Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em muộn màng (2)


Hôn lễ diễn ra chóng vánh, chỉ trong vòng ba tuần kể từ ngày Yoo Yeon Seok tuyên bố cưới Chae Soo Bin. Không truyền thông, không rình rang, cũng chẳng váy cưới xa hoa. Mọi thứ được tổ chức trong khu vườn nhỏ của biệt thự Yoo gia - nơi họ từng chơi cùng nhau thuở nhỏ.

Một buổi chiều thu dịu dàng, Soo Bin mặc bộ váy trắng đơn giản, tóc cài một nhành hoa nhỏ. Cô tĩnh lặng như mặt hồ, nụ cười mỉm nhẹ, tay cầm bó hoa cúc dại khi chụp ảnh cùng gia đình. Trong lòng, chẳng có chút xúc cảm nào của một cô dâu hạnh phúc.

Yeon Seok thì vẫn vậy - lịch thiệp, trách nhiệm, chu đáo. Nhưng trong ánh mắt anh, không có hình bóng một người vợ. Chỉ là một người mà anh muốn bảo vệ khỏi miệng lưỡi thế gian.

**

Sau lễ cưới, họ chuyển về sống cùng nhau tại biệt thự của Yeon Seok - một căn nhà rộng 500 mét vuông, kiến trúc hiện đại, sang trọng như khách sạn cao cấp. Tuy nhiên, họ không ngủ chung phòng. Soo Bin ở tầng hai, Yeon Seok ở tầng ba - mỗi người một thế giới riêng biệt.

Buổi sáng, anh ăn sáng nhanh, nói vài lời công việc, rồi đi làm. Buổi tối, hầu hết về rất trễ, hoặc có hôm ngủ lại công ty vì dự án. Họ ít nói chuyện với nhau, cũng không chia sẻ bất kỳ điều gì ngoài những phép lịch sự tối thiểu giữa hai người xa lạ.

Soo Bin không hỏi, không trách. Cô sống lặng lẽ như một cái bóng trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Một hôm, mẹ chồng gọi đến hỏi:

- Dạo này con có ổn không?
- Dạ, con vẫn ổn.
- Yeon Seok có về ăn cơm với con không?
- Dạ, có... vài lần. Nhưng con biết anh bận, con hiểu mà mẹ.

Ở đầu dây bên kia, mẹ Yoo thở dài. Bà thương Soo Bin như con ruột, từ hồi cô còn học cấp ba, mỗi lần đến nhà chơi đều lễ phép và ngoan hiền. Khi Yoo tuyên bố cưới cô vì trách nhiệm, bà vừa thương, vừa đau lòng. Bà biết con trai mình không hề yêu Soo Bin. Và bà cũng biết cô gái này từng rất thích Yeon Seok.

**

Cô trở lại viện nghiên cứu sau một tháng nghỉ dưỡng. Các đồng nghiệp thân quen vẫn chào hỏi, nhưng cô thấy ánh mắt của vài người đã khác. Nhất là khi Hee Min - người yêu cũ của Yeon Seok - xuất hiện trở lại với vị trí trưởng nhóm mới.

Hee Min bước vào phòng làm việc với đôi giày cao gót, ánh mắt sắc lạnh, môi tô son đỏ sậm. Cô ta nhìn Soo Bin như một kẻ lạ.

- Nghe nói cô hồi phục tốt nhỉ? Tôi tưởng với vết thương đó, ít nhất cũng phải nghỉ vài tháng.
- Tôi không muốn trì hoãn công việc. - Soo Bin đáp nhỏ, mắt không rời màn hình.

Hee Min cười nhẹ:

- Tôi cứ tưởng là vợ của Chủ tịch Yoo thì sẽ nghỉ hẳn, an dưỡng trong biệt thự cơ đấy. Sao cô vẫn ở đây, làm những việc... không xứng với địa vị vậy?

Soo Bin quay sang nhìn cô ta, ánh mắt bình thản.

- Tôi không nghĩ tri thức có địa vị. Và tôi không muốn sống nhờ bất kỳ ai cả.

