Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh

Viết trong tình trạng não rỗng, còn bật nhạc remix nữa nên hay hay dở hên xui, đại đại đi nha🥰

________________________

summary : khoa chỉ ăn mấy cái bánh chính tay, một mình đạt làm, chứ nhất quyết không chịu ăn bánh mấy anh "làm".

________________________

Mấy nay đinh tấn khoa bị buồn ngủ, cứ lúc nào chợp được mắt, hắn liền cúi người say luôn.

Chả là suốt hai tuần liền, gà rán với mấy nội cấp trên cứ lôi đầu khoa đi phỏng vấn, nào thì quảng cáo tà la tà lưa, xong tối tới còn không được nghỉ do phải stream. Cũng là do khoa dồn lịch tới cuối tháng, hắn tưởng chót tháng này không có vụ gì nhiều đâu, ai mà ngờ nó một đống. Mệt không thể tả, nên cứ rảnh rỗi được ít phút, khoa gật gù ngáp rồi ngủ ngay.

Biểu hiện này thành công gây được sự chú ý của đạt,lúc không cần nhờ, khoa thức, mà đến lúc cần hỏi, khoa lại ngủ. Mà đạt cũng không nỡ gọi hắn dậy, sợ khoa không được nghỉ, dẫn đến stress lại cứ nóng tính với mọi người, ảnh hưởng tới sức khoẻ bản thân nữa.

Cũng hay, hôm nọ cậu vô tình nghe được rằng khoa đang thèm bánh ngọt, ổng đang game cái tự dưng nói vu vơ : "mọi người ơi mình thèm bánh quá.." thế là cả phòng stream nháo hết lên đòi đưa bánh cho hắn làm hắn ngại gần chớt. Bâng bên cạnh cũng éo hiểu chuyện gì, nhìn comment càng lúc càng mất kiểm soát, ảnh té luôn để khoa lại lúng túng với chính fan của mình.

Và thế là có hình ảnh hữu đạt đang được hoàng phúc chỉ cách trộn bánh cho, rồi thêm bột này bột nọ. Anh phải chỉ như vậy là bởi vì..chuyện là như thế này này..

.

"em đạt, đồ em đặt đây đúng không?" bâng đứng ở cửa trước nhận gói hàng shipper giao cho, mắt nhìn hoá đơn trên hộp mà tò mò

"đợi em xí em xuống!" vừa nói, đạt vừa lon ton chạy xuống tầng rồi tới chỗ bâng xem gói hàng

"tự dưng đi đặt mấy đồ làm bánh chi zậy? tặng người yêu à" bâng nhìn mà bĩu môi, cái thằng dở hơi này, hay nó tính làm gì đầu độc cái nhà s này vậy?

"không có, em làm gì có người yêu??"

"thế mua chi?"

"thì.. thôi kệ em đi trời, đi ra cho em trả tiền" cậu ngắt ngứ rồi đạp đít anh trai họ thóng ra một bên, mình thì lấy máy chuyển khoản cho nhân viên rồi lại tót vô trong

"ơ thằng nít này, mày tính để anh đóng cửa hả??" anh nhìn cánh cửa đang mở mà trố mắt

"hộ em!" giọng đạt nói vọng từ bếp ra, làm bâng lại chỉ muốn chửi "đụ má"

Cá nhìn cu em út vụng về cầm dao mở gói hàng mà sợ, chỉ đợi tới lúc cậu đặt hung khí xuống, anh mới dám tiến tới.

"em mua đồ làm bánh chi vậy, tính làm cho mọi người ăn à" hoàng phúc ngó mặt vào hộp, bên trong là bao nhiêu dụng cụ làm bánh, nào là đồ đánh trứng, cân điện tử mini, bộ thìa cốc đong, túi bắt kem rồi đủ kiểu, anh nhìn mà loá mắt.

Thấy anh phúc tò mò, đạt cũng chỉ nói về dụng cụ làm bánh:

"cái này là túi bắt kem, dấy nên này, anh biết không?"

"mày ở hả đạt, anh lại chẳng biết?" nhìn cậu em trả lời không đúng ý mình, cá liền hỏi lại "anh đang hỏi mày mua mấy đồ này để làm gì mà"

"mua để nướng bánh chứ để làm gì??"

"làm cho ai, cho anh em à?"

"em không nói, đã biết làm bánh gì đâu mà.."

"vậy mà cũng mua, dở hơi"

"kệ em đi trờiiii!!" hữu đạt ngại ngùng, cậu quơ chân đạp đít cá ra khỏi bếp.

