Chap 1
Mình viết để hít hàng otp, mình không phải dân hay viết nên không thể tránh được sai xót. Nếu góp ý tích cực mình sẽ nhận, tiêu cực hoặc bình luận gây thù hằn thì mình xin phép không tiếp. Các mốc thời gian có thể đúng có thể sai, tính cách mình sẽ cố gắng sát nguyên tác nhất nhưng sẽ không tránh khỏi việc ooc. Tác phẩm này là Bakugou top và Izuku bot và đây là tác phẩm của mình nên không mang đi đâu nhé! Cảm ơn các cậu đã đọc.
—————————————————////-//————-/
Katsuki lê đôi chân mệt mỏi về nhà. Khi vừa mở cửa, cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc:" Kacchan về rồi hả cháu?" Giọng nói nhẹ nhàng ấy là của dì Inko-người sống ở căn nhà đối diện. Gương mặt tròn trịa của dì hiện lên sự vui mừng không thể giấu. Trái ngược lại, mẹ của cậu thì lại bực dọc la mắng, đôi mắt bà trừng lên vì tức giận:" Katsuki! Tại sao giờ này mày mới về? Mày nhìn Izuku mà học hỏi. Thằng bé dạy học xong là đi về, mày còn la cà ở đâu mà giờ này mới về?". Trong thâm tâm, cậu biết bà lo lắng cho mình, nhưng cậu vẫn cao giọng đáp lại " im đi bà già! Tôi đã cố gắng đi nhanh nhất có thể rồi đấy!". Ông Bakugou thấy thế thì đứng ra giảng hoà:" thôi nào, con vừa về thì tranh thủ thay quần áo rồi ăn cơm đi. Tối nay nhà mình làm một tiệc nướng nhỏ, Izuku đi ra siêu thị mua chút đồ chắc cũng sắp về rồi. Hai đứa lâu rồi không gặp, lát nữa chắc sẽ có nhiều chuyện để nói lắm". Cậu nghe thấy thế, liền mở cửa chạy đi, mặc cho điều đó sẽ khiến mẹ cậu tức giận. Sau mười phút cũng đến được siêu thị. Cậu mệt lả người khi dồn sức chạy nên ra sức há miệng đớp vội không khí. Trùng hợp thế nào, cậu bạn nối khố của cậu cũng vừa bước ra khỏi đó, trên tay cầm hai đến ba bịch đồ nom khá nặng tay. Đôi mắt hoàng hôn trông thấy liền sáng rực. Bước đi của cậu vô thức nhanh hơn cho đến khi khoảng cách hai người dần rút ngắn. Cậu hung hăng giật lấy hai túi đồ, rồi sau đó cất giọng mỉa mai:" Nhìn xa tao tưởng đứa nhóc nào hoá ra là Izuku-sensei. Sau khi mày tốt nghiệp hình như mày không cao lên chút nào nhỉ?". Cậu trai chớp đôi mắt tròn, màu cỏ dại của đáy mắt khẽ gợn lên như muốn vươn về phía gió trời. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy ép đám tàn nhang phải trượt nảy trên gò má. Nội tâm cậu hài lòng xác nhận: đúng là cái giọng nói này đang gọi cậu bằng cái tên Kacchan. Izuku cầm chiếc túi cuối cùng, rồi hai người ăn ý bước đi ngay tức khắc. Nó mừng rỡ hỏi thăm Katsuki:" lâu rồi không gặp cậu, hôm trước tớ vừa xem thời sự đưa tin về chiến tích của cậu. Chúc mừng cậu nhé Kacchan". Lời nói vừa dứt như vô tình kéo lông mày của cậu gần lại, âm giọng trầm lại như vừa nương lại vừa đe doạ:" cái gì thế Izuku? Tao không phải học sinh của mày nên bỏ ngay cái kiểu nói như sách giáo khoa ấy đi! Tao với mày nhìn mặt nhau đủ lâu rồi! Đồ ngốc!". Izuku cười xuề:" haha, tớ biết rồi! À, Hôm trước Kirishima-kun có về trường thỉnh giảng lớp tớ một buổi, khiến tớ cảm thấy rất vui. Ước gì cậu ấy nán lại lâu một chút, đây là lần đầu tiên tớ gặp lại thành viên của lớp mình sau ngần ấy thời gian ra trường, thành ra tớ rất muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy!". Bakugou nghe xong, đuôi mắt xếch lên vì giận:" HẢ???? Mày mời thằng đầu chỉa đó mà không mời tao sao?? Trong khi đó thứ hạng