Từ hôm đó, mọi nhiệm vụ của Soo Bin bị dồn vào mảng tài liệu, một công việc nhàm chán và ít ảnh hưởng đến nhóm chính. Nhưng cô không than vãn. Cô vẫn đến đúng giờ, làm hết trách nhiệm, rồi lặng lẽ rời đi. Về đến nhà, lại là một buổi tối chỉ có cô với căn bếp lạnh.

**

Ngày sinh nhật đến. Soo Bin không mong đợi điều gì, nhưng cô vẫn lặng lẽ tự làm một chiếc bánh nhỏ. Lần cuối cô được mọi người chúc mừng sinh nhật là năm 25 tuổi, trước khi mọi thứ thay đổi. Năm nay ba mẹ hai bên và các anh, chị chồng đều gọi điện chúc mừng và gửi quà cho cô từ sáng. Chỉ còn 1 người. Cô đặt chiếc bánh lên bàn ăn, thắp nến, rồi ngồi một mình nhìn thời gian trôi.

Từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm, không có tin nhắn, không có lời chúc, không có một bóng dáng trở về.

Cô nhìn chiếc bánh, dùng đầu ngón tay quét một lớp kem nhỏ, chạm lên môi. Lớp kem mát lạnh tan trên lưỡi. Ngọt. Nhưng khi nuốt xuống... lại đắng. Một cảm giác trống rỗng, nghẹn lại ở cổ họng.

- Thì ra... cái vị đắng nhất không phải ở kem. Mà là sự thừa thãi.

Cô đứng dậy, mở nắp thùng rác, đặt chiếc bánh - vẫn còn nguyên nến chưa tắt - vào trong. Lúc nến lụi tàn, cô cũng thôi chờ đợi.

Căn biệt thự sau 12 giờ đêm trở nên tĩnh lặng như tờ. Soo Bin dọn rửa sạch sẽ bếp, quét kem trên miệng mình chỉ để thấy vị đắng lạnh đến rợn người, rồi lặng lẽ đổ bỏ cả chiếc bánh sinh nhật đã mua từ sáng. Không có ai nhớ. Không có ai đến. Và cô hiểu, càng mong đợi, càng tổn thương.

Gần 2 giờ sáng, tiếng xe hơi vang lên từ phía cổng trước. Soo Bin vẫn chưa ngủ, đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì nghe tiếng mở khóa. Cô đứng dậy, vừa định lên lầu thì thấy Yoo Yeon Seok lảo đảo bước vào.

Anh say. Mùi rượu bốc lên nồng nặc. Ánh mắt anh không còn tỉnh táo, cà vạt lỏng, áo sơ mi bung hai cúc trên. Anh loạng choạng ngồi xuống ghế sofa, đầu gục về phía sau, mắt lim dim.

Cô quay người định đi thì giọng anh cất lên, không rõ là đang nói với cô hay với ai trong trí nhớ mơ hồ của mình:

– Clarie...

Soo Bin chết lặng.

– Clarie... anh xin lỗi... – anh tiếp tục lẩm bẩm, nắm lấy một góc gối như thể đang giữ lấy tay ai đó.

Cô đứng yên, như bị ai đóng băng toàn thân. Tim cô thắt lại. Cảm giác đau không phải là sốc, mà là thấu rõ. Thấu rõ đến tận xương tủy. Clarie. Cái tên ấy chưa bao giờ được nhắc trước mặt cô. Nhưng cô biết. Biết từ lâu. Biết đó là cái tên mà đôi khi mắt anh lạc đi trong vô thức.

Thì ra, trong cơn say, con người sẽ trở về với bản ngã thật nhất. Và trong bản ngã của anh – không có cô.

Một giây sau, Soo Bin quay người, rời khỏi phòng khách. Cô bước đi thật chậm lên tầng hai, vào phòng riêng của mình, khóa cửa. Cô không khóc. Chỉ ngồi xuống mép giường, đôi tay nắm chặt vạt áo ngủ.

Cô đã hiểu rất rõ. Dù có là vợ hợp pháp của anh, dù đang sống trong cùng một mái nhà, nhưng trong trái tim anh – cô còn không bằng cả người bạn gái cũ Hee Min, càng không bằng người phụ nữ tên Clarie – người đã đi ra khỏi cuộc đời anh từ nhiều năm về trước.