Ngẫm lại, muốn làm bánh cho tấn khoa..thì phải làm món gì mới được chứ.. Rồi đạt cất hết đồ vào tủ, cậu nhìn đồng hồ : hiện giờ là 11 giờ trưa, mọi người cũng đã ăn cơm xong lăn ra ngủ hết rồi, kể cả khoa. Nhìn lại phía ngoài phòng khách, cũng chỉ có mỗi hoàng phúc với bâng là còn thức, nhưng đạt nghĩ thảo nào lai bâng mà chẳng lên phòng khò khò. Vậy giờ nên hỏi tư vấn ai đây, hay..tự mình tìm đi ha?

Nghĩ rồi, đạt ngồi lại ra phòng mở tiktok lên hóng..

Sao hồi lướt rất lâu, đạt lại nản, cậu không biết làm bánh, cũng phân vân có nên làm tặng khoa không, nhỡ làm dở..khoa lại chê thì sao.

Tấn khoa từ trước tới nay hay "độc mồm độc miệng", tính lại thẳng thắn, cứ nghĩ gì là nói toẹt ra luôn. Lại cộng thêm việc giỏi văn, hắn sấy cho thì lại chẳng thấm hơn kotex. Tính cách đó đã để lại nhiều ấn tượng cho mọi người, tạo ra nét riêng cho chính bản thân hắn, nó cũng có rất nhiều lợi ích trong nhiều trường hợp, nhưng mà..nếu bánh đạt làm bị kì, khoa cứ nói thẳng ra là bánh vị dở tệ vãi c, thì cậu cũng buồn lắm đấy..

Hai người thân nhau lắm, đạt biết rằng, khoa là người kén ăn, chỉ thích những món có vị ngọt nhẹ mà lại đơn giản, kiểu không loè loẹt sốt này đồ trang trí nọ, hắn cũng không thích mấy cái bánh nhân có đủ thứ mùi vị trên dời, ăn như qq.

Vậy nên, đạt phải tìm một cái bánh ngon, gọn, dễ làm mà lại phải để cho khoa một ấn tượng tốt nhất có thể, cậu mới chịu, bánh làm tặng cơ mà.

Và thật tuyệt vời, trong lúc cậu tính bỏ cuộc thì trên máy hiện lên một video hướng dẫn dạy làm bánh mè đen hàn quốc, nhìn chiếc bánh phồng to, bên trong lại rỗng, dẻo mà lại ngon ,dễ làm, không cầu kì phải sài lò nướng, đạt ưng lắm. cậu liền chạy vào bếp tìm nguyên liệu, thứ đặc biệt trong số đó là bột năng – thứ tạo nên kết cấu bánh dẻo, thơm.

"anh cá, nhà không có bột năng hả anh cá" đạt đứng hẳn lên kệ bếp mà tìm gói bột trong đống đồ gia vị

"nhà này sài bột năng chi em?" cá đang lướt điện thoại mà ngó ra chỗ cậu, cái thằng này, làm bánh tặng anh em thì nói đi, không phải ngại đâu "muốn mua anh cho tiền ra mà mua này"

"ơ thôi anh đi với em đi..ngại lém.."

"đã tạo điều kiện cho nghịch bột rồi đấy, còn không biết điều?"

"nghịch gì anhh..đi mà, đi mua với em đi, có gì thừa bánh em cho anh tất"

"thế mẻ còn lại mày cho ai?"

"thì..em cho khoa-" nói đến đây, đạt mới hơi sượng mồm, cậu đơ ra một chút, rồi xị mặt. bở bu rồi, đang dấu mọi người vụ tặng bánh cho tấn khoa cơ mà.. ".."

"thì ra là làm bánh cho khoa?" cá khinh bị nhìn đạt, ôi dào, tưởng làm cho anh em chứ, ai mà ngờ "rồi ôk anh mày không xứng ăn đâu, mày đi mình đi" cá phủi tay

"ơ còn tiền bột, anh cho em mà-"

"chim cúc"

"..."

Hữu đạt đành đi mua bột trong cay đắng.

Tầm hơn 5 phút sau, cậu đã về với khuôn mặt hớn hở cùng gói bột trên tay, hiện tại là gần 12 giờ.

Cậu nhanh chóng tiến vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu rồi làm bánh tặng đinh tấn khoa. Cậu nhóc lấy đồ đong sữa, rồi cân điện tử ra cho những thứ mình cần vào. Xong trộn bột, rây bột, có đoạn, cậu còn phài ngồi bệt xuống đất hai chân giữ tô bột, một tay giữ cạnh tô , tay còn lại xoay không ngừng nghỉ. Hữu đạt vừa làm vừa lúng túng xem video hướng dẫn, chẳng mấy chốc, cậu đã tới công đoạn nướng bánh, đạt bắt từng phần bánh vào lò chiên không dầu rồi ngồi canh..