của tao cao hơn nó là sao hả Izuku??". Izuku bắt đầu lúng túng, cậu vội biện lý do để chữa cháy:" a, không phải vậy đâu, là vì tớ sợ cậu sẽ bận rộn, với cả tớ nghĩ cậu sẽ không đồng ý với việc dạy học cho tụi nhỏ nên là—" Katsuki lớn tiếng cắt ngang:" HẢ????? MÀY QUÊN LÀ TAO TỪNG KÈM THẰNG ĐẦU CHỈA HỌC RỒI HẢ??? MỘT ĐỨA CHẬM TIÊU NHƯ NÓ TAO CÒN KÈM THÌ MẮC GÌ TAO KHÔNG BỎ THỜI GIAN RA NÓI NHĂNG NÓI CUỘI VỚI BỌN NÍT RANH ĐÓ ĐƯỢC????" Izuku im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ bất chợt của cậu:" TAO VỚI NÓ ĐỀU LÀ ANH HÙNG TAO BẬN CHẲNG NHẼ NÓ KHÔNG BẬN CHẮC IZUKU???". Izuku xị mặt xuống xin lỗi cậu với tông giọng rất nhẹ. Cậu nhìn thấy vậy cũng vơi đi cơn giận vô cớ phần nào. Cậu im lặng rê bước trong khoảng thời gian không quá dài, rồi chủ động lên tiếng trước:" Izuku! Dạo gần đây những văn phòng anh hùng cũng có những trợ thủ là những người vô năng, này có nghe về nó không?" Izuku mỉm cười đáp lại:" ừm! Tớ nghe rồi, tớ thấy mừng vì hiện tại xã hội đã không còn khắt khe với những người không có kosei nữa, may quá nhỉ!". Cậu nghe xong cũng hờ hững đáp:" cũng đúng, mày nghĩ tao có nên thu nhận những người như vậy không?". Izuku có một chút bất ngờ, rồi cậu cũng chân thành trả lời:" ý kiến hay đó, dù có thế nào tớ cũng tôn trọng quyết định của cậu!". Katsuki nghe vậy liền thả giọng lơ đãng:" vậy sao?". Gương mặt Izuku thoáng ý cười và cậu nói:" có thể những người đó sẽ là trợ thủ đắc lực cho cậu sau này cũng nên, vì thế...". Cậu khẽ nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên thái dương cậu. Không đúng! đây không phải là câu trả lời cậu muốn nghe . Cơn tức vô thức bùng lên như núi lửa phun trào trong cậu và đôi mắt hoàng hôn đỏ rực ấy ngập dần những ý giận. Lý trí cậu bị nuốt chửng, cậu vơ cổ tay của Izuku, ép chặt chúng lên phía trên, đè cơ thể nhỏ nhắn đập mạnh vào bức tường ngay trước mặt, bịch đồ trên tay rơi lộp bộp xuống mặt đường. Cậu trừng mắt mặc cho Izuku khẽ rên lên vì đau. Katsuki gằn giọng:" từ khi nào? Izuku? Từ khi nào, từ khi nào khoảng cách của hai đứa lại xa cách như vậy?". Izuku nhẹ giọng dỗ dành:" cậu từ từ nghe tớ nói, a...! Đau quá tớ không nhúc nhích được!". Katsuki càng đè chặt hơn:" nói tao nghe. Mày không còn hiểu ý nghĩ của tao nữa đúng không? Tao không cần bất cứ một trợ thủ nào dù tên đó có vô năng hay không, hoặc tên đó có sức mạnh vượt trội. TAO KHÔNG CẦN. Tao cần mày Izuku! Tao muốn mày tiếp tục bên cạnh tao như trước. Mày không hiểu ý tao hay sao Izuku? Ngay cả khi tao nói tao sẽ vượt qua All Might, tao muốn nghe mày mở mồm bảo rằng :" tớ sẽ vượt qua cậu" ngay cả khi mày vô năng. Nếu không có mày, việc tao làm anh hùng và vượt qua All Might còn ý nghĩa gì nữa???". Izuku lặng người đi, cậu cúi mặt, thấp đến mức mái tóc xoăn màu lục che phủ toàn bộ gương mặt cậu. Giọng cậu yếu ớt, nhưng cũng đủ để hai người đều nghe:" cậu sẽ ổn thôi!". Katsuki dần nới lỏng tay, hình ảnh cậu nhóc Deku/Izuku luôn lẽo đẽo theo cậu trong suốt nửa cuộc đời như dần nhoà đi. Màu mắt hoàng hôn kiêu hãnh kia hoá ra cũng chỉ là một ráng chiều sẽ vụt tắt khi ánh trăng kéo đến, hoàng hôn tan, cỏ dại vẫn không ngừng sinh sôi, không ngừng len lỏi và không ngừng kiên cường sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com