Đêm sinh nhật kết thúc. Không hoa. Không quà. Không lời chúc. Và thậm chí... không có cả chính mình trong trí nhớ của người chồng.

**

Buổi sáng sau sinh nhật ảm đạm, căn biệt thự như phủ một lớp sương mờ mịt. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi vào gian bếp lạnh lẽo không tiếng động. Trên bàn ăn, chỉ có một cốc nước chanh Soo Bin chuẩn bị sẵn để giải rượu. Cô đã dậy từ sớm, thay quần áo, buộc gọn tóc và mang giày thể thao ra ngoài chạy bộ như mọi khi — dù cả đêm chẳng thể chợp mắt nổi.

Yoo Yeon Seok tỉnh dậy gần trưa. Đầu đau như búa bổ. Ký ức về đêm qua mơ hồ, lẫn lộn rượu, tiếng cười của đối tác trong buổi tiệc, ánh đèn quán bar... và... Clarie?

Anh lắc đầu, bỗng thấy hoang mang. Mình... có nói gì không nên với Soo Bin không?
Lần đầu tiên Yoo Yeon Seok cảm thấy thất thố vì hành động của mình.

Anh bước xuống lầu, thấy ly nước chanh vẫn còn lạnh đặt trên bàn.

Không có giấy nhắn. Nhưng anh biết là cô.

Yeon Seok nhìn quanh, mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. 

Anh ngồi xuống, bất giác thấy khó chịu. Không phải vì ly nước. Mà vì chính mình. Vì một thứ lưng chừng, lạnh nhạt nhưng lại đang dần để lại khoảng trống sâu hút bên trong.

Buổi chiều, khi anh còn đang vật lộn với đống tài liệu trong phòng làm việc tại công ty, trợ lý riêng bước vào, đặt một tập hồ sơ xuống bàn, giọng nghiêm trọng:

– Giám đốc, phía cảnh sát mới gửi thông tin điều tra cập nhật liên quan đến vụ bắt cóc năm ngoái. Anh có muốn xem không?

Yoo ngẩng đầu, ánh mắt chợt nghiêm lại. Anh đẩy tài liệu sang bên, mở hồ sơ ra đọc. Tuy lần đó anh biết là bọn bắt bóc nhận nhầm hình ảnh của Chae Soo Bin và bức hình đó là lưu hành nội bộ. Dòng đầu tiên khiến anh sững người:

"Đối tượng chủ mưu đã được xác nhận là một cá nhân liên lạc từ nước ngoài, sử dụng danh tính giả và là nữ"

– Đúng vậy. Người đưa hình đã nhầm người – hoặc cố tình không nhầm. Cảnh sát đang nghi vấn kẻ chủ mưu có thể có mối liên hệ cá nhân với anh hoặc người thân của anh. Một cái tên được đặt nghi vấn là Clarie.

Cái tên ấy như lưỡi dao sắc lẹm, cắt phăng lớp suy nghĩ đang chồng chéo trong đầu Yoo.

– Không thể nào... – anh khẽ thốt.

Nhưng rồi... mọi thứ chợt xâu chuỗi lại. Lần tái ngộ ngắn ngủi với Clarie vài tháng trước, ánh mắt cô nhìn anh không giống người đã yên ổn. Câu nói mơ hồ: "Nếu thời gian quay lại được, liệu anh còn chọn như xưa không?"... Lúc ấy anh chỉ nghĩ đó là cảm xúc mơ hồ, không đáng bận tâm.

