Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỐI THỦ VIẾT THƯ

Đêm thứ ba trong rạp, người ta bước vào mà không hò hét nữa. Không ai chụp ảnh check-in, không ai rủ nhau livestream. Mọi người lặng lẽ tìm lại đúng ghế của mình — như về lại chỗ ngồi quen trong một trận scrim nội bộ.
Ngoài trời gió thổi hiền, quét lá rơi chầm chậm trước cửa kính. Bên trong, không gian lạnh nhẹ, thơm mùi giấy cũ.

Màn chiếu không hiện clip Faker trước. Mà chiếu lại gương mặt một người khác.

Anh ta ngồi ở gaming house năm nào, áo hoodie tối màu, tóc phủ mắt, đôi tay đặt trên bàn phím cơ đã tróc phím W.
Chỉ vài người nhận ra ngay — đó là đối thủ cũ, người từng bị solo kill dưới 5 phút ở bán kết một mùa giải không có cúp thứ hai cho SKT.

Highlight bung lên. Cả rạp nghẹt thở. Một pha solo kill trứ danh nhưng cũng là highlight đau nhất cho bên kia. Faker lướt Orianna, luồn qua creep, combo gọn, bật flash lách chiêu cuối — rừng đối phương tới cũng không cứu được mid lane sụp.

Clip dừng ở khoảnh khắc tay áo hoodie kéo lên, lộ ra cổ tay đối thủ run run.

Không ai kịp thở dài, một phong thư cứng thình lình đáp xuống sàn ảo, bật nhẹ như nảy khỏi bàn phím.

Không phải giấy học trò. Là giấy tiêu đề, nét mực gọn, chữ kí đính ở cuối thư.

Giọng đọc trầm vang giữa rạp — không run như fan, không nức nở. Là giọng đàn ông, rành rọt, không lùi một từ.

"Gửi người đã hạ gục tôi lúc tôi ngỡ mình bất khả chiến bại.
Tôi ghét highlight đó. Tôi từng muốn xóa mọi bản lưu.
Nhưng chính highlight đó giữ tôi không gục hẳn."

Ai đó khẽ siết vai người ngồi cạnh. Một streamer thế giới Faker thì thầm:
— "Anh ấy chưa từng nói ra..."

Một fan thế giới không Faker hỏi:
— "Ai viết vậy?"

Người bên cạnh chậm rãi đáp:
— "Đối thủ bị solo kill nổi tiếng nhất..."

"Faker,
Highlight của cậu giết tôi.
Nhưng cũng cứu tôi.
Vì nhờ highlight đó, tôi biết mình phải học cách thua.
Và thua không xấu hổ, nếu thua để lớn hơn."

Không ai khóc. Không ai phá vỡ im lặng. Chỉ có một vài cánh tay lặng lẽ đan nhau qua lưng ghế.

Clip thứ hai nối ngay sau bức thư.
Không phải một highlight máu lửa nữa — mà là đoạn hậu trường chưa từng public.
Khi Faker vừa rời sân, máy quay lén lia qua hành lang. Đối thủ đang đợi sẵn, vỗ nhẹ lên vai cậu, khẽ gật. Faker chỉ cúi đầu. Vai gầy ấy không run, chỉ khẽ đung đưa, rồi bước đi, bỏ lại cánh tay đã dang ra chưa kịp ôm.

Một fan già gật gù:
— "Đoạn này ngày xưa bị cắt khỏi phóng sự."

Một streamer lẩm bẩm:
— "Nếu không có highlight, ai tin có cái bắt tay này?"

Hàng ghế run lên như sóng.
Một nhóm fan bên thế giới không Faker thì thầm:
— "Mid bên mình chưa từng cúi đầu thế này..."

Một cậu bé gục đầu vào vai anh trai:
— "Anh ơi, mai tụi mình cũng solo thử đi. Nếu thua thì làm gì?"

Anh trai vỗ đầu em:
— "Thua thì viết thư. Highlight không phải chỉ để khoe thắng."

Trên màn chiếu, phong thư tiếp theo hiện ra — nhỏ hơn, lem mực ở góc, nhưng dán kín.

"Faker,
Xin lỗi vì đã để cậu ngồi rank một mình 6h sáng.
Xin lỗi vì pha giao tranh đó không ai call giùm cậu.
Xin lỗi vì đôi khi, highlight cậu gánh xong mà bọn tôi không giữ được cho đàng hoàng."

Giọng đọc lần này run nhẹ.
Một số người đoán ra — đồng đội cũ. Có lẽ chính người từng call sai. Có lẽ là ai đó từng rớt chuột, rớt mic, rớt cả call team để một mình cậu mid gánh highlight câm.

Một fan nhỏ xíu thì thầm:
— "Con sẽ call giùm."

Người lớn bên cạnh phì cười, kéo bé vào lòng:
— "Ừ. Mai mốt lớn lên, con cứ call giùm cho ai đang gánh highlight một mình."

Clip cuối đêm nay bỗng bật loạt pha cắt — pentakill duy nhất mà Faker từng giành được trên sân khấu chính, nhưng file gốc chưa từng lộ full.

Người ta chỉ thấy bản cắt từ cam khán giả, rung lắc, góc lệch, nét vỡ hạt. Nhưng tiếng hét Faker! Faker! thì rõ hơn cả.

Một streamer khàn giọng:
— "Pha này tui từng down về, file hư rồi..."

Một ông chú già gật:
— "Tui còn băng VHS, nhưng nấm mốc ăn mất..."

Và rồi — như phép màu nhỏ — bản gốc bật ra.
Màn chiếu hiện nét căng. Mỗi cú click chuột, mỗi lệnh combo, mỗi đòn crit cuối cùng vang như nhịp tim khán phòng.

Cả hai thế giới, hàng trăm triệu người — kẻ ngồi xa lắc tận Bắc Âu, kẻ sát rạp trong gang tay — đồng loạt im phăng phắc.
Mắt ai cũng chực rớm, nhưng không còn ai giấu.
Một tay đặt lên tay bên cạnh. Một note nhỏ chuyền qua: "Mình giữ bản gốc nhé."
Một USB chìa ra: "Copy đi. Đừng để mất lần nữa."

Highlight khép. Không còn clip phụ. Chỉ có một dòng:

"Cảm ơn vì đã thua, đã thắng, đã call, đã giữ.
Và cảm ơn vì đã dám gửi."

Người ta không đứng dậy ngay. Ai cũng vẫn ngồi, vai chạm vai, trán tựa trán.
Một người vỗ vỗ lưng người cạnh:
— "Ngày mai highlight lại chiếu tiếp mà."

Một streamer bật mic:
— "Ai có thư chưa dám gửi, cứ chuyền qua hàng ghế kế. Ở đây ai cũng giữ giùm."

Trước khi đèn tắt hẳn, một dòng cuối cùng chạy ngang màn chiếu:

"Ngày mai — một highlight không chỉ thắng thua, mà cả những điều đã mất.
Gặp nhau trong Chương 4."

Trời ngoài kia vẫn đêm. Nhưng trong rạp, highlight không còn run rẩy trong ổ cứng nữa.
Chỉ còn những người dám giữ — và dám gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com