Hoàng phúc ngồi nghịch điện thoại liên miên, anh buồn ngủ từ lúc nào cũng không biết nữa, mở mắt ra đã thấy cậu em lane đường bot team mình ngồi lủi thủi một góc rồi. Anh lết cái thân như rã rời vì ngủ say, cái đầu còn đang mơ hồ tiến tới chỗ ku em thắc mắc:

"làm xong mẻ bánh nào chưa..oáp" cá ngáp ngắn ngáp dài, vừa dụi mặt dậy thì liền giật bắn mình, cái gì..đen thui xẹp lép trước mặt anh thế kia.. "em làm cái đéo gì vậy đạt??"

Anh lỡ mồm văng tục, xin lỗi, tại do anh quá bất ngờ đi..

"hic anh ơi, sao em làm bánh mà không giống người ta.."

Hữu đạt cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thành quả mình làm ra sau mấy tiếng vật lộn lại thành ra cái bãi này.

Đạt tính làm bánh mè đen, hình dáng là một chiếc bánh phồng, bên ngoài giòn đủ, bên trong rỗng, dẻo nhờ bột năng, có vị thơm của mè đen, vị ngọt nhẹ của cacao.. chứ không phải cục "phân" bết dính xẹp lép cháy đen thui như trên dĩa như này.

Hoàng phúc nhìn đĩa bánh mà phát hoảng, anh giữ bình tĩnh rồi lấy một cái lên đưa vào miệng. Đạt thấy vậy thì bất ngờ lắm, nhóc đưa cặp mắt long lonh của mình nhìn anh, mong sao mùi vị của nó có thể ngon thay cho hình dạng của nó, lúc đó mới có hy vọng làm tặng cho tấn khoa.

Và nó thực sự thành công.

"ưm, vị cũng được phết đó chứ em" cá vừa nhai bánh vừa nói, anh ăn thêm một miếng nữa, ô sao phải công nhận nó ngon phết nhỉ?

"thật hở anh?" cậu lúc đầu hơi nghi, rồi cầm nhanh một cái lên ăn thử

Cậu bất ngờ, vị nó cũng vừa miệng phết chứ đùa, cả hai anh em chuẩn bị ăn cái thứ hai thì đạt liền vội ngăn lại, nhóc nói:

"ây anh bình tĩnh..bánh nhìn dở thế này.." cậu e ấp "không tặng nổi khoa đâu ạ.."

"mày tặng nó cái ni nó lại chả đấm vào mồm" anh nhếch mép, thật không thể tưởng tượng nổi nếu đạt đưa nó cái dĩa bánh này, tấn khoa sẽ phản ứng ra sao nữa. khỏi phải nói là mắc cười vái lồn.

"ủa chứ anh có biết làm bánh không?"

"mày điên à em, anh làm gì biết làm"

"ư..thế phải làm sao đây..em làm gì biết làm.."

"mày xem vid người ta mà so sánh ấy, nhỡ làm không đúng bước gì thì sao?"

Tinggg!

Lò nướng kêu lên, mẻ bánh cuôi cùng đã ra lò, bảo mẻ bánh cho ấm lòng vậy thôi, chứ rở ra lại như bãi.. ngay ấy mà.

Hoàng phúc ngẫm lại một lúc, tuy anh đây đếch biết làm bánh, nhưng cũng không phải là mù tịt về chuyện nấu ăn, bỗng chốc, anh lại tự tin rằng mình có thể giúp gì đó cho đạt, giúp cậu có thể làm ra một mẻ bánh hoàn hảo tặng khoa.

"hay anh chỉ em làm bánh?" cá quay qua nhìn đạt

"gì?" cậu bất ngờ "anh làm gì biết làm?"

"ủa chứ có muốn làm tặng khoa không, anh chỉ rảnh chỉ mày mỗi hôm nay thôi" anh nhếch môi cười

Nguyện hữu đạt nhìn mà e ngại, lỡ ổng vô bếp lại chỉ tào lao cho cậu rồi sao, ai sẽ ăn mẻ bánh hỏng ấy tiếp đây. Nhưng thôi, hay thử tin anh em một lần, lỡ đâu lại ra kiệt tác thì sao? Chẳng phải mẻ bánh trước hương vị chẳng không được quá à?

Đạt đứng lên tiến tới lò nướng trong im lặng, làm hoàng phúc hơi lúng túng, sợ rằng có khi nào mình làm cậu giận rồi không..