Nhưng giờ thì khác.
Yoo Yeon Seok như bừng tỉnh, tấm hình ấy là khi mẹ Yoo gửi cho anh lúc anh còn du học ở Pháp, khi đó anh và Clarie đang ngồi trong thư viên. Clarie đang nói về 2 tấm vé xem hòa nhạc cuối tuần nhưng không thấy Yeon Seok trả lời, cô nhìn sang bên canh và bắt gặp nụ cười trìu mến của anh khi nhìn vào điện thoại. Cô chưa bao giờ thấy khía canh này của anh, ấm áp và cưng chiều.
"Ai vậy anh?", Clarie hỏi.
"Chae Soo Bin, con bé hàng xóm, mẹ anh gửi hình chụp với dàn hoa trước cổng nhà anh, chắc là hôm nay Soo Bin sang chơi.":

Clarie ngỡ ngàng, lần đầu thấy anh nói một câu rất dài mà không phải là khi lên lớp hoặc thuyết trình. Trực giác của phụ nữ cho cô biết cô gái này không đơn giản chỉ là hàng xóm của anh.

---

Tối hôm đó, Soo Bin về muộn. Cô vừa kết thúc một buổi họp với đối tác nghiên cứu mới về dự án trao đổi học bổng tại châu Âu. Khi bước vào nhà, cô thấy Yeon Seok đang ngồi ở phòng khách, vẫn mặc nguyên áo sơ mi công sở, cà vạt tháo lỏng, vẻ mặt trầm tư.

– Em ăn tối chưa? – anh hỏi, giọng khàn nhẹ.

– Rồi. Cảm ơn anh. – cô trả lời, nhẹ như không.

Anh gật đầu. Soo Bin bước vào bếp, rót nước. Không khí giữa họ mỏng như một sợi chỉ căng, không ai cố gắng nối lại.

Nhưng lần này, anh mở lời trước.

– Hôm qua... anh đã nói điều gì khiến em buồn đúng không?

Cô khựng lại, ly nước trên tay run nhẹ, rồi đặt xuống bàn.

– Anh không nhớ rõ. Nhưng... – anh nhìn thẳng vào mắt cô – Nếu anh lỡ nói điều gì làm em tổn thương, anh xin lỗi.

Cô không đáp. Một lát sau, cô cười rất nhẹ:

– Không sao đâu anh. Thật ra, em cũng nên cảm ơn anh.

– Vì điều gì?

– Vì giúp em tỉnh mộng. – cô nói khẽ. – Cảm ơn vì đã để em hiểu, người ở lại không cần phải đợi.

Câu nói ấy như một lưỡi dao găm, chậm rãi đâm vào nơi sâu nhất trong anh.

Cô không đợi nữa. Cô bỏ lại một câu trước khi lên lầu.

- Anh có biết hôm qua là ngày gì không?

---

Đêm hôm đó, Yoo Yeon Seok ngồi một mình trong phòng làm việc. Anh không tập trung nổi vào bất kỳ dự án nào. Thư ký gửi thêm vài hồ sơ mới liên quan đến Clarie – hồ sơ tài chính, lịch sử ra vào sân bay, những lần liên lạc đáng ngờ. Cảnh sát chưa có kết luận, nhưng anh biết... lần này không còn là trùng hợp.

Anh đặt tay lên trán, nhắm mắt lại.

Người anh cưới... là Soo Bin. Người đã bị thương vì anh. Người đang âm thầm sống trong sự lạnh nhạt anh tưởng là quan tâm.

Anh đã quá tin rằng "cưới vì trách nhiệm" có thể thay thế "yêu".

Nhưng giờ đây, khi cô bắt đầu rút tay ra khỏi cuộc đời anh – anh mới thấy khoảng trống đang lan rộng trong lòng.

---

Vài ngày sau, Soo Bin nhận được thư thông báo trúng tuyển chương trình học thạc sĩ chuyên ngành Sinh học Ứng dụng tại Viện nghiên cứu quốc tế hàng đầu ở Thụy . Học bổng toàn phần.

Cô ngồi một mình trên ban công, cầm tờ giấy mà tim đập dồn dập.

Cô đã không còn là cô gái 15 tuổi từng khờ dại nhìn theo bóng dáng người anh nhà bên từ cửa sổ. Cô cũng không còn là người vợ đợi một lời chúc sinh nhật trong căn nhà lạnh.

Cô là một nhà nghiên cứu. Là người phụ nữ tự đứng dậy sau biến cố. Là người sắp rời khỏi đất nước này – và người đàn ông ấy.

Lần này... cô chọn chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com