bình thường, không có gì lạ. Anh Đạt hướng dẫn tôi rất kỹ, từ cách hít thở, tư thế đúng đến cả những bài tập giúp tăng cơ nhanh. Nhìn anh tập mà tôi thấy đúng là dân chuyên, cơ bắp cuồn cuộn, động tác dứt khoát, chẳng bù cho tôi, mới tập mà đã mệt bở hơi tai.

Tầm 6 giờ tối, anh chở tôi về, tiện thể ghé mua ít đồ ăn luôn cho tôi với chú Hiếu, khỏi mất công nấu vì cũng khá trễ rồi. Sau đó, anh về thẳng nhà với chị Hân.

Vừa bước vô nhà, chú Hiếu đã nhìn tôi chằm chằm rồi nhíu mày hỏi:

"Hai anh em bây đi đâu mà giờ này mới về? Bộ trốn đi chơi gái hả?"

Tôi cười trừ, giơ bịch đồ ăn lên:

"Đi tập gym với anh Đạt. Sẵn tiện ảnh mua đồ ăn về luôn nè chú. Chứ có đi đâu bậy bạ đâu."

Chú lườm tôi một cái, nhưng thấy có đồ ăn thì cũng bớt khó chịu, ngồi xuống lấy đũa gắp một miếng:

"Ừ, vậy còn được. Chứ tao mà biết bây đi linh tinh là tao quýnh vỡ mỏ."

Tôi cười hề hề, kéo ghế ngồi xuống ăn. Chú Hiếu ăn được vài miếng rồi ngẩng lên nhìn tôi:

"Mà nè, thằng Đạt nó có rủ rê bây đi đâu bậy không đó? Thằng đó tao biết, trước kia nó cũng dữ lắm."

Tôi suýt sặc, xua tay:

"Đâu có, anh chỉ dắt con đi tập thôi mà chú! Có gì đâu."

Chú nheo mắt nhìn tôi như đang dò xét, rồi hừ một tiếng:

"Ừ, coi chừng đó. Đừng có để tao phải nhắc."

Tôi chỉ biết gật đầu, cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng trong lòng thì thấy hơi buồn cười. Ai mà ngờ, chú Hiếu với anh Đạt còn từng đi "chơi bậy" chung hồi trước... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com