"anh nhớ giúp em ấy nhó!" cậu quay người lại, mặt phụng phịu với hai cái má phúng phính nhìn anh với đây quyết tâm

Ngon rồi, cá lại vui vẻ vào bếp, quyết tâm chỉ em đạt làm bánh, để tặng tấn khoa.

Nhưng mà..anh đâu có ngờ rằng cu em lại ngớ ngẩn tới vậy.. sau đây là vài đoạn trích trong lúc làm bánh của hai anh em:

"ôi zời ơi đụ má sao em lại để bột nó nhão vậy??"

Hay là:

"ôi em đạt ơi!!! Sữa cháy kìa!! Để lửa nhỏ thôi!!"

"cái đụ má rồi hai ông có cho người ta ngủ không vậy?!!!" của ngọc quý

Sau hơn hai tiếng cố gắng chỉ nhau làm bánh, nào là từ cách ray bột cho mịn, rồi đến cách điều chỉnh lửa, trộn đủ thể loại, có công đoạn còn phải chỉ em đạt làm mấy lần thì mẻ bánh đầu tiên đã ra lò. Vừa mang ra, một mùi thơm nức mũi xộc thẳng vào não hai người. Hoàng phúc ngạc nhiên đến mức phải ngửi lại một lần nữa, anh thốt lên:

"địt mẹ thơm vãi lồn em ơi!" anh hào hứng nhìn đạt, cậu cũng vui vẻ lại với anh, trông thành quả mình mất bao công tạo ra, đạt hạnh phúc vô cùng

Bánh mè đen vị cacao cậu làm có một mùi vị ngọt ngào, phồng to y chuẩn như sách giáo khoa, nói chung là ngon vượt kì vọng của cậu, đạt tự tin rằng, bây giờ bánh có thể tặng khoa được rồi.

"ủa rồi đạt làm bánh cho mọi người hả" quý ngồi trên sofa phòng khách ngó vào bếp.

Ông nội ấy bị hai người nào đó đánh thức từ cỡ 3 giờ chiều, lúc mà mọi người vẫn còn ngủ triền miên, dù jiro có cố ngủ lại cỡ mấy cũng không thể chìm vào giấc được, giờ mà không bù cho anh cái bánh nào, anh sẽ hoá điên cho mà coi.

"cho thầy cái em ơi" ngọc quý xoè tay

"thầy cái cức à, thằng đạt nó làm cho khoa mà" anh cá xua tay

"ơ ủa, rồi mắc gì làm cho thằng khoa vậy má" jiro bất ngờ

"em không nói, tóm lại là còn thừa cái nào em cho anh sau" đạt nhìn quý

"mày làm có 4 cái thì hết 4 cái cho khoa rồi còn đâu??" hoàng phúc cãi lại, má nó khinh tụi yêu nhau này thật chứ

Hữu đạt chỉ im lặng như nghĩ gì đó, sau một hồi cậu chạy lại vào bếp lôi đĩa bánh hỏng từ trưa ra trước mặt ngọc quý

"có đía này nè anh ăn thì ăn" đạt nháy mắt

"mày cúc"

Cậu nhìn hai anh rồi nở nụ cười"chiến thắng", xong đạt gói bốn chiếc bánh ngon lành mình cùng anh cá dạy làm. Cậu định đợi tấn khoa ngủ dậy rồi mới mang ra cơ, do lúc đó khoa hay đói á, nên là.. hiện tại là gần 4 giờ rồi, may vẫn còn hơi hơi sớm, bánh sẽ lâu nguội thôi không phải lo.

Vừa nghĩ xong, tấn khoa bất chợt đi xuống từ trên lầu, bình thường mấy nay hắn dậy cỡ phải tầm gần 6 giờ mới tỉnh. Nay cu em dậy sớm làm ba người bất ngờ lắm.

Khoa luồn tay mình vào xoa bụng, hỏi mấy anh:

"nhà có gì ăn không vậy hai"

"nhà làm gì có gì mà ăn hả em" quý nhìn hắn "ơ mà đạt chẳng phải mới làm bánh à, nó bảo làm tặng mày đó"

"hả?"

Đinh tấn khoa vừa nghe xong liền nhìn về phía hữu đạt đang ngơ ngác, cậu vội giật mình che mặt lại vì ngại.

Hắn nhìn cậu, nhìn mái tóc đen óng bồng bềnh cậu và sự đáng yêu từ hai cái má nào đó mà không chịu nổi nữa. Khoa tiến lại gần đạt, hắn cúi người xuống :

"đạt làm bánh cho khoa hở?" hắn gỡ nhẹ tay cậu ra "thế bánh đâu, đạt làm bánh gì thế"

"a...thì.." đạt ấp úng, trời má hai thằng con trai với nhau ai lại đi gỡ tay nhau như truyện tiểu thuyết ngôn tình thế kia?! Đã thế còn đang ở trước mặt hai anh nữa, khoa đi ra đi mà!!

"đ-đạt..."

"nó làm bánh mè đen á, kìa em đạt" cá nhếch mép, má nó "bánh em đâu?"

"ai hỏi anh , anh cá?"

"ê thằng kia mày mất dại nha" quý chigô dứng lên hóng chuyện

"ừ thì dạ em không xin lỗi"

Khoa trả lời thờ ơ, ừ thì vừa ngủ dậy ai chả thế, nhưng giờ khoa chỉ muốn quan tâm tới món bánh đạt làm tặng mình thôi, hắn cũng đang thèm mấy bữa nay rồi.

Đạt cẩn thận né khoa sang một bên, rồi lấy hộp bánh mình vừa làm đưa hắn. khoa cũng vui vẻ nhận lấy, hắn liền mở hộp bánh ra ngó, bên trong là bốn chiếc bánh nâu nhẹ ,hương cacao mà hắn thích, là mùi vị mấy bữa nay hắn muốn được nếm thử.

Thứ đặc biệt hơn nữa là món này chính tay đạt làm, nên hắn mới hào hứng hỏi tới thế.

"xin phép ăn nhé" khoa giơ một miếng lên, rồi thản nhiên cho vào mồm.

"..."

Cả ba người còn lại: ngọc quý, hoàng phúc, hữu đạt đều mong chờ nhìn anh. Tuy quý đếch có làm bánh, nhưng hóng mấy vụ khoa đánh giá đồ ăn đủ kiểu thì hay lắm, kiểu kích thích vcl ấy. và người mong chờ nhiều nhất khỏi phải nói chính là người chơi xạ thủ đường rồng nhà sgp, má nó làm hai mẻ trong một ngày, nghĩ coi có cực không?

Đạt mong là nó vừa miệng tấn khoa..

"sao rồi.." cậu nhìn chằm chằm vào hắn "khoa thấy..ngon không"

"ừm, ngon" hắn nói

"ÔI ZỜI, ANH MÀY BIẾT NGAY MÀ!!" hoàng phúc bỗng nhảy cẫng lên

"?"

"anh mày là người dạy ku em đáng yêu này làm bánh đấy, thầy anh bá không?!"

"có vậy cũng khoe nứa, ngáo vc" quốc hận e ngại nhìn người kế bên

"ơ thế bánh này không phải một mình đạt làm à?"

"ừ thì..anh cá cũng có giúp chút ấy thây.." cậu đáp

Khoa im lặng, cảm giác như bị ngoại tình, với cả khoa cũng không thích ấy, rồi sao? Khó tính vậy á, làm gì được nhau không?

Hắn lầm lì đi vòng quanh bếp và dừng lại trước đĩa bánh xẹp lép đen thui trên ban.

Hắn chỉ tay:

"này ai làm vậy?"

"đạt làm á" cậu chạy tới tính giằng lại đĩa bánh "nhưng mà bánh kia nhìn vừa ngon vừa đẹp..khoa ăn mấy cái đó đi, quan tâm tới mấy cái nì chi zậy.."

"một mình đạt làm?"

"chứ ai làm nứa.." hữu đạt ngại ngùng, thôi trả lại dĩa phân đây tý còn chia mấy anh ăn – suy nghĩ của cậu.

"ờ"

Không hé thêm lời nào nữa, tấn khoa cầm nguyên dĩa bánh hỏng tiến thẳng lân lầu, để mặc cho ba con người ngơ ngác dưới phòng khách:

"ô thế thằng kia mày chỉ thích ăn mấy cái bánh hỏng thôi à??" hoàng phúc bất ngờ nói vọng lên

"không phải hỏng, vị cũng ngon mà anh" khoa nói lại

Ôi trời bất lực, lúc khùng lúc điên không biết đường nào mà lần..

.


dinhtankhoa_meomeo 5 phút trước...

    quan trọng là hương vị👍

Liked by phoe_nguyenhuudat and 1000 others..



phoe_nguyenhuudat

   ui ông im mồm đi tính cho mọi người cười đạt à😭

dinhtankhoa_meomeo đã trả lời bình luận của bạn

   ai dám thế?



_________________________________________

ê tui không sài insta đâu nên nó..ờ thì thôi thông cảm nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com